”Em ăn cơm chưa?”
Lý Đế Nỗ từ phía sau ôm lấy eo La Tại Dân, một tay bê bát cháo bào ngư mang ra từ bếp.
Đối diện với ánh mắt mê man Lý Đế Nỗ đã có cho mình câu trả lời. Xem ra không những chưa ăn gì mà còn uống qua không ít rượu.
Đầu ngón tay chạm lên môi, chênh lệch nhiệt độ kích thích thần kinh Lý Đế Nỗ. Người đối diện lại chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, hoàn toàn không còn dáng vẻ trêu chọc thường ngày.
”Anh…anh đừng động, em chóng mặt.”
”Em đã uống bao nhiêu?” Lý Đế Nỗ muốn đoạt lấy rượu trên tay La Tại Dân, kết quả người uống rượu vào rồi còn biết giữ đồ, trong tay nắm ly rượu thật chặt.
”Có thể uống bao nhiêu?” Lý Giai Xán không nhịn nổi hắn nữa, hơi dùng sức cướp lại ly rượu từ đằng xa, ”Cái đồ kém cỏi nhà cậu, còn tưởng thế nào, mới ba bốn chén đã kêu chóng mặt.”
”Cậu mới là đồ kém cỏi.” La Tại Dân tầm mắt nhìn về Lý Giai Xán, phương hướng thì đúng nhưng tiêu điểm lại trôi đi đâu, ”Tôi không kém cỏi.”
”Đúng không hả Đế Nỗ, em không kém cỏi phải không?”
Lý Giai Xán vốn không định cùng người say rượu so đo, lại không ngờ tới Lý Đế Nỗ không chút tiết tháo dỗ người, dỗ người thì thôi đi, lại còn mang bạn thân ra sỉ nhục một trận.
”Ừ, em không kém cỏi, là cậu ta kém cỏi.”
”Tha cho tao đi?” Lý Giai Xán chịu không nổi nữa, hai con người này cậu nói không thể nói, đánh cũng không thể đánh, ”Lát về tới nhà rồi thì nhắn tin cho tôi.”
”Mày từ khi nào trở nên quan tâm như vậy?” Lý Đế Nỗ nhíu mày, cảm thấy bản thân không hiểu lắm lời chế giễu thâm sâu này của Lý Giai Xán. Trước đây cậu ta gây rắc rối bắt hắn hộ tống về nhà cũng chưa từng quản hắn trở về có an toàn hay không.
”Ai nói mày.” Lý Giai Xán đảo mắt, ”Nói em dâu tao, hiểu không?”
Đừng có gọi loạn.
Lý Đế Nỗ rất muốn nói vậy, muốn nói cho Lý Giai Xán biết bọn họ còn chưa tới bước ấy, có thể là chưa tới, cũng có thể là vĩnh viễn không thể tới.
Nhân vật chính đã say quắc cần câu, lời vào tai này chui ra tai khác, giống như một học sinh đang thất thần trong lớp, thoạt nhìn có vẻ chăm chú lắng nghe, thực chất tâm trí đã sớm theo đôi mắt chui ra ngoài cửa sổ.
Cũng chỉ là một cái xưng hô, sau cùng Lý Đế Nỗ cũng không bắt Lý Giai Xán sửa miệng. Cho dù biết Lý Giai Xán nhân cái xưng hô này mà chiếm tiện nghi, có bắt cậu ta sửa miệng thì đây cũng chỉ là một cái xưng hô giả tạo, không có chút nào chân thực.
Cho nên, Lý Đế Nỗ nghe xong chính mình cao hứng, cũng không vấn đề gì đi.
La Tại Dân uống rượu xong liền rất ngoan, im lặng ngồi yên để Lý Đế Nỗ đút cháo cho ăn. Bình thường ăn được một nửa đã muốn bỏ dở nói mình nhất định không thể ăn thêm, hiện tại ăn được hai phần ba mới chậm rì nâng mi, không phải tức giận, ngược lại giống như nghi ngờ vì cái gì chính mình lại cảm thấy trong bụng kỳ quái.
”No rồi?”
Lý Đế Nỗ dừng thìa.
La Tại Dân thành thật đặt tay lên bụng, ngừng lại ba bốn giây mới ngẩng đầu lên, dáng vẻ như sắp tuyên bố chuyện gì quan trọng, nói ”No rồi.”
Còn sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, sau cùng lại bồi thêm một câu, ”Nana no bụng rồi.”
Nana là nhũ danh của La Tại Dân, chỉ cần chạm đầu lưỡi vào hàm trên là có thể tạo ra âm thanh, Lý Đế Nỗ cũng rất ít khi dùng cái nhũ danh này.
Hắn luôn gọi cậu là Tại Dân, tiểu Dân gì gì đó, chưa từng gọi qua Nana.
Đương nhiên, La Tại Dân cũng không có ý kiến, cứ để mặc hắn gọi.
– — Bên này có kẹo mềm, mang cho mày một cái nha? Vừa rồi Nana nói muốn ăn.
Đúng lúc tin nhắn từ bên Lý Giai Xán truyền tới, hai người bọn họ từ khi nào thân thiết như vậy? Lý Đế Nỗ không trả lời Lý Giai Xán, cố ý lờ đi khung hội thoại của thằng bạn thân.
”Muốn ăn kẹo mềm sao?”
”Muốn ăn.” La Tại Dân lần này nhanh chóng trả lời, ngước mắt nhìn Lý Đế Nỗ đứng lên, vành mắt bên dưới vì nở nụ cười mà cong tròn no đủ như vầng trăng khuyết [1], nhẹ nhàng lan toả ánh sáng giữa trời quang, ”Muốn ăn kẹo mềm của Đế Nỗ.”
Như thế nào uống say rồi còn biết đường dỗ dành hắn, Lý Đế Nỗ không khỏi bật cười. Cảm xúc giấu kín đến đâu cũng đều bị La Tại Dân nhìn thấu, không trực tiếp hỏi thẳng, cũng không hề lo lắng, chỉ dựa sát vào hắn, tiếp thêm cho hắn động lực.
Giống như chỉ cần có cậu ở bên, sẽ chẳng có gì phải khổ sở.
Vừa kiêu ngạo, vừa sâu sắc.
Lại thật đáng yêu.
Tôi nên làm gì với em đây? Câu hỏi không có đáp án. Lý Đế Nỗ nắm lấy cổ tay La Tại Dân, tay kia vòng qua eo cậu, toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu giao phó cho hắn, ”Đi thôi, về nhà.”
Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, chóp mũi cọ qua hai má La Tại Dân, hướng về phía trước đè ép, để lại trên má thịt vệt hõm nho nhỏ, đôi môi cũng dính bên khoé miệng.
Lý Đế Nỗ trước đó đã uống nốt phần rượu còn lại của La Tại Dân, giữa môi vẫn lưu lại độ ẩm.
Ướt át tức thời khiến La Tại Dân có chút không quen, vô thức vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm láp.
”Về nhà ăn kẹo.” Lý Đế Nỗ nhìn cậu, lại bồi thêm một câu, ”Được không, Nana?”
Thế nhưng La Tại Dân không được ăn kẹo, Lý Đế Nỗ cảm thấy đã muộn rồi, còn ăn kẹo nữa sẽ không tốt cho răng.
Không ăn được kẹo thì có thể ăn thứ khác, Lý Đế Nỗ ép La Tại Dân lên giường, đem người ăn đến sạch sẽ.
La Tại Dân vẫn luôn nghĩ Lý Đế Nỗ lên giường rồi sẽ trở nên hung dữ, lại không nghĩ tới hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ như cũ, La Tại Dân một thân mùi rượu cũng theo mồ hôi toát ra, dần dần trở nên thanh tỉnh.
”Chậm…chậm một chút…đau.” Lời nói ra miệng còn chưa kịp thành câu, hai chân đã không chút lưu tình bị mở lớn, trang phục phù rể trên người còn chưa kịp thay đã bị vò đến nhàu nhĩ.
”Nana.”
La Tại Dân chưa bao giờ nghĩ tới cái danh xưng không lấy gì làm đặc biệt này từ miệng Lý Đế Nỗ nói ra nghe lại…dụ người đến thế.
Vẫn là cơ thể phản ứng thành thật nhất. Eo bị kích thích kéo thành một vòng cung, khuôn mặt đỏ ửng nhuốm đẫm tình dục, vai và cổ mở ra, cằm giương cao, toàn thân run rẩy, đầu óc một mảnh trống rỗng, cuối cùng phát tiết để lại dư vị câu nhân ngọt ngào. Lý Đế Nỗ từ trong điên cuồng trở lại dáng vẻ ôn nhu, cúi người hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của La Tại Dân, tiếp đến hôn xuống chóp mũi đáng yêu xinh xắn, sau cùng là đôi môi còn hơi hé mở.
”Nana…Nana…”
Thật giống tiểu hài tử có được đồ chơi mới, hết lần này tới lần khác không biết mệt mà kêu tên.
”Sao đột nhiên lại gọi em cái tên này…” La Tại Dân ho khan hai tiếng, hơi khàn giọng, ”Trước đây đâu có gọi như vậy.”
Vì cái gì?
Lý Đế Nỗ cũng đang nghĩ, hắn vì sao chưa từng gọi La Tại Dân là Nana.
Đã là bạn trai rồi, chuyện thân mật nhất cũng đã làm qua, xưng hô nhất mực vẫn luôn là Tại Dân, gần gũi hơn chút thì kêu tiểu Dân, vì cái gì không kêu Nana.
Rõ ràng Lý Giai Xán mới chỉ gặp qua có một lần liền có thể trôi chảy lưu loát kêu lên cái xưng hô thân mật này, hắn vì sao lại chậm chạm không dám nói.
Bởi vì cảm thấy tuỳ tiện, bởi vì cảm thấy kỳ quái, bởi vì sau trong lòng hắn có một cảnh giới, nó vạch ra rõ ràng cho hắn thấy nơi nào không thể thêm một bước, nơi nào không thể đến gần, nơi nào không được phép càng ngày càng lún sâu.
Lý Đế Nỗ lại nghĩ tới hai chiếc nhẫn trong túi, tuyến cảnh giới càng trở nên rõ ràng, mà chính bản thân hắn cũng rõ ràng.
Hắn muỗn đem tuyến cảnh giới ấy phá đi.
Hắn muốn vượt qua cái cảnh giới ấy.
”Không có gì.” Lý Đế Nỗ cười nói, ”Chỉ là đột nhiên muốn gọi.”
”Ừ.” Một câu trả lời vô nghĩa, vậy nên La Tại Dân cũng đáp lại hắn bằng từ ngữ vô nghĩa.
Chỉ là từ ngữ từ trong cổ họng phát ra còn mang theo thanh âm chậm chạp lười biếng, cũng giống như chủ nhân của nó lúc này, từ bỏ ý định tỏ ra lạnh lùng thờ ơ.
”Tôi đi lấy nước cho em uống.”
Lý Đế Nỗ tuỳ tiện mặc vào áo ngủ, cầm cốc hướng đến phòng bếp.
La Tại Dân nằm trên sofa, trải qua một hồi kịch liệt cả người ngay đến một ngón chân cũng không buồn động, lại cảm thấy chăn Lý Đế Nỗ đắp cho mình quá mỏng, tiện tay kéo áo khoác lên người, hai khối bạc nhỏ nhẹ rơi xuống đất, xoay tròn trên thảm vài vòng, cuối cùng dừng lại trước mắt La Tại Dân.
Kim loại khắc tròn, trên mặt còn được đính kim cương.
La Tại Dân biết đó là cái gì.
Đó là một đôi nhẫn, nhân cầu hôn của Lý Đế Nỗ.
Thân thể mệt mỏi ngay lập tức căng cứng. La Tại Dân trong nháy mắt cái gì cũng không dám nghĩ, lại như cái gì cũng từng nghĩ đến.
Làm sao có thể? Mọi chuyện như thế nào lại trở nên như vậy? Giống như chuyện của nhiều năm trước lại lần nữa tái diễn.
Người yêu cũ đã từng cầu hôn, muốn cậu cùng tới Canada chung sống, cậu cự tuyệt. Bởi vì La Tại Dân đối với tương lai đã được định sẵn, đối với cảm giác nơi đất khách quê người vẫn luôn sợ hãi cùng kháng cự. Cậu cho rằng mình vì tình yêu này mà dành hết tâm tư nhiệt liệt, cuối cùng kết thúc lại nực cười như vậy.
La Tại Dân biết đây không phải lỗi của hắn. Chỉ là cậu hiểu rõ mình và Lý Mã Khắc không chung một con đường, dự định tương lai của cậu lúc đó không hề có hai từ kết hôn. Nếu nói sai lầm thì có lẽ ngay từ đầu cậu đã sai khi yêu Lý Mã Khắc, cậu không nên cùng hắn yêu đương, không nên lãng phí thời gian của hắn. Không có cậu, có lẽ Lý Mã Khắc đã sớm tìm được người thương nguyện ý cùng hắn sang Canada.
Cho nên La Tại Dân vẫn luôn tránh mình rơi vào một mối quan hệ nghiêm túc, sự thực chứng minh lựa chọn của cậu là đúng. Tan tan hợp hợp, chuyện tình cảm như có như không, sẽ không có ai đột nhiên đến làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của cậu, cậu cũng sẽ không trì hoãn nhân sinh của người ta, như vậy không phải rất tốt hay sao?
La Tại Dân đột nhiên nhớ ra tại sao mình đối với Lý Giai Xán lại quen thuộc đến vậy, không phải cảm giác vừa gặp đã quen, cũng không phải vì trước đây từng quen biết. Cậu quả thực đã từng gặp Lý Giai Xán, chính là trong quán bar kia, người từng hắt rượu lên người Lý Đế Nỗ.
– — Lý Đế Nỗ là người như thế nào?
Tin nhắn gửi đến không đầu không cuối, Lý Giai Xán giây phút đọc được không hiểu ra làm sao.
Là người như thế nào? Học hành giỏi giang, chán ngắt vô vị, tính tình buồn bực
Từng câu từng chữ cứ thế tuôn ra, đối phương yêu cầu cậu tiếp tục.
– — À, đúng rồi, nó còn là một thằng cuồng hôn nhân kkkkk, yêu đương lần nào cũng lấy hôn nhân làm mục đích, cho nên lớn bằng từng này cậu vẫn là tình đầu của nó.
Ban đầu né tránh mình, ở trên giường hờ hững lạnh nhạt, nhớ rõ từng thói quen sở thích của mình, lúc mình sinh bệnh còn giúp mình xoa bụng dỗ mình ngủ,…
La Tại Dân, mày từ khi nào trở nên trì độn như vậy, chẳng phải là gặp dịp thì chơi, tình cảm mong manh sương sớm [2] vừa nhìn đã rõ không có kết cục, vậy mà còn cố chấp trốn tránh sự thật.
Vừa tham luyến chiếu cố tỉ mỉ chu đáo cùng tình cảm chân thành tha thiết, lại không muốn cùng đối phương hứa hẹn mong ước tương lai.
”Tại Dân, ngồi dậy uống nước.”
La Tại Dân chống đỡ thân thể ngồi dậy, thế nhưng không có nhận lấy cốc nước hình thỏ con trong tay hắn.
”Lý Đế Nỗ, chúng ta chia tay.”
Cậu đã ích kỷ, đã sai lầm quá lâu.
Cậu không thể sai lầm thêm một lần nào nữa.
– –
[1] là tả cái bọng mắt phía dưới mắt lúc cười á =)) quý vị tự search ảnh Njm lúc cười nha =))
[2] nguyên văn: 露水恋情 – lộ thuỷ luyến tình, tình yêu mong manh sớm nở tối tàn, không hy vọng lâu dài mãi mãi.