Tống Á Hiên nằm trên giường bệnh trằn trọc vì bấm điện thoại ,mấy cái từ chiều đến tối cậu khám phá ra được cũng rất thú vị.
Á Hiên đang lướt lướt thì nhận được tin nhắn từ chị Khuyết.
Thứ chị Khuyết gửi đến chỉ là một bức ảnh ,một bức ảnh chỉ có một nhân vật chính trong đó.
Tống Á Hiên xem xong liền trở nên tức giận ,tay bấu chặt vào mền y để kìm chế sự tức giận.
Trong bức ảnh là Tống Hiền ,vẫn là tại Bar ,vẫn là những ánh đèn có nhiều màu sắc rực rỡ ,vẫn là rượu chè vây quanh nhưng Tống Hiền lần này lại hút thuốc lá.
– Chị hai em đang ở đâu ?
– Chị đang ở cùng Tống Hiền đây.
– Em hỏi Tống Hiền đang ở đâu !! Chị mau trả lời !!!
Tống Á Hiên nhắn tin ,tuy không thể nhìn vẻ mặt cũng như giọng nói nhưng chị Khuyết cũng phần nào đoán ra cậu đang không giữ bình tĩnh được nữa.
Khuyết Khuyết cứ nhắn rồi xóa cứ nhắn rồi xóa mãi đến một lúc lâu thì mới nhắn vỏn vẹn được một dòng tin nhắn ghi địa chỉ của cả hai.
Á Hiên ngay trong đêm đi xuống hoàn tất thủ tục xuất viện, tuy rằng bác sĩ có ngỏ ý không cho cậu đi nhưng Tống Á Hiên vẫn quyết rời khỏi đây cho bằng được.
Chạy bộ trên đường ,Tống Á Hiên vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện ,cơn gió lạnh của buổi đêm khiến cậu không khỏi run rẩy.
Mặc cho những người đi đường có tò mò nhìn chằm chằm lấy mình ,vẫn là Tống Á Hiên không thể ngăn cản bản thân ngừng lo cho chị gái.
Chạy đến nơi ,cơn đau từ sau đầu khiến cho Á Hiên phải dựa vào tường nhăn nhó một lúc rồi mới có thể đi vào bên trong.
Vẫn là phải chi một khoảng thì mới có thể đi vào đó tìm Tống Hiền. Đó cũng là số tiền nhỏ nhoi còn sót lại trong túi Á Hiên sau khi trả tiền bệnh viện.
– Á Hiên !!
Khuyết Khuyết giơ tay gọi lớn ,Tống Á Hiên nhìn xung quanh tìm kiếm cuối cùng cũng có thể thấy được.
– Tống Hiền ! Chị ăn chơi như vậy đủ chưa hả !!
Á Hiên giật lấy điếu thuốc trên tay Tống Hiền mà trừng mắt nhìn chị gái ,Tống Hiền không mấy say xỉn, ít nhất cô vẫn còn tỉnh táo để có thể nhận thức rõ lời nói của mình.
– Cậu đi đi ! Cậu không coi tôi là chị thì mắc mớ gì lại đến đây !
– Tống Hiền ,chị suốt ngày cứ ăn chơi như thế thì làm sao có tương lai hả ?
– Tương lại là gì ? Tương lai của tôi tự tôi quyết định không cần cậu nhắc.
– Nghe em nói này ,lũ khốn đó đang khiến chị sa ngã đó chị hai ! Họ không tốt như chị nghĩ đâu !!
– Tôi thà chơi với lũ xấu có tiền còn hơn ở với một đứa không có tiền.
– Chị…..
– TỐNG HIỀN EM QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI !!!
Chị Khuyết quát ,Tống Hiền vẫn trơ mắt ngồi đó cười cợt ,cô uống một ngụm rượu sau đó đứng dậy hòa nhập vào đám đông đang nhảy nhót.
Bỏ đi khỏi bệnh viện ,Tống Á Hiên bỏ công sức chạy bộ đến đây tìm Tống Hiền để rồi phải nghe những lời nói nhạo báng này của chị gái hay sao ?
Tống Á Hiên thật đáng thương.
Cậu chạy đi ra ngoài ,Khuyết Khuyết bỏ Tống Hiền mà chạy theo .
Nhìn Tống Á Hiên hai tay bỏ vào túi quần ,bước đi có chút gấp gáp mà cô không thể nào nhìn ra được tâm trạng của cậu.
– Á Hiên.
-……
– Á Hiên.
– Chị đừng gọi nữa ,em ổn.
Giọng của Á Hiên vẫn bình thường, bình thường một cách kỳ lạ ,Khuyết Khuyết chạy lên chặn trước mặt cậu ,cô giơ hai tay ra chặn đường không cho Tống Á Hiên đi.
Tống Á Hiên cúi xuống nhìn Khuyết Khuyết ,nhìn ánh mắt kiên định của cô Á Hiên lại liền nhớ đền hình ảnh lúc trước của chị gái mỗi khi ngăn cậu đi đánh lộn.
Lúc đó chị gái rất thương cậu ,rất quan tâm lo lắng cho cậu còn phải sốt sắng chạy đi mua thuốc cho cậu. Chị hai cậu thật tốt.
– Em mà cứ nhịn uất ức trong lòng như thế thì em sẽ càng khổ thôi.
-……..
– Không cần mạnh mẽ nữa đâu ,đã có chị ở đây rồi.
Khuyết Khuyết bắt đầu nhẹ giọng ,đôi mắt Tống Á Hiên bắt đầu rưng rưng ,hình ảnh của Khuyết Khuyết cũng dần mờ đi trông thấy.
– Em cứ dựa vào chị mà khóc ,có chị ở đây rồi.
Á Hiên ngoan ngoãn nghe theo ,đang định gục đầu xuống vai Khuyết mà khóc thì một giọng nói lớn khiến Á Hiên phải quay lại nhìn.
– KHÔNG ĐƯỢC !!!!
Trương Chân Nguyên cách đó gần bảy tám mét chạy đến ,hắn kéo tay Tống Á Hiên lại rồi nhìn Khuyết Khuyết.
– Chị kêu nó làm gì vậy ?
– Em nói gì thế Chân Nguyên ?
– Tôi thấy chị minh họa là kêu Tống Á Hiên ôm chị phải không ?
-……
– Chị là con gái nên lo cho cái thân đi ,ai đâu mà cho trai ôm mình như chị.
Trương Chân Nguyên kéo Tống Á Hiên ra xa bực bội nhắc nhở ,Tống Á Hiên lau lau nước mắt nhìn sang chỗ khác.
– Mày che che giấu giấu cái gì ? Thấy hết rồi.
– Anh đến đây làm gì ?
– Nè ! Dựa đi ,cho dựa xong rồi tính tiền sau.
Chân Nguyên đẩy đầu Tống Á Hiên vào lòng mình ,ánh mắt né né tránh tránh nhìn sang chỗ khác.
Á Hiên không muốn ôm hắn nên có chút vùng vẫy ,tưởng Trương Chân Nguyên sẽ bực mình mà đây ra nhưng càng làm Chân Nguyên càng kéo cậu sát vào mình.
– Mày mà ôm gái thì người ta sẽ nói này biến thái đấy ! Nên suy nghĩ một chút đi.
-……
– Tống Hiền chọn con đường như thế là do bản thân nó chứ đâu phải tại mày mà khóc khóc la la.
– Nhưng tôi muốn chị hai giống như lúc đầu……
Á Hiên nói rồi bắt đầu khóc lớn ,tay cậu vòng qua ôm chặt lấy Chân Nguyên ,bao nhiêu buồn bực ,nỗi niềm cuối cùng cũng có chỗ để giải tỏa.
Trương Chân Nguyên nhìn qua chỗ khác ,hắn chẳng biết phải an ủi cậu làm sao cả ,hắn chưa có kinh nghiệm an ủi người khác bao giờ.
Chân Nguyên giơ tay lên run run để lên đầu cậu ,hắn bắt đầu vuốt tóc Á Hiên một cái ,tới hai cái rồi tới ba cái cứ thế tiếp tục xem như an ủi cậu.
Mặt hắn vừa ngại vừa bối rối trông vô cùng hài hước .
Nhận thấy Á Hiên càng ngày càng khóc nhiều hơn ,Chân Nguyên liền chuyển từ cái vuốt ve nhẹ nhàng sang cái ôm ấm áp.
– Khóc cái gì mà khóc ,có gì đâu mà phải khóc ,người không cần mình thì vứt đi cũng không tiếc.