Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 16



Kỷ Kinh có cảm giác bực bội ông nói gà bà nói vịt, hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Anh đang lái xe đi đâu vậy?”

Nghiêm Nghĩa Tuyên coi như đương nhiên mà trả lời: “Về nhà a.”

Kỷ Linh ngẩn người: “Nhà của ai?”

“Của tôi a.” Nghiêm Nghĩa Tuyên nói, “Chung cư của tôi.”

Kỷ Linh nghĩ thầm, lần này không phải khách sạn, xem ra đãi ngộ của mình lại được nâng cao. Nhưng hắn vẫn nói: “Tôi phải về nhà.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên cười cười, nói: “Về cái phòng rách bé nhỏ cậu thuê kia hả?”

Anh ta ngay cả cái này cũng biết?

Kỷ Linh càng thêm bực bội: “Công tác tình báo của Nghiêm thiếu gia thật tốt.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên coi lời hắn nói thành lời khen ngợi: “Cũng được, cậu thật sự cho rằng tôi không biết La Giáng cùng chuyện của cậu?”

Cách nói này của anh ta tựa như giữa mình cùng La Giáng thế nào vậy, Kỷ Linh đương nhiên sẽ không cho là thế, hắn nói chuyện này với Nghiêm Nghĩa Tuyên, chẳng qua là vì muốn biết cái nhìn của Nghiêm Nghĩa Tuyên đối với chuyện này.

Nghiêm Nghĩa Tuyên hừ một tiếng: “Tôi còn tưởng cậu gọi điện cho tôi là vì đã hồi tâm chuyển ý, hóa ra là muốn cùng tôi nói chuyện làm ăn.”

Kỷ Linh chậm rãi nói: “Ý tôi không phải như vậy.”

“Vậy là cái gì?” Khóe miệng Nghiêm Nghĩa Tuyên giơ lên, “Ký được một khoản tiền lớn, liền tới nói cho tôi, là muốn được tôi khích lệ?”

Kỷ Linh thiếu chút nữa bị tức mà cười, buột miệng thốt ra: “Tôi mà cần đến anh khích lệ sao?”

Sự nghiệp của hắn, mỗi một bước đi như thế nào, hắn đều vô cùng rõ ràng, không cần bất luận kẻ nào nghi ngờ cũng không cần bất luận kẻ nào công nhận.

Hắn vừa rồi cùng lắm là nhất thời mơ màng, một đường đi tiếp, lại không có người sánh vai cùng, nên chẳng qua ngẫu nhiên có chút tịch mịch thôi.

Nghiêm Nghĩa Tuyên tiếp tục cười nói: “Khẩu khí còn rất lớn nha.” Anh ta lái xe tiến vào một tiểu khu xa hoa, vào gara, đỗ xe xong rồi đối với Kỷ Linh nói, “Xuống xe.”

Lúc này mà còn ồn ào muốn về thì quá làm ra vẻ, Kỷ Linh xụ mặt xuống xe, đi theo Nghiêm Nghĩa Tuyên vào thang máy, đi đến cửa chung cư của Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Nghiêm Nghĩa Tuyên mở cửa, Kỷ Linh vẫn đứng ở cửa không đi vào.

“Đi vào a, thất thần làm gì?” Nghiêm Nghĩa Tuyên đứng ở huyền quan, đỡ cửa hỏi hắn.

Kỷ Linh nói: “Tôi sợ anh đánh lén.”

Hắn đã bị áp đảo bất chợt rất nhiều lần rồi, khó bảo đảm lần này bước vào sẽ không bị đè lại.

Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe hắn nói xong, cười đến đôi mắt đều cong: “Cậu dám đi theo tôi tới, lại sợ tôi đánh lén?” Anh ta tiếp đón Kỷ Linh, “Mau đi vào, tôi bảo đảm sẽ không động tay động chân với cậu.”

Kỷ Linh lúc này mới đạp một bước về phía trước.

Chờ hắn vào phòng, Nghiêm Nghĩa Tuyên đóng cửa kỹ càng, đột nhiên vươn cánh tay, đem Kỷ Linh khóa ở trên vách tường, thân thể bao phủ hắn, đem hắn kẹp ở giữa mình cùng bức tường.

Kỷ Linh trừng mắt nhìn hắn.

Nghiêm Nghĩa Tuyên chậm rãi đến gần sát Kỷ Linh, cơ hồ muốn đụng tới môi Kỷ Linh, anh ta thấp giọng nói: “Cứ như vậy tin tưởng tôi?”

Hơi thở ấm áp phất lên gò má Kỷ Linh, thanh âm Nghiêm Nghĩa Tuyên ở ngay gần bên tai, Kỷ Linh giương mắt là có thể nhìn đến đôi mắt xinh đẹp của đối phương.

Ở giữa màn đêm này, giống như là sao trời.

Kỷ Linh không dao động cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn lại hắn.

“Thiết.” Nghiêm Nghĩa Tuyên thấy Kỷ Linh không có phản ứng, đành thối lui, nói, “Chẳng thú vị gì cả.” Anh ta đi vào phòng khách, tùy tay ném chìa khóa cùng áo khoác một bên, hỏi Kỷ Linh, “Uống cái gì?”

Kỷ Linh lúc này mới mặt không biểu tình mà trả lời: “Nước lọc là được.”

Kỷ Linh kỳ thực cũng không thờ ơ như hắn biểu hiện bên ngoài, Nghiêm Nghĩa Tuyên quả thật tựa như nước hoa tỏa hương, khi thì mị lực nồng liệt bắn ra bốn phía, khi thì thanh đạm loáng thoáng chọc người.

Kỷ Linh nhìn ra được tâm tình Nghiêm Nghĩa Tuyên hôm nay rất tốt, không giống với lúc ăn cơm lần trước ủ dột, hôm nay anh ta sinh động nhiệt tình, lóa mắt khiến cho người ta không rời được mắt.

Kỷ Linh lấy nước uống hòng che dấu đi cảnh báo vang lên trong lòng, hắn nghe thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên kêu hắn ngồi, hắn bèn kéo chiếc ghế dựa đối diện Nghiêm Nghĩa Tuyên ngồi xuống.

Nghiêm Nghĩa Tuyên ngồi trên sô pha, thu hồi lại thái độ lười biếng, đối với Kỷ Linh nói: “Thật ra tôi cũng không nghĩ tới cậu có thể câu được La Giáng.”

Kỷ Linh nhíu mày: “Câu cái gì mà câu, là hợp tác.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên sang sảng cười: “Tôi muốn nói là La Giáng tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng hắn phi thường mắt cao hơn đỉnh, lại tùy tâm sở dục, nếu đã chướng mắt thì có cầu thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Hắn có thể nhìn trúng cậu, chứng tỏ cậu thật sự hợp tâm ý hắn.”

Kỷ Linh mặt không biểu tình nói: “Vậy là tôi nhận được hậu ái rồi.”

Hắn làm sao không biết La Giáng là người không thích bảo thủ không chịu thay đổi, La tiểu thiếu gia thích thứ sáng sủa mới lạ, cho nên hôm đó ở hội nghị chiêu thương, Kỷ Linh mới nhất định tranh thủ ba phút kia, hấp dẫn tròng mắt La Giáng.

Hơn nữa bản thân công ty hắn chính là đi lên từ sáng ý, lấy tiết mục nhỏ mà nổi lên, nếu La Giáng nguyện ý nhìn công ty hắn, sẽ phát hiện càng thêm nhiều chuyện hấp dẫn.

Hơn nữa Kỷ Linh có đảm bảo hàng đầu, không cần cùng người ngoài nhiều lời.

Không phải là có Thẩm Đông Thanh đó sao?

Nghiêm Nghĩa Tuyên nheo nheo đôi mắt, nhìn kỹ Kỷ Linh, đột nhiên nói: “Cậu mập lên phải không?”

“…” Không có khả năng, hắn mỗi ngày đều tập chạy bộ, Kỷ Linh chịu không nổi Nghiêm Nghĩa Tuyên đột nhiên nhảy dựng lên, nói, “Là rắn chắc hơn, tôi vẫn thường xuyên vận động.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên cười hì hì: “Trách sao có thể lừa dối qua La Giáng, cậu cũng có một chút dáng vẻ nhà dựng nghiệp.” Anh ta nói, “Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu,  La Giáng có đôi khi tùy tính quá mức, hoàn toàn không suy xét thị trường, cậu không thể mọi chuyện đều nghe theo hắn.”

Kỷ Linh gật gật đầu: “Tôi ở Giải Trí Thiên Thịnh thấy mấy bộ phim thiết kế thực kỳ lạ.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên vội mừng rỡ: “Đúng vậy, thật sự quá sáng lóa mắt nhìn không được, nhưng gặp La Huyên lại không thể nói rõ, chỉ có thể liều mạng khen đẹp.”  Anh ta nghĩ nghĩ, “Cậu biết La Huyên chứ?”

Kỷ Linh lại gật gật đầu: “Là anh trai của La Giáng.”

“La Huyên cực kỳ cưng chiều em trai, cái công ty giải trí kia quả thực là món đồ chơi hắn làm cho em trai hắn, nhưng là La Huyên không giống La Giáng, La Huyên chính là một tay lớn trên thương trường, bối cảnh nhà hắn là làm thật đánh thật, cậu tốt nhất đừng trêu chọc tới La Huyên, chỉ cần đi theo nguồn lực của La Giáng thôi, nhưng chính cậu phải nắm chắc hướng đi chính là được.”

Kỷ Linh nghĩ thầm, hắn một hai phải đi trêu chọc La Huyên.

Hơn nữa hắn có tự tin, hắn nhất định có thể trêu chọc tới.

Hắn không cách nào giải thích cho Nghiêm Nghĩa Tuyên, kỳ thật hắn rất quen thuộc La Huyên, nhưng hắn lại đối với những lời nói này của Nghiêm Nghĩa Tuyên có chút kinh ngạc.

Làm ăn buôn bán, quan trọng nhất là nắm chắc được yêu ghét của đối thủ cùng đối tác tiềm năng, rất nhiều người muốn nỗ lực một phen, nhưng cuối cùng lại thất bại, mà còn không biết mình thất bại ở đâu, thường thường chính là do không nghiên cứu dò xét qua thông tin người ta.

Nghiêm Nghĩa Tuyên nguyện ý ở đây chỉ điểm cho hắn, nói cho hắn tính cách sở thích của các ông chủ lớn, ra ngoài đều là tin tức thiên kim khó cầu, điều này thật sự ngoài dự kiến của hắn.

Kỷ Linh thật sự chân thành nói: “Tôi đã biết, cảm ơn anh.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên nheo đôi mắt lại, bắt đầu trêu đùa: “Cậu kiếm được tiền, kim chủ tôi đây cũng tương đối có mặt mũi.”

Hai người câu được câu không mà hàn huyên một hồi, Kỷ Linh vốn dĩ đã uống rượu, hiện giờ loại không khí làm cho hắn thoải mái này, dần dần khiến hắn càng thêm buồn ngủ.

Nghiêm Nghĩa Tuyên thấy ánh mắt Kỷ Linh càng ngày càng mê ly, nhẹ nhàng cười cười, nói: “Tự mình tới phòng cho khách ngủ đi.”

Kỷ Linh hoài nghi mà nhìn hắn.

Anh ta mang hắn tới nơi này chỉ vì thuần nói chuyện phiếm? Kỷ Linh không tin.

Nghiêm Nghĩa Tuyên uy hiếp hắn: “Hôm nay tâm tình tôi rất tốt, tôi nói rồi tôi sẽ không cưỡng bách cậu, nhưng nếu cậu còn do dự cũng đừng trách tôi ra tay.”

Kỷ Linh lập tức từ trên ghế đứng lên, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng đứng dậy, xoay cái eo lười, nói: “Phòng cho khách ở bên kia, trong ngăn tủ có đồ dùng nguyên bộ, tự cậu lấy dùng đi.”

Kỷ Linh gật gật đầu, chuẩn bị tới phòng cho khách, lúc đi ngang qua bên người Nghiêm Nghĩa Tuyên lại bị anh ta giữ chặt.

Nghiêm Nghĩa Tuyên túm cánh tay hắn, nhìn hắn thật sâu, ngữ điệu lười nhác mà nói: “Tuy rằng nói buông tha cậu, nhưng hôm nay cũng nên trả cho tôi chút lãi đi?”

Kỷ Linh nhìn anh ta một lát, đứng lại nhưng không có động tác gì.

Có lẽ là bởi vì đêm nay quá mức đặc thù, bởi vì vui chơi ở tiệc mừng công làm Kỷ Kinh cảm giác được tịch mịch đã lâu, mà Nghiêm Nghĩa Tuyên vừa rồi lại vuốt phẳng loại cô độc này.

Hắn có khả năng bị mê hoặc, hoặc có khi là điên rồi không chừng.

Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm giác người bị bắt lấy đang dần thả lòng, cười khẽ một chút, phủ lên môi Kỷ Linh.

Kỷ Linh lại ngủ một giấc ngon lành.

Hắn ở phòng cho khách trong căn hộ chung cư của Nghiêm Nghĩa Tuyên tỉnh lại, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, suy nghĩ hôm qua có phải là một giấc mộng hay không.

Nếu không hắn hẳn trúng tà rồi mới có thể làm ra những chuyện không giống với hắn.

Kỷ Linh đứng dậy, xoa xoa mặt.

Hắn mỗi ngày đều dậy sớm chạy bộ, cho nên tỉnh đặc biệt sớm, nhưng hôm nay không phải ở nhà, hiển nhiên không cách nào ra cửa vận động.

Ngày hôm qua Kỷ Linh mở tủ quần áo thấy có áo sơ mi mới tinh, hắn rửa mặt xong liền cầm một chiếc mặc vào. Tuy rằng quần áo treo ở phòng cho khách, nhưng lại dựa theo kích cỡ của Nghiêm Nghĩa Tuyên, Kỷ Linh mặc vào dài ngắn vừa vặn, chỉ có bả vai cánh tay hơi trống trơn.

Hắn chuẩn bị xong xuôi, an vị ở phòng khách chờ Nghiêm Nghĩa Tuyên.

Qua nửa ngày Nghiêm Nghĩa Tuyên mới dậy, anh ta hơi hơi híp mắt, tựa hồ còn chưa thích ứng với ánh sáng, rồi đi vào phòng khách, thấy Kỷ Linh liền hoảng sợ.

“Cậu thế nào dậy sớm như vậy?”

Kỷ Linh nói: “Ngày thường tôi đều chạy bộ, đã dưỡng thành thói quen.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn hắn, nói: “Lần sau cùng tôi tới phòng tập thể thao?”

Kỷ Linh liếc mắt một cái: “Không có thời gian.”

Nghiêm Nghĩa Tuyên hừ một tiếng, lại đi vào rửa mặt, chờ lúc anh ta ra tới lần nữa, tây trang, cà vạt, đồng hồ toàn bộ đều trang bị xong.

Thu hồi tùy ý tối qua, áo mũ chỉnh tề biểu tình bình tĩnh, anh ta lại biến thành dáng vẻ Nghiêm phó chủ tịch.

Nghiêm Nghĩa Tuyên đem chìa khóa xe thể thao ném cho Kỷ Linh, nói: “Xe cho cậu, tự lái xe về đi, tôi đợi lát nữa tài xế tới đón.”

Kỷ Linh cũng không từ chối tiếp nhận rồi.

“À, đúng rồi, còn có việc này.” Nghiêm Nghĩa Tuyên tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Một thời gian nữa ở thành phố N có một bữa tiệc từ thiện của doanh nghiệp vào buổi tối, cậu có muốn đi không?”

Kỷ Linh lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, vội nói: “Tôi muốn đi.”

Phản ứng của hắn có chút làm Nghiêm Nghĩa Tuyên nghi hoặc, nhưng Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng không quá để ý, nói: “Tuy rằng các nhà doanh nghiệp là chính, nhưng cũng có rất nhiều người giới giải trí, cậu cũng có thể đi. Mấy ngày nữa tôi cho người đem thư mời tới cho cậu.”

Anh ta nói xong, nhìn nhìn đồng hồ, đối với Kỷ Linh ý bảo: “Đi thôi.”

Kỷ Linh một đường ra ngoài cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên rồi đường ai nấy đi, hắn ngồi vào xe thể thao của Nghiêm Nghĩa Tuyên còn có chút mất hồn mất vía.

Thành phố N a.

Hắn có thể về nhà nhìn xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.