Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 8: Bị thương.



Như thường lệ Tống Á Hiên bữa trưa liền đến cửa hàng tiện lợi làm việc .

Chị Khuyết biết vụ đánh nhau hôm qua ,chị có rất phẫn nộ ,Khuyết Khuyết mắng chửi bọn hắn gần cả tiếng đồng hồ mới chịu về.

Trước khi về còn tốt bụng đến nỗi mua bù lại số thuốc đã bị làm đổ ngày hôm qua cho cậu khiến Á Hiên rất biết ơn.

Tống Á Hiên nhìn bản thân trong gương ,khuôn mặt vẫn ổn chỉ có điều là bị trầy ở bên trán vào mép miệng.

Khách hôm nay khá đông ,Tống Á Hiên nhìn bọn họ ngồi ở phía bàn trong cửa hàng ngay khung cửa kính trong suốt lớn thì liền thở dài chán nản.

Nhìn cách ăn mặc của họ vô cùng trưởng thành ,vô cùng lịch sự ,chắc chắn là những người làm trong công ty.

Á Hiên ước sau khi đủ tuổi cậu sẽ có thể đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống .

Tiếng chuông cửa hàng lại vang lên ,Tống Á Hiên nhìn ra ,là những kẻ mình không muốn gặp nhất.

Cậu thấy họ đang tiến về phía mình ,chắc hẳn là muốn gây gỗ vì vụ mấy đứa bạn gái gì đó.

Á Hiên chống cằm nhìn bọn hắn ,nụ cười hời hợt thấy rõ ,bộ dạng làm bộ như quan tâm nhưng lại rất không quan tâm.

– Ông chủ chưa đuổi việc à ?

– Mắc mớ gì phải đuổi ?

– Có một thằng nhân viên què chuyên gây rắc rối như thế thì tiếc gì giữ lại để rước họa vào thân phải chăng mày đã dùng cái thân thể bẩn thỉu này của mày để mua chuộc thằng chủ ?

– Ăn nói cho cẩn thận ,tôi có thể kiện anh đấy !

– Mày nghĩ mày kiện được à ? Tiền còn không có để mua một miếng thịt lấy đâu ra để thuê luật sư.

Giọng nói chế giễu của Nghiêm Hạo Tường đã phần nào khiến Á Hiên nổi nóng.

– Anh dựa vào cái gì mà nói tôi ! Được cái nhà giàu với ăn chơi chứ làm được cái giống gì !!!

Tống Á Hiên phản bác ,giọng nói vừa cứng rắn vừa tỏ ý khinh thường .Có vẻ như bị đụng trúng tim đen nên Hạo Tường liền trầm mặt.

Hắn đi lại bóp cổ Tống Á Hiên khiến cậu khó lòng nào mà thoát ra được khỏi bàn tay to lớn ấy.

– Mày nói cái gì…..

– Tôi nói anh là vô tích sự đấy thằng ! Khốn !

Tống Á Hiên khiêu khích ,Nghiêm Hạo Tường vung tay tát cho cậu một cái rõ đau vào má ,bàn tay càng dùng lực bóp chặt cổ Á Hiên.

– Mày nói cái gì hả !! Mày lớn gan quá rồi đấy !!

Nghiêm Hạo Tường trừng mắt ,gương mặt trông vô cùng đáng sợ ,hung tợn như những con gấu hoang dã trong rừng rậm.

Tống Á Hiên mặc dù bị bóp cổ nhưng cậu cũng không phải dạng vừa mà nắm tóc Hạo Tường khiến hắn đau đớn mà bỏ tay ra.

Có lẽ sự bực bội dồn nén cộng thêm những việc xấu của bọn hắn đã gây ra mà Á Hiên trở nên tức giận ,phản kháng kịch liệt hơn bao giờ hết.

Tống Á Hiên được bỏ ra liền không màn tới bản thân mà chạy lại tấn công Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên đè Nghiêm Hạo Tường xuống đất ,tay vung lên cái tát nào là đều nghe tiếng cái đó.

Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên quá lộng hành liền đi lại nắm cổ áo phía sau của Á Hiên rồi lôi cậu ra.

Á Hiên giống hệt như đang trút hết cơn giận ,trút hết mọi gánh nặng mà mình phải chịu đựng bao nhiêu năm qua .Từ chuyện gia đình ,đi học ,tiền bạc ,chị gái ,cậu đều đem trút sạch hết.

Cậu dừng như quên mất đây là nơi mình làm ,Á Hiên đi lại lấy một hai cái cốc thủy tinh trên kệ ,cậu không thèm suy nghĩ mà vứt thẳng về phía bọn hắn.

– AAAAA !!!

Tiếng la thất thanh vang lên ,đã có người bị thương và người đó không ai khác chính là Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống đất ôm trán ,gương mặt tỏ vẻ đau đớn ,hắn không ngừng la ,tay cứ để lên trán kìm máu.

– MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ !!! MÀY KHÙNG SAO !!!

– CÒN GÂY SỰ THÌ KHÔNG PHẢI CÁI CỐC MÀ TÔI SẼ NÉM CÁI BÚA VÀO ĐẦU ANH ĐÓ !!!

Á Hiên quát lớn ,Đinh Trình Hâm nhìn tay mình chảy đầy máu mà không khỏi sợ hãi ,hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị như thế ,nên Trình Hâm rất hoảng.

Chẳng biết phải làm sao nên Đinh Trình Hâm cứ luống cuống ngồi rồi lại đứng cuối cùng lại chọn cách kéo Tống Á Hiên đi theo mình.

Á Hiên khó chịu cố gạt tay Trình Hâm ra nhưng cố mãi vẫn không được cuối cùng lại phải cùng hắn đi đến bệnh viện.

Tống Á Hiên cùng Đinh Trình Hâm bước xuống Taxi phía sau là đám người khó ưa lúc nãy. Đinh Trình Hâm như một đứa trẻ sợ hãi ,hắn liên tục lôi kéo Á Hiên đi vào mặc dù cậu chẳng muốn.

Vết thương chẳng có gì nghiêm trọng ,nó chỉ chảy máu rồi sưng lên chút ít ,chỉ cần băng bó rồi thoa thuốc thì từ từ sẽ khỏi.

Tống Á Hiên cùng tất cả rời khỏi bệnh viện ,thật buồn cười là từ một tên khó ưa ,đáng ghét ,cao ngạo bây giờ lại phải quấn một miếng băng trắng hình vuông nhỏ trên đầu.

Nhìn vừa buồn cười vừa ngốc nghếch ,nếu cho Á Hiên không quen biết Trình Hâm mà khi nhìn hắn như thế thì cậu chắc chắn sẽ nhận định hắn là một “thằng nhà giàu bị thiểu năng”.

– Mẹ nó ! Thằng khốn như mày mà dám…..

– Tôi nói rồi ,lần sau anh gây sự thì cái búa sẽ bay vào đâu anh !!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.