Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 24: Ở nhờ



Nghiêm Hạo Tường trở về nhà ,hắn vứt giày sang một bên rồi mệt mỏi đi về phòng.

Nằm trên giường nhắm mắt lại nhưng hình ảnh của Tống Á Hiên đang đứng đó nói lời xin lỗi chân thành với hắn vẫn cứ hiện lên trong tâm trí.

– AIZZZ ! ĐIÊN MẤT !!!

Hạo Tường ngồi bật dậy ,tay vò tóc rối bời hết lên trông rất không thuận mắt.

– Đánh nó riết cái bị nó ám hay gì vậy trời !!!

Ba Nghiêm Hạo Tường từ ngoài đi vào mà không gõ cửa ,gương mặt ông nghiêm nghị đến lạ ,sắc thái gương mặt cũng chẳng mây tốt.

– Con bị gì thế Nghiêm Hạo Tường ! Đi chơi về rồi cứ hét lớn không cho ai nghĩ à !!

– Con hét là việc của con ,ba đi ra đi.

– Nghiêm Hạo Tường con đừng có mà ngỗ nghịch, hỗn láo ,ba nói cho con biết từ đó tới giờ gia đình cho con thoải mái không phải để con có cái tính hư hỏng này !!

– Ba mẹ cứ đi làm suốt thì biết cái gì đến tính khí hay biết con thế nào ? Ba…..

‘Chát’ một tiếng tát lớn vang lên ,Nghiêm Hạo Tường ôm mặt cắn môi nhìn sang một phía.

Ba Nghiêm lúc nãy rất tức giận nên đã không kìm được mà tát vào mặt đứa con trai thân yêu.

– GIA ĐÌNH NÀY LÀ KHÔNG QUAN TÂM CON HAY LÀ MUỐN LO CHO CON SỐNG ĐẦY ĐỦ !! CON NÊN SUY NGHĨ LẠI ĐI !!!

Ba Nghiêm bỏ ra ngoài ,Nghiêm Hạo Tường tức giận cũng bỏ đi mà không cần do dự dù chỉ là một chút.

– NGHIÊM HẠO TƯỜNG CON ĐI ĐÂU VẬY !!

Mẹ hắn hốt hoảng từ bếp chạy ra khi thấy Hạo Tường đang từ trên lầu đi thật nhanh xuống.

Hắn không nói gì ,tay cầm chìa khóa xe rồi đi ra khỏi cửa nhà.

– HẠO TƯỜNG !!! HẠO TƯỜNG !!!!

Mặc cho mẹ kêu gọi đến thảm thương ,Hạo Tường vẫn không lung lay mà chạy xe rời đi trong mấy phút ngắn ngủi.

Nghiêm Hạo Tường chạy xe thật nhanh đến nhà Tống Á Hiên ,hắn không biết vì sao lại đến đó nhưng giờ phút này trong đầu Hạo Tường chỉ xuất hiện tên của cậu.

– Âm binh !!

Tống Á Hiên nghe tiếng gõ cửa thì liền phóng ra mở ,cứ nghĩ chị Khuyết hoặc chị hai đến ai ngờ lại là người bản thân không muốn gặp.

– Đừng đóng ,cho tao vào ngủ nhờ một đêm.

– Tại sao tôi phải cho ?

– Xem như mày trả ơn cho tao đi.

-…….

Cậu hết đường chối cãi ,Á Hiên vuốt mặt mình một cái rồi miễn cưỡng mở cửa cho Hạo Tường vào nhà.

Nghiêm Hạo Tường nằm dài trên sofa phòng khách ,tay gác lên trán ,mắt cứ hướng về phía trần nhà.

– Anh ăn gì chưa ?

– Chưa.

– Tôi có nấu mì ,nếu anh muốn ăn thì vào ăn.

– Tao không thích ăn mấy thứ đó.

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng từ chối ,Á Hiên đứng trong bếp bĩu môi khinh thường.

– Mì ngon như thế mà không ăn ,đúng là lãng phí cả cuộc đời.

Cậu nói nói vài câu cho đã miệng thì mới dừng lại.

Nghiêm Hạo Tường nằm đó ngửi được mùi thơm lan tỏa phát ra từ bếp thì bụng liền kêu một tiếng nhỏ.

Hắn cảm thấy thật mất mặt ,lúc nãy đã nói không thèm giờ thì lại đi xin ăn thì sĩ diện của hắn biết để ở đâu cho vừa.

– Chết thật ! Mày im lặng giùm tao đi cái bụng này !!

Tống Á Hiên vừa ăn vừa nhìn Hạo Tường ,căn bản biết hắn đói nhưng Á Hiên vẫn không chủ động cho ăn bởi vì cậu đâu có rãnh.

Ngồi được một lúc thì Nghiêm Hạo Tường liền từ ngoài chạy vào ,hắn tự nhiên lấy chén đũa rồi nhấc ghế ngồi cạnh Á Hiên.

– Gì vậy ?

– Ăn chứ làm gì ?

– Lúc nãy bảo không ăn mà ?

– Suy nghĩ lại rồi ,giờ thì muốn ăn.

Hạo Tường vừa gắp mì từ trong nồi vừa nói với cậu ,Tống Á Hiên “hơ” một cái xong sau đó cũng im lặng mà ăn tiếp .

Nghiêm Hạo Tường được ăn ngon liền trở nên phấn khởi bắt chuyện với Á Hiên.

– Mày nấu cũng ngon phết ?

– Người ta làm sẵn hết rồi.

– Mày cũng có công nấu.

– Không nấu thì ăn sống à ?

– Có công nấu cho tao ăn.

– Ai cho ? Tự động vào ăn chứ ai cho ?

– Mày có vấn đề về cách nói chuyện à ? Nói ra câu nào là khó nghe câu đó !!

– Tại tôi ghét anh đấy !

– Chứ mày tưởng tao ưa mày ?

– Tôi nói anh ưa tôi hồi nào ?

– Mẹ nó ! Mày còn câu nào để nói không !!

Nghiêm Hạo Tường dằn đũa xuống bàn ,hắn trừng mắt giận dữ nhìn Á Hiên ,Tống Á Hiên ho khan một tiếng sau đó liền đứng dậy dọn dẹp.

– Thái độ gì vậy hả !!

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đang đứng ở bếp mà lớn giọng la mắng ,có lẽ Á Hiên bỏ lời hắn nói ngoài tai hết rồi nên cậu mới thật sự có thể bình thản rửa bát như thế.

– Tao nói gì mày có nghe không hả !!!

-…..

– Mày đúng là một đứa lì lợm !! Lì lì lì nhất mà tao từng biết !!!

Hạo Tường một tay chống ngang hông một tay đẩy đẩy vào trán Á Hiên ,gương mặt có chút hung dữ cũng có chút nghiêm túc.

Tống Á Hiên nhăn nhó che trán rồi ngẩn mặt lên nhìn Hạo Tường.

Trông giờ phút này Hạo Tường cảm thấy bản thân thật giống một ông bố đơn thân đang giáo huấn đứa con nhỏ hư hỏng của mình.

Nhưng nó chỉ khác ở việc Á Hiên là đàn em của hắn mà thôi chứ cậu mà là con của Hạo Tường thì giờ đây đã bị hắn đánh cho no đòn rồi.

– Anh may về đi ! Tôi không tiếp anh nữa !!

– Bị chửi cái lật lọng à ! Mơ đi !!!

– Vậy đi cho khuất mắt tôi cái đồ không ra gì !

– Ba mẹ mày không dạy mày cách ăn nói à !!

-…..

– Sao không nói nữa đi ! Miệng câm rồi à !!

– Ba mẹ tôi có lớn lên cùng tôi đâu mà dạy tôi mấy cái việc ăn nói đó ! Người duy nhất lớn lên cùng tôi cũng bỏ đi rồi ! Anh thấy vui lắm à Nghiêm Hạo Tường !!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.