Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 32



Trên thực tế, Kỷ Linh rất khó thực hiện lời hứa hẹn của mình.

Bởi vì hắn bận quá.

Sau khi được Chung Minh Vi hiệp trợ, Kỷ Linh lập tức liền cùng phía phát hành tiếp xúc chặt chẽ. Tiến cử cho bộ phim nhập khẩu vốn dĩ chỉ từ hai công ty lũng đoạn, bên ngoài thì làm ra vẻ cạnh tranh.

Chung Minh Vi tuy rằng là một diễn viên, nhưng là cô trước kia có tiếp xúc với Tống Bá Lân, có ngàn tơ vạn sợi liên hệ với giới thương nhân, hơn nữa cô cùng bên xuất phẩm cũng có giao lưu qua lại, người ta nguyện ý bán cho cô mặt mũi.

Nhưng điểm mấu chốt có tác dụng cuối cùng, vẫn là Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Tuy rằng Nghiêm Nghĩa Tuyên chưa ra mặt, nhưng anh ta ra số tiền kia, vô hình trung đã hình thành chiêu bài của Kỷ Linh, hắn cùng người khác nói chuyện làm ăn, người ta nhìn đến không phải là hắn, mà là ba cái chữ to dựng sau lưng hắn.

Dù sao Kỷ Linh cũng đã nghĩ thông, hắn trước nay chính là thương nhân thức thời, có thể kiếm tội gì không kiếm, chỉ cần công ty hắn còn được khống chế chặt chẽ trong tay hắn, thái độ của Nghiêm Nghĩa Tuyên đối với hắn có một tia đổi mới, là Kỷ Linh cảm thấy đánh cuộc giữa hắn cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng sẽ không lỗ vốn.

Kỷ Linh rốt cuộc bắt được hợp đồng tuyên truyền cho bộ điện ảnh kia, gian khổ trong đó cũng không phải ăn mấy bữa cơm là có thể miêu tả hết được.

Kỳ thật loại phim nhập khẩu này đều tự mang theo fans, thuận tiện cho việc xào nhiệt độ, hơn nữa tuyên truyền cho phim nhập khẩu có rất nhiều hạn chế, phần nhiều là nhờ cậy vào kênh truyền thông.

Sau đó đoàn làm phim sang bên này tạo thế cũng là một loại xu thế được lưu hành trong những năm gần đây, người ta tới, chỉ mở một cuộc họp báo quá mức đơn điệu, rồi yêu cầu chuẩn bị mở một hoạt động tốt, điều động người hâm mộ bộ phim tích cực tham gia, vì tăng doanh thu phòng vé mà cống hiến.

Ngoại trừ những việc đó ra, phía xuất phẩm còn yêu cầu tìm một đại sứ mở rộng ở bản địa, người này phải có lượng truy cập cường đại, có thể độc lập kéo doanh thu bán vé cho bộ điện ảnh.

Điểm này được bạn học Hà Hiểu Quang, người vẫn còn lưu tại công ty Kỷ Linh, mãnh liệt phát biểu phun tào.

“Vì cái gì nhất định phải tìm một người không liên quan tới làm quảng cáo cho bộ phim? Không phải rất kỳ quái sao? Rõ ràng không xuất hiện trong phim, lại còn muốn lừa dối fans đi xem điện ảnh, nếu fans của vị này cảm thấy bộ điện ảnh khó coi, tiếp theo mắng nó quá tệ hại, sau đó người hâm mộ nguyên bản của bộ điện ảnh cũng không vui, rồi lên tiếng chửi lại, hai bên cãi nhau thì còn có thể tăng doanh thu bán vé sao?”

Chuyên gia lảm nhảm Hà Hiểu Quang một bên ghé trên bàn viết bài tuyên truyền đăng lên WeChat Weibo, một bên điên cuồng oán giận.

Hắn kỳ thật đã năm tư đại học, nhưng là luận văn tốt nghiệp còn chưa mở đề, khóa học mỗi ngày cũng không nhiều, tương đối nhàn tản, thành ra phần nhiều thời gian là ở công ty Kỷ Linh cộng tác.

Hiện giờ công ty Kỷ Linh lớn mạnh, nhân viên cộng tác không chỉ có một mình Hà Hiểu Quang, cũng có hệ thống quản lý, nhưng Hà Hiểu Quang là cộng tác viên cấp bậc lão thành, nên Kỷ Linh cho hắn đặc quyền.

Chính là muốn nói cái gì thì nói cái đấy, đắc tội với người cũng không sợ.

Có đôi khi Kỷ Linh cũng mang theo hắn cùng đi ăn cơm, thuận tiện hỏi một chút tình huống Học viện Điện Ảnh.

Công ty Kỷ Linh sau khi phát triển mạnh mẽ, cũng không gác lại việc nâng đỡ cho học sinh Học viện Điện Ảnh, công ty hắn đã thành doanh nghiệp hợp tác với trường học, hắn giải quyết vấn đề cho một bộ phận sinh viên vào nghề, trường học cũng vì hắn cung cấp một ít nhân tài, cũng coi như đôi bên cùng có lợi.

Kỷ Linh đối với Hà Hiểu Quang cũng có sắp xếp, Hà Hiểu Quang có lẽ vẫn nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ lưu tại công ty, nhưng Kỷ Linh lại cảm thấy tài múa bút cùng năng lực kế hoạch của hắn cũng không tệ lắm, hẳn là cho đi công ty giải trí của La Giáng tranh thủ một chức vụ chế tác thì hơn, tuy nhiên bây giờ Kỷ Linh không nhắc tới chuyện này với Hà Hiểu Quang, chờ hắn tốt nghiệp lại cùng hắn tâm sự sau.

Những người từ đầu đã đi theo Kỷ Linh gây dựng sự nghiệp, Kỷ Linh đều hy vọng bọn họ có được phát triển tốt nhất.

Đây là sự hồi đáp cao nhất mà Kỷ Linh dành cho những ủng hộ từ bọn họ.

Tuy rằng bạn học Hà Hiểu Quang không quen nhìn loại phương thức tuyên truyền Trung Quốc và Phương Tây hỗn tạp này cho lắm, nhưng Kỷ Linh lần này vẫn cho làm từng bước một, dựa theo xu thế lưu hành hiện tại, làm một bộ phương án tuyên truyền.

Chờ sau khi có thêm sản phẩm điện ảnh trong nước dành cho Tết âm lịch tương ứng, bộ phim sẽ phải trình chiếu.

Đầu tiên là đội ngũ của phía xuất phẩm từ nước ngoài sang bên này, cùng với người hâm mộ bộ điện ảnh bên ngoài kết hợp hạng mục hoạt động thể thao mà hỗ động tại một vài thành phố; Sau đó là mời tiểu thịt tươi chạm tay là bỏng ở trong nước xướng một khúc tuyên truyền, phong làm “Đại sứ điện ảnh”, tuyến trên tuyến dưới tuyên truyền khắp nơi.

Kỷ Linh cật lực ngăn trở hành động đem hai nhà tuyên truyền hỗn hợp với nhau, thời gian trước vừa mới xuất hiện sự kiện fans phim cùng fans thần tượng đánh nhau ầm ĩ, cho nên nơi đầu sóng ngọn gió cứ an phận một chút vẫn hơn.

Mà Chung Minh Vi là gương mặt Đông phương duy nhất xuất hiện trong bộ điện ảnh, cũng là trọng điểm tạo thế, vì thế gần đây Kỷ Linh cùng cô gặp mặt tương đối thường xuyên.

Ngoại trừ kinh phí bên ngoài công ty cấp cho Chung Minh Vi, Kỷ Linh còn ngầm đưa thêm một kiện túi xách xa xỉ số lượng có hạn cho cô, lấy danh nghĩa cảm tạ cô đã hỗ trợ, làm cho Chung Minh Vi có hảo cảm đối với hắn càng sâu.

Kỷ Linh cảm thấy bất kể là sinh ý lớn hay là sinh ý nhỏ, đạo lý đều là tương thông, các bên cùng có lợi mới có thể tế thủy trường lưu(*). Vô luận là Tống Bá Luân hay là Kỷ Linh, đều không làm chuyện chỉ làm một cú rồi thôi, tích lũy nhân mạch lúc nào cũng đều không thể khinh thường.

((*) Tế thủy trường lưu: nước chảy nhỏ thì dài)

Kỷ Linh trong khoảng thời gian này chạy qua chạy lại khắp mấy thành phố, cơ hồ không có thời gian trở về thành phố S, có đôi khi ngay cả công phu gọi điện thoại cũng không có.

Nhưng không sao, bây giờ còn có WeChat.

WeChat chính thức bên phía công ty đã có chuyên gia xử lý, WeChat của hắn rất ít khi phát cái gì, có đôi khi trước khi ngủ thì đem những bài viết của công ty ra chuyển phát lại một lần.

Hôm đó Kỷ Linh vừa mới thực hiện một hoạt động tạo thế xong xuôi, mời mấy minh tinh hát hát nhảy nhảy tại phòng bán vé dự bán, sau khi chấm dứt thì đã rất khuya, hắn trở lại khách sạn xử lý một chút rồi chuẩn bị ngủ.

Hắn dựa vào đầu giường, chuyển phát một vài thứ lung tung, vừa mới chuẩn bị buông di động xuống, hắn liền nhìn thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên cho bài viết của hắn một like.

Kỷ Linh lập tức nhớ lại hắn còn phải mời người ta đi ăn cơm, nháy mắt cơn buồn ngủ cũng biến mất.

“Còn chưa ngủ sao?” Kỷ Linh thử gửi một tin qua.

“Ừ.”

“Tôi đang ở một nơi khác.” Kỷ Linh chủ động bàn giao hành tung.

“Tôi biết.”

“Khi nào trở về lại mời anh ăn cơm.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên phát tới một tin nhắn thoại, Kỷ Linh kích mở, nghe thấy thanh âm khinh thường của anh ta.

“Nói cứ như tôi thiếu ăn vậy.”

Kỷ Linh cười, cũng nói: “Lần trước tôi đã đáp ứng rồi, bữa cơm này khẳng định là phải ăn.”

“Ông chủ Kỷ công tác bận rộn, nếu cùng tôi đi ăn cơm hại ông chủ Kỷ kiếm thiếu mất mấy trăm triệu, tôi đây không phải thành tội nhân rồi?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên lại đang châm chọc hắn.

Kỷ Linh trả lời: “Càng nghèo càng vội, tôi đương nhiên so không được với Nghiêm thiếu gia, chỉ cần ở một chỗ cũng có thể kiếm ra được tiền.”

Kỳ thật quản lý doanh nghiệp có ai lại không bận đâu, hai người bất quá là tranh cãi lẫn nhau mà thôi.

Đêm đã khuya, Kỷ Linh cảm thấy hẳn là nên để cho nhau đi nghỉ ngơi, nhưng là lại có chút luyến tiếc, chính đang nghĩ như vậy, đột nhiên có người gõ cửa.

Kỷ Linh bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

“Chờ một chút, có người tìm.” Kỷ Linh ở trên WeChat nói với Nghiêm Nghĩa Tuyên.

“Muộn như vậy?” Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng có nghi vấn.

Kỷ Linh đi đến cửa phòng, cắm chốt an toàn, kéo cửa ra, hỏi: “Ai?”

Kết quả người ngoài cửa Kỷ Linh còn thực quen mắt.

Vừa rồi trong hoạt động tuyên truyền, có một cô nàng phụ trách làm nhân vật tiểu khả ái trong đội ngũ được dàn dựng, hiện giờ cô chính là đang nháy mắt to đứng ở cửa.

“Kỷ tiên sinh.” Trời mùa đông, tuy rằng ở trong nhà, nhưng cô ăn mặc cũng đủ ngắn, sau đó thanh âm gọi Kỷ Linh, ngọt đến gần như là mật.

“…”

Thằng ngốc mới có thể không nhìn ra được cô nàng tới là để làm gì.

Kỷ Linh nháy mắt nhớ tới lời Chung Minh Vi nói, đã có người muốn lấy lòng hắn.

Kỷ Linh quả thực dở khóc dở cười.

Hắn không hoàn toàn mở cửa ra, tháo dây chốt cửa rồi đối với tiểu cô nương kia nói: “Đã trễ thế này còn có chuyện gì? Nhanh trở về ngủ đi.”

Tiểu cô nương nghiêng sườn, bày ra dáng người kiêu ngạo, nói: “Kỷ tiên sinh em có việc tìm anh, nơi này lạnh quá, để em vào phòng đi.”

Kỷ Linh nghĩ thầm tôi để cô tiến vào không phải sẽ bị ăn sao, hắn nói: “Tôi muốn đi ngủ, có việc gì ngày mai nói.”

“Kỷ tiên sinh ~ Em lạnh quá a ~”

“…”

Kỷ Linh thở dài, chỉ cho cô nàng con đường sáng: “Tôi một thằng làm quảng cáo thì đáng giá bao nhiêu tiền, tôi nói cho cô đi, đạo diễn hoạt động lần này ngủ ở tầng trên, anh ta làm quản chế, cô để anh ta làm cho cô ấm áp đi, so với tìm tôi còn hữu dụng.”

Nói xong, hắn vẫy vẫy tay làm bộ muốn đóng cửa, tiểu cô nương nghe đến hai chữ “Đạo diễn”, đôi mắt liền tỏa sáng, nói câu “Ngủ ngon”, sau đó nhanh như chớp rời đi.

Kỷ Linh lắc đầu cười, đóng cửa lại.

Hắn trở lại phòng, cầm di dộng lên, hỏi một câu: “Còn ở đây không?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên trả về một tiếng “Ừ”.

Kỷ Linh buồn cười mà phát một câu: “Tôi gặp phải quy tắc ngầm.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên lập tức liền gọi điện thoại lại.

“Ai dám quy tắc ngầm người của tôi?”

“…”

Người này… Vẫn coi chính mình là kim chủ đâu.

Kỷ Linh thả người xuống đệm giường, nói: “Không phải tôi bị quy tắc ngầm, là người khác muốn cho tôi quy tắc ngầm.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên dừng một chút, tựa hồ lý giải hàm nghĩa của câu này, sau đó nói: “Được a, ông chủ Kỷ, đã có người chủ động đưa tới cửa rồi cơ đấy.”

Kỷ Linh cười nói: “Tôi đây là trò giỏi hơn thầy.”

Loại trò chơi này, Kỷ Linh trước kia cũng chơi đùa, thậm chí còn chơi thật sự mở.

Đại khái là bởi vì ánh mắt hắn đã trở nên bắt bẻ hơn trước.

Những tiểu cô nương non mềm đó, nào thú vị được như đại thiếu gia ngạo kiều tùy hứng.

Giọng nói của Nghiêm Nghĩa Tuyên ở bên kia hỏi: “Vịt đến bên miệng, ông chủ Kỷ sao còn không đi ăn?”

Kỷ Linh nói: “Tôi không thích ăn vịt, tôi thích ăn cái khác.” Hắn cười nằm tốt, ám chỉ Nghiêm Nghĩa Tuyên, “Nghiêm thiếu gia mời tôi ăn đi a.”

“… Cảnh cáo cậu, đừng chọc tôi, nếu không tôi sẽ làm cậu ăn không hết gói đem đi.”

Kỷ linh cười phá lên.

Dù sao trời cao hoàng đế ở xa, ít nhất cũng phải chiếm được chút tiện nghi ngoài miệng chứ, Kỷ Linh sau khi cười xong, ủ rũ đánh úp lại, hạ giọng nói với Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Ngủ ngon, Nghiêm thiếu gia.”

Khúc nhạc đệm nhỏ này làm Kỷ Linh bôn ba bên ngoài được thả lỏng một chút, nhưng ngay sau đó điện ảnh chiếu phim, công việc kế tiếp lại bắt đầu theo nhau mà đến.

Điện ảnh đã được chiếu, thời khắc xoát danh tiếng lại đến, chỉ có duy trì danh tiếng tốt đẹp trên giới truyền thông, thì kế tiếp doanh thu bán vé mới có thể bảo trì ổn định được.

Thực ra phim điện ảnh nhập khẩu ở phòng bán vé Trung Quốc cơ hồ đã thành biểu tượng, lực lượng phát hành ở trên internet đã đặc biệt lộ rõ, những gì tuyên truyền có khả năng làm bất quá cũng chỉ là dệt hoa trên gấm.

Kỷ Linh lần này tiêu phí đại tinh lực lên bộ phim này, cái thứ nhất là cảm thụ lượng công việc khổng lồ, cái thứ hai là thâm nhập mà tiếp xúc với các rạp chiếu phim.

Kỷ Linh tự nhiên có suy tính của mình, cho nên khi phòng bán vé cuối cùng về cơ bản đã định thành kết cục, hắn đem công tác kế tiếp giao cho cấp dưới, rốt cuộc có thể bứt ra khỏi.

Kỷ Linh việc đầu tiên đi làm chính là đi tìm La Giáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.