Hiện tại Tống Á Hiên và bọn hắn đang cùng nhau ngồi trong cửa hàng tiện lợi.
Chị Khuyết vẫn còn ở đó ,chị đang cẩn thận xem xét vết cắn trên tay Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ thở phì phò ,gương mặt tức giận liếc xéo Á Hiên .Tống Á Hiên đứng ở trong quầy tính tiền vừa thanh toán cho khách vừa thở phì phò liếc hắn.
– Mày xem mày cắn đến nỗi tay tao rớm máu rồi này !!!
– Có chơi có chịu ,mau ngậm cái mồm thối lại đi !
– Mày !!
Gia Kỳ chạy lại ,hắn định giơ tay tát Tống Á Hiên một cái cho cậu biết điều thì liền bị chị Khuyết ngăn cản.
– Thôi thôi ,mấy đứa bình tĩnh đi ,đây là cửa hàng.
Tống Á Hiên cười cợt nhìn Gia Kỳ ,thấy hắn không làm được gì mình cậu rất hả hê.
Bọn hắn hình như muốn trả thù Tống Á Hiên nên tất cả ở lại không ai chịu về. Bọn hắn đi vòng quay cửa hàng tiện lợi mua mấy cái bánh xong sau đó liền lại bàn ngồi ăn.
– Sao hôm nay đi làm sớm thế ?
Khuyết Khuyết hất vai cậu rồi nở một nụ cười tinh nghịch ,Á Hiên cười gượng gạo sau đó liền nhìn ra ngoài cửa.
– Không có gì đâu ạ ,chỉ là em muốn đến sớm.
– Thật sao ? Chị thấy tâm trạng em đang không tốt lắm đó…..chuyện về chị gái sao ?
– Dạ.
Tống Á Hiên trả lời rất chắc ,rất nhanh ,Khuyết Khuyết có hơi bất ngờ vì lúc nãy cậu còn ấp úng bây giờ đã trả lời chắc nịch.
– Chuyện gì ?
– Chị hai vừa quát em ,em cảm giác chị hai rất lạ và lúc nãy…..còn gặp mẹ nữa.
Á Hiên thở dài ,gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì ,cậu vừa nghịch nghịch ngón tay ,đầu cúi xuống không thèm ngước lên.
– Chị nhớ Tống Hiền ngoan lắm mà ? Còn mẹ em nữa sao lại tìm em ?
– Mẹ kế nói với mẹ em về chuyện em đánh nhau ,có lẽ vì thế nên mẹ mới đến tìm.
Không khí bắt đầu trùng xuống ,Á Hiên thở dài xoa xoa trán ,chị Khuyết hiện tại chẳng biết nói gì để an ủi nên chỉ có thể vuốt lưng cậu.
– Chiều chị đi mua điện thoại với em đi.
Tống Á Hiên ngước lên ,đôi mắt long lanh cùng nụ cười ấm áp hướng về phía chị ,Khuyết Khuyết khựng lại vài ba giây sau đó liền thắc mắc.
– Mua cho em sao ?
– Không ,em mua cho chị hai.
– Hả ?
– Em mua cho Tống Hiền để em có thể dễ liên lạc với chị ấy hơn.
– Mua hai cái sao ?
– Không ,mua một cái thôi ,em có thể nhớ số rồi ra chỗ điện thoại công cộng để gọi cho chị ấy.
Tống Á Hiên giơ ngón trỏ ,nụ cười tươi xuất hiện ,Á Hiên cười đến đôi mắt híp lại .
Khuyết Khuyết “Xùy” một cái sau đó liền cười theo cậu.
Bọn hắn ngồi ở quầy cái lỗ tai nãy giờ hóng hớt nghe chuyện không bỏ sót một chữ nào .Ai nghe chuyện xích mích của Tống Á Hiên với chị gái cũng có chút hài lòng.
– Haizzz ,thành công rồi.
– Chị gái của nó dụ dỗ cũng thật dễ.
– Tao nhất định phải khiến Tống Á Hiên tức đến chết thì mới thôi.
Bọn hắn đắc chí cười nhạo ,Tống Á Hiên kì này quả thật gặp cái bọn ngoan cố, khó bảo thật rồi.
Điều mà Tống Á Hiên không ngờ nhất là bọn hắn ngoan cố ngồi đó từ lúc Á Hiên đi làm đến lúc cậu hết ca làm ,ngay cả khi đi mua điện thoại cùng chị Khuyết thì bọn hắn cũng đi theo.
Tống Á Hiên đi về nhà ,trên đường về họ cứ đi phía sau rồi buông lời trêu chọc khiến Á Hiên vừa tức vừa bất an.
– Có cái gì thì nói đại đi ! Muốn đánh nhau thì cứ nói ra !!
Tống Á Hiên xoay người lại nhăn nhó mở lời ,tay cầm cái điện thoại nhỏ vừa mới mua giấu đằng sau lưng.
Nghiêm Hạo Tường hình như cũng thấy được hành động đó của Á Hiên ,hắn nhếch miệng cười cười rồi tiến về phía cậu.
– Mày định làm gì thế ?
Hạ Tuấn Lâm tò mỏ hỏi nhưng Hạo Tường không đáp ,hắn chỉ hất cằm về phía Á Hiên rồi đi về phía đó.
Tống Á Hiên thấy Hạo Tường cứ để ý đến mình ,cậu nghi ngờ về việc hắn sẽ tìm trò bắt nạt, nếu mà bị bắt nạt thì chắc chắn cái điện thoại này coi như không xong rồi.
– Anh mà tiến lại gần tôi liền dạy anh một bài học.
– Mày dám không ?
Nghiêm Hạo Tường cứ tiến lại ,Tống Á Hiên là kiểu người nói gì làm nấy ,đợi Hạo Tường tiến lại thêm hai ba bước thì cậu liền vung tay đấm vào má hắn một cái.
– AIZZZZ !!!
Hắn ôm má ,đôi mắt trừng giận dữ nhìn Á Hiên ,hắn không ngờ cậu lại động thủ với mình.
– CÒN LẠI LÀ TÔI ĐẤM !!
Tống Á Hiên hung dữ giơ nắm đấm lên đe dọa ,Hạo Tường chụp tay cậu lại ,hắn kéo Tống Á Hiên gần lại với mình rồi ra sức giật cái điện thoại mới tinh được cậu giấu phía sau lưng.
Á Hiên dù giấu kỉ thế nào cũng bị Hạo Tường ngoan cố chụp lấy.
– NÈ !! TRẢ LẠI ĐÂY !!!
– Mày to gan dám đánh tao ! Tao cho mày biết cái giá phải trả !!
Hắn nghênh mặt đắc chí nhìn cậu ,tay cầm cái điện thoại vứt sang cho Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên chạy lại ,Tuấn Lâm cuối cùng cũng đã hiểu ý Hạo Tường mà trêu đùa vứt điện thoại sang cho Diệu Văn.
– ANH MAU TRẢ !!!
– Không ! Đời ! Nào !
Lưu Diệu Văn lè lưỡi trêu chọc ,hắn giơ lên cao không cho Á Hiên lấy ,cho dù Á Hiên có nắm áo ,đánh hắn ra sao thì hắn cũng không trả.
– MÀY CHỤP LẤY !!
Lưu Diệu Văn hét lớn ,hắn thích thú ném mạnh cho Trình Hâm phía bên đối diện.
Có lẽ do ném quá mạnh nên Trình Hâm không chụp được .Điện thoại rơi xuống đất ,màn hình bị vỡ một ít phía dưới .
Á Hiên như chết đứng ,cái điện thoại này đắt lắm đấy ,nếu quy ra thì Á Hiên phải bỏ ít nhất hai ba tháng lương mới mua được.
Cậu chạy đến chiếc điện thoại đang nằm dưới đất ,Á Hiên phủi phủi rồi bật nó lên thử ,màn hình vẫn không sáng.
– TÔI GHÉT ANH !! TÔI GHÉT ANH !!!!