Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú màn hình một lúc lâu, bị hai chữ “Dục vọng” và “Chiếm hữu” làm tê dại cả da đầu. Cô cứng ngắt cả người, đầu ngón tay run run, chậm rãi gõ ra một dấu hỏi.
Cô còn chưa kịp gửi đi, thì Tô Điềm vừa từ phòng máy trở lại đã cắt ngang sự chú ý của cô.
Tô Điềm lăn ghế trượt đến bên cạnh cô, nói thầm thì: “Cmn, mình vừa vào thì nhìn thấy cậu sinh viên thực tập mới kia, làm mình tưởng bản thân đi nhầm chỗ, giật cả mình.”
Vô thức bấm tắt điện thoại, Ôn Dĩ Phàm giương mắt: “Hả?”
“Cậu sinh viên thực tập mới đến đó!” Tô Điềm giả vờ lơ đãng mà ánh mắt giống như vừa rơi vào bể tình: “Ôi trời, nhìn yêu quá. Vừa như cún con mà lại soái. Cún con soái ca, lại cao lại đẹp trai lại đáng yêu nữa.”
Ôn Dĩ Phàm buồn cười nói: “Sao mình lại không thấy cậu gọi Đại Tráng là cún con vậy?”
Vừa vặn Phó Tráng từ đâu đi ngang qua.
Tô Điềm liếc mắt, rất thẳng thừng nói: “Cậu ấy cùng lắm là một con chó vườn nhỏ thôi.”
“…” Phó Tráng lập tức dừng lại, mặc dù không nghe được nội dung phía trước, nhưng cậu vội nhảy vào ngồi, hét lên: “Chị Điềm, sao chị lại công kích em! Sao lại nói em quê mùa!”
Tô Điềm nói vài ba câu đem đuổi anh đi: “Không phải nói em.”
Chờ Phó Tráng đi rồi, Tô Điềm lại tiếp tục tám chuyện cùng Ôn Dĩ Phàm: “Sao mình có cảm giác cún con cứ một mực nhìn sang chỗ chúng ta vậy, là để ý cậu hay để ý mình đây?”
Vừa dứt lời, khóe mắt cô liếc sang khuôn mặt Ôn Dĩ Phàm, cô lập tức sửa lại: “Được rồi, là tự mình đa tình.”
“…”
Ôn Dĩ Phàm cũng nhìn theo.
Lúc này Mục Thừa Duẫn đang ngồi tại chỗ, khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Chỉ vài giây sau, có thể là chú ý đến ánh mắt của hai cô, bỗng nhiên anh giương mắt. Bắt gặp ánh mắt của các cô ấy, lập tức ngượng ngùng cười lên.
Nhìn qua đúng thật là đáng yêu.
Ôn Dĩ Phàm cũng lịch sự cười một cái, rồi rũ mắt. Cô không cảm thấy có gì khác thường, ôn hòa nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là cậu ấy đi làm ngày đầu tiên, muốn làm quen với đồng nghiệp thôi.”
“Thì mình chỉ tùy tiện nhiều chuyện một chút, sao cậu đối với soái ca không có hứng thú chút nào vậy.” Nói đến đây, Tô Điềm hơi hiếu kỳ: “Này, cậu không thích kiểu này sao?”
“Hả?”
“Mình có cảm giác là cậu không hứng thú chút nào với cún con. Cậu có hình mẫu lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của cậu là kiểu gì vậy?” Tô Điềm bắt đầu liệt kê cho cô nghe, “Ôn nhu? Bá đạo? Trong sáng?…”
Ôn Dĩ Phàm ngây ngẩn, trong đầu mơ hồ thoáng qua khuôn mặt tự cao tự đại của Tang Diên.
Ý thức được chính mình có ý niệm này, hơi thở của Ôn Dĩ Phàm chợt dừng lại, cùng lúc đó Tô Điềm vẫn đang chờ cô trả lời. Yên lặng vài giây, cô bỏ đi suy nghĩ này, cười không trả lời.
Cuộc tán dóc ngắn ngủi kết thúc.
Ôn Dĩ Phàm tiếp tục viết bản thảo một lúc, không lâu sau, chợt nhớ ra là vừa rồi cô còn chưa trả lời tin nhắn của Tang Diên. Cô mở điện thoại lên, nhìn lại một chuỗi tin nhắn của anh, vẫn còn cảm giác hoảng hốt như vừa nhận được một loạt tin nhắn bậy bạ rác rưởi nào đó.
Nhưng đã có một thời gian để giảm nhiệt, lúc này xem lại cũng không cảm thấy quá khó tiếp nhận.
Ngược lại chỉ có cảm giác chết lặng.
Ôn Dĩ Phàm xóa đi dấu hỏi lúc nãy đã gõ vào, do dự gõ thêm.
[Vậy anh]
[có ổn không?]
Ba giây sau.
Tang Diên: [?]
Cũng không biết khi mộng du bản thân cụ thể đã làm chuyện gì, Ôn Dĩ Phàm cũng không thể nào giải thích. Quan tâm đến trạng thái của “Người bị hại” xong, cô trực tiếp hỏi:[Chuyện này anh hy vọng giải quyết như thế nào?]
Tang Diên: [Nói sau đi.]
Ôn Dĩ Phàm không nhịn được nhắn tiếp: [Anh có vẻ như đã suy nghĩ rất lâu.]
Như là rất lười đánh chữ, Tang Diên lại phát đến một tin nhắn thoại.
Chỉ có hai chữ, nói như chuyện hiển nhiên: “Đúng vậy.”
“…”
Không nói bất kỳ điều gì khác.
Phảng phất có ý như, nếu tôi còn muốn suy nghĩ thêm mười năm nữa, thì em cũng phải chờ.
Ôn Dĩ Phàm nhịn một chút, hòa nhã trả lời:[Được, vậy anh cứ từ từ suy nghĩ.]
…
Mặc dù nói như vậy, nhưng chuyện này, Ôn Dĩ Phàm không chủ động nói, Tang Diên bên kia cũng như đã hoàn toàn quên đi.
Trạng thái của anh giống như là, anh có thể không đề cập đến chuyện này, nhưng nếu như Ôn Dĩ Phàm lộ ra nửa điểm là quên mất chuyện này, anh sẽ không đổi sắc mặt, mà cực kỳ thẳng thừng nhắc nhở cô.
Khiến cô hoàn toàn không thể nào quên bản thân đã từng “Làm chuyện xấu”.
Không thể nào quên lần anh nhỏ yếu, hèn mọn, bị cô khi dễ.
Còn cô chính là một gã khách làng chơi, vui một lúc xong rồi vô tình quên mất.
Thời gian lâu dài, Ôn Dĩ Phàm bắt đầu cảm thấy, bản thân mình khi mộng du giống như bị hồn ai xuyên vào, biến thành một khách làng chơi. Mà ở trong nhà, người duy nhất có thể cho cô ‘chơi’, cực kỳ xui xẻo lại là nhân vật nổi tiếng phố ăn chơi, Tang đầu bảng.
Giá trị của anh cao đến nỗi không người nào có thể gánh được.
Cô gánh nợ thật mệt mỏi.
Giống như trời lặng trước khi giông bão.
Luôn có cảm giác Tang Diên ngoài mặt bình tĩnh là vậy, thì không biết sau lưng có chuẩn bị cái gì để đối phó với cô không.
Sau ngày lễ 1-5, tổ chuyên mục lại tuyển thêm hai phóng viên mới.
Mấy ngày sau, chủ nhiệm đặc biệt chọn một ngày có đủ mặt mọi người, định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để chào đón người mới. Buổi trưa, thông báo về buổi họp mặt được phát ra, nhưng địa điểm vẫn còn chưa chắc chắn.
Nhận được thông báo này, Phó Tráng ra vẻ ủy khuất chạy đến than phiền với Ôn Dĩ Phàm: “Chị, chủ nhiệm nói buổi tiệc này cũng tính là để hoan nghênh em luôn đó!”
Ôn Dĩ Phàm không phản ứng kịp: “Vậy thì sao?”
“Em đến đây thực tập đã bốn tháng rồi! Thầy ấy nói là thầy ấy không bao giờ bên nặng bên nhẹ, ” Phó Tráng ra vẻ bực bội: “Còn bảo em không nên cảm thấy bị lạnh nhạt!”
“Vậy là tốt mà.” Ôn Dĩ Phàm an ủi: “Nếu buổi tiệc này mà không tính phần em vào, chỉ là hoan nghênh bọn Phương Lê thôi, thì em ở trong tổ có khác gì không khí đâu?”
“…” Phó Tráng yên lặng ba giây: “Nghe cũng có mấy phần đạo lý đó.”
Mục Thừa Duẫn ở một bên nghe được hai người nói chuyện, cũng tham dự vào: “Chị Dĩ Phàm, buổi tối chị có đến chứ?”
Buổi tụ họp này cũng không bắt buộc, dù sao thì ngày mai phần lớn mọi người vẫn phải đi làm, nên chủ nhiệm nói là dựa trên nguyên tắc tự nguyện thôi. Nhưng theo phép lịch sự, mọi người phần đông là sẽ tham gia.
Buổi tối Ôn Dĩ Phàm có cuộc hẹn phỏng vấn qua điện thoại với một chuyên gia, nên cũng không chắc chắn có tham gia được không.
“Cũng không chắc, để chị xem tình huống thế nào đã.”
Phó Tráng ‘A’ lên, có chút thất vọng: “Chị, buổi tối chị có việc sao?”
Mục Thừa Duẫn cũng hỏi: “Phải làm đến rất khuya sao?”
“Ừ.” Ôn Dĩ Phàm thuận miệng nói, “Chị sẽ ghé qua.”
…
Chờ Ôn Dĩ Phàm kết thúc cuộc điện thoại phỏng vấn, lại dựa vào cuộc phỏng vấn đó soạn bản thảo xong xuôi, thì đã hơn chín giờ tối. Cô thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị rời khỏi, thì chủ nhiệm cũng vừa lúc từ trong phòng làm việc đi ra.
Ôn Dĩ Phàm ngạc nhiên: “Chủ nhiệm, chú không đi liên hoan sao?”
Chủ nhiệm tên Cam Hồng Viễn, tuổi gần năm mươi, vóc người hơi mập mạp, khi cười lên mắt híp lại thành một đường kẽ nhỏ, trông hiền hòa như phật Di Lặc. Tay ông xách cặp táp, cười híp mắt nói: “Bây giờ tôi đến đây.”
Ôn Dĩ Phàm gật đầu.
“Giờ cháu cũng làm xong rồi, đi tụ tập chung luôn đi, thoải mái thoải mái đi.” Cam Hồng Viễn nói: “Bọn họ vừa ăn xong, bây giờ đổi sang địa điểm khác rồi. Ngay gần công ty thôi, chúng ta đi chung đi.”
Ôn Dĩ Phàm vốn không có ý định đi, lúc này cũng đành đáp vâng.
Trên đường đi.
Cam Hồng Viễn kể với cô vài câu chuyện cũ, giọng nói nhẹ nhàng hòa hoãn không lên không xuống, giống như đang thôi miên. Kể xong một chuyện, ông sẽ thêm vào vài bài học tâm lý ông rút ra được, nghe rất triết lý, hy vọng có thể khiến cho cô cảm động.
Trong lòng Ôn Dĩ Phàm không chút gợn sóng, nhưng trước mặt cũng chỉ có thể lộ ra vẻ đồng cảm.
Không khí rất hài hòa.
Thừa dịp Cam Hồng Viễn vẫn còn chìm đắm với những kỷ niệm xưa, Ôn Dĩ Phàm nhìn thời gian liếc mắt xem điện thoại. Thấy tin nhắn trong nhóm công ty, mới biết nửa hiệp sau mọi người đến quán bar ‘Tăng ca’. Đoàn người đã đến đó, đã đăng ký một phòng ghế lô, bảo họ chỉ cần trực tiếp đi qua là được.
Địa điểm này, khiến Ôn Dĩ Phàm nhớ đến Tang Diên.
Thời gian gần đây, Ôn Dĩ Phàm không thường xuyên gặp Tang Diên ở nhà. Dường như anh đang bận rộn, không ở nhà cả ngày, hết nằm ì trên sofa chơi điện thoại lại trốn ở trong phòng ngủ giống như trước nữa.
Cô cũng không hỏi Tang Diên đang bận rộn chuyện gì.
Chỉ đoán là anh đã tìm được công việc mới, bắt đầu trở lại cuộc sống sinh hoạt của một nhân viên công chức.
Đến quán bar ‘Tăng ca’.
Ôn Dĩ Phàm được người phục vụ dẫn đến chỗ những người khác ngồi.
Còn chưa đến nơi, Ôn Dĩ Phàm xa xa đã có thể nghe được tiếng bọn họ chơi đùa, có vẻ rất hưng phấn và ầm ĩ. Nhưng vừa nhìn thấy Cam Hồng Viễn, tất cả mọi người đều an tĩnh lại.
May là Cam Hồng Viễn cũng chỉ tham gia tượng trưng một chút, ở không bao lâu liền rời đi.
Ôn Dĩ Phàm đến muộn, cũng không biết mọi người đang chơi cái gì, chỉ có thể ngồi yên lặng quan sát. Cô ngồi bên cạnh Tô Điềm, trong thời gian này, luôn có người đứng dậy đến nhà vệ sinh hoặc đi làm cái gì khác.
Người đến người đi, vị trí ngồi cứ thay đổi liên tục.
Quay qua quay lại, người ngồi bên cạnh Ôn Dĩ Phàm biến thành Mục Thừa Duẫn.
Hình như Mục Thừa Duẫn uống hơi nhiều, gò má đỏ phây phây, nhìn có vẻ không tỉnh táo lắm. Thấy Ôn Dĩ Phàm, anh cong khoé môi, cực kỳ lễ phép gọi: “Chị Dĩ Phàm.”
Ôn Dĩ Phàm gật đầu, nhắc nhở: “Đừng uống nhiều quá, ngày mai còn phải đi làm.”
“Em không uống nhiều…” Mục Thừa Duẫn rất ngoan ngoãn: “Chỉ uống một lon này thôi.”
Vừa mới nói xong, Phó Tráng từ nhà vệ sinh đã trở lại, ngồi vào bên cạnh Ôn Dĩ Phàm. Anh ra vẻ nhiều chuyện, hưng phấn nói: “Chị Dĩ Phàm, em vừa mới gặp người bạn học cũ của chị đó!”
Ôn Dĩ Phàm quay đầu: “Ai?”
Phó Tráng: “Người đó là…”
Anh ta dừng lại.
Rõ ràng không nhớ nổi tên.
Ôn Dĩ Phàm: “Ừ?”
Phó Tráng gãi đầu một cái, suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nói ra cách gọi khác: “Người đó! Nạn nhân đẹp trai nhất đó!”
“…” Ôn Dĩ Phàm quét mắt nhìn xung quanh.
Bên trong quầy rượu ánh sáng quá mờ, vị trí Ôn Dĩ Phàm đang ngồi tầm nhìn cũng không được tốt lắm, cho nên không thấy bóng dáng của Tang Diên. Cô hời hợt thu hồi ánh mắt, không đáp lại, chỉ cười một cái.
Ngược lại Mục Thừa Duẫn ngồi bên cạnh chen vào hỏi một câu: “Cái gì mà nạn nhân đẹp trai nhất vậy?”
“Tôi có kể cho cậu nghe rồi đó?” Phó Tráng lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở video kia lên, “Đến đây, cậu xem đi, đây là thần tượng của tôi! Đời này tôi chỉ mơ ước được giống như anh ấy! Vừa có tiền vừa đẹp trai lại vừa có khí chất!”
Mục Thừa Duẫn nhận lấy điện thoại, cúi đầu xem thật lâu, bỗng nhiên nói: “Hình như đây là học trưởng Tang Diên.”
Phó Tráng ngây ngẩn: “Cậu cũng biết sao?”
“Trường mình có cái poster đó cậu chưa xem qua sao?” Mục Thừa Duẫn đưa điện thoại trả lại cho Phó Tráng: “Là cuộc bầu chọn ‘giáo thảo’ đó, đến bây giờ vẫn còn nằm chình ình ở trang đầu diễn đàn, mỗi ngày vẫn có người vào bầu chọn.”
“Tôi không có việc gì thì tự dưng đi chú ý ai là giáo thảo làm chi, tôi cũng không phải là gay.” Phó Tráng nói: “Cho nên ý cậu là, anh nạn nhân đẹp trai nhất đây cũng học đại học Nam Kinh sao?”
“Chắc vậy.” Video bị đánh mosaic, Mục Thừa Duẫn cũng không chắc: “Nếu như tôi không nhận sai người.”
“Có thể thi đậu đại học Nam Kinh.” Phó Tráng trong lòng càng mất thăng bằng: “Thì không phải là thành tích rất tốt sao?”
“Ừ, tôi còn gặp anh ấy một lần.” Mục Thừa Duẫn nói: “Trưởng phòng trước đây của bọn tôi học cùng lớp với anh ấy. Hôm bọn họ liên hoan sau buổi lễ tốt nghiệp, tôi cũng đi theo tham gia luôn.”
“Cũng không có gì, chỉ là có ấn tượng rất mạnh.” Mục Thừa Duẫn cười cười: “Vì hôm ấy là lễ tốt nghiệp, nên mỗi người đều uống chút rượu tượng trưng, nhưng không uống nhiều, vì ngày mai còn phải đi làm mà.”
Mục Thừa Duẫn: “Nhưng hai nhân vật nổi tiếng nhất khoa máy tính kia, là Đoàn học trường và Tang học trưởng, một người thì một giọt rượu cũng không dính, một người thì mặt không đổi sắc rót mười mấy chai.”
Phó Tráng hiếu kỳ: “Ai rót mười mấy chai.”
Mục Thừa Duẫn: “Tang học trưởng.”
Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm đang uống rượu chợt dừng lại, nhìn sang.
Phó Tráng phân tích hợp lý: “Vậy không phải là anh ấy vì thích uống rượu, nên bây giờ mới mở quán bar sao?”
“Cũng không đến nỗi.” Mục Thừa Duẫn nhớ một chút: “Hình như hôm đó tâm trạng anh ấy không tốt, một mực không lên tiếng, chỉ ngồi đó uống rượu thôi. Có người khuyên anh ấy đừng uống nữa, anh ấy cũng làm như không nghe thấy.”
“Ồ.” Phó Tráng không có hứng thú đối với những chuyện này, chỉ thuận miệng nói, “Vậy chắc là có chuyện gì xảy ra rồi. Có thể là anh ấy bị đá, hoặc là tỏ tình thất bại, hay có khả năng là người anh ấy thích phải chuyển đi thành phố khác, đôi trẻ cách biệt đôi nơi.”
“Có thể là như vậy.” Mục Thừa Duẫn nói: “Buổi tối hôm ấy, tôi có nghe anh ấy nói một câu.”
Phó Tráng lại hào hứng: “Nói cái gì?”
Mục Thừa Duẫn suy nghĩ một chút, có vẻ không tỉnh táo lắm: “Lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ nổi.”
Phó Tráng bị anh làm mất hứng, nghẹn lời: “Vậy thì cậu cũng đừng nói!”
“…”
Đề tài cứ như vậy lướt qua.
Nghe người khác nhắc đến chuyện quá khứ của Tang Diên, tuy Ôn Dĩ Phàm không tham gia vào câu chuyện, nhưng tâm trạng có gì đó rất lạ. Cô cúi đầu, nhìn chăm chú vào bọt rượu trong ly, qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
…
Ngày mai còn phải đi làm, hơn nữa Ôn Dĩ Phàm bận rộn cả ngày, lúc này đã thật sự mệt mỏi. Cô không ở lại lâu, cố uống cạn ly rượu trong tay, rồi tìm một lý do để về trước.
Mục Thừa Duẫn cũng đứng lên theo cô: “Tôi cũng phải về đây.”
Những người khác đang chơi hăng say, cũng không ép bọn họ ở lại, chỉ dặn họ đi đường cẩn thận.
Hai người đi ra ngoài.
Lúc Ôn Dĩ Phàm đi ngang qua quầy bar, cô không tự chủ được quét mắt nhìn xung quanh, rất nhanh rồi cụp mắt xuống.
Ra khỏi bar.
Ôn Dĩ Phàm định đi về hướng trạm xe lửa, lại nghĩ đến Mục Thừa Duẫn đang đi bên cạnh, cô hỏi: “Em trở về đại học Nam Kinh sao?”
Hình như tửu lượng của Mục Thừa Duẫn không tốt lắm, lúc này ánh mắt hơi mơ hồ, như là say.
“Dạ, đúng.”
Ôn Dĩ Phàm: “Vậy hai chúng ta cùng đến trạm xe lửa đi.”
Mục Thừa Duẫn: “Được.”
Đi chưa được mấy bước, Mục Thừa Duẫn như không đi nổi nữa, nhìn như sắp té đến nơi. Ôn Dĩ Phàm vô thức giữ cánh tay anh ta lại, đỡ anh ta: “Em không sao chứ?”
Mục Thừa Duẫn lẩm bẩm nói: “Em đứng không vững.”
Ôn Dĩ Phàm do dự một chút, suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Cùng lúc đó, phía sau bỗng có một người tiến đến. Người ấy đưa tay kéo lấy cái mũ trên áo hoodie của Mục Thừa Duẫn, khuôn mặt vô cảm, nói: “Đứng không vững đúng không?”
Nghe được giọng nói này, Ôn Dĩ Phàm nhìn sang.
Nhìn thấy gò má của Tang Diên.
Trông hôm nay Tang Diên khác mọi ngày, anh mặc một bộ âu phục màu đen. Lúc này cà vạt đã được nới lỏng, áo khoác cũng mở nút, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Ăn mặc trang trọng không làm anh trông quy củ hơn, mà ngược lại càng thêm nét ngông cuồng, ngạo mạn.
Tang Diên nhấc mí mắt lên, ánh mắt cố định ở vị trí bàn tay Ôn Dĩ Phàm đặt trên cánh tay Mục Thừa Duẫn.
Rồi sau đó, lại nâng mắt lên, đối diện với ánh mắt của cô.
Ôn Dĩ Phàm đang định nói chuyện.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngôn Hoan
2. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
3. Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn
4. Nếu Trường An Không Tồn Tại
=====================================
Tang Diên lên tiếng trước: “Buông tay.”
“…” CXô lập tức buông tay ra.
Cùng lúc đó, Tang Diên không khách khí chút nào kéo Mục Thừa Duẫn đi về phía trước, như là đang giúp đỡ. Hai người đều rất cao, lại đi nhanh, nên dần dần kéo dài khoảng cách so với Ôn Dĩ Phàm.
Sau một lúc lâu, Mục Thừa Duẫn tránh khỏi tay anh, vẻ mặt không còn mơ hồ như vừa rồi nữa: “Tang học trưởng?”
Tang Diên cũng thu tay lại, nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Cậu là ai?”
‘Tôi cũng là sinh viên của đại học Nam Kinh.” Mục Thừa Duẫn cười nói: “Trước đây đã từng gặp anh.”
“Ừ.” Tang Diên mím môi: “Tỉnh táo à?”
Mục Thừa Duẫn không hề chột dạ, lại xoa xoa đầu, làm như không hiểu: “Cái gì?”
Tang Diên nhìn anh ta, đột nhiên cười: “Đừng giả bộ.”
Mục Thừa Duẫn dừng động tác lại.
“Không có chiêu khác sao? Cái mánh khóe ngốc nghếch trẻ con của cậu.” Tang Diên vẻ mặt tản mạn, như hoàn toàn không đem hành động của anh ta coi ra gì: “800 năm trước tôi đã dùng qua rồi.”
“……”
Tang Diên cười: “Nếu có tác dụng, còn tới phiên cậu dùng sao?”