Điểm hẹn là một nhà hàng tây ở góc phố. Bầu trời xanh thẳm điểm xuyết ánh đèn, phản chiếu qua cửa sổ kính thuỷ tinh kéo suốt từ sàn đến trần nhà.
Khăn ăn màu be được trải trên bàn, viền thêu tinh xảo được bình hoa bằng sứ trắng nhẹ nhàng nhấn nhá, một đoá hồng tươi hơi cúi đầu xinh đẹp, tựa như thiếu nữ nhấc váy nhún chào.
Mì ống bít tết cùng rượu vang đỏ và pho mát.
Một buổi hẹn hò rất dụng tâm, cũng là một buổi hẹn hò rất lấy lệ.
”Lát nữa chúng ta đi dạo trên cầu được không? Cảnh đêm ở đó rất đẹp.”
Joe cắt miếng bít tết trên đĩa thành từng miếng nhỏ vừa ăn, đưa qua cho người đối diện.
”Không nhàm chán sao?” Bàn tay thờ ơ dùng dĩa cuộn mì ống, La Tại Dân lại chẳng có khẩu vị gì. ”Lần nào hẹn hò cũng cùng là một quá trình như thế, anh không cảm thấy nhàm chán sao?”
”Bị cậu phát hiện mất rồi.” Joe không hề có lấy nửa điểm lúng túng, thậm chí còn hứng thú dạt dào cười nói.
Mặt mũi có vài phần tương tự Lý Đế Nỗ, giờ phút này lại không còn chút nào giống hắn.
”Chúng ta đúng là trời sinh một cặp.” Joe trong mắt mang theo hưng phấn, ”Cậu cũng giống như vậy đi, cùng một quá trình, thu phục hết mục tiêu này tới mục tiêu khác, cuối cùng khi mất hứng thú liền ngay lập tức vứt bỏ, chẳng khác nào vứt đi một túi rác.”
”Tìm được đối tượng hẹn hò hoàn hảo phù hợp, quả là thú vị đúng không nào?” Joe nâng lên ly rượu, chất lỏng đỏ tươi chảy dọc theo thành ly. ”Cho nên tôi rất mong chờ, đối tượng hẹn hò của Tại Dân rốt cục là người như thế nào.”
Đối với việc bản thân trước giờ đều không hề che giấu mà đùa bỡn tình cảm cùng khinh thường của người khác, La Tại Dân cũng không cách nào biện minh cho sự ghê tởm này của mình.
Bởi vì cậu cũng như vậy, đồng dạng đường đi nước bước, thu nhặt tình cảm cùng ái mộ của người khác, cuối cùng lại không chút do dự mà vứt bỏ.
Mọi người đều là đến để chơi đùa, cậu làm như vậy có gì là sai?
Chuẩn mực tình cảm từng đề ra trước đó, vì sao hiện tại lại không thể chấp nhận được nữa rồi?
Đầu ngón tay đột nhiên bị người bao lấy, suy nghĩ bị đánh gãy, La Tại Dân ngước mắt lên, bàn tay Joe rất lớn, từng ngón tay thon dài, trong lòng bàn tay còn có vết chai mỏng.
Một đôi bàn tay rất giống với tay của Lý Đế Nỗ, phủ lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bàn tay như bị điện giật đột ngột thu về, La Tại Dân nhịn không được lấy khăn ăn lau tay hai lần.
”Nếu đã chán ghét như vậy, vì cái gì còn đồng ý cùng tôi hẹn hò?” Ý cười trên môi ngưng trệ, hết lần này tới lần khác bị từ chối, Joe cuối cùng cũng không thể bảo trì phong thái lịch thiệp của mình.
”Nếu đã như vậy, thì đừng lãng phí thời gian của nhau.”
La Tại Dân ngồi ở trên ghế, cũng không để ý đối phương rời đi. Cậu thậm chí còn chưa ý thức được ghế ngồi chỉ còn lại chính mình. Đầu óc thông minh giờ phút này giống như không muốn lại một lần nữa lừa mình dối người.
Nếu đã chán ghét, tại sao còn đồng ý hẹn hò?
Khuôn mặt tương tự, dáng người tương tự, câu trả lời hiển nhiên là rõ ràng.
La Tại Dân đồng ý hẹn hò cùng Joe không phải vì bản thân muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, mà chỉ vì Joe cùng Lý Đế Nỗ mang vài điểm tương đồng, khiến cậu không cách nào từ chối. Chỉ vì sự tương đồng khiến cho cậu không nhịn được mà đồng ý hẹn hò.
Trong phút chốc tất cả sương mù như được xoá bỏ.
La Tại Dân không biết tương lai ra sao, cậu chỉ biết được hiện tại mình không thích Joe hay bất kỳ ai khác, cậu chỉ thích một mình Lý Đế Nỗ. Bởi vì Lý Đế Nỗ trong chuyện tình cảm luôn rất nghiêm túc, cho nên cậu cũng muốn nghiêm túc với cảm xúc của mình.
Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ.
Ba chữ như có ma lực, không ngừng nối tiếp xoay vòng trong lòng La Tại Dân, tâm trí cậu, trái tim cậu, tất cả đều bị ba chữ này lấp đầy.
Cậu muốn gặp Lý Đế Nỗ, cậu muốn được ôm được hôn Lý Đế Nỗ.
Cậu muốn…mãi mãi ở bên Lý Đế Nỗ.
– —
Đột ngột book vé máy bay, vội vàng hướng cậu mợ giải thích, hết lòng xin phép phía học viện, di động náo loạn tới nửa đêm, cuối cùng La Tại Dân cũng có chút thời gian nghỉ ngơi.
Chuyến bay cất cánh trong đêm, sảnh chờ cũng trở nên vắng vẻ quạnh quẽ. La Tại Dân mua một cốc Iced Americano, khi nhân viên hỏi muốn thêm mấy shot, con số tám trên môi như bị nuốt xuống.
”Một single shot là được.”
Thêm nhiều espresso sẽ bị ai đó giáo huấn.
La Tại Dân khoé miệng không khỏi cong lên, cho dù chỉ là mong đợi, hạnh phúc đã lấp đầy lục phụ ngũ tạng, toàn thân như nhẹ bẫng, hận không thể ngay giây tiếp theo đáp xuống quốc nội.
Còn nửa giờ nữa máy bay mới cất cánh, La Tại Dân mở lên điện thoại di động, hối hận vì sao trước đó không cho Lý Đế Nỗ số điện thoại mới của mình.
Nếu cho hắn số rồi, cậu hiện tại ngay lập tức có thể nói chuyện cùng hắn, nếu không tiện gọi điện thoại cũng có thể gửi đi tin nhắn văn bản. Hai người có thể nhắn tin qua lại cho nhau, giống như thanh thiếu niên lúc mới biết yêu, chỉ khác giờ đây không cần lo lắng bổ mẹ phát hiện nội dung tin nhắn.
La Tại Dân thời điểm xuất ngoại đã không chút lưu tình xoá bỏ wechat Lý Đế Nỗ, bởi vì quá mức đoạn tuyệt, thậm chí tài khoản wechat còn cố tình không nhớ, Lý Giai Xán cũng bị cậu block, ngay đến phương thức liên hệ cùng Lý Đế Nỗ cũng bị La Tại Dân dọn sạch sẽ.
Cậu có thể tìm Chung Thần Lạc để hỏi, nhưng vợ chồng son người ta đang bận hưởng tuần trăng mật, cả ngày chẳng buồn nhìn tới điện thoại di động.
Cũng có thể tìm Lý Mã Khắc, nhờ hắn hỏi Lý Giai Xán khẳng định không thành vấn đề, nhưng nghĩ lại chuyện tình cảm trước đây giữa mình cùng Lý Mã Khắc, La Tại Dân quyết định không đến làm phiền.
Rõ ràng có rất nhiều người liên quan đến cậu cùng Lý Đế Nỗ, nhưng cậu lại không cách nào liên lạc với họ.
Thật sự không có cách nào sao?
La Tại Dân trong lòng thật ra rất rõ ràng, nếu thật sự muốn sẽ không có nhiều như vậy trở ngại cùng bất đắc dĩ. Chỉ là cậu sợ, sợ add wechat Lý Đế Nỗ rồi tại vòng bạn bè nhìn thấy mối quan hệ mới của hắn, sợ nhìn thấy một Lý Đế Nỗ không chút nào ảnh hưởng, hoàn toàn rũ bỏ mối quan hệ trong quá khứ này.
Đúng vậy, đều là chuyện của quá khứ rồi. Cậu hiện tại lấy tư cách gì để gặp Lý Đế Nỗ đây? Lỡ như Lý Đế Nỗ đã có người mới thì sao? Liệu Lý Đế Nỗ có đang chuẩn bị kết hôn, cùng người mình yêu nhất cuộc đời này tiến vào lễ đường? Giống như trước đây hắn muốn cùng cậu kết hôn?
Máy bay đã tới giờ cất cánh, La Tại Dân lại chẳng thể nhấc nổi bước chân.
Cậu trở về như vậy có phải hay không là một sai lầm, có phải hay không chỉ có mình cậu đang ăn mày quá khứ?
Cho dù Lý Đễ Nỗ không có tình mới, La Tại Dân quay về có thể cho hắn cái gì đây? Vạn nhất ý muốn kết hôn chỉ là do cậu một phút bốc đồng, cuối cùng lại đem Lý Đế Nỗ vứt bỏ thì phải làm sao?
Từng câu từng chữ, tất cả câu hỏi chôn vùi bấy lâu trong lòng hiện lên trong tiếng thúc giục của loa phát thanh sân bay, cuối cùng tản ra, lạnh lùng như cho La Tại Dân đáp án.
”Ting ting—”
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, La Tại Dân không bắt máy, đối phương lại bám riết không tha, chuông lại vang lên từng hồi giục giã.
Tên trên màn hình hiển thị, là Mã Khắc ca.
”Alo.”
”Tại Dân, cậu nhỏ em nói em đang ở sân bay, em muốn quay về N thị sao?”
”Ra là vậy.” La Tại Dân cuối cùng cũng kéo hành lý, quay lưng về phía cổng lên máy bay, ”Hiện tại sẽ không về nữa.”
”Em giữa chừng đổi ý?” Giọng Lý Mã Khắc mang theo tiếng cười quen thuộc, là nụ cười thời niên thiếu mỗi lần cậu làm ra chuyện gì đó ngu ngốc, Lý Mã Khắc không còn cách nào, nhịn không được thu lại ý cười.
”Tại Dân, em còn nhớ rõ lúc ấy sau khi chia tay, có một hôm buổi tối anh gọi điện thoại cho em, đợi đến khi em bắt máy rồi lại nói là ấn lộn số.”
”Khi đó, anh hẳn là giống em bây giờ.”
Thanh âm của Lý Mã Khắc qua sóng điện thoại như bị bóp méo. Đề tài luôn bị bọn họ tránh né giờ lại tự nhiên được nhắc đến. ”Lúc đó thật sự anh rất muốn gặp em, nhưng lúc đó anh cũng nghĩ rằng mình sẽ ở lại Canada cho đến cuối đời.”
”Nhưng anh hiện tại đã trở về nước, Tại Dân, không có chuyện gì là vĩnh viễn cả đời. Anh lúc đó đã không lên chuyến máy bay trở lại tìm em, anh đã rất hối hận.”
”Anh không hy vọng em cũng sẽ hối hận giống như anh.”
Nhất thời cả hai đều im lặng.
”Nếu như em cuối cùng vẫn là không muốn cùng Lý Đế Nỗ kết hôn thì phải làm sao?” La Tại Dân quay đầu, cửa máy bay đã đóng, không còn ai thúc giục cậu nữa.
”Cứ coi như anh ích kỷ, anh chỉ mong em không phải nuối tiếc điều gì.” Lý Mã Khắc ngữ khí nhẹ nhàng ung dung, phần ung dung này dần dần lây sang La Tại Dân, ”Anh chỉ có một câu hỏi, Tại Dân, em hiện tại muốn ở bên Lý Đế Nỗ sao?”
”Muốn.”
”Vậy trở về đi, được không?”
Rất nhiều năm về trước, Lý Mã Khắc cầm quyển sách bài tập, vỗ nhẹ lên đầu La Tại Dân, ”Vậy để anh dạy em, được không?”
Ngày hôm nay Lý Mã Khắc lại lần nữa dạy cho cậu một bài học.
”Hơn nữa, không phải chỉ có mình em là đang chờ đợi.” Trước khi cúp máy, Lý Mã Khắc nói đầy ẩn ý.
La Tại Dân mua một vé máy bay mới, chuyến bay rạng sáng khởi hành.
Lần này, cậu lên máy bay đúng giờ.
– –
mải xem hai con đua xe quên cả post chương mới (: