Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 48



Vẻ mặt Nghiêm Nghĩa Tuyên thần sắc phức tạp.

Anh ta túm Kỷ Linh lên, nói: “Cậu vẫn luôn giữ cái tâm tư này đi?”

Kỷ Linh bị đánh gãy có chút không vui, hắn cũng nói: “Anh dám để tôi vào nhà không phải trong lòng đã biết rõ ràng?” Hắn nâng đầu gối lên, Nghiêm Nghĩa Tuyên “Ngô” một tiếng, “Chúng ta đều chẳng phải thánh nhân, cứ co kéo như vậy không phải quá kỳ quái sao?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên bị hắn làm cho nhíu mày, nói: “Cậu cho rằng tôi không muốn? Nhưng nếu biết gặp mặt cậu cuối cùng sẽ phát triển thành cái tình huống này…” Anh ta dùng ánh mắt khó có thể miêu tả nhìn Kỷ Linh, “Tôi cũng rất mâu thuẫn, muốn gặp mặt cậu lại…”

Nghiêm Nghĩa Tuyên nuốt nửa câu còn lại, Kỷ Linh rất ít khi được nghe anh phân tích tâm tình của mình, nhịn không được hôn hôn.

Nghiêm Nghĩa Tuyên nghiêng đầu né tránh, Kỷ Linh cười nhẹ vài tiếng, giúp anh nói nốt đuôi sau: “Muốn gặp mặt tôi lại sợ hãi gặp mặt tôi?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Ai sợ cậu?”

Kỷ Linh lại cười, hắn thấp thấp giọng ở bên tai Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: “Không biết anh thế nào, nhưng tôi cứ thấy anh là muốn chạm vào anh, muốn hôn anh.”

Yết hầu Kỷ Linh lúc trước từng bị thương đã khỏi, nhưng thanh âm khi hắn nói vẫn có chút khàn, bình thường còn tốt, hiện giờ lại thủ thỉ bên tai, quả thực là muốn mạng.

Lời vừa nói xong, Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn thoáng qua người đang bao phủ trên người mình, dáng vẻ hắn khi mới gặp Nghiêm Nghĩa Tuyên đã mau chóng không còn nhớ rõ nữa, không biết từ khi nào, người đàn ông trước mắt đã trở nên tự tin mà sặc sỡ lóa mắt, loại mị lực này phảng phất như có sẵn từ trong xương cốt, vô cùng hấp dẫn.

Thực ra Kỷ Linh cũng không thấp, ngũ quan vẫn rất tinh tế, nhưng có lẽ là do khí chất, mà gần đây hắn có vẻ càng ngày càng mạnh mẽ tráng kiện.

Lời âu yếm Kỷ Linh nói, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng không xa lạ gì, nhưng khi nghe vào trong tai, lại thấy xấu hổ giống như trong lòng bị một chiếc bàn chải quét qua. Anh rũ mi là có thể thấy vai cùng cánh tay Kỷ Linh, loại thị giác này anh chưa bao giờ thể nghiệm qua, làm cả người biệt nữu.

Nhưng giống như Kỷ Linh nói, bọn họ dây dưa cũng lâu lắm rồi. Hai gã đàn ông trưởng thành, cũng coi như người tình ta nguyện, vậy mà co kéo mãi, không làm được toàn bộ, nói ra ngoài có khi còn tưởng bọn họ vô năng.

Kỷ Linh thấy anh ta vẻ mặt rối rắm, biết anh ta đang lâm vào cuộc chiến hỗn loạn.

Kỷ Linh rất muốn cười, càng mâu thuẫn thì càng chứng minh mình dao động, một khi đã nổi lên ý nghĩ kia là định sẵn sẽ bị bại lui, Kỷ Linh đoán chừng Nghiêm Nghĩa Tuyên đang bắt đầu diễn tập thử trong đầu.

Vị thiếu gia ngoài mặt kiêu căng kỳ thật lại rất ôn nhu này, thật khiến cho người ta yêu mến không thôi.

Kỷ Linh lần đầu tiên có loại tâm tình này, lại còn là với một người đàn ông không hề nhỏ yếu.

Kỷ Linh theo tâm lý muốn lấy ôn nhu đối đãi, nhưng tên đã lên dây làm gì có chuyện thu về, hắn bắt đầu hướng dẫn Nghiêm Nghĩa Tuyên, một bên hôn môi một bên nói: “Cứ tiến một bước lại muốn thêm một bước, chúng ta đều như vậy mà, thật sự muốn dừng sao.”

Hắn cũng gấp lắm rồi, nhưng vẫn trưng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Tôi cảm thấy chúng ta ít nhất cũng là bằng hữu đi, hay là anh còn cho rằng tôi vẫn kém một bậc? Nếu không, vì cái gì không thuận theo dục vọng của mình?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên quả thật chịu không nổi, nhưng vẫn nói: “Vì cái gì không phải là cậu thỏa hiệp?”

Kỷ Linh cười nói: “Không phải chỉ có thiếu gia mới có thể được người hầu hạ sao?” Hắn nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên thật sâu, con ngươi đen ánh lưu chuyển tia sáng, “Thật ra hẳn nên xưng là lão gia.”

Hắn thấp giọng nói: “Nhưng ở trong lòng tôi, anh vĩnh viễn là thiếu gia.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên nghĩ, anh nhất định là bị những lời này mê hoặc.

Anh bị mê hoặc, cho nên mới mặc kệ động tác của Kỷ Linh.

Kỷ Linh thấy anh không tiếp tục chống cự, quả thực mừng rỡ như điên, từng bước một bức cho Nghiêm Nghĩa Tuyên không còn đường lui.

Đến lúc đi vào, Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn cảm thấy chịu không nổi, muốn đẩy hắn ra.

Nhưng Kỷ Linh vô cùng cường thế, ánh mắt lại như sói tràn ngập tính chiếm đoạt, đem anh kéo lại, cường ngạnh làm anh có cảm giác.

Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng không cách nào kháng cự lại dụ dỗ, cuối cùng chỉ có thể cùng trầm luân theo xuống.

Sáng hôm sau Kỷ Linh tỉnh lại, quay đầu một chút, là có thể thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên đang nằm bên cạnh hắn.

Tóc anh ta có chút tán loạn, hơi hơi cau mày, tựa hồ ngủ cũng không được an ổn.

Kỷ Linh nghĩ đến mình chính là đầu sỏ gây tội, khóe miệng không khống chế được mà giơ lên.

Hắn một bên dư vị, một bên chờ Nghiêm Nghĩa Tuyên tỉnh dậy.

Nghiêm Nghĩa Tuyên tuy biểu tình còn rất mệt, nhưng ngủ được rất sâu, mặt trời cũng đã lên cao còn chưa mở mắt. Kỷ Linh không đành lòng gọi anh, ở bên cạnh hầu.

Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc mở mắt ra, ánh mắt anh dừng ở trên người Kỷ Linh, từ mê mang đến thanh tỉnh, biểu tình thay đổi rất nhiều lần, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh tức giận.

Kỷ Linh đối với anh ta nói: “Không còn sớm nữa rồi, dậy ăn chút gì đi?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên rầu rĩ mà “Ừ” một tiếng.

Kỷ Linh còn không sợ chết bồi thêm một câu, nói: “Nắng sớm rất tốt, hay là trước tiên lại đến một lần?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên hoàn toàn bùng nổ, cả giận nói: “Biến!” Duỗi tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại vì thân thể bủn rủn mà hữu khí vô lực.

Kỷ Linh bắt lấy tay anh ta hôn một cái, mỉm cười xuống giường, lấy quần áo giúp Nghiêm Nghĩa Tuyên mặc vào, Nghiêm Nghĩa Tuyên xụ mặt tiếp nhận hắn hầu hạ.

Hai người phế đi công phu thật lớn mới ra khỏi phòng, Kỷ Linh muốn đỡ Nghiêm Nghĩa Tuyên xuống lầu, lại bị anh một phen chụp bay tay, trừng mắt liếc Kỷ Linh một cái, sau đó tự mình chậm rãi đi.

Kỷ Linh che miệng, theo phía sau, sợ mình sẽ cười ra tiếng lại chọc anh ta tạc mao.

Hai người đến nhà ăn chuẩn bị dùng cơm, may mắn bữa sáng vẫn giống lần trước, phong phú lại thanh đạm, Kỷ Linh giúp Nghiêm Nghĩa Tuyên múc cháo, chọc đến Nghiêm Nghĩa Tuyên lại ghé mắt lườm hắn.

Bọn họ vừa bắt đầu dùng cơm, không nghĩ tới Nghiêm Duyệt Thi cư nhiên lại đây.

Ba người tức khắc có chút xấu hổ, kẻ ngốc cũng nhìn ra được quan hệ giữa hai người bọn họ không bình thường.

Nghiêm Duyệt Thi nhìn nhìn hai người, mở to đôi mắt, đối với Kỷ Linh nói: “Hóa ra các anh không phải bằng hữu.”

“…” Kỷ Linh vừa định nói chuyện, đã bị Nghiêm Nghĩa Tuyên giành trước, hung ác mà nói: “Là bằng hữu.”

Nghiêm Duyệt Thi cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nắm miếng điểm tâm đưa vào miệng mình, nói: “Vâng vâng vâng, là bằng hữu, bằng hữu cùng nhau qua đêm. Chỉ là anh hai, anh rất ít khi đem bằng hữu thế này về nhà a.”

Nghiêm Duyệt Thi vô tư, cái gì cũng nói được, nếu còn nói tiếp sẽ đem lịch sử phong lưu của anh hai bại lộ ra hết, Nghiêm Nghĩa Tuyên vừa rồi trừng Kỷ Linh, bây giờ lại muốn trừng em gái, trừng tới trừng lui đôi mắt cũng muốn mỏi.

Anh ta bắt đầu nói sang chuyện khác: “Em thế nào còn ở đây? Không đi làm?”

Nghiêm Duyệt Thi bĩu môi, nói: “Anh không phải cũng còn ở nhà sao.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên tức giận mà nói: “Anh là ông chủ, em có phải không?”

Nghiêm Duyệt Thi lại ăn chút đồ, rồi mới đứng lên, nói: “Ông chủ ghê ghớm.” Miệng thì phản kháng, nhưng cô biết nếu còn không thành thành thật thật đi làm, Nghiêm Nghĩa Tuyên sẽ phê bình lên lớp cả ngày.

Nghiêm Duyệt Thi nhìn Kỷ Linh nói: “Tạm biệt, bằng hữu tiên sinh.” Sau đó mới đi khỏi nhà ăn chuẩn bị ra cửa.

Kỷ Linh nhìn cô cười cười.

Nghiêm Nghĩa Tuyên lật tới lật lui bữa sáng, không ăn uống gì, nói với Kỷ Linh: “Ăn nhanh đi, xong đưa tôi tới công ty.”

Kỷ Linh nhướn mày: “Không nghỉ ngơi một chút?”

Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới Nghiêm Nghĩa Tuyên lại bực dọc, anh nói: “Có cái gì mà phải nghỉ ngơi.” Nói rồi buông bộ đồ ăn xuống, tự mình thu thập tốt cảm xúc, nói, “Hiện giờ tình hình vẫn chưa ổn định, tôi cần phải đến công ty.”

Kỷ Linh hiểu được.

Nghiêm Nghĩa Tuyên vừa mới bước lên vị trí lãnh đạo tối cao của Nghiêm thị, bên người còn có Nghiêm Nghĩa Lễ như hổ rình mồi, không thể để cho người ta lưu lại ấn tượng quân vương bất tảo triều(*) được.

((*) Quân vương bất tảo triều: Quân vương không ra coi chầu sớm, trích từ Trường hận ca của Bạch Cư Dị, ý nói quân vương ham mê tửu sắc bỏ bê triều chính)

Kỷ Linh nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình, sau đó khoác áo lên, đi theo Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng ra cửa.

Lúc này thật ra không còn sớm, mặt trời đã lên cao lắm, ánh sáng ngày đông lại không bỏng rát, chiếu vào trong xe làm người thực thoải mái.

Nghiêm Nghĩa Tuyên lần này ngồi vào ghế sau, vừa lên xe là nhắm mắt lại.

Hôm qua trở về muộn, sau đó hai người lại lăn lộn một phen, Kỷ Linh tuy là rất phấn khởi, nhưng biết anh ta thật sự mệt đến không được, lại vẫn muốn kiên trì đến công ty.

Kỷ Linh có chút đau lòng.

Kỳ thật đêm qua hắn vốn là muốn cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên tâm sự, nhưng khi vừa nhìn thấy là hắn không khống chế nổi mình, toàn thân huyên náo kêu gào chỉ một ý nghĩ muốn người này, lập tức cái gì mà săn sóc an ủi, công việc sự nghiệp gì gì đó, toàn bộ đều ném ra sau đầu.

Kỷ Linh hiếm được lúc vì bản năng động vật của mình mà tự kiểm điểm xem xét lại.

Kỷ Linh biết trong lòng mình có một khe hở, nếu không lấp đầy nó, hắn vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn.

Mà người có thể lấp đầy khe hở kia, chính là Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Kỷ Linh qua kính chiếu hậu nhìn nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên đang ngủ bù, biết anh hiện giờ khẳng định đang hối hận đến xanh ruột.

Tối qua Kỷ Linh cố ý sấn hư mà nhập(*), mà Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng với nói là bị thuyết phục, không bằng nói là bại cho dục vọng.

((*) Sấn hư mà nhập: nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập)

Lúc trầm mê rồi cảm thấy thế nào cũng được, chờ tỉnh táo lại tức khắc biết vậy chẳng làm.

Đàn ông không phải đều như vậy sao.

Tới tòa nhà Nghiêm thị, Nghiêm Nghĩa Tuyên tự động mở to mắt, không rên một tiếng mà xuống xe, Kỷ Linh cũng theo xuống, hô anh ta lại, nói: “Tối nay tôi lại đến đón anh.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên không dám tin tưởng mà nhìn hắn, nói: “Đừng, nghỉ ngơi một chút đi.”

Kỷ Linh bật cười, chân thành nhìn anh, nói: “Tôi chỉ là muốn cùng anh nói vài lời, ngày mai sợ không có cơ hội nói.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên hơi hơi có chút co quắp, nhưng vẫn xụ mặt, làm ra bộ dạng cường ngạnh, nói: “Có cái gì để nói.”

Kỷ Linh chỉ đứng bên cạnh xe, khóe miệng hàm chứa ý cười, lẳng lặng nói: “Chẳng lẽ… Sau khi cùng nhau qua đêm rồi, thật sự ngay cả nói chuyện phiếm cũng không được?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên thấy Kỷ Linh thần sắc như thường, nháy mắt khí thế gãy một đoạn, hư trương thanh thế mà nói: “Đã xảy ra thì xảy ra, tôi cũng không phải không chịu nhận.” Anh ta nghĩ nghĩ, nói bổ sung, “Cuối tuần nói sau.”

Kỷ Linh cảm thấy người này thật là đáng yêu cực kỳ.

Nghiêm Nghĩa Tuyên sửa sang lại quần áo một chút, không tiếp tục để ý tới Kỷ Linh nữa, vội vàng đi vào thang máy.

Kỷ Linh nhìn bóng dáng anh, mãi cho đến khi không còn thấy gì nữa mới quay về xe.

Cứ cho là sấn hư mà nhập cũng tốt, không biết Nghiêm Nghĩa Tuyên có cảm nhận được tia ôn nhu từ hắn hay không.

Anh ta cho dù có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Loại chuyện này, có một thì sẽ có hai, chỉ biết càng ngày càng sa vào, vĩnh viễn cũng không bò lên được bờ.

Khe hở kia trong lòng hắn, không chỉ yêu cầu Nghiêm Nghĩa Tuyên tới lấp đầy, hắn còn muốn kéo Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng theo xuống cùng.

Bọn họ là bằng hữu?

Bằng hữu gì đó đều gặp quỷ đi thôi, Kỷ Linh này ra tay là không có chuyện mũi tên quay đầu.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

… Miêu tả cụ thể gì đó là không có, hiện tại ta mỗi ngày phát một chương là bị thẩm duyệt một lần, thật đáng sợ.

Nghe nói sau khi lăn gì kia là không ai nhìn, là như thế này sao QAQ

Mặc kệ thế nào chúc mọi người 520 vui sướng ~

Jojo: Hai anh đáng yêu quá sá, lúc tỏ tình còn dễ thương hơn nữa, mọi người hóng nha!

Chúc mừng ĐT Việt Nam vào chung kết AFF cup!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.