Lục Chẩm Thu vừa mới tỉnh ngủ, di động ting ting vang lên chấn động, cô quét mắt nhìn qua màn hình, là bạn thân gửi tin nhắn tới, một loạt ảnh chụp, nội dung ảnh chụp là về bạn gái của cô, Đường Nghênh Hạ.
Ba phút trước, Đường Nghênh Hạ còn ở trong nhóm nhỏ bao gồm cả bạn bè và người thân tag mọi người, nói với bọn họ về sách mới ra của Dư Ôn, và nếu yêu thích có thể quảng bá giúp.
Lục Chẩm Thu vào nhóm, kéo kéo lên phía trên, không thấy được tin này, chỉ nhìn thấy Đường Nghênh Hạ đã thu hồi tin nhắn.
Vẫn còn sót lại hai câu ít ỏi ở phần lịch sử trò chuyện.
???
[Hạ Hạ, gửi nhầm sao?]
Sau đó, Đường Nghênh Hạ thu hồi tin nhắn kia, còn gửi một nhãn dán hình mặt cười ở trong nhóm. Lục Chẩm Thu nhìn biểu tượng mặt cười kia, nhấp môi, hô hấp khó khăn đến phát đau, Đầu óc còn đang trong trạng thái ngái ngủ đột nhiên thanh tỉnh, tiếng nói bị hơi thở ngăn trở bên trong, như mắc nghẹn lại ở cổ họng.
Vành mắt nổi lên một chút ửng đỏ, hốc mắt nóng lên, tầm mắt mơ hồ, cô nhắm mắt, buông di động, vài giây sau cắn môi, dùng nick phụ vừa lập ngày hôm qua để xin vào nhóm độc giả của Đường Nghênh Hạ.
Đường Nghênh Hạ là bạn gái của cô. Hai người lén lút yêu nhau được hơn hai năm, lại rất ít khi gặp mặt, bọn họ đều là những người xa quê sống ở nơi đất khách. Mỗi lần tới gần kỳ nghỉ luôn xuất hiện các loại chuyện ngoài ý muốn dẫn tới việc không gặp được nhau. Về phần tại sao không công khai, đó là bởi vì Đường Nghênh Hạ đã nói rằng không thích người đọc chú ý quá nhiều tới cuộc sống cá nhân của mình, không muốn bị người khác soi mói việc riêng. Lục Chẩm Thu tôn trọng cô ấy, cho nên vẫn luôn lựa chọn không công khai.
Bây giờ xem ra, thật sự là như thế sao?
Ting–
Đã tham gia nhóm.
Lục Chẩm Thu cảm giác như đã trải qua mấy lần ảo giác. Trước kia cô là quản trị viên trong nhóm của Đường Nghênh Hạ, sau khi xác nhận quan hệ với Đường Nghênh Hạ, vì tránh nghi ngờ, cô đã rời nhóm. Khi cô rời nhóm, chỉ có năm trăm người, mà hiện tại đã là hai ngàn người, vô cùng sôi nổi.
[Rải hoa rải hoa! Xin chào người chị em mới nha. Tiếng nổ siêu vang!]
Một màn chào đón nhanh như chớp, so với lúc trước cô làm, náo nhiệt hơn rất nhiều.
Lục Chẩm Thu gửi qua một biểu tượng rồi kéo lên phía trên xem. Tuy rằng có rất nhiều tin nhắn, nhưng tin nhắn của ba phút trước, cô vẫn có thể dễ dàng tìm lại được.
Thịnh Hạ: [@Mọi người, mọi người ơi, Dư Ôn mới xuất bản sách, nhớ quảng bá giúp nha {hôn gió}.]
[Hạ Ôn SZD! Hạ Ôn SZD! Các chị em! Đập nó!]
[Ăn đường đến nơi rồi! Lập tức quảng bá! Yêu Hạ Hạ, Yêu Ôn Ôn!]
[Song bếp mừng như điên! Hôm nay lại là một ngày được ăn đường!]
Lướt qua vài tin, người rất quen mới xuất hiện.
Dư Ôn: [Mọi người không được nói bậy, không thể nào].
Cô ta vào nhóm từ khi nào?
Thế mà, Đường Nghênh Hạ lại chưa từng nói qua.
Lục Chẩm Thu cắn môi, đầu quả tim xuất hiện một cái lỗ giống như bị người sống sờ sờ xé rách ra, máu tươi chảy ròng ròng, đau đến mức khiến cho cô phải cuộn tròn thân người lại, màn hình dần dần mờ đi không thấy rõ.
Cô vào nhóm chỉ là một sự kiện nhỏ không liên quan đến việc đau khổ. Tất cả người đọc lại bắt đầu hào hứng thảo luận về CP Hạ Ôn, duy độc chỉ có Lục Chẩm Thu đem mấy chữ mà các cô ấy đã nhắn xem đi xem lại.
Đột nhiên cảm thấy cực kỳ kinh tởm!
Cô xốc chăn lên đi chân trần chạy vào hướng phòng vệ sinh, mở nắp bồn cầu nôn ra, nôn tới mức cảm thấy đất trời u ám, trước mắt còn hiện lên tin trên màn hình mới nhất do Đường Nghênh Hạ đăng ở trong nhóm.
Thịnh Hạ: [Này, đừng nói bậy, chẳng may bị người khác hiểu lầm, người kia không tìm được vợ lại quay qua ăn vạ tôi thì phải làm sao bây giờ?]
Lục Chẩm Thu muốn phun hết số mật đắng ở trong ra.
Cô ngồi ở bên cạnh bồn cầu, lưng dựa vào gạch men sứ, cảm giác lạnh lẽo từ phía sau lưng xuyến thấu vào tim, lạnh căm căm. Lục Chẩm Thu đứng dậy rửa mặt, nghe được tiếng di động trên giường vang lên linh linh, cô đi qua xem thử, trên màn hình nhấp nhánh hiện tên Đường Nghênh Hạ.
Lục Chẩm Thu không nghe, đem điện thoại đặt sang một bên, đứng dậy mở máy tính ra. Trong thời gian chờ máy tính khởi động, cô tranh thử đi thay quần áo, dặm lên một lớp trang điểm nhẹ, tóc đẹp buông xõa ở sau lưng, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, lông mi dài, rậm, đen tự nhiên, hướng lên trên cong vút, làn da trắng nõn, son môi màu hồng nhạt.
Mới bước chân vào phòng phát sóng trực tiếp thì phía dưới lại có tin nhắn được gửi tới: [Hôm nay không phải là được nghỉ sao?]
Lục Chẩm Thu nhắn lại cho Hoa Lạc: [Một ngày cuối, cố gắng thôi.]
Hoa Lạc: [Cậu có thấy tin nhắn mà tớ gửi cho cậu không?]
Lục Chẩm Thu: [Ừ].
Người đầu tiên phát hiện ra Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn có điểm không đúng, chính là Hoa Lạc. Bọn họ đều là tác giả của một trang web. Đường Nghênh Hạ viết tiểu thuyết trong bảy tám năm, vẫn luôn không nóng không lạnh. Hai năm trước, truyện bách hợp có thể cải biên thành kịch truyền thanh, một nhà đầu tư vô tình nhìn trúng Đường Nghênh Hạ, đã mua luôn hai bộ. Sau khi xuất bản ra, thành tích không đến nỗi tệ, mà Đường Nghênh Hạ là người có liên quan nên cũng được chú ý đến.
Hiện tại đã được công nhận là tác giả đại thần ở trong ngành.
Mà Dư Ôn là người mới, mới bắt đầu viết văn được mấy năm này, có rất nhiều nhiệt huyết. Lục Chẩm Thu không viết văn nhưng cũng đã gặp qua vài lần, nhưng khi đó như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có quan hệ với Đường Nghênh Hạ.
Hai người có quan hệ qua lại với nhau trên Weibo từ ba tháng trước. Không bao lâu sau, Hoa Lạc lại gửi tin nhắn cho cô, bảo cô chú ý tới Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn một chút, nói rằng mối quan hệ giữa hai người đó quá mức thân thiết. Lúc ấy, bởi vì cô bận rộn với việc chuyển đài, nên không có biện pháp khác. Chờ đến lúc cô hoàn thành xong công việc thì đã nhìn thấy có rất nhiều người đọc đẩy thuyền CP này.
Hoa Lạc: [Thu Thu, cậu có biết nhà đầu tư hồi trước mua hai bộ tiểu thuyết kia của Đường Nghênh Hạ là ai không?]
Lục Chẩm Thu nhíu mày: [Là ai?]
Hoa Lạc: [Không phải chứ? Đường Nghênh Hạ không nói cho cậu à?]
Trong lòng Lục Chẩm Thu nổi lên dự cảm không lành, dạ dày vừa mới nôn ra một trận lại cuồn cuộn sóng trào, đã vài ngày không được ăn đủ ba bữa cơm. Gần đây bên trên cũng bị sưng lên, cân nặng tụt dốc không phanh.
Hoa Lạc thấy cô không hồi âm lại, trực tiếp gửi tin nhắn: [Là công ty của nhà Dư Ôn, tớ còn tưởng rằng Đường Nghênh Hạ đã nói cho cậu biết.]
Chuyện này, Đường Nghênh Hạ cũng không nói cho cô.
Lục Chẩm Thu nắm chặt di động, khẽ nhắm mắt điều chỉnh hô hấp.
Qua một hồi lâu cô mới nhắn lại: [Không có.]
Hoa Lạc gõ ra rất nhiều từ sau lại xóa đi, cuối cùng hỏi: [Chuyện kia của Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn, những việc đó, cậu có hỏi qua Đường Nghênh Hạ chưa?]
Đầu ngón tay dùng để gõ chữ của Lục Chẩm Thu đều đã trắng bệch: [Không hỏi.]
Hoa Lạc: [Cậu sẽ không còn tin mấy lời gian dối của Đường Nghênh Hạ nữa, phải không?]
Nói cái gì mà không muốn để người đọc biết chuyện yêu đương của chính mình, không muốn quá nhiều người chú ý tới cuộc sống cá nhân, không muốn bị chỉ chỉ trỏ trỏ, thế nên mới phải giả trang bắt chước giống giới nghệ sĩ, nói chuyện yêu đương đều phải giữ bí mật. Hoa Lạc cảm thấy thật khó hiểu.
Chẳng qua, đó đã là quá khứ, còn chuyện với Dư Ôn ở thời điểm này là như thế nào?
Chuyện này thì không cần phải che giấu sao?
Lục Chẩm Thu không trả lời, nhìn chằm chằm vào máy tính một lúc lâu, đợi đến khi di động kêu lên hai tiếng, cô mới nghiêng đầu, nhìn đến là tin nhắn của Đường Nghênh Hạ gửi tới: [Vợ, đã ngủ dậy chưa?]
Cô vuốt di động, nhất thời hoảng hốt.
Ở cửa có động tĩnh, Lục Chẩm Thu đi ra xem thử, một con chó lông vàng ngồi ở chỗ đó, thấy Lục Chẩm Thu nhìn qua, chó lông vàng phe phẩy cái đuôi qua lại, dựa vào trên người của Lục Chẩm Thu. Dường như nó biết tâm tình của Lục Chẩm Thu không tốt.
Lục Chẩm Thu vỗ vỗ đầu nó, giọng hơi khàn: “Mao Mao, đi chơi đi.”
Mao Mao kêu rên hai tiếng, vẫn dựa ở bên người cô.
Thi thoảng ở phòng phát sóng trực tiếp vẫn có fans vào được. Đây là một nhà đài nhỏ, bộ phận giải trí này do một người bạn của Đường Nghênh Hạ phụ trách. Khi đó, nhà đài mới vừa thành lập, tinh lực chủ yếu đều dồn vào làm mảng trò chơi, dùng số tiền lớn mời đến vài người dẫn chương trình nổi tiếng, bên mảng giải trí không có người nào, mới mời Lục Chẩm Thu tới. Về sau, nhà đài lại xảy ra chuyện, những người dẫn chương trình trò chơi đó mang theo fans rời đi, chuyển sang dẫn cho nhà đài khác. Vốn dĩ thành lập chưa được bao lâu, mà nhà đài lại cứ dần dần suy sụp. Mặc dù, Lục Chẩm Thu vẫn lựa chọn ở lại vì nể tình tình bạn giữa cô gái kia và Đường Nghênh Hạ. Nhưng năm nay hợp đồng hai năm đã tới thời hạn, nhà đài không thể tiếp tục gia hạn hợp đồng. Vì vậy, trước mắt Lục Chẩm Thu cần phải đi tìm nhà đài mới.
Tuy rằng, nhà đài kia hơi nhỏ, nhưng Lục Chẩm Thu vẫn có một ít fans, mấy fans nhìn thấy Lục Chẩm Thu mở buổi phát sóng trực tiếp liền vui mừng kêu lên wow wow!
[Thu Thu! Không phải cậu bị cảm sao? Tại sao lại còn mở phát sóng trực tiếp đây?]
Quả thật, hai ngày qua Lục Chẩm Thu bị cảm cúm, vừa nghỉ trưa lại không ngủ được, do đó mới dứt khoát mở ra một buổi phát sóng trực tiếp.
Dù sao, cũng đã là ngày cuối cùng rồi.
Cô ở trong phòng phát sóng trực tiếp giải thích với một nụ cười nhẹ nhàng, các fan cảm thấy đau lòng cho thân thể của cô, còn có hai ba người đang hỏi thăm: [Thu Thu, cậu sẽ tới làm cho nhà đài nào?]
Lục Chẩm Thu cười: “Mọi việc vẫn chưa được quyết định xong.”
Fans thực thức thời, thay đổi đề tài, ngày thường Lục Chẩm Thứ vẫn luôn ca hát. Hai ngày vừa qua, giọng của cô không được khoẻ, nên quyết định ngồi tán ngẫu cùng với fans. Qua một hồi trò chuyện lại nói đến bộ kịch bách hợp gần đây, là cải biên từ tiểu thuyết của Đường Nghênh Hạ.
[Tuyển diễn viên đều rất thích! Cũng rất thích tiểu thuyết! Thu Thu đã từng nghe nói qua Thịnh Hạ rồi chứ?
Động tác uống nước của Lục Chẩm Thu khựng lại.
Đã có fan viết ra bình luận giữa cơn mưa đạn bay.
[Khẳng định có biết. Thu Thu từng cùng hợp tác qua với Hạ Hạ đấy!]
[Đúng vậy! Thu Thu từng làm kịch truyền thanh cho tác phẩm của Hạ Hạ!]
Lục Chẩm Thu cụp mắt, nhấp một ngụm nước ấm. Cuộc trò chuyện càng sôi động tạo ra cả làn đạn bình luận. Cô không nói chuyện, chỉ nhìn làn đạn bay, nhìn bọn họ bàn luận hết từ kịch của Đường Nghênh Hạ đến chuyện của Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn.
[Hạ Hạ đối xử với Ôn Ôn thật khác, lần này ra mắt sách mới còn quảng bá giúp.]
[Tôi cũng cảm thấy Hạ Hạ đối xử với Ôn Ôn rất tốt, ngọt chết tôi rồi.]
Một giọt dầu cực nóng chảy vào đầu quả tim của Lục Chẩm Thu, khiến cho tâm của cô bị bỏng lại thủng thêm một lỗ nữa, sắc mặt của cô tái đi, tay bắt chặt cái ly, nói với fans một câu thân thể không được thoải mái, sau đó tắt phát sóng trực tiếp.
Tin nhắn của Hoa Lạc theo sau mà đến: [Thu Thu, không sao chứ?]
Đầu của Lục Chẩm Thu choáng váng, lại mơ hồ. Cô muốn hồi đáp lại cho Hoa Lạc là mình không sao, nhanh tay ấn vào khung chat với Đường Nghênh Hạ.
Cô đắn đo mất vài giây mới gửi tin nhắn cho Đường Nghênh Hạ: [Đường Nghênh Hạ, không thấy Mao Mao đâu cả.]
Đường Nghênh Hạ đang trò chuyện về sách mới cùng với Ôn Dư, nhìn thấy chân dung của Lục Chẩm Thu hiện ra, phút chốc nhíu mày: [Làm sao lại không thấy đâu?]
Lục Chẩm Thu nhìn chăm chú vào di động, ánh mắt nặng nề, cảm giác tay gõ chữ như treo nặng ngàn cân: [Vừa mới mở cửa lấy đồ chuyển phát nhanh, Mao Mao thấy cửa mở ra liền lao đi.]
Nói dối một cách sứt sẹo như vậy, liệu rằng, Đường Nghênh Hạ có phát hiện ra được hay không? Tính tình của Mao Mao dịu ngoan như thế, chưa bao giờ nghịch ngợm lung tung. Hơn nữa, ở cái khu nhỏ này, chuyển phát nhanh sẽ không đưa lên trên lầu. Đây là Đường Nghênh Hạ nói cho cô.
Thế mà, Đường Nghênh Hạ lại không phát hiện ra.
Đường Nghênh Hạ gửi tới: [Xuống lầu tìm rồi sao? Khẳng định là ở dưới lầu, chạy không xa được, em thử tìm ở dưới lầu xem xem.]
Một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi qua đây.
Hô hấp của Lục Chẩm Thu ngưng lại, âm thanh trong miệng cảm thấy vừa đắng vừa chát, cô gõ chữ: [Hiểu rồi.]
Mới vừa gửi tin nhắn đi đã nhìn thấy tin tức đứng đầu ở trên Weibo.
Dư Ôn: [Sách mới đã được phát hành rồi. Hi vọng mọi người sẽ thích, Cuối cùng, đặc biệt cảm ơn Hạ Thần. Đã rất nhiều đêm, ngồi giúp tôi ngồi chỉnh sửa lại câu văn. Chờ đến khi sách mới kiếm được tiền, tôi sẽ mời cô đi tắm suối nước nóng @Thịnh Hạ.]
Lục Chẩm Thu click mở bình luận, cái tên quen thuộc lại cảm thấy thật chói mắt.
Thịnh Hạ: [Đã chuẩn bị xong áo tắm @ Dư Ôn.]
Bình luận cách đây một phút trước.
Mà một phút trước, cô mới nói với Đường Nghênh Hạ rằng tự dưng chó nhỏ chạy đi mất, không tìm thấy.
Chút niệm tưởng của Lục Chẩm Thu tan biến, cả người cô cuộn tròn ở trên sô pha, ôm điện thoại di động ở trước ngực, đau đến không thể phát ra tiếng. Mãi đến tận buổi tối, vẫn không thấy Đường Nghênh Hạ gửi thêm một tin nhắn nào nữa cho Lục Chẩm Thu, cũng không có hỏi han xem chó nhỏ có trở về hay không. Lục Chẩm Thu nghiêng người dựa trên sô pha, dựa vào Mao Mao, suy nghĩ hồi lâu vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Hoa Lạc.
Lục Chẩm Thu: [Có online không?]
Hoa Lạc: [Đây đây đây, có chuyện gì thế?]
Lục Chẩm Thu: [Lần trước cậu nói có một người bạn muốn cho thuê phòng, là phòng cho thuê để ở đúng không?]
Hoa Lạc: [Để tớ giúp cậu hỏi lại một chút.]
Tiếp đó, Hoa Lạc ở phần danh bạ tìm được người tên Cận Thủy Lan, làm ẩm môi một cách gấp gáp, biên tập lại tốt mấy câu nói mới nhắn tin gửi đi.
Cận Thủy Lan ngồi ở phía trước cửa sổ cúi đầu xem kịch bản, trên chiếc mũi cao thẳng đeo một cặp kính mắt có gọng mạ vàng, đèn thủy tinh chiếu lên sườn mặt của cô ấy, làm cho đường nét trở nên nổi bật, rõ ràng, ngũ quan sắc sảo. Màn hình di động sáng lên, Cận Thủy Lan gỡ xuống mắt kính, nhéo nhéo sống mũi, một tay cầm lấy di động, nhìn thấy tin nhắn: [Cô Cận, lúc trước trong vòng bạn bè có nói cô muốn cho thuê phòng để ở, xin hỏi bây giờ còn phòng để thuê nữa không?]