Tống Á Hiên vào lớp ngồi học ,học tới tiết hai thì cả lớp đều xuống dưới sân học thể dục .
Tống Á Hiên học xong thì có chút khát nước nên đã chạy lên lớp lấy chai nước .
Giờ ra chơi ,một bạn nữ trong lớp của Á Hiên bị mất điện thoại nên đã hoảng loạn đi tìm khắp nơi.
– Các em làm gì mà nhao nhao lên vậy ?
Cô giáo dạy môn Tin bước vào ,bạn nữ bị mất điện thoại ngay lập tức chạy lên báo cho cô giáo chủ nhiệm biết.
– Điện thoại của em mất rồi cô ơi ,em không thấy nó ở chỗ cũ nữa.
– Em để điện thoại ở đâu ?
– Trong ngăn bàn ạ.
– Các em thấy lúc nãy có ai vào lớp không ?
– Dạ có ! Là Tống Á Hiên !
Cậu bạn lớp phó hét lớn tên cậu ,Tống Á Hiên đang uống nước liền giật mình xém nước phun hết nước vào người đang ngồi ở phía trước.
Cả lớp dồn ánh mắt hoài nghi về phía cậu ,Á Hiên nhíu mày.
– Em không có lấy.
– Cậu còn chối ! Chỉ có cậu lên lớp ngoài ra chẳng có ai cả !!
– Tôi đã nói tôi không có lấy.
– Kiểm balo thử đi rồi biết.
Bọn hắn từ ngoài đi vào lớp ,Gia Kỳ mở miệng kêu gọi lục soát balo của Tống Á Hiên khiến cậu khó chịu.
– Tôi không làm thì việc gì phải lục soát ?
– Thì tìm thử xem coi có không thôi mà.
– Mã Gia Kỳ anh ăn nói cho đàng hoàng lại đi.
– Tống Á Hiên nếu cậu không lấy thì cậu cho bọn tôi lục tìm đi ,nếu cậu đúng thì chúng tôi sẽ xin lỗi.
Cô bạn bị mất điện thoại đi lại chỗ Á Hiên ,cậu suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đồng ý giao balo của cô bạn kiểm tra.
Cô bạn lục hết xung quanh không có mãi cho đến khi lôi hết chồng tập ra thì cái điện thoại màu hồng mới từ trong cuốn sách Tin rơi xuống bàn.
– LÀ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI !! CẬU NÓI CẬU KHÔNG LẤY LÀ ĐÂY SAO !!!
Cô bạn học hét lớn ,trước sự chứng kiến đầy bất ngờ của bạn học trong lớp ,Tống Á Hiên ngơ ra rồi đứng phắt dậy chối bỏ.
– Tôi không có lấy !
– Cậu còn chối ! Sai mà còn tỏ ra đáng thương à !!
– Á Hiên em lấy điện thoại của bạn sao còn chối cải hả !!
– Em đã nói không phải em !!!
Tống Á Hiên lớn tiếng ,mọi thứ đều rối hết lên ,cậu chẳng biết phải giải thích sao cho mọi người hiểu.
– Em lên phòng giáo viên với tôi.
– Em không có làm !
– Em đừng chối ! Chính tôi và các bạn thấy điện thoại rớt ra từ trong sách của em ,em mau đi theo tôi.
Cô dạy Tin học bỏ ra khỏi lớp với sự giận dữ ,Tống Á Hiên ngồi gục xuống ôm đầu ,cậu không phải sợ mà đang cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị sỉ nhục.
– Mau đi đi ,ở đó ủ rũ làm gì ?
Diệu Văn đứng ngay cửa sổ lớp nói lớp với Á Hiên ,Tống Á Hiên im lặng không thèm ngước đầu lên nhìn.
– Là anh làm đúng không……
– Tao làm cái gì ? Mà nếu tao làm thì mày biết à ?
-……
– Trả lời đi chứ ?
– Không cần ,tôi đã có kết quả rồi.
Tống Á Hiên đứng dậy rời đi ,Lưu Diệu Văn thề rằng hắn đã thấy đôi mắt của cậu ngấn nước y hệt như sắp khóc tới nơi.
Diệu Văn dụi dụi mắt nhưng khi định hình lại được thì Tống Á Hiên đã bỏ đi thật xa rồi.
Tống Á Hiên ngồi ở phòng giáo viên trong một thời gian rất dài ,cậu nghĩ trưa nay bản thân sẽ không thể đi làm nên đã mượn điện thoại cô giáo gọi đến cho chị Khuyết thông báo.
Tống Á Hiên nhìn thầy hiệu trưởng đang trách móc cô giáo chủ nhiệm mà trong lòng cảm thấy tội lỗi không thôi.
– Lỗi là tại em ,không liên quan gì đến cô giáo chủ nhiệm hết thưa thầy.
– Em hết đánh lộn còn ăn cắp điện thoại ,em nghĩ cái trường này tệ đến mức để em muốn làm gì thì làm sao ?
– Em không có ý đó.
– Một lát hội đồng kỉ luật của trường sẽ ngồi lại để trao hình phạt cho em ,trong ngày mai chắc chắn sẽ có kết quả.
Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói với Á Hiên, cậu im lặng sau đó ngồi nghe thầy nói tiếp.
Việc này đã đến tai ba mẹ ruột của cậu ,cả hai không hẹn mà cùng nhau đến trường giải quyết vụ việc của Tống Á Hiên.
Ba cùng mẹ khi gặp nhau ở phòng giáo viên liền có chút tránh né ,chắc có lẽ do là vợ chồng lúc trước đã ở cùng nhu vậy mà giờ đây mỗi người đi một hướng nên khi gặp mặt có đôi chút ngại ngùng.
– Á Hiên ,con có sao không ?
Ba hỏi cậu ,Á Hiên lắc đầu ,ba Á Hiên giờ đây ăn mặc sang trọng ,có lẽ chắc do dạo này làm ăn kinh doanh tốt nên biết ăn diện cho bản thân hơn lúc trước.
Ông nói chuyện với cậu và tin tưởng rằng mọi điều Tống Á Hiên nói đều là sự thật ,ba Á Hiên nói chuyện với thầy hiệu trưởng.
Cả hai nói qua nói lại một lúc liền không đồng nhất ý kiến nên đã sảy ra một cuộc bàn cãi có chút gay gắt.
Mẹ Tống Á Hiên cũng nói cho cậu ,thậm chí bà còn cầm ra một khoảng tiền lớn đưa cho thầy coi như mua chuộc để mọi chuyện không đi xa nhưng Á Hiên không chịu.
Cậu chẳng làm gì sai cả với lại Tống Á Hiên không muốn mượn gì từ mẹ và ba của mình cả ,cậu biết cả hai đều có gia đình riêng và hạnh phúc riêng.
Á Hiên không muốn mình làm gia đình riêng của cả hai bị xáo trộn.
– Nhà trường là không quản lý tốt học sinh !! Trường học mà cho học sinh đem điện thoại sao !! Tài sản cũng không giữ được thì học hành ra được cái gì !!
– Anh Tống ! Anh nói cho cẩn thân !!
– Thầy đừng quản lời ăn tiếng nói của tôi ! Tôi rút hồ sơ chuyển trường cho con tôi ! Tôi không muốn thằng bé học trong cái trường giáo dục không tốt thế này !!