Kỷ Linh ngày đó ồn ào như vậy, nhưng không ai tiếp tục đến trước mặt trêu chọc hắn nữa, dù sau lưng vẫn có những đồn đãi vớ vẩn không dứt, cơ bản đều là nói về hắn cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Người có thể khiến Nghiêm công tử tới đón xuất viện còn mang đi dạo một vòng trại nuôi ngựa, đến cùng là có thủ đoạn gì, thật sự làm người tò mò.
Ở cái nơi này, được kim chủ săn sóc chiều chuộng giống như được vinh dự chí cao vô thượng vậy.
Ít nhất thì bề ngoài Kỷ Linh cũng được an bình, giọng nói của hắn trở nên khàn khàn thô ráp, công việc trước kia hắn không còn làm được, công ty đành sắp xếp cho hắn chạy việc vặt.
Điều này đối với hắn là một thể nghiệm kỳ quái.
Nhưng Kỷ Linh từ trước đến nay có thể tự khắc chế, trải qua bùng nổ ngày đó xong cũng bình tĩnh lại, giờ những việc hắn muốn làm quá nhiều, hắn không có thời gian hối hận hay nổi giận lung tung.
Hắn bắt đầu mở xem những trang web việc vặt mà trước đây vẫn khịt mũi coi thường, cân nhắc xem bắt đầu từ đâu, mặc kệ thế nào, trước tiên không phải nên chuộc bản thân ra khỏi công ty sao?
Nhưng Nghiêm Nghĩa Tuyên lại tới tìm hắn.
Chính xác là cho trợ lý gọi điện thoại tới công ty, sau đó từ công ty chuyển lời cho Kỷ Linh, nói Nghiêm Nghĩa Tuyên muốn gặp hắn.
Kể từ đó lại làm Kỷ Linh vô duyên vô cớ bị không ít xem thường, hiện tại càng thêm chứng thực rõ ràng chuyện hắn được Nghiêm Nghĩa Tuyên bao dưỡng.
Quả thật… Ngay cả Kỷ Linh đều cảm thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên sẽ thật sự chơi loại “Trò chơi bao dưỡng” này.
Hắn cũng không làm gì mạnh bạo, nhưng ở trên người đã dán đầy nhãn “Nghiêm Nghĩa Tuyên”.
Kỷ Linh vừa mới đây bị người ta ném xuống xe, lập tức lại bị triệu hoán về, đây chính là cái gọi là gọi tới là tới gọi đi là đi sao? Hắn thậm chí tính dứt khoát không để ý tới Nghiêm Nghĩa Tuyên nữa, cần gì phải tự đi tìm phiền toái, khiến Nghiêm Nghĩa Tuyên mất thể diện như vậy, có lẽ sẽ có không ít thủ đoạn chỉnh hắn đâu.
Kỷ Linh theo yêu cầu của Nghiêm Nghĩa Tuyên, buổi tối tới địa điểm chọn sẵn là quán bar một nhà hàng nổi danh, hắn bước vào quán bar thấy mọi người trong ánh sáng lập lòe vặn vẹo người quyến rũ, không khí tràn ngập hơi thở đường hoàng lại ái muội, hắn không khỏi châm chọc mà nghĩ, Nghiêm Nghĩa Tuyên nhàn rỗi như vậy sao, hàng đêm sênh ca.
Hắn vừa vào cửa đã có người phục vụ tiến tới, đưa hắn đi đến khu ghế lô đằng sau, Kỷ Linh vào ghế lô, Nghiêm Nghĩa Tuyên đang chờ hắn.
Nghiêm Nghĩa Tuyên mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ngồi trên sô pha ghế lô, cổ áo mở rộng, trên bàn trà trước mặt hắn bày đầy các loại rượu, hắn cười nhìn Kỷ Linh ánh mắt lập lòe nghiền nghẫm.
Nghiêm Nghĩa Tuyên ban đêm rất khác, ẩn đi ôn nhu văn nhã ban ngày, tản mát ra tà khí, tựa như đế vương đêm tối.
Kỷ Linh không thể không thừa nhận, Nghiêm Nghĩa Tuyên xác thực có mị lực, nếu hắn là nữ nhân, khả năng sẽ ôm ý tưởng muốn có được một lần cho dù sẽ bị vứt bỏ.
Chẳng qua trên ghế lô không chỉ có mình Nghiêm Nghĩa Tuyên, bên người hắn còn có mấy người cả trai lẫn gái đang ngồi, mỗi người một vẻ đẹp riêng, nhưng đều mang biểu tình đánh giá Kỷ Linh.
Điều này làm Kỷ Linh thấy thực phiền chán.
Những người này đang nhắc nhở hắn, hắn bây giờ theo chân bọn họ không khác gì, ở trong mắt Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng chỉ là một món đồ chơi.
Nghiêm Nghĩa Tuyên không nói gì, Kỷ Linh cũng không nói lời nào, mà lập tức đi tới đối diện Nghiêm Nghĩa Tuyên, trực tiếp ngồi lên trên sô pha, vì thế một bên ghế lô Nghiêm Nghĩa Tuyên bị mọi người vây xung quanh, mà bên kia chỉ một mình Kỷ Linh ngồi.
Không khí tức khắc có chút xấu hổ.
Nghiêm Nghĩa Tuyên lại tựa như không để bụng, biểu tình tự nhiên, đối với Kỷ Linh nói: “Tôi tìm cậu tới uống rượu.” Hắn ý chỉ chai rượu trước mặt, “Cùng tôi uống một chén?”
Tuy là câu hỏi, nhưng lại không cho phép cự tuyệt, bề ngoài là mời, nhưng chính hắn lại hoàn toàn không động đậy.
Kỷ Linh ở trong lòng cười khổ.
Đại khái là thái độ của mình không thuận theo cũng không phản kháng đã chọc giận Nghiêm Nghĩa Tuyên, hôm nay vốn là một buổi Hồng Môn Yến, Kỷ Linh biết hôm nay không cho ra đáp án là không ra được cửa.
Nghiêm Nghĩa Tuyên là muốn hắn cam tâm tình nguyện khuất phục.
Người bên người Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe Nghiêm Nghĩa Tuyên nói xong, từ trên bàn trà mở một chai rượu, rót vào ly rượu, sau đó theo bàn trà đẩy đến trước mặt Kỷ Linh.
Kỷ linh nhìn ly rượu kia, cầm lên, ngửa đầu uống cạn.
Kỳ thật hắn có thể uống rượu, ngay từ nhỏ hắn đã theo cha nhập bàn tiệc, khi đó trên bàn không có rượu không bàn được chuyện kinh doanh, uống sảng khoái hết mình mới có thể biểu đạt thành ý, cho nên tuy rằng hắn không thể ngàn ly không say, nhưng tửu lượng cũng không hề kém.
Nhưng là Tống Bá Lân biết uống rượu, Kỷ Linh lại không uống được.
Kỷ Linh đổ rượu vào trong miệng, vị cay độc kích thích yết hầu hắn, còn chưa hoàn toàn nuốt xuống bụng đã khiến hắn phun ra ngoài.
Mặt hắn vì phản ứng sinh lý mà đỏ lên, khóe miệng còn vương rượu, thở không nổi khùng khục ho khan.
Bộ dạng chật vật của hắn làm “Oanh oanh yến yến” bên người Nghiêm Nghĩa Tuyên phát ra tiếng cười trộm, những tiếng cười đó vào tai Kỷ Linh nghe hết sức chói tai, tiếp theo lại một cái ly khác bị đẩy tới, Kỷ Linh không liếc mắt nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên một cái, lại lần nữa cầm lấy cái ly.
Lúc này hắn hồi tưởng lại hương vị ngon lành của rượu trong trí nhớ, nỗ lực khiến thân thể thử tiếp thu ký ức mới, tuy rằng hốc mắt đã nghẹn đến mức phiếm hồng, nhưng tốt xấu cũng có thể hoàn chỉnh đem rượu nuốt xuống.
Có người phát ra tiếng cười nhạo, rót ly thứ ba.
Kỷ Linh không nói một lời, tiếp nhận uống hết.
Thân thể này tựa hồ đã tiếp nhận ký ức lừa gạt, không chút phản kháng kích thích của cồn, Kỷ Linh trầm mặc uống rượu, một ly tiếp một ly.
Có người thấy Kỷ Linh uống rượu giống như không muốn sống như vậy, đánh bạo tiến lại gần, muốn mượn cơ hội rót rượu động vào hắn, vừa mới chạm tới Kỷ Linh, hắn liền nhíu mày, không kiên nhẫn đẩy người kia sang một bên, sau đó tự mình cầm lấy chai rượu, rót ừng ực ừng ực vào ly.
Nghiêm Nghĩa Tuyên không nói dừng, hắn sẽ không dừng.
Cồn dần dần làm tê mỏi ý thức hắn, hắn cảm giác thế giới đang xoay tròn, trước mắt một mảnh mơ hồ, từ yết hầu đến dạ dày đều là một mảnh nóng rát, tựa như giây tiếp theo hắn sẽ ngã xuống.
Nhưng hắn chịu đựng, Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn ngồi đối diện lạnh lùng mà nhìn hắn, hắn còn chưa làm cho Nghiêm Nghĩa Tuyên dao động, trận đánh giá không tiếng động này còn chưa xong.
Hắn bắt đầu từ trong hồi ức của mình tìm kiếm, muốn đem chính mình dần dần từ ý thức phiêu tán vớt trở về, kỳ thực trong hồi ức uống rượu cũng không phải đều là xã giao, hắn có thể nhớ rõ cha hắn ở buổi tiệc cuối năm thoải mái chè chén, cũng nhớ rõ ở tiệc rượu tốt nghiệp đại học của em trai, nó cùng bạn bè bằng hữu bày tỏ tình cảm xoàng xĩnh mà uống rượu.
Tưởng tượng như vậy, rượu cũng không còn là thứ xấu, nghĩ đến những cái đó, tựa hồ cũng không thấy khó chịu nữa, cuối cùng Kỷ Linh cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên đối mắt, bưng ly rượu lên, dùng hết sức lực toàn thân hướng Nghiêm Nghĩa Tuyên cười cười, nói: “Tôi kính anh, Nghiêm thiếu gia.”
Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn người đối diện.
Vốn dĩ là người vừa thấy đã biết là không thể uống rượu, lúc mới bắt đầu còn bị sặc đến không chịu nổi, nhưng hắn cư nhiên tiếp tục uống tiếp, rõ ràng uống đến mặt đỏ tai hồng rồi, vẫn không chịu ngừng, mãi cho đến khi ửng hồng trên mặt hắn rút đi, cả người đều trắng bệch như tờ giấy, dưới ánh đèn tối tăm khu ghế lô nhìn hắn lung lay như sắp đổ.
Nhưng hắn vẫn kiên trì.
Nghiêm Nghĩa Tuyên biết uống rượu được đến bây giờ, đã là cực hạn, nhưng hắn cư nhiên còn nâng lên ly rượu, mời chính mình.
Nghiêm Nghĩa Tuyên trong nháy mắt mê mang.
Bản thân Kỷ Linh thế nào hắn tất nhiên đã điều tra qua, cũng không có bối cảnh gì, chỉ là một người lớn lên xinh đẹp lại nhỏ yếu. Lúc trước Nghiêm Nghĩa Tuyên ra tay cứu giúp cũng chỉ là hứng khởi nhất thời, nhưng thời điểm gặp lại hắn, lại cảm thấy người này không giống như trong tưởng tượng, bất tri bất giác bị khơi mào hứng thú.
Thứ gì càng muốn có càng thấy không cam lòng, chưa từng có người nào mà Nghiêm Nghĩa Tuyên hắn không chinh phục được, lần này Nghiêm Nghĩa Tuyên gọi Kỷ Linh tới, là muốn thể hiện chủ quyền, ngay cả khi hắn không hợp tác, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng sẽ cho người chuốc rượu hắn, cho đến khi hắn khuất phục mới thôi.
Tuy nhiên cái thằng nhóc tên Kỷ Linh này, thoạt nhìn tinh tế, sạch sẽ đến gần như yếu ớt, dù không nói lời nào nhưng thời điểm hắn giương mắt nhìn qua, ánh mắt lại rất kiên định trầm ổn.
Tựa như bây giờ, Nghiêm Nghĩa Tuyên rất nhiều lần cho rằng hắn sẽ chịu đựng không nổi nữa, nhưng hắn lại không hề.
Một người đến tột cùng có thể tự khống chế đến trình độ nào mới có thể ngăn cản được men say vô biên thế này.
Từ khi Kỷ Linh tới đây, giữa bọn họ không giao lưu gì, chỉ là Nghiêm Nghĩa Tuyên ý chỉ, Kỷ Linh uống rượu, nhưng hắn hết một ly tới một ly, rõ ràng biểu đạt quyết tâm của hắn.
Kể cả Kỷ Linh hắn có uống chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không thuận theo tâm ý của Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn Kỷ Linh thật sâu, ánh mắt biến ảo rất nhiều lần.
Cuối cùng, Nghiêm Nghĩa Tuyên duỗi tay, sờ sờ miệng ly rượu, lập tức có người biết hiểu ngoan ngoãn rót cho hắn đầy ly rượu.
Hắn rốt cuộc uống lên, sau khi Kỷ Linh mời hắn.
Kỷ Linh thiếu chút nữa cười to ra, Nghiêm Nghĩa Tuyên cuối cùng cũng dao động.
Quả nhiên, Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: “Tôi từ trước đến nay thích người tình ta nguyện, cũng sẽ không làm khó người khác.”
Nói được tốt đẹp như vậy, Kỷ Linh châm chọc mà nghĩ, trò chơi của kim chủ trước nay đều là kim chủ đặt ra quy tắc, Nghiêm Nghĩa Tuyên ngoại trừ lớn lên xinh đẹp hơn, thì chuyện hắn đang làm cùng với người bóp chặt cổ Kỷ Linh, lại chẳng có gì khác nhau.
Đại khái là vì uống say, chính Kỷ Linh còn chưa phát hiện mình đã hoàn toàn đứng về phía đối lập với kim chủ, rõ ràng mới không lâu trước đây, hắn cũng là kẻ bóp chặt yết hầu người khác.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn Kỷ Linh, chậm rãi nói: “Cậu chọn đi, đi theo tôi hoặc là…” Hắn tạm dừng một chút, sắc mặt không tốt lắm, “Hoặc là cút đi.”
Kỷ Linh cơ hồ muốn thở dài một hơi.
Nghiêm Nghĩa Tuyên a Nghiêm Nghĩa Tuyên, mọi người đều nói hắn ôn nhu đa tình, Kỷ Linh lúc này mới cảm nhận rõ ràng được hắn mềm lòng.
Kỷ Linh nỗ lực tập trung lực chú ý cuối cùng của mình, mở miệng nói chuyện: “Cảm ơn Nghiêm tiên sinh lúc trước đã cứu tôi.” Hắn nói chuyện đầu lưỡi đã muốn líu lại, nhưng hắn vẫn truyền đạt được tâm ý bản thân.
Hắn không hề châm chọc mà gọi Nghiêm Nghĩa Tuyên là Nghiêm thiếu gia, mà thật tình cảm tạ.
Nói xong, hắn lung lay đứng lên, bước đi không xong ra khỏi ghế lô.
Tất cả mọi người nhìn hắn rời đi, nhưng Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn chỉ ngồi trên sô pha, không có bất luận chỉ thị nào, cho nên không có ai dám cản hắn.
Kỷ Linh cảm thấy đường ra khỏi quán bar dài vô cùng, hắn va va đập đập đi ra, gần như là một đường đụng lên người người khác mượn lực mới có thể không ngã xuống.
Chờ đến khi hắn giãy giụa đi đến góc phố, đỡ lấy vách đường, lấy bàn tay móc vào miệng mình, cưỡng bách nôn ra.
Nếu không phun được ra ngoài, có lẽ hắn sẽ thật sự lăn quay không chừng.
Dạ dày quay cuồng nhổ rượu ra, cũng không làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại cảm giác mình giống như một hình giấy nộm. Hắn là người có thói ở sạch, nhưng bây giờ cũng không hoàn toàn rảnh mà lo, mệt mỏi thổi quét hắn, hắn dựa vào tường, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất.
Trước thời điểm hắn mất đi ý thức, hắn còn nghĩ chính mình còn chưa bao giờ có kinh nghiệm ăn ngủ ngoài trời, sống lần thứ hai lại có thể thật sự đem toàn bộ những gì trước kia chưa từng thể nghiệm qua, đi thể nghiệm một lần.
Nhưng mặc kệ thế nào, Nghiêm Nghĩa Tuyên khẳng định sẽ giữ lời, hắn rốt cuộc thoát khỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên.