Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 29: Để yên



Hạ Tuấn Lâm tức giận chạy vào bên trong quầy ngay chỗ Á Hiên làm ,hắn đẩy Khuyết Khuyết sang một bên rồi nắm cổ áo cậu.

Tuấn Lâm ép Á Hiên vào vách tường ,tay chặn hai bên hoàn toàn không muốn cho cậu thoát ra.

Ánh mắt hắn như muốn giết người vậy ,vừa đáng sợ lại vừa dữ tợn ,nếu hiện tại ví Á Hiên như là con mèo còn Tuấn Lâm như là con hổ thì quả thật rất chính xác.

– Hạ Tuấn Lâm dạo này chưa dạy dỗ mày không phải vì tao hiền mà là do tao không có hứng thú ,đừng để hôm nay bản thân bị đánh rồi mới lên tiếng xin lỗi.

– Việc gì phải xin lỗi ? Anh nghĩ anh là cái thá gì mà tôi phải hạ mình xin lỗi chứ ?

Á Hiên cười cợt chọc điên Tuấn Lâm ,bản thân hoàn toàn không thèm nghĩ mình sẽ bị hắn đánh ,cậu căn bản chỉ muốn hắn phải điên lên thôi.

– Gây sự trên lớp chưa đủ nữa hay sao mà còn gây sự ở đây ?

Mẹ kế của Tống Á Hiên từ ngoài đi vào ,ánh mắt cùng giọng nói khinh miệt hiện lên rõ ràng.

Á Hiên im lặng nhất thời không biết phải nói năng ,phản ứng ra sao.

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang người mẹ kế xong lại nhìn cậu ,Á Hiên có vẻ bối rối với lời nói chê bai đó của người dì.

– Bà có mắt như mù à ? Chúng tôi là đang giỡn với nhau.

– Giỡn mà la lối y hệt như sắp đánh lộn à ? Lời nói thật đáng để suy ngẫm.

Mẹ kế tỏ ra không tin lời nói của Tuấn Lâm ngược lại bà còn giễu cợt ,cho hắn là nói xạo ,Hạ Tuấn Lâm chợt nhận ra người mẹ này thật không đơn giản.

– Thật hay khi tôi cũng đang tính hẹn gặp dì nói chuyện.

– Không cần nữa ,mày lại đây tao cần nói chuyện với mày.

Bà đi lại cái bàn ngay cửa kính phía xa ngồi chờ ở đó ,Á Hiên đẩy Tuấn Lâm ra ,cậu nhờ chị Khuyết tính tiền giùm nếu có khách đến rồi đi lại đó ngồi nói chuyện.

– Người mẹ kế đó của Tống Á Hiên vẫn luôn dùng cái giọng điệu chua chát đó khi nói chuyện à ?

– Phải.

– Tống Á Hiên không buồn sao ?

– Chị nghĩ Á Hiên quen rồi.

Hạ Tuấn Lâm im lặng ,hắn đứng ở quầy chống cằm nhìn về phía hai người nói chuyện ,Tuấn Lâm thật sự rất tò mò chủ đề nói chuyện giữa cả hai.

– Mày cần bao nhiêu tiền thì mới chịu tha cho ba mày hả Á Hiên ! Ba mày còn có gia đình đấy ! Không ai muốn một thằng con riêng như mày đi quấy rối đâu.

– Đây là số tiền hôm trước dì đưa cho tôi ,tôi xin phép từ chối.

– Cái gì !! Mày bị điên à Tống Á Hiên !!!

– Tôi nói cho dì biết cho dù dì có đưa cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tôi sẽ không để cho dì đạt được mục đích đâu.

Á Hiên trừng mắt sau đó đứng dậy xoay người rời đi ,người mẹ kế không hoàn thành được mục đích nên liền đâm ra tức giận.

Á Hiên đang đi về đột nhiên thấy chị Khuyết hốt hoảng lấy tay che miệng ,chắc có lẽ chị quá bất ngờ nên không thốt thành lời.

– TỐNG Á HIÊN !!!

Hạ Tuấn Lâm nhảy qua quầy tính tiền chạy về phía cậu ,hắn cũng giống như chị Khuyết ,cả hai đều hốt hoảng y hệt nhau.

Á Hiên khó hiểu nhìn về cả hai đang cùng chung một nét mặt.

– Chuyện gì…..

‘Bụp’ tiếng đập lớn vang lên ,Á Hiên cảm nhận phía sau đầu mình trở nên đau nhức ,ê ẩm đến lạ thường.

Dòng máu tươi bắt đầu đổ xuống ,Á Hiên lờ mờ giơ tay lên ,những giọt máu đỏ vẫn không ngừng rơi xuống tay cậu.

Tống Á Hiên đã hiểu vì sao cả Hạ Tuấn Lâm và chị Khuyết lại trở nên hốt hoảng như thế.

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt ,hắn đã chạy đến không kịp ,chỉ còn cách vài ba bước chân nữa là sẽ chạm đến cậu nhưng hắn vẫn không kịp.

Cảnh tượng Tống Á Hiên bị người phụ nữ kia cầm cái chai nước ngọt vị dâu bằng thủy tinh ngay kệ đánh vào đầu khiến hắn không khỏi kinh hãi.

– TỐNG Á HIÊN ,TỐNG Á HIÊN !!!

– Tao sẽ không để cho mày và chị mày sống yên ổn đâu Tống Á Hiên !

Người mẹ kế với sự phẫn nộ ,cay đắng bỏ đi ,Á Hiên lờ mờ nhắm mắt ,cậu sắp không trụ nổi nữa rồi.

Hạ Tuấn Lâm thấy cậu đang loạng choạng muốn ngã liền chạy lại ôm chặt lấy cậu ,máu từ trên đầu Á Hiên không ngừng đổ xuống khiến hắn rất lo lắng.

– Để chị gọi xe cấp cứu !

– Gọi cái gì mà gọi !! Mau phụ tôi dìu Tống Á Hiên ra xe !!

Tuấn Lâm ra lệnh ,chị Khuyết lâm vào tình cảnh bối rối ,đầu óc không linh hoạt nên cũng gật đầu nghe tăm tắp lời hắn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên xe moto ,phía sau là Tống Á Hiên đang dựa cả người vào hắn .

Tuấn Lâm còn muốn chắc ăn cậu sẽ không bị ngã nên kêu Khuyết Khuyết đi lấy sợi dây buộc cả hai lại với nhau rồi mới an tâm chạy đi.

Hạ Tuấn Lâm rất bất bình về vụ việc lúc nảy ,một người không mấy thiện cảm với Á Hiên như hắn giờ đây cũng phải thương xót cho cậu.

– Đúng thật là trên đời này chẳng có mẹ kế nào mà thương con riêng cả.

Hạ Tuấn Lâm chở cậu đến bệnh viện ,Tống Á Hiên được đưa vào phòng cấp cứu ,giờ đây chỉ còn có hắn ngồi phía ngoài đợi cậu.

Tin nhắn thông báo trên điện thoại được gửi từ lúc nào ,hắn mở ra xem thì thấy những dòng tin nhắn cách đây tầm nữa tiếng.

– Tụi bây có ai đi Bar không ?

– Tao và bạn gái có chiều mới đi.

– Gọi Tống Hiền theo đi ,chụp ảnh rồi đưa Tống Á Hiên xem ,cho nó phát điên chơi.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày khi đọc xong tất cả tin nhắn ,đa phần là muốn trêu chọc ,khiến Á Hiên nổi nóng mà chạy đến tìm gặp ,hắn bắt đầu nhắn lại.

– Để yên cho Tống Á Hiên đi.

– Hạ Tuấn Lâm hôm nay mắc cái giống gì mà lo cho Tống Á Hiên thế nhỉ ?

– Đừng chọc Tống Á Hiên nữa ,để cho nó yên đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.