Ở bên ngoài lạnh hơn nhiều so với lúc đến đây.
Cái áo len để giữ ấm duy nhất giờ cũng thấm nước bị cô nhét vào trong giỏ rồi. Khi về đến cửa nhà, Ôn Dĩ Phàm tưởng cơ thể không còn là của mình nữa, cô mở cửa ra, lại nhìn về phía đối diện theo quán tính.
Lúc này có lẽ người đàn ông ở phía đối diện còn chưa về nhà.
Thường là hai ba giờ đêm khi cô chìm vào giấc ngủ rồi thì anh ta mới cười cười rồi đi đến trước của bất lịch sự gõ cửa phòng cô. Anh ta dùng lực rất mạnh, trong đêm tiếng đấm cửa như sấm sét vậy.
Sau đó anh ta lại quay trở về phòng mình, chẳng làm gì cả. Anh ta khiến người ta thấy phiền nhưng lại không có cách nào giải quyết được.
Sau khi khóa cửa, Ôn Dĩ Phàm đun một bình nước rồi tiện tay gửi tin nhắn wechat cho Chung Tư Kiều: [Tới nhà rồi.]
Chỗ của Chung Tư Kiều cách Thượng An rất xa, lúc này cô ta vẫn đang ngồi tàu điện ngầm: [Nhanh vậy hả? Mình còn phải ngồi mấy trạm nữa.]
Chung Tư Kiều: [Haizz.]
Chung Tư Kiều: [Nãy mình mới hóng gió thì lại nhớ đến hành động tối nay của Tang Diên.]
Chung Tư Kiều: [Cậu nói xem, có phải Tang Diên sợ cậu lạnh nên mới quăng áo khoác cho cậu hay không? Sau đó thì anh ta không tiện nói ra nên đã dệt lấy lý do như thế.]
Ôn Dĩ Phàm lấy một bộ quần áo trong tủ đồ ra để thay. Khi cô liếc thấy tin nhắn này thì động tác của cô ngưng lại: [Nói chuyện đáng tin chút đi.]
Chung Tư Kiều: [?]
Chung Tư Kiều: [Câu mình nói không đáng tin chỗ nào hả!!!]
Ôn Dĩ Phàm: [Anh ấy đến để giải quyết vấn đề thôi.]
Ôn Dĩ Phàm: [Cho nên có lẽ vì sợ mình bị lạnh tìm anh ấy đòi tiền thuốc ấy.]
Chung Tư Kiều: [?]
Chung Tư Kiều: [Vậy anh ta tìm người khác đưa cho cậu cái áo khoác đó không phải xong chuyện rồi hay sao?]
Ôn Dĩ Phàm: [Ngày lạnh như này không dễ tìm người đâu.]
Chung Tư Kiều: [?]
Ôn Dĩ Phàm nói: [Có lẽ anh ấy không tìm được người.]
Chung Tư Kiều: […]
Vừa hay điện thoại hiện thông báo pin yếu.
Ôn Dĩ Phàm đặt điện thoại lên bàn để sạc pin, sau đó đi vào phòng tắm. Cô tẩy trang rồi nhìn vào gương mặt trong gương, động tác bỗng nhiên dừng lại.
Ánh mắt lạnh lùng cô gặp phải cách đây không lâu bỗng lóe qua trong đầu cô.
Ôn Dĩ Phàm nhắm mắt lại nhẹ nhàng vứt miếng bông tẩy trang vào thùng rác.
Đừng nói đến bây giờ, dù khi họ thân thiết nhất như trước đây thì Ôn Dĩ Phàm cũng chưa từng hiểu rõ Tang Diên. Bởi vậy cô không phân biệt được là anh đang giả vờ không nhận ra cô hay là không nhận ra cô thật nữa.
Chuyện này giống như trò chơi tung đồng xu vậy, chẳng cần tìm amh mối nào, cũng chẳng cần đoán, chỉ có thể dựa vào may mắn để có được kết quả.
Dù sao thì theo cô thấy thì hai chuyện này đều có khả năng, đều là những chuyện mà anh có thể làm ra được.
…
Sau khi sấy khô tóc xong thì Ôn Dĩ Phàm mở laptop ra thảo bản tin theo thói quen. Mãi đến khi cô buồn ngủ thì cô mới quay về giường nằm, cô giơ tay lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn qua.
Sau khi cô đi vào phòng tắm không bao lâu thì Chung Tư Kiều lại gửi cho cô một tin nhắn: [Chuyện gì cũng có khả năng mà, dù không có thì mình tự nghĩ cho bản thân mình thấy thoải mái đi.]
Chung Tư Kiều: [Mình vẫn thắc mắc lắm, hôm nay khi cậu gặp Tang Diên thì cậu có cảm giác như thế nào.]
Sau đó cô ta còn gửi theo một cái sticker hóng chuyện.
Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một hồi: [Thật sự rất đẹp trai.]
Chung Tư Kiều: […]
Chung Tư Kiều: [Vậy thôi hả?]
Ôn Dĩ Phàm: [Mình còn chưa nghĩ ra được gì khác, mình nghĩ ra rồi lại nói với cậu.]
Ôn Dĩ Phàm: [Mình đi ngủ trước đây, buồn ngủ quá.]
Thành tâm mà nói nếu như không có cảm giác gì thì là nối dối. Nhưng mà cô cũng cảm thấy chẳng có gì đáng nói cả, nhắc đến phải kéo theo cả đống chuyện, chi bằng dành thời gian đó đi ngủ.
Cô ném điện thoại sang một bên, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ này Ôn Dĩ Phàm lại ngủ không hề ngon giấc.
Cô cứ nửa tỉnh nửa mê, bị mấy giấc mơ kì lạ quấy rầy. Cô thấy mình sắp trốn khỏi mấy giấc mơ đó sắp chìm vào giấc ngủ lại thì liền bị tên ngốc phòng bên đập cửa phòng.
Cô kéo chăn khỏi đầu, cả người Ôn Dĩ Phàm nóng bừng bừng.
Công nhận tính tình của Ôn Dĩ Phàm tốt thật, gặp phải chuyện gì cô cũng có thể bình tĩnh giải quyết, cô rất ít khi để lộ cảm xúc nóng giận ra ngoài.
Có lẽ con người ta cũng phải có chỗ để trút giận, nên cô tức giận thức dậy. Bị người ta gọi dậy sẽ mất hết lý trí. Đừng nói là khi cô vừa cảm nhận là mình sắp ngủ được rồi.
Ôn Dĩ Phàm thử khiến bản thân mình bình tĩnh một láy, cô chỉ hy vọng người ở bên ngoài cũng như vậy, đập cửa một hồi thì nhanh chóng cút đi cho xong.
Ai ngờ lần này anh ta như bị đánh thuốc mê rồi vậy, tiếng gõ cửa cứ kéo dài không dứt, miệng cứ liên tục lè nhè: “Cô còn chưa tỉnh dậy nữa hả? Cô gái xinh đẹp à, giúp tôi một chuyện đi, nhà vệ sinh phòng tôi hư rồi… tôi đến chỗ cô tắm…”
Ôn Dĩ Phàm nhắm nghiền mắt lại, cô ngồi dậy lấy máy quay ra điều chỉnh vị trí quay về phía cửa. Sau đó cô cầm điện thoại lên gọi cho 110, báo cáo rõ địa chỉ và tình hình.
Bị dày vò như thế, cô đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Nửa đêm cở trong phòng có một mình, còn bị một người đàn ông say rượu quấy rầy nữa.
Ôn Dĩ Phàm thấy nếu cứ như vậy thì có lẽ cô nên sợ mới phải. Nhưng mà lúc đó cô chỉ cảm thấy tức giận vô cùng, không còn sức để để ý tới mấy cảm xúc khác.
Bởi vì gõ mãi không thấy ai trở về nên người đàn ông đã quay về phòng trước khi cảnh sát đến rồi.
Ôn Dĩ Phàm đưa đoạn phim cô quay lại cho cảnh sát xem, yêu cần cảnh sát phái người đi xử lý chuyện này. Nếu như đã làm lớn tới mức báo cảnh sát rồi thì cô cũng không muốn hòa giải gì nữa, định sau khi chuyện này qua thì cô sẽ dọn đi.
Trong video cửa bị gõ rất mạnh, còn có cả giọng nói không tỉnh táo của người đàn ông nữa. Xem khiến người ta hoảng sợ.
Cảnh sát đi gõ cửa phòng đối diện, rất lâu sau người đàn ông mới mở cửa rồi bực bội nói: “Ai vậy?”
“Chúng tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát.” Cảnh sát dân sự nói: “Nói anh nửa đêm vẫn đi làm phiền phòng bên.”
“Làm phiền cái gì chứ?” người đàn ông im lặng một hồi rồi giả bộ như đang không được tỉnh táo, giọng nói của anh ta cũng không hung hăng như khi nãy nữa: “Anh cảnh sát à, tôi mới uống say quay về nhà, lúc tôi say rượu chắc tôi gõ nhầm cửa rồi đó. Đây là hiểu lầm mà.”
Cảnh sát dân sự ngước mặt lên: “Người ta còn cung cấp thêm video, anh gõ nhầm cửa còn hét muốn vào nhà người ta tắm hả? Đừng có ở đây tào lao với tôi. Nhanh đi, đi theo tôi đến đồn cảnh sát.”
Trong thời tiết như thế này, người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo ngắn bó sát, để lộ hình xăm con hổ dữ tợn trên cánh tay. Cơ thể anh ta lực lưỡng, cơ bắp căng phồng rắn chắc như bức tường vậy.
Người đàn ông giải thích thêm mấy câu, thấy không có tác dụng gì nên rất nhanh sau đó anh ta đã bỏ cuộc.
Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Ôn Dĩ Phàm đang đứng phía sau lưng cảnh sát.
Ôn Dĩ Phàm tựa vai vào bên cửa, lạnh lùng liếc nhìn lại anh ta. Cảm xúc trong mắt cô rất lạnh, chẳng có chút sợ hãi gì, ngược lại nhìn cô giống như đang nhìn thứ gì dơ bẩn lắm vậy.
…
Khi đến cục cảnh sát.
Người đàn ông sống chết nói là mình uống say nên ăn nói bậy bạ, Ôn Dĩ Phàm ngồi ở mọt bên tường thuật rõ ràng tình hình gần đây. Nhưng mà chuyện này chẳng gây ra cho cô tổn thất gì về mặt tiền bạc, chỉ khiến tinh thần cô nhạy cảm và sợ hãi.
Đến cuối cùng người đàn ông bị phạt mấy triệu rồi bị tạm giam mấy ngày vậy thôi.
Khi đi ra khỏi cục cảnh sát, một cảnh sát nhắc nhở cô đừng sống trong nhà thuê chung nữa.
Không những về vấn đề này, mà còn là tiềm ẩn về các vấn đề an toàn khác.
Lúc trước có một nhóm thuê nhà chung dùng điện quá tải dẫn đến cháy nổ nên chính quyền Nam Vu đã bắt đầu chú ý đến vấn đề này, khi chính sách được thông qua thì họ sẽ bắt tay vào việc quản lý đó.
Ôn Dĩ Phàm gật đầu nói tiếng cảm ơn.
Trời bên ngoài đã sáng rồi, cô liền đi thẳng về đài.
Sau khi quay về Nam Vu, Ôn Dĩ Phàm đã nộp cv vào chương trình “Truyền đạt” của kênh đô thị đài truyền hình Nam Vu thông qua sự giới thiệu của trung tâm việc làm.
“Truyền đạt” là một chương trình dân sinh ở trong đài, chương trình này chủ yếu nói về tin thời sự đời sống người dân của thành phố và các thành phố lân cận, châm ngôn là “Quan tâm cuộc sống của nhân dân, truyền đạt lời nói của nhân dân.”
Ôn Dĩ Phàm thấy vấn đề của bản thân cô cũng rất cần được theo dõi, nên cô đang nghĩ xem có nên đăng chuyện này lên trên báo hay không, cô tiến vào phòng làm việc.
Bên trong vẫn sáng đèn nhưng không có một ai.
Cô đi vào chỗ uống nước pha một ly cà phê, bây giờ cô thật sự không có tinh thần gì cả, cũng không có khẩu vị ăn sáng. Nhưng mà cô ngủ lại không được, cô refresh app lại rồi bắt đầu thảo bài đăng.
Cả ngày đó cô cứ quay cuồng chóng mặt.
Một nhân viên thực tập cùng đi ra ngoài phỏng vấn với cô cứ muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng, cuối cùng người đó vẫn cố gắng nói ra: “Chị Dĩ Phàm, có phải em đã làm gì sai rồi hay không?”
Ôn Dĩ Phàm mới nhận ra thì ra mình buồn ngủ bực bội cả ngày hôm nay.
Đợi khi giao nộp được bản tin rồi thì lần đầu tiên Ôn Dĩ Phàm không chọn Tăng Ca mà lập tức dọn đồ đi về.
Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh như những lưỡi dao băng rít qua tai, chưa đi được mấy bước thì Ôn Dĩ Phàm đã nhận được tin nhắn của Chung Tư Kiều.
Chung Tư Kiều: [Ôn Dĩ Phàm, mình chết rồi.]
“…”
Ôn Dĩ Phàm: [?]
Chung Tư Kiều: [Mình! Thật sự! Sắp! Chết! Rồi!]
Chung Tư Kiều: [Vòng tay của mình mất rồi!]
Chung Tư Kiều: [Đó là do nam thần của mình tặng mình đó! Mình còn chưa mang được mấy lần nữa á á á á!]
Ôn Dĩ Phàm: [Không tìm thấy hả?]
Chung Tư Kiều: [Đúng vậy TAT]
Chung Tư Kiều: [Sáng hôm nay mình đến công ty mới phát hiện là mất đó, mình cứ tưởng để ở nhà, nhưng khi vừa về tới nhà mình có tìm mà cũng không thấy đâu.]
Chung Tư Kiều: [Nhưng mà mình cảm thấy chắc rớt ở quán bar của Tang Diên ấy.]
Chung Tư Kiều: [Cậu tan làm giúp mình đi hỏi chút đi mà, chỗ mình tới Thượng An xa quá đi.]
Ôn Dĩ Phàm: [Ừm.]
Ôn Dĩ Phàm: [Cậu đừng có sốt ruột quá.]
Não của Ôn Dĩ Phàm như bị hư vậy, cô thẫn thờ nghĩ về phương hướng rồi lại cất bước đi. Cũng may chỗ này cách cái Phố Trụy Lạc kia không xa, đi bộ bảy tám phút là đến đó rồi.
Cô lại đi vào trong tìm quán rượu “Tăng Ca”.
Cô đi vào trong.
Phong cách rất khác so với tối ngày hôm qua, trên sàn biểu diễn bây giờ là một ban nhạc rock, tiếng nhạc lớn đến mức khiến người ta ù cả tai. Ánh đèn trong quán mờ ảo, không khí đang rất high, ánh đèn nhiều màu cũng lướt qua rất nhanh.
Ôn Dĩ Phàm đi đến trước quầy bar, bên trong quầy bar vẫn là nhân viên pha chế rượu nhuộm tóc màu vàng đó. Ôn Dĩ Phàm gọi anh ta: “Chào anh.”
Nhân viên pha chế nở nụ cười: “Chào buổi tối thưa cô. Cô muốn gọi món gì?”
Ôn Dĩ Phàm lắc lắc đầu, nói thẳng mục đích cô đến đây: “Tối qua khi tôi cùng bạn mình đi đến đây đã làm rơi một chiếc vòng tay, không biết các anh có nhặt được hay không?”
Nghe vậy thì hình như nhân viên pha chế đã nhận ra cô, anh ta nhanh chóng gật đầu: “Có đó, cô đợi một lát nhé.”
“Được thôi, phiền anh rồi.”
Ôn Dĩ Phàm đứng yên tại chỗ đợi.
Thấy nhân viên pha chế mở cửa tủ ra lục lọi trong đó một hồi. Sau đó anh ta mở cái bên cạnh ra rồi lại lục lọi một hồi. Động tác của anh ta bỗng nhiên ngừng bặt lại, anh ta ngẩng đầu nhìn sang một hướng vẫy tay rồi gọi: “Dư Trác.”
Nhân viên phục vụ “Dư Trác” bị gọi đi sang: “Dạ. Anh Tiểu Hà, có chuyện gì vậy?”
Ôn Dĩ Phàm nhìn sang.
Vừa nhìn liền nhận ra đây chính là nhân viên ngày hôm qua làm đổ rượu lên người cô.
Nhân viên pha chế thắc mắc hỏi: “Cái vòng tay tối qua cậu nhặt được không phải tôi đã đặt ở đây rồi hay sao? Sao giờ tìm không thấy.”
“Hả? Vòng tay đó…” Dư Trác cũng ngẩn người, anh ta đột nhiên nhớ lại: “À đúng rồi. Lúc anh Diên đi xuống lấy áo thì cũng đem cái vòng tay đó đi luôn rồi.”
“…”
Ôn Dĩ Phàm tưởng mình nghe nhầm, cô đờ đẫn một hồi rồi không nhịn được lên tiếng: “Cái gì chứ?”
Dư Trác lặp lại theo bản năng: “Anh Diên lấy đi rồi.”
“…”
Lần này Ôn Dĩ Phàm đã nghe rất rõ, cô còn có hơi không tin nữa.
Một ông chủ mở một quán bar lớn như thế này mà lại đi quang minh chính đại chiếm đồ của khách làm rớt làm của riêng.
Nhân viên pha chế không biết chuyện này, vẻ mặt anh ta không hiểu hỏi: “Sao anh Diên lại lấy đi chứ? Vậy anh ấy đi đâu rồi? Không phải khi nãy anh ấy vẫn còn ở đây hay sao?”
Dư Trác như một kẻ ngốc thật vậy: “Em cũng không biết nữa.”
Không khí im lặng một hồi.
Nhân viên pha chế ngượng ngùng nhìn lại Ôn Dĩ Phàm: “Xin lỗi, thường mấy đồ khách để mất đều do ông chủ của chúng tôi quản lý. Hay là cô cứ để lại thông tin liên lạc, hoặc cô đợi tí nữa, bây giờ tôi sẽ đi liên lạc với ông chủ.”
Ông Dĩ Phàm không muốn ở lại đây lâu, cô thấy ngày mai quay lại lấy cũng vậy thôi: “Không có gì, tôi để lại liên hệ vậy.”
“Dạ được.” Nhân viên pha chế lấy một tấm danh thiếp từ trong tủ ra đưa cho cô: “Cô viết lên trên đi.”
Ôn Dĩ Phàm cúi đầu viết một dãy số rồi đưa cho anh ta: “Vậy thì làm phiền anh giúp tôi tìm nhé. Nếu như tìm được thì cứ gọi cho số này là được…”
Cô còn chưa nói xong thì tấm danh thiếp đã bị người ở phía sau lưng giật lấy, Ôn Dĩ Phàm lập tức quay đầu lại.
Cô liền nhìn thấy Tang Diên đứng phía sau lưng cô, khoảng cách giữa hai người họ rất gần, cứ như anh đang giam cầm cô vậy. Trời sinh anh gầy gò cao ráo tuấn tú, anh khẽ liếc nhìn tấm danh thiếp mấy lần. Sau đó nhìn vào mắt cô.
Dưới ánh đèn đỏ của quán bar, tiếng nhạc chói tai còn có cả mùi thơm của thuốc lá và gỗ đàn, ánh mắt trời sinh lạnh lùng của người đàn ông bây giờ lại có hơi chăm chú.
Ánh mắt vừa quen vừa lạ này cứ như đã nhận ra cô rồi vậy.
Đột nhiên cơ miệng của anh giãn ra, cười như không cười: “Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc hả?”
Ôn Dĩ Phàm không nghe hiểu anh nói gì nên sững sờ.
Tang Diên tiện tay quăng tấm danh thiếp đến trước mặt của cô, anh từ từ đứng thẳng dậy rồi kéo dài khoảng cách với cô.
“Cố tình đến để để lại thông tin liên hệ sao?”