Lời định nói như bị đông cứng lại trên môi, trong nhà thoáng chốc rơi vào yên tĩnh.
Lông mi Tang Diên rung rung. Từ góc độ của anh, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc hơi rối loạn và hàng mi rũ xuống của Ôn Dĩ Phàm. Hầu kết của anh trượt lên xuống, giọng khàn khàn nói: “Cô làm gì vậy?”
Ôn Dĩ Phàm không trả lời.
Tóc Tang Diên vẫn còn ướt đẫm.
Nước còn đọng hai bên tóc mai theo gò má chảy xuống, đọng thành giọt ở cằm anh rồi rơi lên tóc cô. Anh nhìn chăm chú, rồi thong thả giơ tay lên, nhẹ nhàng gạt đi.
Cô như không cảm nhận được, vẫn không có phản ứng gì.
Ôn Dĩ Phàm vốn không thấp, cô đứng đến khoảng cằm anh, khung xương lại nhỏ gầy, trên người cũng không được mấy lạng thịt. Lúc này má cô dựa sát vào ngực anh, lực ở đôi tay ôm eo anh không nhẹ không nặng.
Vòng tay dịu dàng mà cảm giác lại mạnh mẽ,như một giọt dung nham nóng bỏng rơi xuống người anh.
Kéo dài mười mấy giây.
“Có thể nói cho tôi một lời xác định không?” Tang Diên lại lên tiếng, giọng không quá đứng đắn: “Cô còn định ôm bao lâu nữa?”
Vừa dứt lời, Ôn Dĩ Phàm lập tức buông lỏng tay.
Cô chậm chạp lui về sau một bước, không nhìn Tang Diên, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Lời nói như vướng víu trên đầu lưỡi, không nghe rõ là nói gì.
Tang Diên hỏi lại: “Em nói gì vậy?”
Nhưng Ôn Dĩ Phàm không trả lời.
Tựa như chưa làm gì cả, cô xoay người, đi chầm chậm về hướng phòng ngủ chính. Nhìn rất bình tĩnh và tự nhiên, phảng phất như chuyện cô nửa đêm chạy ra ôm anh, là một sự kiện cực kỳ bình thường và đương nhiên.
Không nghĩ cô có thể phản ứng như vậy, Tang Diên nhướng mày, như không thể tin nổi, gọi cô:
“Ôn Dĩ Phàm?”
Lúc đó, Ôn Dĩ Phàm vừa vặn đi đến trước cửa phòng ngủ phụ. Bước chân cô dừng lại, như nghe được tiếng anh gọi, nhưng ánh mắt lại đặt ở cửa phòng anh, rồi đứng im ở đó mấy giây.
Cô lại cúi đầu, bước tiếp về phía trước.
“……”
Tiếng đóng cửa phòng vang lên, hai người bị ngăn cách hai bên.
Tang Diên vẫn còn đứng tại chỗ: “?”
Như đã quên mất cử động.
Vài giây sau, khăn lông từ bả vai anh trượt xuống, rơi trên mặt đất.
Tang Diên tỉnh táo lại, khom lưng nhặt lên.
Đèn trong phòng khách sáng choang, vừa chói mắt lại vừa mơ hồ. Xung quanh tĩnh lặng, im ắng đến mức có thể nghe được không khí chậm rãi lưu chuyển, hơi thở của Ôn Dĩ Phàm vừa xuất hiện ngắn ngủi, dường như cũng vì vậy tan đi.
Giống như một giấc mơ.
…
Buổi sáng tỉnh dậy.
Những buồn bực và mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy chính mình như được nạp điện cả đêm, tỉnh lại liền khôi phục như ban đầu. Cô ngồi trên giường một lát cho tỉnh táo, tự kết luận: ngủ đúng là một vũ khí tối thượng.
Chỉ cần ngủ một giấc, mọi buồn bực chán nản đều sẽ bay mất.
Ôn Dĩ Phàm cầm di động, đứng dậy vào WC. Cô theo thói quen lướt xem tin tức một chút, sau đó mới mở WeChat lên. Mở thông báo, chú ý thấy 9 giờ tối hôm qua, Tang Diên có nhắn WeChat cho cô.
Tang Diên: [Cô xảy ra chuyện gì sao?]
Ôn Dĩ Phàm chớp chớp mắt, cũng không rõ lắm lúc ấy mình đã ngủ chưa. Tối qua từ trong WC đi ra, cô liền trực tiếp lên giường chuẩn bị ngủ, cũng không xem di động.
Cô ngậm bàn chải đánh răng vào trong miệng, gõ vào khung trò chuyện: [Chuyện gì?]
Ngay sau đó
Tang Diên gởi lại một dấu chấm hỏi: [?]
“……”
Rốt cuộc cái tật xấu hở chút lại ném cái dấu hỏi ra là từ đâu mà có vậy.
Ôn Dĩ Phàm vừa đánh răng vừa tự nhủ.
Tối hôm qua thời điểm Tang Diên gửi tin này, cô không ở phòng khách, cũng không phát ra động tĩnh gì ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa, lúc cô về nhà, nói chuyện với anh, lời nói và thái độ cũng rất bình thường mà.
Nghĩ nghĩ, Ôn Dĩ Phàm lại trả lời: [Anh nhắn tin sai người sao?]
Tang Diên: [?]
Sau vài giây, anh lại gởi biểu tượng dựng ngón tay cái.
“……”
Ôn Dĩ Phàm vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ý anh là sao. Nhưng cũng có thể thông qua hai dấu chấm hỏi kia suy ra, cái ngón tay cái này không phải ý châm chọc gì. Cô phun bọt kem đánh răng trong miệng, không biết nên trả lời anh như thế nào.
Chỉ cảm thấy người này cảm xúc sao cứ lên xuống phập phập phồng phồng.
Mỗi ngày đều rất kỳ quái.
Ôn Dĩ Phàm cũng không nghĩ quá nhiều, dứt khoát đem ngón tay cái này lý giải thành ý nghĩa vốn có của nó, cho là sáng sớm Tang Diên muốn gửi lời cổ vũ đến cô.
Nghĩ chuyện này dù sao cũng phải có qua có lại một chút.
Cô suy xét một chút rồi cũng đáp lễ anh bằng một ngón tay cái.
…
Lúc này mới hơn 8 giờ.
Ôn Dĩ Phàm lấy áo khoác, vắt ở trong khuỷu tay, dẫm lên dép lê đi ra khỏi phòng. Tuy rằng Tang Diên đã tỉnh, nhưng bởi vì thời gian còn sớm nên động tác của cô vẫn rất khẽ khàng theo thói quen.
Vốn tưởng rằng Tang Diên vẫn chưa ra khỏi phòng.
Nào biết Ôn Dĩ Phàm vừa bước vào phòng bếp, liền nhìn thấy anh đang dựa vào kệ bếp cạnh tủ lạnh, uống nước đá.
Tang Diên dường như cực kỳ thích quần áo sẫm màu, ngay cả quần áo ở nhà cũng không ngoại lệ. Áo thun thuần màu đen, quần dài cùng màu. Dáng vẻ anh thờ ơ, nhìn hơi mệt mỏi, như không ngủ đủ giấc.
Lúc này anh đang cụp mắt, một tay cầm di động xem.
Thấy cô đi ra, anh cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt.
Ôn Dĩ Phàm từ tủ lạnh cầm một hộp sữa chua và một túi bánh mì. Cô đóng cửa tủ lạnh, do dự giây lát, vẫn quyết định nói với anh chuyện tin nhắn ban nãy: “Tối qua anh gửi tin nhắn tìm tôi có chuyện gì sao?”
Tang Diên nhướng mày, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào cô, rồi đột nhiên cười.
“Cô muốn làm như không có chuyện gì xảy ra sao?”
“……”
Nếu Ôn Dĩ Phàm không chắc chắn ngày hôm qua mình không uống rượu, cô sẽ cho rằng chính mình uống rượu rồi gây ra sự tình gì.
Trong chớp nhoáng, Ôn Dĩ Phàm nghĩ đến mốc thời gian 9 giờ.
Tối hôm qua cô về nhà, liền nói với anh là hôm nay mình muốn ngủ sớm, nhắc anh 9 giờ chỉnh âm thanh TV nhỏ lại một chút. Nhưng khi hai người bàn bạc việc thuê chung, cô đề ra yêu cầu là sau 10 giờ không được gây ồn ào.
Vậy là sớm một giờ so với quy ước.
Ôn Dĩ Phàm vốn không cảm thấy đây là chuyện to tát gì.
Nhưng từ trước đến này, tên Tang Diên này vẫn luôn thích chuyện bé xé ra to.
Có thể chuyện sớm một giờ này khiến tâm trạng anh không thoải mái.
“Tối hôm qua là tình huống đặc biệt.” Ôn Dĩ Phàm giải thích: “Xin lỗi đã ảnh hưởng đến anh, về sau sẽ không có tình huống như vậy nữa. Cũng cảm ơn anh đã đồng ý nhân nhượng tôi.”
“……” Tang Diên không nóng không lạnh mà thu lại ánh mắt: “Được.”
Ôn Dĩ Phàm nhẹ nhàng thở ra.
“Chuyện này đối với tôi mà nói, không tính là chuyện nhỏ.” Tang Diên nghiêng đầu, gằn từng chữ một, “Hy vọng về sau nếu cô làm ra loại chuyện này lần nữa thì phải cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
“……”
Lúc này Ôn Dĩ Phàm thật sự cảm thấy con người anh vừa hẹp hòi lại mơ hồ.
Chuyện này mà cũng coi là chuyện lớn sao.
Chỉ nhắc anh chỉnh tiếng TV nhỏ lại chút thôi mà.
Ôn Dĩ Phàm nhẫn nhịn, vẫn không nổi giận: “Được, tôi biết rồi.”
….
Lúc Ôn Dĩ Phàm đến văn phòng, bên trong vẫn chưa có ai đến. Cô ghé qua phòng giải khát để pha một ly cà phê, khi cô trở về, đã thấy Tô Điềm cũng đến rồi. Lúc này cô ấy như đang cực kỳ buồn ngủ, nằm ghé vào bàn ngủ bù.
Lên tiếng chào cô ấy, Ôn Dĩ Phàm hỏi: “Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?”
“Mình không về nhà. Làm suốt cả đêm, mới từ phòng máy ra.” Tô Điềm mơ mơ màng màng nói: “Mình ngủ thêm một lát đã.”
“Ừ.” Ôn Dĩ Phàm nói, “Cậu ngủ một chút đi, có việc gì thì mình gọi cậu. Mà nằm dựa trên bàn không thoải mái đâu, hay cậu sang bên sofa ngủ đi, mình có một cái chăn này.”
“Không cần đâu.” Tô Điềm nói, “Mình chỉ ngủ nửa tiếng thôi, sau đó còn phải viết bản thảo nữa.”
Ôn Dĩ Phàm không nói thêm nữa, vẫn mang chăn ra cho Tô Điềm. Cô mở hồ sơ ra, lật xem tư liệu, viết đề cương phỏng vấn một lúc.
Không biết qua bao lâu, Tô Điềm đang ngủ bỗng nhiên ngồi thẳng lên, trông rất ngốc nghếch. Cô ấy quay đầu nhìn về phía Ôn Dĩ Phàm, thở dồn dập: “Dĩ Phàm.”
Nghe tiếng, Ôn Dĩ Phàm quay đầu: “Làm sao vậy?”
“Mình vừa mơ thấy ác mộng, kỳ lạ lắm.” Tô Điềm giữa trán còn đổ mồ hôi, trông như không ngủ ngon lắm: “Mơ thấy mình đang ghé vào ngủ như thế này, còn nghe được tiếng cậu gõ bàn phím, xung quanh còn nghe tiếng trẻ con khóc, trên lưng thì như có cái gì đè nặng mình.”
Ôn Dĩ Phàm sửng sốt: “Sao nghe đáng sợ vậy.”
“Đúng vậy, vừa rồi mình không thở nổi luôn.” Tô Điềm thở dài, “Mình cảm thấy là mình có ý thức, nhưng giống như bị một cái gì đó giữ lại, không thể nào nhúc nhích được.”
“Vậy chắc là bị bóng đè rồi, mới nãy cậu nằm bò ra ngủ, máu không lưu thông tốt.” Ôn Dĩ Phàm an ủi: “Cậu đi qua sofa kia ngủ tiếp đi, sẽ không bị nữa đâu.”
“Thôi, mình vẫn còn sợ lắm.” Tô Điềm nói: “Lần đầu tiên mình gặp giấc mơ kỳ quái như vậy đó.”
Nghe cô nói vậy, Ôn Dĩ Phàm cũng nhớ đến một chuyện: “Tối hôm qua mình cũng có một giấc mơ rất kỳ lạ.”
Tô Điềm cầm lấy ly nước: “Mơ thấy gì?”
“Nhưng không thể tính là ác mộng được…” Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc nói, “Mình mơ thấy mình đi một mình vào một khoảng rừng già, đi lòng vòng cả nửa ngày mà không tìm được lối ra. Sau đó trời tối, mình không thể nhìn thấy đường đi, rồi cảm thấy rất lạnh.”
“Sau đó thì sao?”
“Mình bỗng nhớ ra, là trên đường đi mình nhìn thấy mặt trời.” Ôn Dĩ Phàm nói: “Sau đó mình quyết định quay lại tìm mặt trời để sưởi ấm, lại đi tìm một đoạn, cuối cùng mình cũng tìm được.”
Tô Điềm chỉ ra chỗ không hợp lý: “Cậu bảo là tối đen, vậy sao có mặt trời được?”
Ôn Dĩ Phàm cười: “Cho nên mới là giấc mơ.”
“Vậy kết thúc thế nào? Cậu không ra khỏi rừng già được sao?”
“Ra được, nhìn thấy mặt trời xong là ra khỏi rừng già.” Ôn Dĩ Phàm cố gắng nhớ lại, nhưng cảnh trong mơ rất nhạt nhòa, cô cũng nhớ không rõ lắm, cảm thấy cảnh tượng này hơi kỳ lạ: “Hơn nữa, lúc mình nhìn thấy mặt trời, hình như còn…”
“Làm gì?”
“Không nhịn được mà ôm lấy nó.”
Hôm nay Ôn Dĩ Phàm đi làm sớm, hơn nữa gần đây công việc ở đài không nhiều lắm cho nên cô tan việc đúng giờ.
Cô trở về tiểu khu, vừa lúc gặp phải Tang Diên ở thang máy. Hình như anh cũng vừa trở về, hẳn là đậu xe ở tầng hầm rồi đi thang máy lên, đang nói chuyện điện thoại.
Ôn Dĩ Phàm nhìn anh, gật gật đầu, xem như chào hỏi.
Tang Diên chỉ nhìn cô một cái.
Qua một lúc.
Tang Diên lười biếng nói một câu: “Không cần nghi ngờ gì đâu, chắc chắn là không thấy hứng thú đối với cậu.”
Vừa lúc đến tầng mười sáu.
Ôn Dĩ Phàm từ trong túi lấy ra chìa khóa, đi ra khỏi thang máy.
Tang Diên đi theo phía sau cô: “Cậu nói cho tôi nghe xem, cô ấy làm hành động gì ái muội với cậu vậy?”
Ôn Dĩ Phàm mở cửa phòng ra, đang chuẩn bị thay dép lê.
Phía sau Tang Diên lại thốt lên: “Ôm cậu sao?”
“……”
Cùng lúc đó là tiếng đóng cửa nhà.
Đồng thời, Tang Diên vỗ vào đầu cô: “Này.”
Ôn Dĩ Phàm quay đầu lại.
“Đều là con gái, cô trả lời giúp một chút.” Tang Diên nâng nâng cằm, có ý ám chỉ: “Có người ôm bạn tôi một lúc, ngày hôm sau lại làm như không có chuyện gì xảy ra, vậy là có ý gì?”
Ôn Dĩ Phàm không phản ứng kịp: “A?”
Tang Diên: “Hành vi này có thể báo cảnh sát không?”
“……” Ôn Dĩ Phàm kinh ngạc, chần chờ nói: “Ôm một chút… Chắc cũng không đến nỗi……”
Chú ý đến nét mặt của Tang Diên, cô lại không lạnh không nóng bổ sung: “Chủ yếu là quan hệ của bạn anh và người kia là thế nào, có khả năng là cô ấy tâm trạng không tốt, nên muốn ôm an ủi thôi.”
Tang Diên không lên tiếng.
Nhìn vẻ mặt anh, Ôn Dĩ Phàm mơ hồ có cảm giác chính mình mới là người làm ra hành vi ác nhân đó, nói chuyện như đang phân trần: “Ôm thì cũng không có ý nghĩa gì khác đâu, có khi chỉ là tình cảm bạn bè…”
Bị Tang Diên nhìn chằm chằm như vậy, Ôn Dĩ Phàm cũng không nói thêm được nữa: “Nhưng tôi cũng không biết cụ thể bạn anh và người kia quan hệ như thế nào, nên lời nói của tôi cũng không có giá trị tham khảo gì đâu.”
Nghe vậy, Tang Diên mặt vô cảm, thu lại ánh mắt, lại nói với người trong điện thoại: “Hỏi cậu, quan hệ giữa cậu và ngươi kia là gì?”
“Cậu có bệnh à? Gì mà đi báo cảnh sát?” Đầu dây bên kia Tiền Phi bị anh xem nhẹ nửa ngày, lúc này giọng nói cũng lớn thêm vài phần: “Quan hệ còn có thể như thế nào! Là nữ thần của ông đây! Yêu thầm một năm!”
“……”
Tiền Phi: “Hơn nữa cậu nói cái gì vậy! Lúc nãy tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi còn gì! Lễ tình nhân nữ thần tặng tôi chocolate! Không phải ôm ấp gì cả?!”
“Ừ, anh ta nói cô ấy là…” Tang Diên buông điện thoại, quét nhìn Ôn Dĩ Phàm từ trên xuống dưới, như là từ trên người cô rút ra kết luận: “Là người hâm mộ anh ta đến phát điên.”