Khiết Phích Thiếu Gia

Chương 181



” Ý nhi , đến, há mồm.” Vân Hàm Phong cầm muỗng nhỏ, tựa như uy trẻ con dụ hống nói.

Vân Tả Ý (thân thể) ngoan ngoãn hé miệng, ăn trọn muỗng nhỏ, nuốt hết cháo Vân Hàm Phong uy . Vân Hàm Phong uy xong chén cháo, thỏa mãn dùng khăn tay giúp Vân Tả Ý lau miệng, hỏi:” Ý nhi, còn muốn nữa không?”

Được đến đáp án tự nhiên là gật đầu, bởi vậy Vân Hàm Phong lại múc thêm một chén, từng muỗng từng muỗng uy Vân Tả Ý.

Không cần làm quá như vậy chứ. Vân Tả Ý như muốn gục ngã, nhìn hai người hỗ động. Tuy rằng biết tên Vân Tả Ý kia hành động không liên quan tới hắn, nhưng đó là thân thể hắn a…… Thân thể của mình mỗi ngày bị người ôm ngủ, ăn cơm, tắm rửa toàn bộ bị xử lý hết. Thân thể kia không có ý thức, không có cảm giác, nhưng không đại biểu hắn cũng không có cảm giác.

Vân Hàm Phong uy xong cháo, liền đem hắn ôm đến ghế nằm, đưa qua một quyển sách nói:” Đây là ta hôm nay tìm được sách mới. Ý nhi muốn xem không? ”

Vân Tả Ý khi còn sống lúc rãnh rỗi hay có thói quen đọc sách, Vân Hàm Phong vài năm nay vẫn như cũ tuần hoàn theo cách của Vân Tả Ý khi còn sống làm việc và nghỉ ngơi, thật giống như Vân Tả Ý còn sống. Mọi người nhìn xem hai người đều cho rằng Vân Hàm Phong điên rồi.

Vân Hàm Phong nhìn Vân Tả Ý tiếp nhận sách sau đó im lặng lật trang sách. Tốc độ rất nhanh, mỗi trang chỉ liếc mắt một cái liền sang trang khác, một quyển sách không đến năm phút đồng hồ liền xem xong hết. Vân Tả Ý ngẩng đầu, không có được đến mệnh lệnh khác lại cúi đầu tiếp tục lặp lại động tác xem sách vừa rồi, từ trang thứ nhất đến trang cuối cùng rồi lại lặp lại xem từ trang đầu, cứ như thế…… Người máy tốc độ scan nhớ rất cao, thậm chí không cần mở ra, không đến một giây liền hoàn toàn scan hết toàn bộ nội dung sách và lưu trữ trong chip bộ nhớ. Vân Tả Ý lúc này hành vi hoàn toàn là đang lãng phí năng lượng. Lãng phí năng lượng, ở trong luật sử dụng người máy là không cho phép. Cho dù vũ trụ vô biên vô hạn, nhưng năng lượng đối với liên minh mà nói vẫn như cũ khan hiếm. Mà Vân Tả Ý lúc này có thể vô cố kỵ lãng phí năng lượng, tất cả đều bởi vì Vân Hàm Phong cho hắn thiết kế trình tự đặc thù.

Vân Hàm Phong nhìn hết thảy sự việc không khỏi có điểm chua sót. Ý nhi sẽ không đọc sách như vậy, thậm chí chỉ cần là nhân loại cũng rất ít có kiểu đọc sách như vậy. Bốn năm qua, mỗi ngày đều có rất nhiều chi tiết nhỏ vô tình nhắc nhở hắn: đây không phải là Ý nhi , Ý nhi của hắn đã không thể trở về……

Đang vì hành động không ôm ấp nữa của Vân Hàm Phong mà nhẹ nhõm, Vân Tả Ý đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa rồi rơi xuống trên mu bàn tay hắn…xúc cảm ấm áp kia là gì?

Là nước mắt .. của hắn sao…… Vân Tả Ý đột nhiên cảm thấy ngực nhói lên, mu bàn tay xúc cảm ẩm ướt vẫn còn rất mới. Đây là lần đầu tiên hắn có xúc giác trong những ngày qua, nhưng không cao hứng như trong tưởng tượng. Hiện tại hắn rất muốn ngẩng đầu lên xem Vân Hàm Phong , xem hắn rốt cuộc thế nào……

Chính là cho dù động tác đơn giản như vậy, hiện tại với hắn mà nói đều khó hơn lên trời…… Thân thể Vân Tả Ý như trước đều từ vi mạch khống chế, động tác lật sách vẫn đều đều chưa từng loạn một chút, mà “virus” Vân Tả Ý hiện tại khó có thể đánh bại chương trình bảo vệ nghiêm ngặt vùng ý thức cơ thể.

” Ý nhi , sách xem xong rồi, ta mang ngươi đi ngủ trưa nhé. Trước kia vẫn muốn cho ngươi dưỡng thành thói quen này nhưng ngươi luôn bận rộn……” giọng Vân Hàm Phong có chút khàn khàn. Nhưng trừ bỏ điều này, mặt khác vẫn cùng trước kia giống nhau, Vân Tả Ý chưa kịp phản ứng lại thì thân thể bị nhẹ nhàng nâng lên, đi thẳng đến gian phòng quen thuộc.

Trong phòng bài trí cùng phòng của hắn trước kia giống nhau như đúc, nhưng Vân Tả Ý biết nơi này không phải Vân gia, thậm chí có ở trên Lam tinh hay không hắn cũng không dám khẳng định.

Vân Hàm Phong nhẹ nhàng đặt Vân Tả Ý xuống, giúp hắn đắp hảo chăn:” Hảo hảo ngủ đi, tỉnh ngủ Vân Tụ sẽ đến thăm ngươi. Ngươi không phải thích nhất tiểu tử kia sao.”

Vân Tụ, Vân Tụ…… Nghe đến tên đó, Vân Tả Ý thực kích động. Đã lâu không thấy bé, không biết bé thế nào.

Vân Hàm Phong lại bồi Vân Tả Ý một hồi rồi mới đi ra khỏi phòng. Hắn phải đi ra ngoài đưa Vân Tụ vào. Nơi này trừ bỏ hắn cùng Ý nhi , những người khác không thể tiếp cận, mà hắn cách một đoạn thời gian mới phóng cho những người muốn gặp Ý nhi tiến vào. Trong đó số lần Vân Tụ vào nhiều nhất, mỗi nửa năm một lần, Vân Vũ Chí là mỗi một năm một lần.

Vân Tả Ý (thân thể) đem ánh mắt nhắm lại, bởi vậy Vân Tả Ý chỉ có thể âm thầm kích động, lại nhìn không tới tình huống bên ngoài. Không biết bao lâu sau, Vân Hàm Phong lại đi đến. Vân Tả Ý (thân thể) mở to mắt, Vân Tả Ý cũng thấy được Vân Hàm Phong và một chú bé đi theo sau Vân Hàm Phong.

Lần đầu gặp, hắn chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, còn đang nghi hoặc, Vân Hàm Phong nhẹ giọng nói:” Ý nhi , Vân Tụ đến xem ngươi.”

Vân Tụ, hắn là Vân Tụ? Vân Tả Ý vạn phần kinh ngạc, trước mắt là bé trai năm sáu tuổi đáng yêu xinh đẹp, hắn là Vân Tụ – đứa nhỏ ngày trước ngay cả đi còn chưa vững sao?

” Ba ba” Cậu bé vui vẻ bổ nhào vào người Vân Tả Ý, ôm Vân Tả Ý cọ cọ. Vân Tả Ý không khỏi nở nụ cười, thật là có cha tất có con giống nhau, đang muốn vươn tay ôm hắn một cái, lại phát hiện thân thể mình căn bản không thể động đậy. Vân Tả Ý (thân thể) vẫn vẻ mặt lãnh đạm ngàn năm không đổi, giống như căn bản không biết trên người mình nhiều ra một người.

” Ba ba, ba như thế nào không để ý tới con.” Vân Tụ bị tổn thương tâm. Diệp Đàn bá bá nói cho hắn ba ba rất thích hắn, nhưng vì sao mỗi lần đến, ba ba cũng không ôm hắn, cũng không cười với hắn? Vũ thúc thúc tuy rằng không thích hắn, nhưng còn nói chuyện với hắn, chính là ba ba một câu cũng không nói, có phải hay không so với Vũ thúc thúc còn muốn chán ghét hắn ? Càng nghĩ càng ủy khuất, cái miệng nhỏ của Vân Tụ đã bắt đầu sắp nức nở, mắt to cũng đầy nước mắt.

” Vân Tụ, nếu ngươi khóc liền đi về ngay đi.” Vân Hàm Phong lãnh đạm nói.

Vân Tụ vừa nghe Vân Hàm Phong uy hiếp, lập tức cắn môi, liều mạng nhịn xuống nước mắt sắp trào. Thấy Vân Tụ bộ dáng đáng thương, Vân Tả Ý lại đau lòng lại bất mãn, đau lòng tự nhiên là với Vân Tụ, bất mãn dĩ nhiên là với Vân Hàm Phong: chính ngươi không phải đã khóc sao, lại không cho Vân Tụ khóc……

Ngay tại không khí có chút nặng nề, thời gian nửa năm một lần cho Vân Tụ cùng Vân Tả Ý ở chung đã trôi qua. Vân Tả Ý nhìn Vân Hàm Phong đem Vân Tụ lã chã chực khóc tiễn bước, trong lòng thật không hiểu tư vị ra sao.

chương 181 Đá người không đá vào mặt (Đại kết cục)

Trong cuộc sống kế tiếp, Vân Tả Ý một lòng một dạ suy nghĩ vì sao mình có thể lại từ nhiều lần chết mà sống lại.Trước hai lần tử vong trước, hắn đều vận hành tâm pháp sư môn, chẳng lẽ là bởi vì nó sao? Chính là tuy sư phụ nói tâm pháp sư môn luyện đến cực hạn có thể thông thiên, sinh mệnh bất tử, nhưng từ lúc lập môn tới giờ trong bổn môn chưa có ai đạt tới cảnh giới đó, hơn nữa hắn ngay lúc đó trình độ vẫn kém rất xa.

Vân Tả Ý trăm tư không được giải. Kỳ thật hắn đã đoán đúng một phần. Sư môn tâm pháp quả thật có không nhỏ tác dụng, hắn lần đầu tiên chết đi sống lại chủ yếu nhờ viên đá nhỏ kia — Hướng Sinh Thạch. Hướng Sinh Thạch ở tu chân giới thậm chí tiên giới đều là bảo bối khó được. Bình thường các Tán tiên dùng nó để ngưng tụ nguyên thần, chuyển thế trùng tu. Con đường tu luyện của Tán tiên tràn ngập bất đắc dĩ cùng gian nguy, bởi vậy bọn họ không ai không nghĩ tìm được Hướng Sinh Thạch. Chuyển thế trùng tu, tuy rằng là bắt đầu lại từ đầu, nhưng có một lần kinh nghiệm, tu luyện thành tiên chỉ cần ngắn ngủn mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian đối bọn họ mà nói chỉ trong nháy mắt, căn bản không tính được gì, bởi vậy trở thành tiên nhân chân chính là bọn hắn cầu còn không được. Sư môn của Vân Tả Ý vốn là môn phái tu chân. Hắn lần đó ở phi cơ nổ mạnh trong nháy mắt vận hành sư môn tâm pháp, vừa vặn có được Hướng Sinh Thạch, cơ duyên xảo hợp thành chuyển thế sống lại.

Lần thứ hai chết rồi sống lại, phức tạp hơn và cũng khó giải thích hơn. Lúc ấy hắn đang đứng ở trạng thái minh tưởng sâu, lại vận hành sư môn tâm pháp, tinh thần lực của hắn cường đại xa xa vượt qua thân thể. Tuy rằng thân thể chống không được xạ tuyến ô nhiễm, nhưng tinh thần lực dưới tình huống phức tạp kia đã lựa chọn ngủ say thật sâu, thẳng đến hôm nay mới tỉnh lại. Không thể không nói có rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên trong đó, cũng có rất nhiều may mắn ở bên trong.

Suy nghĩ không rõ, Vân Tả Ý cảm thấy nếu có thể là bởi vì sư môn tâm pháp, như vậy hiện tại hắn liền tiếp tục niệm tập sư môn tâm pháp, có thể sẽ có trợ giúp.

Sư môn tâm pháp chia làm hai bộ phận: tinh thần cùng thân thể. Thân thể bởi vì nguyên nhân gân mạch mà không thể tu hành, nhưng tinh thần không trở ngại gì. Tinh thần lực của Tả Ý đã bắt đầu thong thả lớn mạnh. Theo tinh thần lực cường đại, Vân Tả Ý phát hiện cảm quan của hắn cũng chầm chậm khôi phục. Trừ bỏ xúc giác, hắn lần lượt có vị giác cùng khứu giác. Bất quá khi có vị giác, hắn không nghĩ đây là một chuyện tốt, bởi vì sau khi có vị giác, hắn mỗi ngày đều phải nhấm nháp đến đồ ăn do Vân Hàm Phong tự tay làm. Nói thật, hương vị…… không được tốt lắm.

Chính là người nào đó đối với tay nghề của mình rất vừa lòng, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp nấu uy hắn ăn. Ai muốn ăn loại đồ nan ăn này chứ. Không phải thiếu muối thì quá mặn, nếu không toàn bộ mặn chát thì trong đó bỏ thêm rất nhiều hương liệu hương vị kỳ quái. Xem người không thể xem tướng a, cho dù hắn đã chết cũng không thể lấy loại đồ vật này ra ngược đãi hắn chứ.

Vị giác của Vân Tả Ý chịu đủ tàn phá, nhưng lại không có năng lực mắng to tên kia, hắn chỉ đành càng thêm cố gắng tu luyện tinh thần lực. Lửa giận đã muốn lên tới đỉnh điểm.

……….

Cảm giác bên người có thứ gì đó rất không an phận, ở trên người hắn nhích tới nhích lui, còn có cảm giác thấm ướt, bên tai tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nặng. Chờ chút, thở dốc? Vân Tả Ý lập tức tỉnh táo ý thức lại, trong mắt bốc hỏa trừng hướng Vân Hàm Phong .

Vân Hàm Phong gặp Vân Tả Ý mở mắt, bất giác sửng sốt. Ý nhi nhưng cho tới bây giờ không có tỉnh lại sớm a. Lập tức lại cười nhạo chính mình si tâm vọng tưởng, hắn như thế nào có thể còn tỉnh chứ, hiện tại ở đây chỉ là thân thể hắn mà thôi.

Nhìn đôi mắt như hắc diệu thạch xinh đẹp, Vân Hàm Phong khắc chế không được trong lòng yêu thích, tiến lên hôn , thở dài nói:” Ý nhi , ngươi còn nhớ rõ ngày đó không? Ngày đó ngươi thật sự cực kỳ xinh đẹp……”

Ngày đó?…… Đến khi Vân Tả Ý phản ứng lại Vân Hàm Phong muốn ám chỉ ngày nào, mặt không khỏi đỏ lên.

Là hắn lỗi giác sao? Vì sao cảm thấy được mặt Ý nhi biến đỏ ? Là lỗi giác rồi, hiện tại Ý nhi sẽ không đỏ mặt…… Vân Hàm Phong cúi đầu hôn trên gương mặt Vân Tả Ý, sau đó theo hai má một đường đi xuống. Trên da thịt tái nhợt ấn tạo liên tiếp những hồng ngân, cuối cùng ngậm trong miệng một viên hồng quả ở ngực, chậm rãi cắn nhẹ……

Vân Tả Ý ánh mắt tĩnh tới rồi cực hạn, trong đó tức giận đã muốn sắp tràn ra. Chuyên tâm cảnh đẹp dưới thân, Vân Hàm Phong không hề phát hiện.

Hiện tại lại là trạng huống gì ? A, ai có thể nói cho hắn a ? Vân Tả Ý tức giận trừng mắt nhìn Vân Hàm Phong đang chui đầu vào trước ngực mình, ngón tay rất nhỏ giật giật cử động, bất quá nho nhỏ động tác này ngay cả chính hắn cũng không chú ý tới.

Vân Hàm Phong chiếu cố xong hai viên hồng quả, tiếp tục đi xuống. Hồng ngân một đường thẳng tới rồi chỗ bụng dưới, ngay tại hắn muốn nuốt vào vật nhỏ đáng thương thì:

” Vân Hàm Phong , ngươi cút ngay cho ta.”

Bố bốp bốp! Một đôi chân thon dài trắng nõn phi thường có lực dùng liên hoàn đá, phi thường chuẩn xác đáp đến gương mặt cực kỳ anh tuấn của Vân Hàm Phong, đương trường đem Vân Hàm Phong bay thẳng xuống giường.

Vân Hàm Phong ngồi dưới đất, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trên giường. Con người bé bỏng kia tràn đầy sức sống đang trừng mắt hắn, không phải dạng đờ đẫn không có sinh khí của bốn năm qua. Bởi vì lửa giận, con ngươi vốn đã xinh đẹp hấp dẫn lại càng khiến cho người ta không dám nhìn gần, cái miệng nhỏ nhắn bị chính mình hôn đỏ au lúc này còn lải nhải nói gì đó……

” Vân Hàm Phong , ta kính ngươi như cha, ngươi cư nhiên làm ra chuyện không bằng cầm thú. Trước kia không nói, không ngờ hôm nay ngươi cư nhiên gian thi, ta… A, ngươi làm gì…”

” Ha ha, Ý nhi , ngươi hỏi ta làm gì, đương nhiên là làm…chuyện vừa rồi bị ngươi quấy rầy…” Thật tốt, hắn không chết, hắn còn sống… Không phải nằm mơ, không phải ảo giác… Vân Hàm Phong cơ hồ cúng bái hôn Vân Tả Ý nhiệt liệt, thân thể kích động phát run, nhịn không được lã chã rơi lệ……

Vân Tả Ý bị những giọt nước mắt nóng nhỏ xuống trên người, cơn giãy dụa chậm rãi biến nhẹ lại…cuối cùng, chần chờ, chậm rãi vươn tay ôm lấy con người đang khóc như tiểu hài tử kia……

( End)

p/s: cuối cùng hoàn thành truyện Thật là một chặng đường dài. Tạm biệt mọi người nhé. Tác giả đang viết phần phiên ngoại nhưng mới chỉ được vài chương nên mình không làm tiếp. Topic xem như kết thúc tại đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.