Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 45



Kỷ Linh trở lại thành phố S, hắn đem chuyện nhìn thấy Nghiêm Duyệt Thi đè ở trong lòng, dù sao cũng là chuyện không đầu không đuôi, còn chưa biết rốt cuộc chuyện là như thế nào, hắn không đến mức, cũng khinh thường việc mách lẻo với Nghiêm Nghĩa Tuyên bên kia.

Kỷ Linh nhìn ra, Nghiêm Duyệt Thi là gạt Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Ngẫm lại tình cảnh Nghiêm Nghĩa Tuyên hiện tại, anh ta đang vào đúng thời kỳ khẩn trương, nếu còn phải nhọc lòng chuyện em gái, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sẽ rất phiền muộn.

Kỷ Linh bây giờ ngoại trừ chú ý tới cổ phiếu Tống thị, lại bắt đầu quan sát hoạt động kinh doanh của Nghiêm gia.

Trước mắt Nghiêm thị thường xuyên trao đổi tin tức với bên ngoài, biểu hiện ra tình hình kinh doanh công khai minh bạch, chính là vì muốn triển lãm bầu không khí của một Nghiêm thị vững vàng lớn mạnh với thị trường, cho cổ đông cũng như thị trường cấp hai thêm tin tưởng.

Kỷ Linh làm người từng trải, hắn biết hiện giờ Nghiêm Nghĩa Tuyên nhất định đang bất động thanh sắc mua lại cổ phiếu, hy vọng có thể tập trung cổ quyền ổn định giá cổ phiếu, đối với cơn bão sắp tới cũng sẽ có tác dụng giảm xóc.

Kỷ Linh nhớ năm đó khi cha hắn qua đời, bản thân hắn cũng đã làm như thế này.

Vừa phải nhịn xuống nỗi đau khi mất đi người thân, lại vừa phải xử lý chuyện công ty. Mọi người đều cho rằng hắn cường thế, nhưng nếu không tỏ ra cường hãn thì phải làm sao bây giờ, công ty không thể bị tổn hại, không thể bị người có tâm lợi dụng sơ hở, ngay cả một tia bi thương cũng không thể biểu hiện ra ngoài, biểu hiện ra ngoài là đại biểu cho mềm yếu.

Nhưng lúc ấy cha hắn là bệnh cấp tính, không giống với tình huống của Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Kỷ Linh đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, Nghiêm Nghĩa Tuyên bây giờ, tựa như có một mảnh dao nhỏ đang chậm rãi mà cứa ở trong lòng, chờ đợi thông điệp cuối cùng, nhưng đối với bên ngoài vẫn phải bảo trì nụ cười ung dung, không thể tiết lộ một chút tiếng gió, đồng thời còn phải ngầm chuẩn bị sẵn sàng.

Loại cảm giác vì sự mất mát mà làm công tác chuẩn bị cuối cùng này, là cỡ nào gian nan.

Có lẽ là bởi vì Kỷ Linh đã từng trải qua rồi, hoặc có lẽ vì nguyên do khác, Kỷ Linh mỗi khi nghĩ đến tình cảnh của Nghiêm Nghĩa Tuyên, thì luôn cảm thấy rất đau lòng.

Kỷ Linh biết nhà giàu mà, không có khả năng an nhàn vĩnh viễn, nhưng ai lại muốn trải qua những việc này.

Kỷ Linh nhớ tới bộ dáng Nghiêm Nghĩa Tuyên mà lần đầu hắn gặp được, Nghiêm thiếu gia anh tuấn phong lưu, lúc đó Kỷ Linh cảm thấy anh ta là công tử ca tiêu sái nhất hắn từng gặp qua.

Sau đó dần dần, Kỷ Linh bắt đầu nhận thấy sự mềm lòng của người này, tuy rằng kiêu ngạo mạnh miệng, nhưng rồi cuối cùng thường thường sẽ thỏa hiệp.

Nếu không phải mềm lòng, như thế nào khi nhìn thấy một người trẻ tuổi gặp nạn lại ra tay cứu giúp, như thế nào lại cho phép một kẻ không xu dính túi tới tìm hiệp trợ mà còn lặp đi lặp lại nhiều lần ngỗ nghịch?

Kỷ Linh cơ hồ cảm thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên thực thiện lương.

Lại nói chuyện này là buồn cười cỡ nào, trong từ điển kẻ có tiền chỉ sợ đã không còn từ này.

Tiếp theo nữa, Kỷ Linh biết được những nôn nóng và lo lắng âm thầm của anh ta.

Anh ta nhiệt tình yêu thương gia đình mình, nhưng cái nhà này lại không hòa thuận, thậm chí địch nhân cũng là người nhà của anh ta, rồi cả em gái mà anh ta lo lắng bảo vệ, cũng không thẳng thắn thành khẩn với anh ta.

Kỷ Linh đột nhiên đoán rằng, Nghiêm Nghĩa Tuyên phong lưu chỉ sợ là phòng hộ cùng ngụy trang, tựa như cố ý kết nối người thân, chỉ có như vậy mới phù hợp với hình tượng Nghiêm thiếu gia trong mắt mọi người.

Kỷ Linh muốn cười anh ta tính trẻ con, lại thế nào cũng không cười nổi.

Kỷ Linh còn nhớ rõ sự thích ý khi ở Cẩn Viên, cho dù là kẻ một lòng hướng về công việc như hắn, cũng cảm thấy nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi.

Nhưng sao có thể được, nghĩ đến đây, lại không cách nào miêu tả tâm tình mình, Kỷ Linh đột nhiên nhớ tới lời Chung Minh Vi.

Lẽ nào đây là thương tiếc?

Kỷ Linh cảm thấy bực bội khó hiểu, hắn rất ít khi tự hỏi loại chuyện này, hắn vốn chỉ là cảm thấy ở bên Nghiêm Nghĩa Tuyên rất thoải mái, nhưng gần đây hắn càng lúc càng thâm nhập vào quan cảm của Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Kỷ Linh là người thông minh, loại thâm nhập này làm hắn có chút cảnh giác.

Hắn bắt đầu đi phân tích Nghiêm Nghĩa Tuyên, bắt đầu phân tích cảm giác của chính hắn.

Chuyện này đến tột cùng là xấu hay tốt, hắn cũng không rõ.

Kỷ Linh sau khi trở về, đã xảy ra một chuyện nhỏ.

Chuyện hắn ở phim trường giao lưu cùng Chung Minh Vi bị chụp ảnh lại, rồi phát lên Weibo. Nhưng trên ảnh chụp bọn họ cũng không có gì ái muội, chỉ là trò chuyện bình thường, thân phận của hắn cũng rất nhanh bị lột ra, là ông chủ công ty tuyên truyền bộ điện ảnh mà Chung Minh Vi đang quay.

Bởi vì Kỷ Linh trẻ tuổi lại đẹp trai nên bức ảnh kia thoáng cái đã bùng lên một phen, nhiều người phỏng đoán xem hắn cùng Chung Minh Vi thật sự có quan hệ hay không, cũng có rất nhiều người bênh vực Chung Minh Vi, nói bọn họ chỉ là nói chuyện công việc, chẳng lẽ làm minh tinh thì không được cùng đàn ông nói vài lời hay sao.

Chung Minh Vi cố ý gọi điện tới, nói xin lỗi Kỷ Linh, Kỷ Linh suy xét thấy không bằng tuyên truyền một chút cũng được, nên không tìm người triệt hạ lời đồn mặc kệ Weibo chuyển phát, coi như cọ một phen nhiệt.

Vì thế ông chủ Kỷ lại nổi một trận nho nhỏ, người trong giới càng thêm nhận biết hắn.

Nếu đặt ở trước kia, Nghiêm Nghĩa Tuyên khẳng định sẽ lập tức gọi tới châm chọc mỉa mai hắn, nhưng lần này lại không thấy, Kỷ Linh thậm chí cũng không biết Nghiêm Nghĩa Tuyên có còn chú ý tới hướng đi của hắn nữa không, rõ ràng trước kia một chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên đều biết.

Vài lần lúc Kỷ Linh nói chuyện cùng Mạc Ngữ Lam, bất động thanh sắc mà hỏi thăm tiếng gió từ cô, nhưng chuyện gì cũng không tìm ra được, Mạc Ngữ Lam nói Nghiêm Nghĩa Tuyên liên lạc với cô ít đi rất nhiều, gần đây cũng chưa thấy tìm cô.

Kỷ Linh nghĩ nghĩ, chủ động gọi cho Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Nghiêm Nghĩa Tuyên tiếp điện thoại rất nhanh.

“Ông chủ Kỷ hiếm được lúc chủ động gọi điện a.” Nghiêm Nghĩa Tuyên tuy rõ ràng vẫn trêu chọc, nhưng Kỷ Linh nghe ngữ khí anh ta nhàn nhạt.

Kỷ Linh cũng đùa theo: “Quan tâm tình hình Nghiêm thiếu gia một chút a, thiếu gia khoảng thời gian này không tới thị sát, tôi còn thấy không thích ứng lắm.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên ở đầu bên kia điện thoại rốt cuộc cười: “Cậu là nói chuyện cậu lên Weibo kia à, đừng cho là tôi không hé răng nghĩa là tôi không biết. Ông chủ Kỷ phong cảnh vô hạn, cùng đại mỹ nhân truyền tai tiếng, có phải rất vui hay không?”

Kỷ Linh thấy anh ta tựa hồ hết thảy bình thường, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Có Nghiêm thiếu gia giám sát, nào dám vui vẻ chứ.” Hắn nghĩ nghĩ, không muốn lại tiếp tục châm chọc, nhịn không được hỏi một câu, “Gần đây tốt chứ?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên không lập tức đáp lời, một lát sau mới nói: “Tuy rằng không có chuyện không tốt, nhưng cũng không có chuyện tốt.”

Anh ta nếu chỉ nói có lệ rằng hết thảy đều rất tốt, Kỷ Linh sẽ cảm thấy anh ta gạt người, nhưng Nghiêm Nghĩa Tuyên nói lời này thì là thật.

Anh ta nói thật, lại làm Kỷ Linh cảm thấy xúc động.

Kỷ Linh không biết nên đáp lại thế nào, chẳng lẽ đi nói Nghiêm Nghĩa Tuyên cố lên?

Nghiêm Nghĩa Tuyên tự động tìm bậc thang cho hắn, nói: “Ông chủ Kỷ rốt cuộc biết quan tâm kim chủ tôi đây rồi, thật là vui mừng sâu sắc.”

Kỷ Linh nghĩ thầm, tôi vẫn luôn rất quan tâm anh.

Nghiêm Nghĩa Tuyên kéo đề tài trở về, hỏi Kỷ Linh: “Nói thật, cậu cùng vị minh tinh mỹ nhân kia quan hệ không tồi a, lần trước ở khách sạn cũng là cô ta thì phải.”

Kỷ Linh không rõ anh ta vì cái gì lại kéo trở về, nói: “Cũng khá tốt, là bằng hữu, cô ấy giúp tôi ít việc.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên thấp thấp giọng cười, nói: “Ông chủ Kỷ mị lực vô biên.”

Kỷ Linh bất đắc dĩ mà nói: “Nơi nào so được với Nghiêm thiếu gia.”

“Không, tôi là nói thật.” Trong thanh âm Nghiêm Nghĩa Tuyên tuy rằng mang theo ý cười, nhưng khẩu khí lại bình tĩnh nghiêm túc, “Người bên cạnh cậu tụ tập càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt.”

Kỷ Linh bật cười: “Nói như tôi là cái bóng đèn hấp dẫn sâu bướm vậy.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên cười hai tiếng, tiếp tục nói: “Đây là chuyện tốt mà, người ta lại chẳng phải kẻ ngốc, anh em La gia cũng tốt, mỹ nữ cũng tốt, sẽ đến cạnh cậu, thuyết minh cậu thật sự rất tốt.”

Kỷ Linh có chút giật mình.

Nghiêm Nghĩa Tuyên không giống người sẽ cảm khái thế này.

Không châm chọc hắn thì thôi, nơi nào còn khen hắn.

Từ khi nãy đến giờ, trong giọng Nghiêm Nghĩa Tuyên không có sự bình tĩnh trước kia, nhàn nhạt, cẩn thận cân nhắc còn có mệt mỏi.

Kỷ Linh nhịn không được hô một tiếng: “Nghiêm Nghĩa Tuyên.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên bị gọi thẳng tên họ cũng không để bụng, lười nhác nói: “Ừ?”

Kỷ Linh nghẹn nửa này, rốt cuộc đem câu nói kia nhổ ra: “Cố lên.”

Câu này làm Nghiêm Nghĩa Tuyên hoàn toàn cười ha hả, sau khi cười xong, anh ta nói: “Lại không phải học sinh tiểu học tham gia đại hội thể thao, không có việc gì.”

Hai người lại nói tào lao vài câu, sau khi tắt điện thoại, Kỷ Linh hồi tưởng lại trong đầu câu nói kia của anh ta.

Không có việc gì.

Kỷ Linh dựa vào ghế, cau mày, ngón tay không ngừng gõ trên mặt bàn.

Hắn tự hỏi thật lâu, cũng rất chuyên chú, chuyên chú đến mức trợ lý gõ cửa cũng không nghe thấy.

Trợ lý mang theo tài liệu bước vào, Kỷ Linh đành buông việc tự hỏi, chuyên tâm vào công việc.

Trước khi có hành động gì, hắn còn phải đi gặp một người.

Cuối tuần vừa đến, Kỷ Linh tới một nơi mà rất lâu rồi hắn chưa ghé thăm.

Trại nuôi ngựa thành phố S không quá náo nhiệt như cũ, nhưng trong trường đua vẫn có huấn luyện viên dắt ngựa đi rong.

Kỷ Linh trước tiên đi thăm con ngựa Nghiêm Nghĩa Tuyên gửi nuôi kia, kim chủ của nó tuy là nuôi thả nó, nhưng mỗi tháng chưa từng dứt tiền, nó vẫn được chăm sóc rất tốt.

Chỉ là trước kia Kỷ Linh thật vất vả mới làm con ngựa quen hắn thì bây giờ đứng ở trước mặt nó, nó lại chẳng chịu nhận.

Kỷ Linh cảm thấy có chút tiếc nuối.

Huấn luyện viên hỏi Kỷ Linh có muốn lên cưỡi một đoạn không, Kỷ Linh nói thôi, kỹ thuật của hắn vốn chưa đâu vào đâu lại bỏ quá lâu, lần này vẫn là thôi đi.

Kỷ Linh rời khỏi chuồng ngựa, đi đến trường đua tuần tra một vòng, nhưng không thấy người quen mắt. Vì thế hắn ngồi vào thính phòng, an tĩnh nhìn huấn luyện viên cưỡi ngựa.

Không bao lâu sau, có một người tới gần, chủ động ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn.

“Cậu rất lâu rồi không thấy tới nơi này.”

Nghiêm Nghĩa Lễ giãn chân tay, tự nhiên mà nói.

Kỷ Linh cười cười, nói: “Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, vì mưu sinh mà bôn tẩu vất vả, làm sao có thể so được với Nghiêm Nghĩa Lê tiên sinh còn có thời gian rảnh phát triển đam mê sở thích.”

Ánh mắt Nghiêm Nghĩa Lễ băn khoăn nhìn Kỷ Linh, vẫn không khách khí như vậy, hỏi: “Cậu tên là gì.”

Kỷ Linh suýt chút nữa bật cười.

Hắn lắc đầu, không biết có nên cảm thấy vinh hạnh vì Nghiêm Nghĩa Lễ rốt cuộc có hứng thú với tên họ hắn không.

Gã Nghiêm Nghĩa Lễ này, thật sự quá ngạo mạn, ngạo mạn đến mức kinh thường với việc biết tên hắn.

Nhưng giáo dưỡng của hắn yêu cầu hắn cho dù với kẻ ngạo mạn thì cũng phải có lịch sự, Kỷ Linh nâng nâng mày, nói: “Kỷ Linh.”

Sau đó vươn tay với Nghiêm Nghĩa Lễ.

Nghiêm Nghĩa Lễ rũ mắt nhìn hắn vươn tay, sau đó nâng cánh tay lên.

Hai người ngắn ngủi mà hữu lực nắm tay một chút.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Hẳn là có điểm thông suốt o(╯o╰)o


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.