Kỷ Linh gã cuồng công việc này hiếm được lúc cảm thấy nhàn hạ trong thời khắc ngắn ngủi.
Hắn sau khi từ Cẩn Viên trở về thì đi đến công ty, lúc đi ngang qua trung tâm thương mại treo màn hình lớn, thấy cảnh tượng những người trẻ tuổi bận rộn vội vàng, lại ngẩng đẩu nhìn tòa nhà nơi công ty mình cắm chốt còn cảm thấy có chút không thích ứng. Bất kể là quảng cáo rực rỡ trên màn hình thời thượng hay là tòa cao ốc chọc trời với tấm kính công nghiệp phản quang chói mắt, đều quá khác biệt với Cẩn Viên yên tĩnh cùng mỹ lệ, làm Kỷ Linh cảm thấy có loại cảm giác xuyên không không chân thật.
Làm hắn không tự chủ được mà hoài nghi, hắn thật sự có được giây phút nhàn hạ kia chăng.
Bất quá nói đến xuyên không, bản thân hắn không phải đã trải qua chuyện còn kỳ diệu hơn sao?
Kỷ Linh ném hết những suy nghĩ miên man đang tràn ngập trong óc, tập trung toàn bộ tinh lực vào công việc.
Hắn bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với các rạp chiếu phim đem nghiệp vụ tiến sát tới đầu cuối ngành công nghiệp giải trí. Trên tay hắn có mấy dự án cùng triển khai song song, lợi nhuận cùng đầu vào đều được vận hành ổn thỏa, xem như hết thảy đều ở trên quỹ đạo.
Đáng nhắc tới chính là, nhân mạch ở cái vòng luẩn quẩn này thật sự rất quan trọng, mọi người vẫn thường nói lưng dựa cây lớn được nhiều bóng mát đó thôi.
Kỷ Linh cùng La Giáng cũng đã tới giai đoạn vừa là đối tác vừa làm bằng hữu, Kỷ Linh trở thành lão người quen ở Giải Trí Thiên Thịnh, mỗi lần đi vào cửa chỉ cần trực tiếp xoát mặt là được, nhân viên Giải Trí Thiên Thịnh quen thuộc với hắn gọi hắn một tiếng Kỷ tổng.
Công ty Kỷ Linh cũng tiếp được rất nhiều hợp đồng từ công ty La Giáng, bộ phận chế tác thậm chí khi có việc gì thì người đầu tiên nghĩ đến chính là Kỷ Linh.
Loại hiện tượng này chưa thể nói là tốt hay không tốt, chỗ tốt là cùng người quen hợp tác sẽ vừa yên tâm vừa hiệu suất, chỗ không tốt là La Giáng có cổ phần ở công ty Kỷ Linh, lợi ích liên lụy quá mức sâu xa, cuối cùng sẽ khó khăn trong việc tính toán sổ sách.
Gần đây nhất là Kỷ Linh tiếp được hợp đồng tuyên truyền dự án mới của Thẩm Đông Thanh.
Thẩm Đông Thanh là chiêu bài của Giải Trí Thiên Thịnh, loại diễn viên cấp ảnh đế chuyên dùng để trấn thủ này như hắn sẽ không tiếp nhận tác phẩm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lưu lượng lăng xê khi tuyên truyền phim điện ảnh của hắn cũng khác với những phim đó, phải luôn duy trì danh tiếng, tận lực kéo doanh thu phòng vé.
Kỷ Linh nhớ tới lần đầu tiên hắn cùng La Giáng tiếp xúc, cũng là vì dự án điện ảnh của Thẩm Đông Thanh, nhưng là khi đó hắn ngay cả cơ hội tham dự đều không có. Mà hiện giờ, bộ phận chế tác lại chủ động đi tìm hắn, hy vọng đội ngũ của hắn toàn quyền phụ trách.
Thẩm Đông Thanh lần này đóng vai chính cho một bộ phim điện ảnh tình yêu, phía phát hành là Giải Trí Thiên Thịnh, đạo diễn thì khỏi nói hẳn là người thâm niên nổi danh, cốt truyện diễn ra vào khoảng vài chục năm trước, rồi kéo dài từ cái thời kỳ nhạy cảm đó vượt thời gian đến bây giờ, diễn biến bộ phim từ lúc thanh xuân nhiệt tình theo đuổi cho tới khi trung niên nhẫn nhịn tiêu tán, trong bối cảnh thời đại thay đổi không ngừng.
Kỷ Linh sau khi bắt được tài liệu, nhìn thật lâu không nói gì. Cũng không phải hắn bị câu chuyện làm cho cảm động, mà là dự án phim hắn tiếp trước kia vốn quá nhẹ nhàng vui vẻ, đột nhiên lại tới một bộ nghệ thuật thâm trầm, làm hắn có chút không thích ứng.
Kỷ Linh biết loại phim điện ảnh này được làm ra là để dành giải thưởng, chứ hiệu ứng thị trường khả năng không được tốt lắm.
Nhưng các năm gần đây, trình độ xem điện ảnh của mọi người đã không ngừng đề cao, tác phẩm có tính nghệ thuật chỉ cần tìm được đúng nhóm người mục tiêu cùng điểm xâm nhập, chắc hẳn cũng có thể đảm bảo doanh thu bán vé.
Trước kia tuy rằng Kỷ Linh làm thực nghiệp, nhưng phải biết rằng đạo lý làm ăn luôn thống nhất với nhau.
Giống như người mua máy làm đá khẳng định không nhiều bằng người mua tủ lạnh, mười người muốn mua máy làm đá thì có khi có đến một trăm người muốn mua tủ lạnh, nhưng nếu làm tiêu thụ tốt, khiến cho mười người đều mua máy làm đá, thì còn kiếm được nhiều hơn so với việc không bán được cái tủ lạnh nào.
Phim điện ảnh của ảnh đế, hơn nữa còn do Giải Trí Thiên Thịnh phát hành, thành viên đoàn chế tác đều là đứng đầu trong nước, làm Kỷ Linh đối với hạng mục này vô cùng thận trọng, tiến hành mở cuộc họp thảo luận tỉ mỉ, bảo đảm kế hoạch dự án được hoàn mỹ.
Bởi vì nghiệp vụ trọng điểm của công ty là truyền thông, ngoại trừ truyền thông trên mạng cùng truyền thông qua ti vi, người làm hành chính cũng rất chú ý tới báo giấy, tuy rằng bây giờ mặt bằng truyền thông càng ngày càng phát triển theo hướng điện tử hóa, nhưng ở trong công ty vẫn cứ thường xuyên xuất hiện các loại tập san.
Kỷ Linh những lúc nghỉ ngơi sẽ tới khu trà nước, hắn thấy ở trên bàn có mấy quyển tạp chí bị để quên, vốn dĩ cũng không để ý lắm, kết quả bởi vì thị lực hắn quá tốt, chỉ đảo mắt liếc qua một cái, liền nhìn thấy một quyển tạp chí có hình bìa nhân vật thực quen mắt.
Hắn bưng ly cà phê, đi qua một tay nhặt quyển tạp chí lên xem, hắn không thể tưởng tượng mà trừng mắt nhìn Nghiêm Nghĩa Lễ trên tờ bìa, thiếu chút nữa thì làm đổ cà phê xuống.
Đây là một quyển tập chí phái nữ cao cấp, nói nhanh thì, đối tượng đọc là các thục nữ học đường, trên bìa cuốn tạp chí là hình nửa người của Nghiêm Nghĩa Lễ cùng với tiêu đề bên dưới: Tuyển tập nam nhân thành đạt.
Kỷ Linh buông cà phê xuống, chịu đựng da gà nổi lên rần rần mà mở xem nội dung bên trong.
Cuốn tạp chí đăng một bài phỏng vấn rất dài về Nghiêm Nghĩa Lễ, bên trong viết chức vụ của hắn là ban chấp hành đổng sự của Nghiêm thị, sau đó thông qua vài vấn đề dẫn ra con đường học hành của Nghiêm Nghĩa Lễ thành công như thế nào, cuối cùng đắp nặn nên hình tượng một người đàn ông thành đạt trẻ tuổi đầy hứa hẹn.
Kỷ Linh tự nhận mình cũng thuộc dạng khá tự luyến, nhưng hắn quả thực ngượng ngùng không dám ở trên tạp chí phái nữ mà thổi phồng bản thân thế này.
Bài phỏng vấn đã đem Nghiêm Nghĩa Lễ viết thành một người nghiêm cẩn, nghiêm túc lại có trách nhiệm, nội dung trong đó ngoại trừ nói về sự nghiệp, còn đề cập phần nào đến sinh hoạt cá nhân, phần cuối còn nhắc tới chuyện Nghiêm Nghĩa Lễ có một đối tượng hẹn hò lâu dài, vẫn luôn không rời không bỏ, sau này tính toán đi đến hôn nhân.
Kỷ Linh thật ra đã từng gặp qua bạn gái Nghiêm Nghĩa Lễ, bất quá loại chuyện thế này đâu cần thiết phải trình bày trên truyền thông.
Tình cảm có sâu đậm cỡ nào thì đó cũng chuyện của riêng mình, hà tất phải nói với người ngoài, càng đừng đề cập đến chuyện công khai trên truyền thông này.
Kỷ Linh đọc xong bài phỏng vấn, thả lại quyển tạp chí lên bàn.
Loại tạp chí phái nữ này thường xuyên cho phỏng vấn một ít nam nhân thành công để làm nội dung thì có thể hiểu, nhưng mà có muốn tìm thì cũng phải tìm Nghiêm Nghĩa Tuyên a, Nghiêm Nghĩa Tuyên tốt xấu gì cũng là người thừa kế Nghiêm gia, lớn lên cũng đẹp hơn Nghiêm Nghĩa Lễ, còn trẻ hơn Nghiêm Nghĩa Lễ, lẽ ra càng phải được hoan nghênh mới đúng.
Kỷ Linh nhớ lại bài phỏng vấn kia hoàn toàn không đề cập đến vấn đề thân thế của Nghiêm Nghĩa Lễ, tuy rằng chuyện này người có tư lịch trong giới đều biết, nhưng không ai cố ý nói toạc ra, cho nên làm phỏng vấn hù người ngoài giới thì vẫn thoải mái.
Lại nói bây giờ cũng không phải xã hội cũ, có kỳ thị với thân phận, xã hội bây giờ đối với xuất thân đã khoan dung hơn rất nhiều, chỉ cần có bản lĩnh biết kiếm tiền thì chính là người thành công rồi.
Người đàn ông thành đạt nghiêm túc lại chung tình, đây là một Nghiêm Nghĩa Lễ được bày ra trên tạp chí.
Cùng với gã Nghiêm Nghĩa Lễ ngạo mạn mà Kỷ Linh biết kia khác xa quá nhiều.
Kỷ Linh đi ra khỏi khu trà nước, không miệt mài theo đuổi cuốn tạp chí nữa, hắn cảm thấy gần đây Nghiêm Nghĩa Lễ xuất hiện trong tầm mắt của hắn hơi nhiều, nhanh chóng vứt gã ra sau đầu thì hơn.
Bộ điện ảnh của Thẩm Đông Thanh đã được đưa đi kiểm duyệt, vốn dự tính công chiếu vào ngày 5-1 này, lập tức phải bắt đầu tuyên truyền, nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố.
Bởi vì trong bộ điện ảnh này có một đoạn đề cập đến thời kỳ nhạy cảm, kết quả chưa qua được xét duyệt, phải tiến hành cắt phim lần nữa, hết thảy toàn bộ công việc sau đó đều phải hoãn lại.
Vì thế Kỷ Linh chỉ có thể trước tiên án binh bất động, lại lần nữa chờ thông qua kiểm duyệt.
Nhưng Kỷ Linh cũng cảm thấy đoạn biến cố này có thể lợi dụng một chút, thông thường loại tình huống không qua được kiểm duyệt này sẽ dễ dàng được người xem đồng tình, cuối cùng tới lúc chiếu phim, trên tuyên truyền có thể thêm vào một câu: “Trải qua khúc chiết, duyên hoa tẩy tẫn(*)”. Sau đó lại viết một bài thiên về quá trình xét duyệt, miêu tả bộ điện ảnh này muốn được chiếu như thế nào, trải qua gian khổ ra sao, rồi để các ngôi sao bày tỏ, hẳn là cũng có thể tuyên truyền hiệu quả, đền bù một ít tổn thất do kế hoạch bị hoãn lại.
((*) Duyên hoa tẩy tẫn: Rửa sạch phấn hoa, ý là xóa bỏ hết những trang điểm bên ngoài trở về bản chất thực)
Trong lúc chờ đợi tin tức xét duyệt, Kỷ Linh tiếp tục cùng phía phát hành đến chỗ các rạp chiếu phim lôi kéo làm quen, xem như công tác tiến hành giai đoạn chuẩn bị trước.
Rạp chiếu phim ở thành phố S rất nhiều, màn ảnh lớn cũng có không ít, đại bộ phận phân bố ở đường lớn và các trung tâm thương mại.
Ngày đó Kỷ Linh vì có việc nên từng tới trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố S này rồi, trên tầng cao nhất là rạp chiếu phim, lưu lượng khách cực lớn, là vùng giao tranh của các nhà phát hành.
Lại nói tiếp, Kỷ Linh còn từng vì Nghiêm Nghĩa Tuyên mà bao một phòng chiếu ở chỗ này, lúc ấy tốn không ít tiền, nhưng thật ra lại thành thân quen với giám đốc ở đây.
Vốn dĩ Kỷ Linh không quản được từng công việc lặt nhặt cụ thể, nhưng vì muốn cử hành hoạt động đầu tiên ở chỗ này, nên hắn quyết định tự mình đến xem tình hình.
Công việc đang rất thuận lợi, Kỷ Linh bàn bạc xong, đứng ở trước rạp chiếu phim nghỉ ngơi một chút.
Toàn bộ trung tâm mua sắm này là kết cấu kính pha lê, tầm nhìn đặc biệt rộng rãi sáng sủa, Kỷ Linh dựa vào lan can nhìn về khoảng giữa giếng trời, hành động của mỗi một vị khách hàng đều hiện ra rõ ràng trước mắt.
Rồi trong lúc hắn quan sát dòng người một chút, khi chuẩn bị quay về, hắn đột nhiên nhìn thấy em gái Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Duyệt Thi.
Kỷ Linh nghĩ thầm trên đời này chỉ có người một nhà Nghiêm gia thôi sao, vì cái gì gần đây đều luôn đụng tới.
Nghiêm Duyệt Thi cũng không phải một mình, cô đang cùng một đàn ông nói chuyện, nhìn dáng vẻ có vẻ là đang từ biệt.
Người đàn ông kia đưa lưng về phía Kỷ Linh, khoảng cách cũng hơi xa, Kỷ Linh không thấy rõ diện mạo của hắn, chỉ thấy qua hành động tiếp xúc giữa hắn cùng Nghiêm Duyệt Thi, cảm giác quan hệ hai người khá thân mật.
Cuối cùng, Nghiêm Duyệt Thi đối với người kia phất phất tay, sau đó hai người xoay thân rời đi.
Đến cuối cùng Kỷ Linh cũng không phát hiện được dáng vẻ người đàn ông kia trông như thế nào.
Kỷ Linh nhớ lại Nghiêm Nghĩa Tuyên từng nói Nghiêm Duyệt Thi khẳng định là đang yêu đương, trước mắt xem ra quả thật như vậy.
Chỉ là từ bóng dáng kia cho thấy, người đàn ông kia có vẻ không quá trẻ, ít nhất là khá nhiều tuổi so với Nghiêm Duyệt Thi.
Sau khi Nghiêm Duyệt Thi cùng đối phương tách ra, hướng về phía Kỷ Linh bên này đi tới, Kỷ Linh nảy ra một ý niệm, chờ đến khi cô đến bên người thì đột nhiên lên tiếng gọi một câu.
“Nghiêm tiểu thư.”
Nghiêm Duyệt Thi không dự đoán được sẽ gặp phải người nhận ra cô nên bị hoảng sợ.
Cô mê mang nhìn Kỷ Linh, có vẻ không nhận ra hắn.
Kỷ Linh cười đối với cô nói: “Nghiêm tiểu thư, tôi là Kỷ Linh, lần trước từng tới quấy rầy ở Cẩn Viên, cô còn nhớ rõ không?”
Nghiêm Duyệt Thi nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ ra, nói: “A, là vị bằng hữu lần trước anh hai mang về.” Cô hướng Kỷ Linh cười cười, trên mặt có một tia mất tự nhiên, “Tôi cư nhiên lại quên béng mất một đại soái ca như vậy.”
Cô có chút lo sợ bất an, thử thăm dò hỏi Kỷ Linh: “Kỷ tiên sinh, vừa rồi…”
Kỷ Linh cười trấn an cô: “Vừa rồi làm sao vậy, tôi vừa mới từ rạp chiếu phim ra, là thấy ngay Nghiêm tiểu thư.”
Nghiêm Duyệt Thi thấy Kỷ Linh nói là vừa nhìn thấy cô, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới khôi phục trạng thái hoạt bát, nghịch ngợm mà nói: “Kỷ tiên sinh đẹp trai như vậy cũng đi xem phim một mình sao, lẻ loi như vậy?”
Kỷ Linh cười ha ha lên, nói: “Tôi tới nơi này vì công việc thôi.”
Hắn móc danh thiếp ra, đưa cho Nghiêm Duyệt Thi.
Nghiêm Duyệt Thi vừa thấy tên tuổi công ty Kỷ Linh trên danh thiếp, mắt sáng rực lên, vui vẻ hỏi: “Hóa ra Kỷ tiên sinh là người giới giải trí sao?”
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây thật sự là rất bận _(:з” ∠)_ tranh thủ cuối tuần viết nhiều chút.