Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 43



Kỷ Linh ngồi dậy, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì.

Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Nghiêm gia trước mắt còn thái bình, như thế nào lão thái gia liền lập tức bệnh nặng.

Năm đó lúc Nghiêm Tế Sinh tuyên bố an dưỡng chữa bệnh, cổ phiếu Nghiêm gia đã bị đóng băng một lần rồi, nếu lần này tin tức bệnh nặng truyền ra ngoài, đoán chừng sẽ lại nhấc lên sóng gió.

Bất quá tốt xấu trước mắt còn có Nghiêm Nghĩa Tuyên tọa trấn, Nghiêm thị hẳn là sớm có chuẩn bị.

Kỷ Linh nghĩ nghĩ rồi ở trong lòng mắng mình một câu, ông nội người ta bệnh nặng thương tâm là thế, còn nói cổ phiếu cái gì.

Hắn suy tư một chút, bây giờ tất cả lời nói an ủi đều là lời nói suông, hắn hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Bệnh nghiêm trọng tới mức nào rồi?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng không đứng dậy, nhìn Kỷ Linh, đôi mắt dưới ánh đèn tối tăm đầu giường có vẻ rất sáng, anh ta không trực tiếp trả lời vấn đề của Kỷ Linh, mà nói: “Ông nội tôi, không đến mức vạn bất đắc dĩ là sẽ không rời khỏi công việc. Lần trước là bác sĩ trực tiếp hạ thông điệp, ông ấy mới chịu thoái vị an dưỡng chữa bệnh.”

Thanh âm Nghiêm Nghĩa Tuyên vào ban đêm có sự linh hoạt kỳ ảo, anh ta nói: “Kỳ thật có thể kéo dài được đến bây giờ đã là kỳ tích.”

Kỷ Linh hoàn toàn chấn kinh rồi.

Hắn không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy.

Kỷ Linh nhớ rõ thời điểm cổ phiếu Nghiêm thị ngã giá, Nghiêm Tế Sinh còn ra mặt lộ diện, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng nói ông ta cách một đoạn thời gian sẽ trở về ăn cơm, không nghĩ tới tất cả đều là gắng gượng.

Kỷ Linh há miệng thở dốc, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Còn có hi vọng, tin tưởng y học.”

Ai biết Nghiêm Nghĩa Tuyên lại nói: “Lúc mới bắt đầu còn rất khiếp sợ, kéo dài lâu như vậy, cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Lần này chuyển biến xấu bất ngờ, hẳn là do tuổi cao đột nhiên bạo phát ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng.”

Không có khả năng, loại chuyện này có chuẩn bị như thế nào thì cũng khó có thể tiếp thu được.

Kỷ Linh còn muốn nói cái gì nữa, Nghiêm Nghĩa Tuyên ngăn trở hắn: “Không có chuyện gì, coi như tôi nhất thời lắm miệng nói cho cậu nghe, không cần để trong lòng, ngủ đi.”

Kỷ Linh lại nằm xuống lần nữa, toàn bộ men say đã không còn.

Nghiêm Nghĩa Tuyên trong khoảng thời gian này nôn nóng, Kỷ Linh ẩn ẩn có chút phát hiện, nhưng hắn chỉ nghĩ là Nghiêm thiếu gia vốn vẫn hỉ nộ vô thường như vậy, lại không nghĩ ra là bởi vì ông nội.

Kỷ Linh từ lời nói của anh ta mà suy đoán, Nghiêm Tế Sinh lần này khả năng không qua được.

Kỷ Linh lại kinh hãi lần nữa, Nghiêm Nghĩa Tuyên tuy rằng luôn một bộ khẩu khí ghét bỏ khi nói về chuyện trong nhà, nhưng kỳ thật anh ta rất coi trọng gia đình.

Bộ dạng anh ta bình tĩnh đầy mặt, có lẽ là lại cậy mạnh.

Trong lòng Kỷ Linh nổi lên một cảm giác khó có thể miêu tả, hắn cân nhắc không ra loại cảm giác này là gì, có chút mờ mịt, hắn trở mình, lôi kéo Nghiêm Nghĩa Tuyên tiến vào trong ngực mình.

“Uy, buồn nôn quá.” Ngữ khí Nghiêm Nghĩa Tuyên thực bình thường, oán giận động tác của Kỷ Linh, “Hai thằng đàn ông con trai nằm đã chật chội rồi.”

Kỷ Linh nghe xong không chỉ không chịu thối lui, ngược lại còn dứt khoát ôm chặt anh ta, giữ eo anh ta đến gắt gao.

“…”

“Tôi say rồi.” Kỷ Linh lại dọn cớ say rượu ra.

Nghiêm Nghĩa Tuyên thở dài, tùy hắn đi.

Chuyện Nghiêm Tế Sinh nếu truyền ra ngoài bị người có tâm biết, là đủ để thao túng thị trường chứng khoán rồi.

Hắn còn từng cảm thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên bài xích hắn, hiện giờ ngẫm lại, nếu không có đủ tín nhiệm, như thế nào lại nói cho hắn đây.

Vốn của La Huyên thực mau được chứng thực(*).

((*) Chứng thực: Cơ quan có thẩm quyền làm chứng cho các giao dịch dân sự, nghĩa là vụ giao dịch này đã có giá trị pháp lý cao nhất)

La thị lấy phương thức tăng vốn để nhập cổ vào công ty Kỷ Linh, vốn điều lệ công ty Kỷ Linh lập tức tăng mạnh, thành công chen vào hàng ngũ công ty lớn.

Đồng thời bộ phận mở rộng của Giải Trí Thiên Thịnh lấy hình thức đầu tư mà nhập vào Kỷ Linh bên này, Kỷ Linh không chỉ có thêm tiền, mà còn tăng nhân viên cùng vật tư.

Chuyện này tạo thành oanh động không nhỏ.

La Huyên từ trước đến nay tầm mắt cực cao, lần này lại cấp ra tài nguyên phong phú như vậy, thật sự rất hiếm có.

Vì thế ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Kỷ Linh.

Gia đình Kỷ Linh, lai lịch cùng với những gì trải qua trong thời gian này đều bị bới ra phân tích tới phân tích lui.

Mọi người giật mình với việc Kỷ Linh tuổi còn trẻ cùng tốc độ tăng tiến trong sự nghiệp của hắn, đồng thời cũng mê hoặc với thủ đoạn của hắn, đến mức nào lại có thể đồng thời hấp dẫn hai đại gia tộc La gia cùng Nghiêm gia như vậy.

Có người chờ mong Kỷ Linh có thể mang đến hồi báo bao nhiêu lớn cho La Huyên, cũng có người châm chọc mỉa mai, nói La Huyên là mắt mù. Kỷ Linh gần đây bận rộn chuyện La Huyên đầu tư, những cái khác thì còn tốt, chính là đột nhiên có thêm một đoàn người đến đây, làm thế nào để bọn họ dung nhập thật tốt mới là vấn đề.

Kỷ Linh thấy thế nào cũng cảm thấy văn phòng có chút chật chội.

Nhưng hắn hiện tại lại chưa có năng lực tự có tòa văn phòng của riêng mình, có thể thuê tiếp một tầng hoàn chỉnh đã không dễ dàng rồi, chỉ có thể cho quy hoạch không gian một lần nữa.

Kỷ Linh xử lý sự vụ trong khoảng thời gian này, rõ ràng có thể cảm giác được khi quay đầu lại nhìn, người quanh mình đột nhiên tăng lên.

Thời điểm hắn đi tới rạp chiếu phim, đài truyền hình, công ty quảng cáo, người quen biết hắn sẽ xông lên cùng hắn trò chuyện vài câu, đối với hắn nói chúc mừng linh tinh. Người chỉ có chút quen mắt, sẽ nhiệt tình đối với hắn cười, còn lại thường xuyên là người hoàn toàn không quen biết khi nhìn thấy hắn cũng chào hỏi hắn: “Ông chủ Kỷ.”

Một ngày bị vô số người gọi ông chủ Kỷ, Kỷ Linh suýt chút nữa thì cho rằng mình đã thành nhân vật nổi tiếng trên mạng.

Kỷ Linh trước kia không có cảm giác ở trên địa vị cao được người nịnh hót, sau khi gặp nạn cũng chẳng có ai hỏi thăm đến, bây giờ thì được cả tá người như sao trên trời tiếp đón, khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Hắn không nhịn được cảm khái con người thật là thực dụng, nhớ trước đây hắn vì muốn tiếp một dự án mà phải chạy đến gãy chân, bây giờ mỗi người đều đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, thân thiện.

Kỷ Linh biết những điều này đều là hiệu ứng do tiền của La Huyên mang lại.

Bất quá hắn cũng không phải người câu nệ những việc nhỏ này, hắn biết mọi người có hứng thú tạm thời thì rồi cũng sẽ dần dần rút lui, chỉ có kiếm tiền thật tốt mới là đạo lý đúng đắn.

Mấy đoàn chế tác điện ảnh lớn hướng hắn chìa cành ô liu, Kỷ Linh lựa lựa nhặt nhặt chọn ra một bộ phim hành động tội phạm, lý do rất đơn giản, bởi vì nữ chính là Chung Minh Vi.

Kỷ Linh thừa thận tuy rằng hắn có thể tìm mọi cách khiến một bộ điện ảnh nghệ thuật thành thương phẩm bán đi, nhưng hắn rất khó nhìn ra được bộ điện ảnh nào sẽ được hoan nghênh.

Để hắn có thể lĩnh hội được tính nghệ thuật trong một bộ điện ảnh là quá khó khăn, cho nên La Giáng nhiều lần mời hắn tham gia đầu tư điện ảnh, hắn đều không đáp ứng.

Hắn có thể thấy được một chiếc điều hòa chạy có tốt không, lại không có biện pháp biết một bộ điện ảnh rốt cuộc có tiền đồ hay không.

Mấy thứ này cho dù đã chết qua một lần, sống lại một lần nữa thì không biết vẫn là không biết.

Bất đắc dĩ của Kỷ Linh người giới giải trí lại không hiểu, hắn làm quảng cáo chưa có lần nào thất thủ qua, gần đây lại có La Huyên duy trì, mọi người ký thác kỳ vọng rất cao vào ông chủ trẻ tuổi này, cho rằng hắn đã lựa chọn thứ gì thì khẳng định sẽ có nổ lớn, thậm chí không thể nổ cũng có thể bị hắn xào nổ.

Ngay cả La Giáng cũng nhịn không được chuyên môn tới chế nhạo hắn, hỏi hắn: “Cậu biết bây giờ người trong giới gọi cậu là gì không?”

La Giáng vươn một ngón trỏ ra nói: “Ông chủ Kỷ bàn tay vàng biến cát thành vàng, ha ha ha.”

Kỷ Linh: “…”

Nói đến hai anh em La gia, La Huyên rốt cuộc có việc ở thành phố S, qua mấy ngày nữa sẽ đi.

Kỷ Linh đoán chừng La Huyên khi trở về đã đem thông tin của mình trong ngoài tra xét một lần, La Huyên rất thông minh, nhất định có thể tìm được bóng dáng “Tống Bá Lân” từ trên người hắn.

La Huyên ngầm cho thêm WeChat Kỷ Linh.

Vì thế mỗi ngày khi Kỷ Linh chuyển phát hoạt động công ty trong vòng bạn bè, lại có thêm một khách quen like bài.

La Huyên không ngừng thả like, ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện với hắn vài ba câu trên WeChat.

“Cậu lấy tiền của tôi là sắp tới muốn làm cái gì?” Khẩu khí La Huyên cũng không khách khí, có chuyện cứ việc nói thẳng.

Kỷ Linh nghĩ thầm, thế này cũng quá keo kiệt, đưa cũng đã đưa rồi còn nhớ thương, lại nói không phải đã sớm nói qua với hắn sao: “Đại khái đầu tư rạp chiếu phim.”

“Vật là tốt rồi, tôi nói cậu hay, La Giáng mà có lừa cậu cùng nó đi quay phim điện ảnh, cậu ngàn vạn lần đừng đáp ứng.”

“…”

Với loại cá tính tự thả bay mình của La Giáng, tâm tình mà tốt, kịch bản gì hắn cũng có thể nhận, vẫn là thôi đi.

La Huyên còn tiếp tục tận lực bôi đen em trai mình: “Nó quay phim điện ảnh, một nửa là đi giúp đỡ người nghèo, lừa tiền của tôi thì thôi, đã cho cậu rồi thì là tiền của cậu, đừng để bị nó lừa theo.”

“… Đã chụp màn hình.”

“Tôi tốt bụng mới nhắc nhở cậu, cậu còn muốn âm tôi, đừng hòng phá hư hình tượng anh trai tốt đẹp của tôi.”

Hai người trêu chọc đùa cượt vài câu, La Huyên đột nhiên đem đề tài dẫn tới Nghiêm Nghĩa Tuyên.

“Cậu là thế nào quen biết Nghiêm Nghĩa Tuyên? Thoạt nhìn còn rất thân thiết.” La Huyên hỏi trên WeChat.

Kỷ Linh nghĩ nghĩ, thật sự không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói: “Một lời khó nói hết, cũng khá thân đi.”

“Ai.” La Huyên phát ra biểu tình thở dài.

Kỷ Linh: “?”

“Người Nghiêm gia không dễ chọc a.”

Kỷ Linh hỏi: “Làm sao vậy?”

La Huyên phát tới tin nhắn thoại, Kỷ Linh click mở nghe.

“Tôi cùng Nghiêm gia xem như có chút sâu xa, tình huống Nghiêm gia quá phức tạp.”

La Huyên có vẻ biết chút nội tình, Kỷ Linh lập tức đánh tinh thần lên.

Có một số việc hỏi thẳng Nghiêm Nghĩa Tuyên thì không tốt, vừa hay để La Huyên giải đáp một chút.

Kỷ Linh tiếp tục hỏi: “Phức tạp thế nào?”

La Huyên nói: “Nghiêm Tế Sinh cậu biết chứ? Ông ta tuy là một nhân vật phong vân có tiếng trên trương trường, nhưng kinh doanh gia đình lại thật sự thất bại. Ông ta cùng người con trai cả quan hệ không tốt, rồi người này mắc bệnh qua đời, con dâu cả mang theo cháu trai bỏ đi. Người thứ hai cũng mất sớm, cố tình còn là cái hạt giống đa tình.”

Kỷ Linh nhịn không được cũng phát tin nhắn thoại qua đánh gãy hắn: “Chuyện anh nói tôi đều biết, tôi chỉ muốn hỏi một chút nhà mẹ đẻ của Nghiêm Nghĩa Lễ là địa vị gì vậy?”

“À, cái đó hả. Lúc ấy nhị công tử Nghiêm gia sang Anh du học thì gặp được mẹ Nghiêm Nghĩa Lễ, người ta cũng là tiểu thư kiều thương Anh, cũng coi như môn đăng hộ đối, nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì mà không đến với nhau nữa, Nghiêm nhị công tử sau khi về nước cưới mẹ Nghiêm Nghĩa Tuyên, ai biết nhiều năm sau lại nhảy ra một cậu con trai khác.”

Trách sao Nghiêm Nghĩa Lễ có thể đúng lý hợp tình như vậy.

Loại tình huống này cũng không thể nói là sinh con ngoài giá thú, Nghiêm Nghĩa Lễ căn bản không đem mình vào vị trí con riêng, hơn nữa mẹ hắn vốn cũng là kẻ có tiền, không cần dựa dẫm người khác.

“Nghiêm Tế Sinh ngoan cố ngạo mạn, nuôi ra con cháu cũng giống ông ta như đúc, ai cũng không chịu phục ai, ai cũng muốn quản kẻ còn lại.”

La Huyên chần chờ một chút, nói: “Gần đây lại nghe có tin, bầu trời Nghiêm gia khả năng có thay đổi, đến lúc đó nói không chừng bọn họ sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy.”

Kỷ Linh hỏi: “Anh thế nào biết nhiều như vậy?” Trước kia cũng chưa từng nghe hắn nhắc tới.

La Huyên chỉ nói: “Tôi hồi nhỏ đã từng cùng Nghiêm gia có giao thoa, nên khi đó cũng biết một vài chuyện. Dù sao tôi thấy cậu cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên có vẻ quan hệ không tồi, muốn nhắc nhở cậu một chút, tránh dẫn lửa lên thân(*).”

((*) dẫn hỏa thượng thân)

Kỷ Linh nghĩ thầm, lửa đã sớm thiêu cháy rồi, giờ muốn dập tắt cũng đã muộn.

La Huyên những gì nên nói đều nói, lại bắt đầu đùa cợt: “Bất quá, cậu nếu như bị lừa thảm thì không bằng đi tìm La Giáng, xuất đạo làm minh tinh, dùng mặt kiếm tiền, đảm bảo thoải mái hơn bây giờ.”

Kỷ Linh nghĩ người này quả thật vẫn như xưa, một khi đã quen thuộc, là tùy ý trêu đùa thả phanh, không thèm giữ nữa.

Kỷ Linh cũng cười, phát tin nhắn qua: “Nếu thật sự đến nông nỗi đó, còn thỉnh La đại công tử bỏ nhiều tiền nâng tôi nha.”

La Huyên bật cười: “Nói đến nói đi, vẫn là nhớ thương tiền của tôi.” Một lát sau, hắn phát tin qua.

“Nếu thực sự có chuyện gì, cứ trực tiếp tới tìm tôi.”

Kỷ Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể trả lời: “Cảm ơn La tổng.”

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cốt truyện Nghiêm gia vẫn là phải chạy… Oa. Ta đảm bảo giữa hai người không ngược.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.