Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 47: Uống bia



Tống Á Hiên ngồi trong phòng giam ,đầu óc cứ suy nghĩ vớ vẩn.

Từ chuyện của mẹ kế ,Á Hiên biết ba sẽ đến tìm cậu để tra hỏi ,Tống Á Hiên biết ba sẽ chẳng tin mình và hiện tại có thể nói căn nhà của ông bà chính là do ba đứng tên.

Vậy là bản thân cậu đang sống trong căn nhà thuộc quyền sở hữu của ba rồi. Á Hiên không muốn.

Tống Á Hiên ngồi trong phòng giam tới trưa thì mới được cho ra ,cậu viết một số giấy tờ gì đó xong mới được thả tự do về nhà.

Đứng ngoài trụ sở cảnh sát ,cậu chẳng muốn về nữa ,Á Hiên hiện tại muốn tìm một nơi nào đó để giải tỏa nổi buồn.

Tống Á Hiên tấp vào một quán nhỏ phía lề đường ,xác nhận bản thân thật sự có đem tiền thì mới mạnh dạng gọi mấy lon bia giải sầu.

– Cuối cùng vẫn phải tập làm quen…..

Tống Á Hiên cười cợt bản thân ,rõ là đã nói với Nghiêm Hạo Tường rằng mình sẽ không bao giờ đụng tới mấy cái loại thức uống này vậy mà bây giờ lại thành ra thế này đây.

Á Hiên uống ,vị đắng của bia cậu bắt đầu cảm nhận được ,hương vị của loại thức uống này y hệt như tâm trạng hiện tại của cậu.

– Hức….hức…..

Tống Á Hiên một tay cầm lon bia ,tay còn lại để lên trán xoa xoa rồi bắt đầu khóc trong sự tuyệt vọng.

Khóc xong cứ như thế lại uống thêm ngụm nữa ,ngụm nữa rồi lại thêm một ngụm nữa.

Quả thật Nghiêm Hạo Tường nói không sai ,cái thứ đồ uống này sẽ giúp giải tỏa tâm trạng cực kì tốt.

Trương Chân Nguyên ngồi đợi Tống Á Hiên mãi không thấy cậu về thì đâm ra lo lắng chạy đến cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm.

– Nè chị ,Tống Á Hiên đâu rồi ?

– Á Hiên chứ đến ,em ấy muộn ca làm hơn một tiếng rồi đấy.

Khuyết Khuyết bất lực thở dài ,Trương Chân Nguyên nghiến răng, gương mặt có chút hoảng loạn.

– Em tìm Á Hiên làm gì ? Có chuyện gì sao ??

– Tống Á Hiên sáng giờ không thấy ,không biết đã đi đâu rồi nữa.

– Cái gì ?

– Chị làm thay ca giúp Tống Á Hiên đi ,hôm sau đích thân tôi làm bù cho Á Hiên.

Chân Nguyên nói rồi liền chạy ra khỏi cửa hàng.

Hắn đi đến những nơi Tống Á Hiên hay đến ,loại trừ hết những nơi không cần thiết thậm chí hắn còn kĩ đến mức chạy đến tìm Tống Hiền để xem cậu có ở đó hay không.

– ĐI ĐÂU VẬY CHỨ !!!

Chân Nguyên tức giận quát lớn ,người đi đường nhìn hắn bằng một con mắt khá khó chịu ,Trương Chân Nguyên thấy thế tức giận chồng chất tức giận.

– NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN !! MAU ĐI LÀM VIỆC CỦA MẤY NGƯỜI ĐI !!!

Mọi người nhìn hắn xong rời đi kèm theo đó là sự bàn tán xôn xao cho hắn là thô lỗ, du côn.

– Học sinh cấp ba mà thô lỗ thật.

– Phải đó ,thô lỗ thật.

– Cái này chắc du côn gì rồi ,chắc cũng chẳng phải học sinh tốt đẹp gì đâu.

Trương Chân Nguyên bắt đầu gọi cho những người còn lại để cùng đi tìm Tống Á Hiên.

Thật điên rồ khi hắn phải nói ra điều này nhưng Trương Chân Nguyên hiện tại lo cho Tống Á Hiên còn hơn là lo cho sĩ diện của mình.

Biết rằng bản thân có lẽ sau vụ này sẽ bị trêu chọc ,bị đồn là thích Tống Á Hiên nhưng hắn không quan tâm.

Bây giờ tìm được cậu mới là mục đích của hắn.

– Tống Á Hiên đâu !!

– Tao chưa tìm thấy ,tụi bây mau tản ra tìm nó đi ,mau đi !

Tất cả bắt đầu tách nhau đi tìm ,phải nói đây thật là một điều rất vất vả khi vừa tìm kiếm mà vừa mang theo nỗi lo trong lòng.

Á Hiên ngồi ở quán ,uống nhiều nên đầu óc không tỉnh táo lại nổi ,ông chủ quán lớn tuổi với mái tóc trắng chậm rãi đi lại lay người cậu.

– Cậu bé ,cậu bé.

-……

– Cậu bé.

-……

– Haizzz ,Tiểu Dao ,cháu phụ ông lôi anh trai này lại chiếc ghế dài đằng kia để anh nằm.

– Tại sao ? Chỗ đó là của ông mà ông nội !

– Mau phụ ông.

Cô bé tầm tuổi Tống Á Hiên đi lại ,điệu bộ còn rất không vui nhìn ông mình ,chắc có lẽ sợ ông không có chỗ nằm nên cô gái mới bực như thế.

Cô gái cùng ông nội để Tống Á Hiên nằm dài xuống ghế xong liền quay trở ra bưng đồ nhậu cho khách.

– Ông nội ,ông làm vậy làm gì ?

– Chỉ là giúp người ta thôi mà con.

– Kệ đi ông nội ,giúp làm gì cho mệt chứ.

– Cháu thật chẳng hiểu gì cả.

Ông lắc đầu nhìn cô gái ,cô gái bĩu môi xong vẫn tiếp tục phụ ông mình bưng đồ ra cho khách.

Trời đã gần tối ,hiện tại gần sáu giờ ,tất cả mệt mỏi ngồi trong sân bóng rổ ,nơi mà Á Hiên thường hay đến.

– Đi đâu thế không biết !!

– Đúng thật là.

– Mày có làm gì để nó giận hờn không vậy ?

– Mày điên à ? Tao không giận nó thì thôi chứ mắc gì nó giận tao ?

– Kiếm từ trưa giờ vẫn không thấy.

-…..hồi trưa ba nó đến tìm nó.

– Ba mó tìm nó có chuyện gì ?

Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ khó hiểu ,Chân Nguyên cúi đầu nhìn xuống đất ,trong lòng cũng có chút băn khoăn.

– Tao không biết ,ta thấy ba nó rất giận thôi ,lúc trưa khác hoàn toàn so với lúc gặp lần đầu.

– Không lẽ Tống Á Hiên vì chuyện đó mà không thấy ở nhà ? Hay nó đang ở nhà ba nó nói chuyện ?

– Chắc vậy…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.