Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 23



Bộ phim quả nhiên như Kỷ Linh nghĩ, hậu kỳ rất nhanh chóng được hoàn thành, sau đó tiến vào phân đoạn chiếu thử. Bộ điện ảnh đã sớm được định trước ngày ra mắt, buổi chiếu đầu tiên vào đúng ngày quang côn tiết(*).

((*) Quang côn tiết: ngày lễ độc thân của Trung Quốc, 11/11).

“Phim ngược cẩu nhưng lại được chiếu vào ngày cẩu độc thân, bộ điện ảnh này thật sự rất có ý tưởng.” Hà Hiểu Quang đánh giá như vậy.

Kỷ Linh cùng phía nhà sản xuất đã thương lượng trước, tuy rằng bộ điện ảnh này thoạt nhìn không có chỗ nào nhạy cảm, nhưng vẫn nên chờ sau khi kiểm duyệt được thông qua thì bắt đầu cho tuyên truyền.

Kỷ Linh có loại cảm giác nóng lòng muốn thử.

Trận cục đã được bố trí tinh vi chỉ chờ khai chiến để nghiệm chứng, bất cứ một thành tích nào ở trên thương trường cũng yêu cầu được thị trường nghiệm chứng.

Đã lâu rồi không có cái cảm giác mong đợi này, công tác chuẩn bị lâu dài giống như cung tên đã được kéo căng hết mức, chỉ chờ một tiếng phát lệnh, là có thể lập tức phóng ra ngoài.

Kỷ Linh gấp chờ không nổi mà muốn bắt đầu hoạt động mở rộng, hòng nghiệm chứng tính chính xác của chiến lược mình đề ra.

Phàm là chuyện gì gấp gáp quá đều không tốt, Kỷ Linh cũng biết rõ điểm này.

Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Nghĩa Tuyên tựa hồ biết Kỷ Linh mỗi cuối tuần đều đúng hạn đi trại nuôi ngựa điểm danh, nên cũng không tiếp tục gây sự với hắn.

Dù sao Kỷ Linh biết bản thân mình một chút riêng tư đều không có, công việc cùng sinh hoạt của hắn đều được bày ra hoàn toàn rõ ràng trước mắt Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Nhưng ngược lại, Kỷ Linh lại không biết khi nào sẽ dẫm phải mìn.

Đại thiếu gia luôn hỉ nộ vô thường, lúc vui vẻ thì hôn hai ngụm, lúc không vui sẽ đều có phương pháp đùa cợt hắn.

Kỷ Linh ở trong lòng dùng cái từ đùa cợt này.

Giống như nuôi một con sủng vật, khi nhàm chám thì đùa giỡn chơi.

Loại cảm giác này làm Kỷ Linh không được thoải mái, nhưng trước mắt địa vị của hắn và Nghiêm Nghĩa Tuyên chênh lệch quá nhiều, hắn cũng không có biện pháp nào.

Cứ cuối tuần lại đi trại ngựa chạy việc vặt, Kỷ Linh làm nhiều lần, cũng dần luyện tập được một ít thuật cưỡi ngựa cơ bản.

Trại nuôi ngựa có huấn luyện viên cho ngựa, Kỷ Linh mời bọn họ dạy mình, tất nhiên khoản phí tăng thêm được Kỷ Linh nhét chung vào hóa đơn của Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Có đôi lúc Kỷ Linh cảm thấy mình cũng thật nhàm chán, rõ ràng biết Nghiêm Nghĩa Tuyên tính tình thiếu gia, lại nhịn không được cứ có cơ hội là đi chọc anh ta.

Chọc chọc, lập tức sẽ cảm thấy rất sảng khoái.

Kỷ Linh nhịn không được nghĩ mình có phải bị lây bệnh tính trẻ con của Nghiêm Nghĩa Tuyên rồi không.

Kỷ Linh hiện giờ đã có thể cho ngựa tiến vài bước chậm rãi đơn giản, thuật cưỡi ngựa là trò vận động hạng nhất của tầng lớp thượng lưu cổ xưa, lấy ưu nhã để khắc chế, nhưng lại tràn ngập lực lượng cùng tốc độ, Kỷ Linh luyện rồi mới biết được, cưỡi ngựa thoạt nhìn nhẹ nhàng tuyệt đẹp, kỳ thật muốn giữ vững mông ở trên yên ngựa lâu dài là rất khó, Kỷ Linh tự biết mình đã vào cửa rồi, coi như học cho thân thể khỏe mạnh đi.

Vì tuần nào cũng tới, nên chuyện Kỷ Linh lo lắng vẫn cứ xảy ra.

Hôm đó huấn luyện viên muốn cho hắn xem cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, dùng ngựa của Nghiêm Nghĩa Tuyên, Kỷ Linh đi theo lên khán đài, sau đó hắn liền thấy một người đàn ông mặc trang phục kỵ sĩ cưỡi ngựa đang chạy băng băng trên đường đua.

Con ngựa dũng mãnh cùng người đàn ông cao lớn, giống như đã hợp thành một thể, hình thành đường cong mạnh mẽ mà lưu sướng, một người một ngựa truy đuổi trên đường, thổi lên một đám bụi đất phía sau.

Người đàn ông cúi thân xuống, trọng tâm đặt thấp, miệng thấp hô một tiếng, bỗng nhiên cả người lẫn ngựa nhảy dựng lên, chân dài kẹp chặt mình ngựa, Kỷ Linh có thể thấy rõ đường cong cơ bắp từ thân ngựa kéo dài một mạch đến phần eo người điều khiển, quả thực giống như một tác phẩm được điêu khắc hoàn mỹ, làm người xem cảm nhận được lực lượng và vẻ đẹp tuyệt vời.

Người điều khiển cùng con ngựa vượt qua chướng ngại vật phía trước, sau đó vững vàng mà rơi xuống đất, lưu loát liền mạch xuất sắc vô cùng.

Kỷ Linh xem mà thiếu chút nữa nhịn không được kêu một tiếng “Tốt”!

Nhưng hắn không lên tiếng, cũng không rời đi, chỉ lẳng lặng nhìn.

Bởi vì người cưỡi ngựa kia là Nghiêm Nghĩa Lễ.

Nghiêm Nghĩa Lễ sau khi ở trên đường đua chạy một vòng xong, nhảy xuống vỗ vỗ con ngựa, đem dây cương giao cho huấn luyện viên. Kỷ Linh nhìn hắn xoay người hướng bên này nhìn, Kỷ Linh cũng không lảng tránh, vẫn chỉ đứng đó.

Sau đó tầm mắt hai người chiếu thẳng nhau.

Kỷ Linh không chắc Nghiêm Nghĩa Lễ có nhận ra hắn hay không, bèn án binh bất động, mà Nghiêm Nghĩa Lễ có vẻ do dự một chút, sau đó đi về phía Kỷ Linh.

Nghiêm Nghĩa Lễ đi đến lan can trường đua, rồi trực tiếp nhảy qua. Thân mình hắn cao lớn, nhưng động tác rất linh hoạt, hơn nữa còn mặc quần bò, nhảy lên thực tiêu sái đẹp mắt.

Đó là mị lực hoàn toàn khác với Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Nghiêm Nghĩa Lễ đi đến trước mặt Kỷ Linh, híp mắt nhìn hắn, Kỷ Linh thấy tránh cũng không thể tránh được nữa, chủ động chào hỏi: “Chào anh, Nghiêm Nghĩa Lễ tiên sinh.”

Nghiêm Nghĩa Lễ gật gật đầu, nhìn trái phải, hỏi: “Nghiêm Nghĩa Tuyên đâu?

Kỷ Linh bình tĩnh mà nói: “Không đến, chỉ có tôi.”

Nghiêm Nghĩa Lễ ngẩn người, lại hỏi: “Cậu ở chỗ này làm gì?”

Kỷ Linh hướng mắt về phía con ngựa đang đứng cạnh huấn luyện viên ở xa xa ý bảo, nói: “Tôi đến thăm ngựa.”

Nghiêm Nghĩa Lễ nhìn nhìn con ngựa kia, lại nhìn nhìn Kỷ Linh, tựa hồ muốn biết là tình huống như thế nào, tiếp tục hỏi: “Nghiêm Nghĩa Tuyên muốn cậu tới?”

Kỷ Linh gật gật đầu.

Nghiêm Nghĩa Lễ rốt cuộc hiểu rõ, hắn trào phúng mà cười một chút, nói: “Quả nhiên là ba phần nhiệt. Lúc trước cậu ta mua ngựa, tôi biết ngay sẽ không được lâu.” Ánh mắt hắn nhìn lướt qua con ngựa nơi xa, tiếp tục nói: “Đáng tiếc cho con ngựa tốt, gặp phải người không tốt.”

Kỷ Linh nhướn mày, nói: “Nghiêm Nghĩa Tuyên tiên sinh ngày thường bận rộn, cho nên mới nhờ tôi chăm sóc con ngựa, cũng không hề thoái thác trách nhiệm.”

Nghiêm Nghĩa Lễ đánh giá Kỷ Linh, nói: “Cậu ta bận hay không chẳng lẽ tôi còn không biết? Cậu còn bênh cậu ta.”

Kỷ Linh có chút không vui, hắn cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên quen thuộc, tất nhiên là bênh Nghiêm Nghĩa Tuyên, chẳng lẽ lại nên nói xấu sau lưng anh ta.

Hắn hỏi lại Nghiêm Nghĩa Lễ, nói: “Tại sao lại không chứ? Nếu tôi ở chỗ này cùng Nghiêm Nghĩa Lễ tiên sinh phê bình anh ta, mới là chuyện kỳ quái đi.”

Nghiêm Nghĩa Lễ hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm mà đánh giá Kỷ Linh, nói: “Tôi còn tưởng rằng các cậu là quan hệ thuê.”

Kỷ Linh hiểu từ “Thuê” trong miệng hắn là ý gì, hắn muốn chỉ quan hệ tiền tài cùng thân thể.

Nghiêm Nghĩa Lễ miệt thị cùng ngạo mạn làm cho Kỷ Linh nổi giận, hắn lãnh đạm mà nói: “Nghiêm Nghĩa Lễ tiên sinh, anh có biết cái gì là làm chuyện thừa thãi chứ?”

Thái độ Kỷ Linh gần như vô lễ, Nghiêm Nghĩa Lễ nhíu nhíu mày, hắn áp chế một chút, nhấp môi nói: “Tôi cho cậu một lời khuyên, cậu không nên đi theo Nghiêm Nghĩa Tuyên.”

Kỷ Linh hờ hững mà nhìn hắn, không rõ hắn có ý gì.

“Tình nhân của Nghiêm Nghĩa Tuyên rất nhiều chắc cậu có biết?” Nghiêm Nghĩa Lễ nói, “Cậu không phải người thứ nhất cũng chẳng phải người cuối cùng. Tôi thấy cậu đối với cậu ta có vài phần nhiệt tình, nhưng đã có bao nhiêu người cầu cậu ta rồi cũng đều không có kết quả, cậu hà tất phải đem bản thân mình cột vào trên người cậu ta.”

Kỷ Linh đối với năng lực não bổ của Nghiêm Nghĩa Lễ cảm thấy khiếp sợ, hắn tức khắc có chút không thể hiểu được, Kỷ Linh không khỏi nghĩ lại, chẳng lẽ ở trong mắt người ngoài giữa hắn và Nghiêm Nghĩa Tuyên thoạt nhìn là dạng quan hệ này?

Một cỗ cảm giác vô lực ùn ùn kéo lên.

Kỷ Linh không thể nào giải thích cùng Nghiêm Nghĩa Lễ, cảm thấy giải thích cũng vô dụng, dứt khoát không đáp lại.

Nghiêm Nghĩa Lễ tiếp tục nói: “Tôi cực kỳ không thích cậu ta có cái thái độ phong lưu, khắp nơi lưu tình.” Hắn tỏ vẻ không cách nào áp chế được sự chán ghét, trong ánh mắt có cảm tình buồn bã, hắn thấp giọng nói, “Rõ ràng chúng tôi đều bày thái độ khó chịu, vì cái gì cậu ta còn có thể tiếp tục như vậy?”

Kỷ Linh ở trong lời nói của hắn, nhìn trộm được một ít bí mật Nghiêm gia.

Hắn nghĩ tới bộ dạng Nghiêm Nghĩa Lễ mang theo bạn gái lần trước, cô bạn gái kia hoàn toàn bị Nghiêm Nghĩa Lễ che dấu đi, nhưng Nghiêm Nghĩa Lễ lại luôn bày ra một dáng vẻ chung thủy nhất.

Cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên hoàn toàn trái ngược.

Kỷ Linh lại liên tưởng đến thân thế hai người…

Kỷ Linh không cách nào tham gia vào chuyện nhà người ta, hoặc nói là hắn căn bản không có hứng thú, hắn cảm thấy mỗi người đều có cách thức xử sự làm người riêng, hà tất phải đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác.

Kỷ Linh rốt cuộc mở miệng nói: “Mặc kệ Nghiêm Nghĩa Tuyên tiên sinh là dạng người gì, mặc kệ quan hệ giữa tôi cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên là thế nào, ở sau lưng mà nghị luận chuyện này cũng đều là vấn đề lễ phép và tu dưỡng.”

Nghiêm Nghĩa Lễ châm chọc mà cười: “Chẳng lẽ Nghiêm Nghĩa Tuyên lại không nghị luận sau lưng tôi?”

Kỷ Linh chém đinh chặt sắt mà trả lời hắn: “Không có.”

Cho dù tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được hai anh em nhà này không hòa thuận với nhau, Kỷ Linh lúc đi cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng đã gặp Nghiêm Nghĩa Lễ nhiều lần, nhưng Nghiêm Nghĩa Tuyên chưa từng ở trước mặt Kỷ Linh dùng ngôn ngữ công kích Nghiêm Nghĩa Lễ bao giờ.

Nghiêm Nghĩa Lễ tựa hồ hơi giật mình, cuối cùng nhấp nhấp môi, không nói gì nữa.

Kỷ Linh không hề để ý tới hắn, nhìn nhìn con ngựa cùng huấn luyện viên, đối với Nghiêm Nghĩa Lễ nói: “Tôi đi trước.”

Kỷ Linh một giây cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với Nghiêm Nghĩa Lễ, xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng Nghiêm Nghĩa Lễ ở sau lưng gọi hắn một tiếng: “Này.”

Kỷ Linh cố nén không quay đầu lại nhanh.

Nghiêm Nghĩa Lễ đối với hắn nói: “Cho cậu thêm một lời khuyên, Nghiêm Nghĩa Tuyên thoạt nhìn luôn cười tủm tỉm, kỳ thật khi cậu ta mà nảy sinh ác độc thì xuống tay rất lợi hại, cậu tự giải quyết cho tốt đi.”

Kỷ Linh lại lần nữa cảm thấy không thể hiểu được.

Hắn tất nhiên biết Nghiêm Nghĩa Tuyên không phải là hạng người bình thường, bọn họ đều là những người lăn lộn trên thương trường, có ai mà có thể nói mình là người thiện lương hoàn toàn không cần dùng thủ đoạn chứ, tất cả đều vì mục đích theo đuổi lợi nhuận cả thôi.

Người mềm yếu đều sẽ bị thương trường nuốt trọn, chỉ có người tài với ý chí quyết tuyệt kiên định mới có thể đứng vững gót chân.

Kỷ Linh cũng không cảm thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên có thủ đoạn lợi hại là chuyện gì đáng để ngạc nhiên, trái lại, Nghiêm Nghĩa Tuyên thường thường bày ra sự mềm lòng mới làm Kỷ Linh khắc sâu ấn tượng.

Bởi vì mềm lòng, nên luôn là dung túng, Kỷ Linh thật lòng mà nghĩ, nếu hắn cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên đỗi chỗ cho nhau, hắn đã sớm không kiên nhẫn mà bóp chết kẻ dám ngỗ nghịch mình rồi.

Kỷ Linh cùng huấn luyện viên chào hỏi, sau khi cho ngựa vào trong chuồng xong thì rời khỏi trại nuôi ngựa.

Hắn không đi hướng Nghiêm Nghĩa Lễ đi, cũng không biết hắn ta về sau thế nào.

Kỷ Linh đột nhiên ý thức được, vì phản bác lại lời Nghiêm Nghĩa Lễ, mà ở trong lòng hắn đã giải vây không ít khúc mắc về Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Hắn sờ sờ cái mũi, hơi hơi có chút xấu hổ.

Hắn nghĩ những thứ này cũng vô dụng, hắn cũng sẽ không nói ra.

Ngay khi Kỷ Linh ở trên đường từ trại nuôi ngựa về nhà, hắn bất chợt nhận được thông báo của phía nhà sản xuất điện ảnh, bộ phim đã qua kiểm duyệt, dựa theo kế hoạch đã định, sẽ chiếu buổi đầu tiên vào lễ độc thân ngày 11 tháng 11.

Hắn lúc ấy còn đang lái xe, hưng phấn tới mức hận không thể vỗ vỗ vô lăng, Kỷ Linh lập tức đem chuyện gặp Nghiêm Nghĩa Lễ nhanh chóng vứt ra sau đầu, chuẩn bị lao đầu vào cuộc chiến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.