Khó Chiều

Chương 22



Ba ngày tiếp theo, Ôn Dĩ Phàm vẫn đi làm như bình thường.

Có vẻ như Tang Diên bận rộn chuyện gì đó, từ sau hôm tụ tập cũng không hề về nhà. Nhưng anh rất tuân thủ quy tắc, luôn nhắn tin WeChat báo trước cho Ôn Dĩ Phàm trước mười giờ tối.

Thời gian trôi đi

Số lượng chữ trong tin nhắn của anh cũng giảm dần.

Ngày thứ nhất.

Tang Diên: [ Đêm nay không về nhà, khóa cửa. ]

Ngày thứ hai.

Tang Diên: [ Không về, khóa cửa. ]

Ngày thứ ba.

Tang Diên:[ Khóa cửa.]

“…”

Nhưng Ôn Dĩ Phàm vẫn giữ thái độ trước sau như một.

Lần nào cũng trả lời: “Được”.

Xế chiều hôm sau.

Ôn Dĩ Phàm và Phó Tráng vừa ra ngoài phỏng vấn xong, liền đến phòng máy ban biên tập để cắt chỉnh đoạn phim.

Trước đó vì bận rộn chuyện ở trường học, Phó Tráng đã xin nghỉ phép mấy lần. Cho nên khoảng thời gian này cả mấy tuần liên tiếp anh ta đều không có lịch nghỉ. Anh ta nằm bò trên bàn than thở: “A, khốn khổ quá!”

Ôn Dĩ Phàm thuận miệng hỏi: “Khốn khổ cái gì?”

“Hôm qua thầy Tiễn lại mắng em một trận,” Phó Tráng ngồi thẳng lên, sống động bắt chước giọng của Tiễn Vệ Hoa: “Em chỉnh cắt phim giống như chó không rặn ra được phân! Bảo cho em gợi ý thì thà ông ấy tự cắt một cái mới còn hơn!”

“A?” Ôn Dĩ Phàm nghiêng đầu: “Vậy thì để cho ông ấy làm luôn đi.”

“…”

“Như thế cũng không khiến cho ông ấy dễ dàng hơn chút nào.”

Im lặng hai giây, Phó Tráng lại tiếp tục đàng hoàng cắt chỉnh phim: “Thôi em ráng chịu khổ một chút vậy!”

“…”

Ôn Dĩ Phàm không nói gì, xem lại bản thảo tin tức vừa viết xong, sau khi xác nhận không có sai sót gì thì liền gửi cho biên tập.

Thời gian chờ đợi bên biên tập xem xét bản thảo, Phó Tráng nhắc lại với cô chuyện hỏa hoạn xảy ra ở tòa nhà Nam Thế Kỷ: “Đúng rồi chị, em muốn nói với chị chuyện này, hôm đó chúng ta có phỏng vấn bạn học cũ của chị sau cuối cùng đoạn phỏng vấn đó không được cho vào trong đoạn tin tức.”

“Ừ?”

“Ngày hôm qua em mới phát hiện có người ghép các đoạn phỏng vấn nạn nhân của vụ cháy lại rồi phát lên, có cho đoạn phỏng vấn này vào luôn.” Phó Tráng cảm thấy rất buồn cười, anh ta cười đến run cả người lên: “Tin đó ‘hot’ lắm đấy, anh ấy còn được xếp vào mười nhân vật đáng chú ý nhất luôn.”

“…”

“Thật đúng như câu em nói lúc trước là anh ấy thảm mà vẫn rất ngầu, bây giờ ai cũng gọi anh ấy là ‘Nạn nhân đẹp trai khí chất nhất.” Phó Tráng nói: “Dù là chúng ta đã làm mờ gương mặt rồi nhưng giá trị nhan sắc của anh ấy vẫn cao nhất như cũ.”

Ôn Dĩ Phàm không chú ý những thứ này, nên không biết đến chuyện này: “Ảnh hưởng rất lớn sao?”

“Không có ảnh hưởng gì, dù sao cũng đánh làm mờ rồi, chủ yếu là chuyện rất thú vị thôi.”

“Vậy thì được.” Vừa lúc bản thảo cũng đã được duyệt xong, Ôn Dĩ Phàm lại gửi cho bên phối âm rồi đứng dậy nói: “Lát nữa cậu lo kiểm tra phần phối âm nhé, có vấn đề gì thì tìm tôi. Tôi phải trở về viết đề cương đây.”

“Được.” Phó Tráng cất tiếng ngâm thơ: “Cô độc! Là con đường ai cũng phải đi qua!”

“…”

Hôm nay Ôn Dĩ Phàm không tăng ca, cô viết xong đề cương rồi trở về nhà.

Mở cửa ra, Ôn Dĩ Phàm theo thói quen đưa tay định bấm công tắc đèn, bỗng nhiên phát hiện lúc này đèn đang sáng. Cô dừng lại, vô thức nhìn về hướng ghế sofa thấy phòng khách vẫn trống rỗng.

Chỗ sảnh có thêm vài hộp giày đã được xếp chồng lên nhau thành mấy tầng, nhìn rất chỉnh tề. Bên cạnh đó có vài đôi giày để loạn xạ, như chỉ được cởi ra rồi tùy ý vứt ở đó.

Ôn Dĩ Phàm nhìn về hướng phòng ngủ.

Cũng không biết bây giờ Tang Diên có đang ở trong phòng không, hay là lại đi rồi.

Ôn Dĩ Phàm không để ý, ngồi vào ghế sofa rồi rót một ly nước. Cô vừa chậm rãi uống, vừa nhìn xung quanh, cảm thấy trong phòng có rất nhiều thay đổi.

Đồ đạc có vẻ nhiều lên.

Dưới bàn uống trà có đặt vài lon sữa bột nhãn hiệu khác nhau, bên cạnh còn có vài hộp yến mạch và bột ca cao. Tủ bên kệ TV không khóa, bên trong chất đầy các loại quà vặt, đầy đến nỗi không thể chất thêm, còn có vài hộp phải đặt ngay trước TV.

Trên bàn ăn có đặt vài hộp màu đen, dùng màng bọc thực phẩm bọc quanh, hình như là đựng trái cây bên trong.

Ôn Dĩ Phàm thu lại ánh mắt.

Âm thầm nghĩ, chất lượng cuộc sống của vị đại thiếu gia này cũng thật cao.

Đang lúc nhàm chán thì Ôn Dĩ Phàm nhớ đến lời Phó Tráng nói.

Ôn Dĩ Phàm lấy điện thoại ra, tải bài phỏng vấn về. Uống xong ly nước, cô đứng dậy đi vào phòng bếp.

Vừa lúc đã tải xong, Ôn Dĩ Phàm mở ra, thấy xếp đầu tiên là một file tên là ‘Nạn nhân đẹp trai khí chất nhất’. Cô vừa rửa ly vừa mở file ra.

Trong nháy mắt điện thoại truyền ra giọng nói lạnh như băng của Tang Diên.

“Tôi rất vui vẻ. Hy vọng cậu cũng sớm được vui vẻ như tôi.”

Âm lượng điện thoại hơi lớn, trong không gian yên tĩnh này có thể xem là rất chói tai.

Ôn Dĩ Phàm sợ hết hồn.

Cô lập tức khoá vòi nước lại, lấy tay chỉnh nhỏ tiếng điện thoại.

Cùng lúc đó, sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân.

Ôn Dĩ Phàm quay đầu nhìn lại, thấy Tang Diên cũng vào phòng bếp.

“…”

Ôn Dĩ Phàm cúi đầu tắt điện thoại đi, có chút xấu hổ.

Cũng không biết anh có nghe thấy âm thanh vừa rồi không.

Nhưng Tang Diên như không nhìn thấy cô.

Không lên tiếng, cũng không nhìn về hướng này, chỉ trầm mặc mở tủ lạnh ra.

Ôn Dĩ Phàm cũng không chủ động nói chuyện. Cô bỏ điện thoại vào trong túi, rũ mắt nhìn xuống, bỗng nhiên chú ý đến vòi nước trước đây hay bị rỉ nước giờ đã được sửa lại, không còn rỉ một giọt nào.

Thấy vậy, Ôn Dĩ Phàm mới nghiêm túc đưa mắt nhìn khắp phòng bếp.

Vị trí của bếp gas cũ trước đây đã được thay bằng một cái bếp mới, bên cạnh còn có thêm một cái lò vi sóng, thậm chí còn có cả máy ép nước trái cây và lò nướng. Cô giật mình, da đầu bỗng nhiên tê dại.

Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cô chính là.

Những thứ này chia đều ra thì hết bao nhiêu tiền đây.

Ôn Dĩ Phàm do dự: “Những thứ này là anh mua sao?”

Tang Diên trông như vừa tắm xong, mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám rộng rãi. Anh không để ý gì đến cô, từ trong tủ lạnh lấy ra một túi mì.

Nhìn như là muốn tự mình làm cơm tối.

Ôn Dĩ Phàm nhìn thấy cảnh này thì hơi vi diệu. Ở trong mắt cô, anh chính là một vị đại công tử mười ngón tay không dính nước.

Nếu không có người nấu cơm cho ăn thì chắc chỉ biết gọi cơm hộp bên ngoài giao tới.

Vậy mà anh lại chủ động vào bếp nấu ăn sao.

Ôn Dĩ Phàm nói tiếp: “Nếu đúng là như vậy, anh gởi danh sách cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh nhé?”

Tang Diên qua loa lấy lệ mà ừ một tiếng, mở vòi nước lấy nước vào nồi.

“…” Thấy anh rất rõ ràng không muốn để ý đến cô, Ôn Dĩ Phàm cũng không biết là làm sao, môi lại giật giật: “Vậy tôi trở về phòng trước, lát nữa anh nhắn WeChat cho tôi là được.”

Vẫn như dự liệu không có tiếng trả lời.

Trong giây lát, Ôn Dĩ Phàm cũng không phân biệt được đây là trạng thái bình thường của anh, hay là lúc này tâm trạng anh không tốt. Cô chẳng biết làm sao, đành trở về phòng. Cô ngồi vào ghế, mở điện thoại di động lên, xem lại số dư trong tài khoản ngân hàng.

Rồi chợt thở dài.

Chắc phải tìm cơ hội nói chuyện với anh một chút.

Sau này nếu muốn mua những vật dụng dùng chung, cũng nên bàn bạc với đối phương một tiếng.

Nghĩ đến đây, Ôn Dĩ Phàm lại nghĩ đến thái độ vừa rồi của Tang Diên.

Ai.

Muốn nói chuyện với anh cũng là một chuyện rất khó khăn nha.

Một lát sau.

Ôn Dĩ Phàm lại cảm thấy thật ra trạng thái này cũng rất bình thường.

Dù sao thì lúc thuê Tang Diên đã nhấn mạnh, là cô không cần phải dây dưa thân thiết với anh. Lần trước hai người có nói chuyện với nhau, cũng là vì anh muốn mời chào thêm khách cho quán bar của mình thôi.

Nhưng cuối cùng.

Anh ngược lại không kiếm được lợi, mà còn giảm giá ba triệu.

Ôn Dĩ Phàm nghĩ hay là vì chuyện này nên tâm trạng của anh mới không vui.

Cô rối rắm một lúc, lại mở máy tính ra tính toán số tiền ngày hôm đó còn nợ. Cô muốn thanh toán luôn cả phần của Chung Tư Kiều và Hướng Lãng, nhưng số tiền này đối với cô cũng không nhỏ.

Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể trả phần của bản thân mình.

Nhưng dù sao cũng đã qua mấy ngày rồi.

Tự nhiên gởi cho anh khoản tiền này thì cũng hơi ngại.

Ôn Dĩ Phàm đặt điện thoại xuống, dứt khoát chờ anh gởi danh sách đồ mua đến, rồi sẽ gởi cả hai khoản tiền cho anh.

Nhưng suốt cả buổi tối.

Tang Diên đầu kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Ôn Dĩ Phàm chợt hiểu ra.

Tang Diên quyết định xem cô như không khí, giống như không phát hiện ra cô đang ở trong nhà. Thỉnh thoảng cô không chú ý phát ra tiếng động hơi lớn một chút, anh cũng xem như không nghe thấy, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.

Hai người ở chung một nhà nhưng chuyện ai nấy làm.

Ôn Dĩ Phàm cũng không phải là người không biết xấu hổ.

Nói với anh mấy câu, thấy anh không thèm để ý, cô cũng không chủ động nói chuyện nữa.

Chỉ xem như cuộc sống thuê nhà chung của hai người xa lạ chính thức bắt đầu.

Buổi tối trước đêm giao thừa.

Lúc đang ở sân phơi thu dọn quần áo, Ôn Dĩ Phàm nhận được điện thoại của Chung Tư Kiều. Cô ôm quần áo, bỏ quần áo khô sang một bên, nghe đầu kia Chung Tư Kiều nói: “Tối mai cậu có tăng ca không?”

“Tối mai sao?” Ôn Dĩ Phàm nói: “Nếu không có gì đột xuất thì chắc là không.”

“Vậy ngày mai cậu về nhà không?”

“Mình hông về.”

Chung Tư Kiều mời cô: “Vậy cậu có muốn đến nhà mình không, chúng ta cùng ăn mừng năm mới.”

Ôn Dĩ Phàm rất thành thật: “Mình lười chạy xa như vậy.”

“…” Chung Tư Kiều nói: “Cậu được nghỉ nhiều ngày như vậy mà cũng không bỏ ra được một ngày cho mình!”

“Cậu cũng thật tàn nhẫn.” Ôn Dĩ Phàm vào phòng khách, thanh âm dừng lại.

Cũng không biết Tang Diên đã ra khỏi phòng từ lúc nào, lúc này đang cúi đầu, ngồi ở ghế sofa xem điện thoại. Anh đã thay bộ quần áo khác, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, trông như đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Ôn Dĩ Phàm cụp mắt, đi về phía phòng ngủ chính, bình tĩnh tiếp tục cùng Chung Tư Kiều nói chuyện: “Đợi khi nào mình thật sự được nghỉ nhiều ngày, rồi cậu hẵng nói như vậy nhé!”

Chung Tư Kiều cười thành tiếng: “Thì so sánh với bình thường, lần này không phải là cậu được nghỉ rất nhiều ngày sao?”

Ôn Dĩ Phàm: “Mình cũng chỉ muốn ngủ đủ ba ngày ba đêm thôi.”

Trở về phòng.

Chung Tư Kiều bỗng nhiên hỏi: “Đúng rồi, Tang Diên về nhà ăn tết à?”

“Đương nhiên là về.” Dường như thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ, Ôn Dĩ Phàm giọng buồn bực: “Nhà cậu ấy ở nơi này, quan hệ với gia đình lại không phải là không tốt, thì sao lại tết không về.”

“Ừ.” Chung Tư Kiều nói: “Cũng đúng.”

Ôn Dĩ Phàm nằm dài trên giường.

Chung Tư Kiều lại nói: “Cậu ở chung với cậu ta ổn chứ?”

“Chưa nói đến ở chung, bọn mình chính là kiểu…” Ôn Dĩ Phàm cố gắng diễn đạt: “Hai người xa lạ sống cũng một ngôi nhà. Không có bất kỳ trao đổi gì. Bây giờ mỗi lần mình nhìn thấy cậu ấy, có cảm giác như thấy bóng ma vậy.”

“Làm gì đến mức đó!” Chung Tư Kiều nói: “Không phải hôm tụ họp vẫn rất bình thường sao?”

Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm sửng sốt một chút.

Không biết sao, trong đầu cô bỗng nhiên thoáng qua câu trả lời ‘Nói Thật Lòng’ của Hướng Lãng. Rất nhanh, cô lấy lại tinh thần, cười cười: “Thì trạng thái cũng không khác lắm so với hôm tụ họp.”

Lại trò chuyện thêm một lúc, Ôn Dĩ Phàm nghe được từ ngoài cửa vọng đến tiếng đóng cửa.

Sau khi cúp điện thoại.

Ôn Dĩ Phàm nhìn lại giao diện WeChat, phát hiện năm phút trước Tang Diên có gửi tin nhắn cho cô.

Tang Diên:[Mấy ngày đầu năm tôi đều không trở về, trực tiếp khóa cửa.]

Tang Diên:[Giải quyết đồ ăn trong tủ lạnh giúp tôi.]

Tang Diên:[Cám ơn.]

Ôn Dĩ Phàm chớp chớp mắt, theo lệ trả lời:[Được.]

Đêm giao thừa, Ôn Dĩ Phàm về đến nhà lúc bảy giờ.

Ôn Dĩ Phàm khóa trái cửa, rồi đi tắm, chuẩn bị giường ngủ xong xuôi rồi cầm một cái chăn nhỏ đến phòng khách. Cô nằm trên ghế sofa, chương trình TV đêm giao thừa đã mở màn được một lúc.

Chung Tư Kiều một mực thúc giục cô, rủ cô cùng xem.

Ôn Dĩ Phàm đáp: [ Mình cũng vừa mở TV. ]

Cô lướt điện thoại, trả lời từng tin nhắn chúc mừng năm mới. Khi nhìn thấy có tin nhắn từ Triệu Viện Đông, cô chần chờ một chút, rồi trả lời: [Tối nay con phải tăng ca. Chúc mẹ năm mới vui vẻ.]

Cửa sổ đã đóng chặt, nhưng vì không có máy sưởi nên vẫn hơi lạnh.

Trừ âm thanh ầm ĩ trong TV, trong phòng không có bất kỳ âm thanh dư thừa nào. Ôn Dĩ Phàm trùm chăn, chăm chú nhìn lên TV, khung cảnh đầy tiếng nói cười, nhưng cô không thể nào cảm nhận không khí vui vẻ ấy. Nếu như không được nghỉ, cô cũng không nhớ nổi đêm nay là giao thừa.

Cô thở ra một tiếng, không yên lòng lướt xem Weibo, không được bao lâu lại muốn quay về phòng.

Thật ra Ôn Dĩ Phàm không có hứng thú gì với chương trình ca nhạc đêm giao thừa.

Cô vẫn cảm thấy, chỉ khi cả nhà cùng tụ tập, vui đùa, nói chuyện đêm ba mươi, thì chương trình đó sẽ đảm nhiệm chức năng làm nhạc nền. Còn tự một mình ngồi xem, thì cô cảm thấy rất kỳ cục.

Nhưng ở đầu kia WeChat Chung Tư Kiều vẫn hưng phấn cùng cô nói về tiết mục.

Ôn Dĩ Phàm không muốn làm cô ấy mất hứng nên định làm chút gì đó để ăn.

Vào lúc này, tiếng chuông đột nhiên vang lên ngoài cửa. Ôn Dĩ Phàm liếc nhìn thời gian, đã gần đến chín giờ.

Cũng không biết là ai.

Ôn Dĩ Phàm cảm thấy kỳ lạ, lại có chút bất an. Cô đi đến huyền quan, nhìn vào mắt mèo ra bên ngoài.

Ngoài hành lang sáng rực, Tang Diên đang bỏ tay vào túi đứng yên.

Cô nhẹ nhàng thở ra, mở cửa ra: “Sao anh lại về đây?”

Tang Diên liếc nhanh về phía cô, hiếm khi trả lời đầy đủ: “Có họ hàng đến nhà, không có chỗ ngủ.”

“…” Ôn Dĩ Phàm gật đầu, không hỏi nhiều, trở về vị trí trên ghế sofa.

Tang Diên đổi dép, ngồi vào một cái ghế sofa khác.

Hai người cùng lặng yên, không nói một lời.

Ở một ngày lễ như hôm nay.

Bên trong phòng bỗng nhiên có thêm một người, Ôn Dĩ Phàm có cảm giác không quen, không tự chủ nhìn về hướng anh.

Một lát sau, Tang Diên có động tĩnh trước.

Anh đứng dậy, đi vào trong bếp.

Chú ý đến động tác của anh, Ôn Dĩ Phàm nhìn theo.

Chỉ thấy Tang Diên lấy ra một túi mì sợi trong tủ lạnh, một hộp thịt viên, cùng với một hộp rau cải. Sau đó, anh còn từ lấy ra một hộp sủi cảo đông lạnh từ trong ngăn đông ra. Thoạt nhìn là định chuẩn bị thức ăn khuya.

Ôn Dĩ Phàm không quá tin tưởng vào khả năng nấu nướng của anh.

Cô thấy tốt nhất là anh đừng đụng vào bếp gas.

Nấu những đồ ăn này, dùng bếp điện là đủ rồi.

Ôn Dĩ Phàm rất sợ anh sẽ đốt cả cái nhà bếp mất.

Qua mấy phút.

Ôn Dĩ Phàm nghe được từ bếp truyền đến tiếng bật lửa bếp gas.

“…”

Cô bắt đầu lo sợ.

Nhưng nghĩ đến trạng thái ở chung của hai người bây giờ, cô lại không dám tùy tiện đi qua.

Cô đứng ngồi không yên một lúc.

Trong phòng bếp lại vang lên tiếng mở vòi nước.

Cùng lúc đó, Tang Diên bỗng nhiên gọi tên cô.

“Ôn Dĩ Phàm.”

Với trạng thái trước đây của hai người, việc vị này có thể kêu tên cô phải gọi là khó hơn lên trời.

Điều này khiến cho Ôn Dĩ Phàm càng xác định là đã xảy ra chuyện gì, lập tức đứng dậy đi qua.

“Sao thế?”

Mới vừa vào phòng bếp.

Ôn Dĩ Phàm chỉ thấy Tang Diên trong tay còn cầm túi đựng mì, nhưng bên trong đã trống. Động tác của anh hơi cứng nhắc, chăm chú nhìn nồi nước đang sôi, hình như đã lỡ trút hết cả gói mì vào.

Mấy giây sau.

Tang Diên xoay đầu sang, mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ nói: “Lỡ nấu nhiều rồi.”

“…”

Tang Diên cụp mắt, ném túi đựng mì vào thùng rác bên cạnh, như thuận miệng nói một câu:

“Ăn giúp tôi được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.