Mã Gia Kỳ cứng đầu không chịu về ,hắn cứ ngồi lì một chỗ ở nhà cậu ,tướng ngồi cũng trông vô cùng đáng ghét.
Hai chân Mã Gia Kỳ vắt chéo để lên bàn ,lưng dựa vào ghế ,tay cầm mấy cái khung ảnh nhìn này nhìn kia.
– Mày hồi nhỏ nhìn xấu quắt vậy ? Hồi nhỏ bị xì ke hay sao mà ốm thế ?
– Ăn nói cho cẩn thận.
Tống Á Hiên vừa dẹp một mớ khung ảnh vào tủ vừa lạnh giọng cảnh cáo ,Gia Kỳ nhìn cậu ,hắn đảo mắt tỏ vẻ khinh thường.
Cậu nghĩ hắn sẽ nghe lời cậu sao ? Nhầm to rồi ,Gia Kỳ rất cứng đầu cũng rất khó bảo.
– Mấy người thật đáng xem thường ,rõ là kêu bạn gái lôi chị tôi vào con đường xấu đằng này còn không biết nhục mà ngồi lì ở nhà tôi.
– Nếu chị mày khôn thì mày nghĩ nó có chịu đi theo không ?
-……
– Qua vụ này mày nên sáng mắt ra về việc chị mày chẳng xem trọng mày đâu ,một đứa em ở cùng cả chục năm không bằng một lũ bạn vừa quen cách đó một ngày nữa đó.
Mã Gia Kỳ chế giễu Tống Á Hiên ,hắn thuận tiện cầm một bức hình không bị đóng khung trên bàn mà xé nó ra làm đôi.
Bức hình Tống Á Hiên và Tống Hiền đứng chụp cùng nhau bị xé đôi ,mỗi người một hướng y hệt như hiện tại cả hai đã không còn đồng hành cùng nhau.
Á Hiên ngẩn người nhìn bức ảnh bị xé từ từ rơi xuống sàn một cách nhẹ nhàng nhất.
– ANH CÓ BIẾT PHÉP TẮT KHÔNG !! AI CHO ANH ĐỘNG VÀO RỒI XÉ ẢNH CỦA TÔI !!!!
Á Hiên đứng dậy quát thẳng vào mặt Gia Kỳ ,cậu chạy đi lục lọi tìm cuộn băng keo để dán lại bức hình tràn đầy kỉ niệm đẹp này của hai chị em.
– Mày làm gì đấy ?
Mã Gia Kỳ ngồi đó thắc mắc nhìn ,hắn không hiểu Tống Á Hiên đang làm cái quái gì nữa.
– Dán làm gì ? Vứt đi là được.
– Sau này anh sẽ hiểu bức ảnh mà mình trân quý bị người khác xé đi thì sẽ đau lòng đến cỡ nào !!
Á Hiên vừa nói vừa gấp gáp dán lại bức ảnh ,Mã Gia Kỳ “xùy” một cái sau đó quay đi chỗ khác.
Mã Gia Kỳ bỏ tay vào túi quần ,bức ảnh vẫn còn trong đó ,tay đang cầm tấm hình lúc nãy vừa mới lấy trộm được liền nắm chặt lại trong vô thức mà chính ngay hắn cũng không hề biết.
Sáu giờ sáng hơn ,Tống Á Hiên hôm nay không có ý định đi học vì cậu hôm nay so với mấy ngày trước tâm trạng đang rất tệ.
– TỐNG Á HIÊN !!!
Tiếng gọi vang lên một cách mạnh mẽ ,Á Hiên cắn môi cố gắng không nỗi cơn nóng giận .
Tại sao khi mình không muốn gặp một ai đó thì dòng đời lại đưa đẩy cho bản thân gặp hoài thế kia ?
Một tên cứ ngồi lì trên sofa xem Tivi ,bộ dạng y hệt chủ nhà ,đuổi riết không đi đã mệt ,bây giờ còn thêm người đến nữa sao ?
Tiếng la lối cứ vang lên ,một giọng gọi lúc nãy thì không nói tới nhưng dần dần nó trở thành một tạp âm gây khó chịu vô cùng.
– Sao không mở cửa ! Gọi rát cả cổ họng !!
Trương Chân Nguyên từ ngoài xông vào bếp ,hắn tự nhiên rót một ly nước uống mà không cần xin phép dù chỉ là một tiếng.
Cậu vừa làm bữa sáng cho bản thân vừa nhăn nhó vì sự không phép tắc đó ,gia đình khá giả mà sao lại không dạy cho con cái phép lịch sự gì hết.
Ra đời ăn chơi mỏ hỗn mai mốt cũng có ngày bị đấm bể mỏ không hay !
– Đến trường mau lên ! Có trò vui.
Đinh Trình Hâm lấy một miếng rau Tống Á Hiên mới vừa xào xong trên dĩa cho vào miệng mà nói .
– Không có hứng thú ,đánh tôi một trận rồi buông tha cho tôi đi.
Á Hiên bất lực nói ,mắt vẫn không nhìn Trình Hâm mà chỉ chăm chăm nhìn vào nồi canh đang còn nấu dang dở.
Đinh Trình Hâm đứng ngay cạnh Tống Á Hiên ,tay cứ bóc mấy cọng rau cho vào miệng ,lời nói Á Hiên có chút không để tâm tới.
– Không đánh ,đánh mày xong rồi chấm dứt thì còn gì vui nữa.
Lưu Diệu Văn ngồi ngoài sofa quay mặt vào bếp nhìn ,Á Hiên nhìn hắn ,miệng liền nở một nụ cười gượng gạo đến khó coi.
– Đừng làm phiền tôi mắc công sau này không có tôi mấy người lại sống không được thì khổ.
Vừa dứt lời một tràn cười chế giễu liền vang lên ,Á Hiên có hơi khựng lại một chút sau đó liền thở dài cười nhẹ.
– Mày khùng à ! Tự nhiên không có mày là tao không sống được là sao ? Nhảm nhí !
– Làm như mày là mạng sống của tao không bằng ! Buồn cười thật.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cười chế nhạo ,câu nói của cậu thật khiến cho bọn hắn mắc cười không thôi .
Làm gì có vụ đó ! Không đời nào đâu !
– Kêu bạn gái của mấy người rằng rủ chị tôi đi đâu chơi cũng được nhưng nhất quyết không được vào mấy cái quán Bar đó.
– Tao không có bổn phận để nói giúp mày.
– Đừng làm tôi tức điên lên ,tôi đã đánh bạn gái mấy người một lần thì sẽ có thể đánh nhiều lần đấy.
– Cứ thoải mái.
Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói ,gương mặt hắn không có chút gì gọi là lo lắng ,Á Hiên có tí giật mình.
– Cứ thoải mái ,đánh thì cứ đánh ,tao không có bổn phận phải bảo vệ cho nó.
Hạo Tường vừa nói vừa lướt điện thoại ,hắn thật sự không quan tâm đến an nguy của bạn gái ! Đúng là đồ bạn trai tồi !
– Cô ta cũng thật có phước khi có người bạn trai như anh.
Cậu trả lời ,trong câu nói tràn ngập sự mỉa mai ,hắn biết nhưng vẫn thản nhiên tự cao tự đại ,đúng thật là loại người không ra gì.
– Mày mau đến trường ,có cái này cho mày xem.
– Tôi không có hứng đi học.
– Nếu mày không đi thì tao sẽ kêu bạn gái tao kéo chị của mày vào quán Bar ăn chơi.
– Anh !!!
– Một là đi hai là chị mày sẽ vào đó ,chọn cái nào ?
– Đồ xấu xa !! Đồ không có đạo đức !!!