Tống Á Hiên cùng bọn hắn đi vòng quanh chơi rất lâu ,chơi rất nhiều trò ,cười rất nhiều nhưng cuối cùng cũng đành dừng lại cuộc vui để trở về nhà.
– Để tao đưa mày về.
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên ngõ lời nhưng cậu lắc đầu từ chối.
– Tôi có thể tự về ,anh về đi.
– Không được ,sao có thể cho mày tự về được chứ….còn rất nhiều chuyện muốn nói với mày….
Lưu Diệu Văn ấp úng ,trái tim Á Hiên lại bắt đầu trở nên loạn nhịp ,cậu thở dài một cái sau đó liền tuyệt tình gạt tay Diệu Văn.
– Tôi phải về rồi ,tạm biệt.
– Chừng nào mày mới quay trở lại nhà cũ !
-….có lẽ là không bao giờ ,nơi đó không thuộc về tôi và anh cũng thế.
Bình tĩnh trả lời, Tống Á Hiên vô cùng thanh thản bỏ đi ,Á Hiên vừa đi vừa cúi đầu ,càng nghĩ càng hoài niệm về ngôi nhà thân thuộc đó.
Lưu Diệu Văn đứng hình còn Mã Gia Kỳ thì lại nhanh nhẹn hơn một chút ,cảm thấy câu nói có chút không đúng hắn liền chạy nhanh đến tra hỏi.
– Mày nói vậy là sao ? Sao tao lại không thuộc về mày ?
Gia Kỳ nắm lấy bả vai Tống Á Hiên quyết tâm tra hỏi ,Tống Á Hiên ngơ người một lúc sau đó liền mỉm cười xoa xoa đầu Mã Gia Kỳ.
Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên xoa đầu cũng như dịu dàng với hắn ,tâm trạng Gia Kỳ bỗng chốc trở nên phức tạp.
Hắn thề là hắn đã nhìn thấy đôi mắt của cậu ngấn nước như đang muốn khóc ,chóp mũi Tống Á Hiên cũng có chút đỏ lên trông thấy.
– Thì tôi nói như vậy thôi mà ,anh nghĩ nhiều quá rồi đấy…..cảm ơn vì đã giúp tôi nhé.
Á Hiên khịt khịt mũi ,cậu nhẹ nhàng gạt tay hắn rồi bỏ đi ,trước khi rời đi còn không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt.
– NGỦ NGON NHÉ ! MƠ THẤY TÔI !!
– Á Hiên……
Tống Á Hiên ngày hôm sau liền quay trở về trường ,cũng đã gần hết thời gian bị đình chỉ học nhưng điều này đối với Á Hiên không còn quan trọng nữa.
Á Hiên gặp Tống Hiền ngay khi đi qua hành lang ,chị gái lại bị bắt nạt ,trên mặt lại có vết bầm tím ,cánh tay lại có những vết trầy lớn đã rướm máu.
Tống Á Hiên nhìn Tống Hiền ,trong lòng lại có chút thương xót ,cái cảm giác khi không bảo vệ được người thân lại len lỏi trong trái tim của Á Hiên.
– Á Hiên….sao em…..
– Chị lại bị bắt nạt nữa sao ?
-…….
Tống Hiền im lặng, cô lấy tay che mặt cố gắng để cậu không thể nhìn thấy nhưng mọi việc cậu đều đã biết hết.
– Đừng chơi với bọn họ nữa.
– Á Hiên….chị xin lỗi ,do chị không tốt nên hại em….chị xin lỗi.
– Vâng.
– Chúng ta vẫn là chị em….đúng không Á Hiên ?
– Em từ lâu đã không xem chị là chị em nữa rồi.
Á Hiên phũ phàng trả lời rồi bỏ đi ,Tống Hiền ngẩn ngơ nhìn cậu ,đôi mắt liền trở nên đỏ hoe ,môi mím chặt loạng choạng bước ra ngoài.
Tống Hiền căn bản đã biết câu trả lời này.
Tống Á Hiên lên phòng hiệu trưởng xin rút hồ sơ chuyển trường ,đây chỉ là một cái cớ ,cậu hoàn toàn chẳng biết mình sẽ chuyển đến đâu học.
Tống Á Hiên đến cửa hàng tiện lợi gặp Khuyết Khuyết ,khi thấy cậu chị Khuyết liền trở nên rất bất ngờ.
– Á Hiên !! Em quay về rồi sao !!
– Vâng ,em quay lại đây là có một lý do khác ạ.
Nghiêm Hạo Tường hôm nay rất hào hứng ,chắc có lẽ hôm qua vừa gặp được Tống Á Hiên ,cùng cậu đi chơi nên tâm trạng hắn rất tốt.
Phấn chấn chạy đến cửa hàng tiện lợi ,Hạo Tường là muốn mượn điện thoại để có thể nói chuyện cùng Tống Á Hiên.
– Chị Khuyết, mượn điện thoại đi.
Khuyết Khuyết có chút buồn bã lắc đầu ,Hạo Tường nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
– Mượn để gọi Á Hiên hỏi xem chừng nào nó quay trở lại trường ,mấy hôm nay tôi nghỉ học là vì nó đấy.
– Á Hiên sẽ không quay lại trường nữa đâu.
– Nói điên nói khùng gì vậy ?
– Á Hiên xin thôi học và thôi làm ở đây rồi.
Nghiêm Hạo Tường trợn tròn mắt ,gương mặt biểu lộ sự kinh ngạc ,không để Khuyết Khuyết nói thêm hắn liền chạy đến trường học.
Nghiêm Hạo Tường chạy vào trường trong ánh mắt ngỡ ngàng của mình người ,dẹp bỏ những ánh mắt đó sang một bên ,Hạo Tường liền chạy lên phòng hiệu trưởng.
– Thầy hiệu trưởng ! Thầy cho tôi hỏi Tống Á Hiên còn học ở đây không ?
– Tống Á Hiên lúc nãy vừa mới xin chuyển trường.
Nghiêm Hạo Tường như bị sét đánh ngang tai ,đầu óc hắn bắt đầu hỗn loạn ,tâm tình cũng rối rắm không kém.
– TỐNG Á HIÊN !!!
Ba Tống ngồi trong phòng khách ,trên tay cầm một tờ đơn ly hôn ,người mẹ kế ngồi đối diện liên tục la lối không chịu kí tên.
– Nếu bà không kí thì coi như hai chúng ta ly thân đi !
– Ông tại sao phải vì nó mà bỏ tôi chứ !!
– Tôi không thể sống với một người mà đối xử tệ bạc với con tôi như thế được.
– Ông nói ai tệ bạc !
– Tôi nói ai…..bà tự hiểu !
– Ông !! Tôi đi về nhà mẹ ruột của tôi !! Ông ở đây mà tự lo liệu đi !!!
– Được ,bà đi đi.
Ông thẳng thừng đuổi ,người mẹ kế tức giận lên lầu dọn đồ .
Trong khoảng thời gian đó thì tiếng chuông cửa vang lên ,ông có chút bực dọc đi ra mở cửa.
– Chào con ,tụi con đến đây làm gì ?
– Bác Tống !! Tống Á Hiên rút hồ sơ xin chuyển trường rồi !!
Đinh Trình Hâm cùng với vẻ mặt hốt hoảng nhìn ông ,ánh mắt Trình Hâm lộ rõ sự lo lắng xen lẫn sự thất vọng to lớn.
– Cái gì !!