Phiên ngoại 3: Đây là năm thứ mười họ ở bên nhau
Tôi đã mở cửa ngôi nhà của mình, tổ ấm của tôi và trái tim của tôi cho em. —— Oscar Wilde.
01
Đây là năm thứ mười bọn họ ở bên nhau.
Đã là năm thứ mười.
02
Kansas gió lớn và nhiều mưa, khí hậu khô ráo, tuyết rơi vào mùa đông cũng là vấn đề gây nhức đầu, chẳng khác gì thời tiết miền Bắc của Trung Quốc. Bởi vì Kỷ Triệu Uyên, sau khi Sở Cửu Ca tốt nghiệp đại học cũng tới Kansas làm việc.
Trước khi vào công ty, cậu dự định sẽ về K thị, Kỷ Triệu Uyên đã xin nghỉ hai tuần để cùng về nước với cậu.
Máy bay hạ cánh vào buổi chiều, lần này về Sở Cửu Ca chỉ nói cho một mình Kỷ Minh, cậu cảm thấy đã là lúc nói thật cho người bạn thân của mình.
Kỷ Minh đến sân bay từ sớm, còn tri kỷ mua cho Sở Cửu Ca ly trà sữa trân châu đường đỏ rất hot trên mạng dạo gần đây. Sau khi hắn nhìn thấy Sở Cửu Ca, vô cùng vui vẻ kiễng chân vươn cổ, nhưng ánh mắt lia đến bàn tay nắm chặt của cậu và Kỷ Triệu Uyên thì lập tức sặc.
Hạt chanh dây và trân châu đường đỏ dính chặt vào trong cổ họng Kỷ Minh khiến hắn không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh, hắn khó tin chỉ hai người đang đi tới trước mắt mình, “Mày, hai người……”
“Giật mình như vậy làm gì?” Sở Cửu Ca lập tức lấy ly trà sữa khác từ tay hắn, “Ý là không quen tao hay không quen anh họ mày?”
Kỷ Minh nhìn chằm chằm họ dùng chung ống hút trà sữa, tròng mắt cũng sắp rớt ra luôn.
Kỷ Triệu Uyên giơ tay phải với Kỷ Minh, “Đã lâu không gặp.”
“Dạ, đã lâu không gặp.”Cả người Kỷ Minh đều thấy không khỏe, đột nhiên nhớ tới mùa đông năm ấy Sở Cửu Ca nói rằng muốn dẫn hắn đi gặp một người, mà bởi vì hắn bận bịu chuẩn bị cho kì thi nên không có thời gian, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ kéo dài tới bốn năm.
Sở Cửu Ca ngồi hàng ghế sau với Kỷ Triệu Uyên, Kỷ Minh vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn họ qua gương chiếu hậu,
Sở Cửu Ca đá vào lưng ghế lái của hắn, cười mắng: “Mày làm gì đấy?”
“Chuyện này thần kỳ quá,” Kỷ Minh vò đầu, “Tao còn chưa thể tin được.”
“Mày cảm thán thì được nhưng đừng dài dòng nhé.” Tâm trạng Sở Cửu Ca rất tốt “Dù bây giờ chúng ta thân nhau lắm, nhưng tiền mày nợ tao nhớ trả cho đủ, một đồng cũng không được thiếu.”
Kỷ Minh hận đến ngứa răng, chỉ muốn dừng xe lại đập Sở Cửu Ca một trận. Sau đó hắn quay đầu nhìn thấy Kỷ Triệu Uyên, lại nhớ tới bản thân hồi nhỏ đã chịu công kích bằng lời nói và chỉ số thông minh bị nghiền áp, hắn chỉ có thể nhịn.
Bọn họ cùng ăn một bữa cơm, Kỷ Minh cũng chậm rãi chấp nhận sự thật rằng người anh họ của mình và đứa bạn thân chơi với hắn từ hồi cởi truồng tắm mưa đã ở bên nhau.
Kỷ Minh sau đó còn một cuộc xã giao, nên vừa chở họ về nhà đã lái xe rời đi.
Sở Cửu Ca đứng trước cửa nhà mình, đặt tay lên chuông cửa do dự.
Mặc dù Kỷ Triệu Uyên đã cùng cậu về nhà vào mỗi kỳ nghỉ mấy năm nay, Sở Tín và Hứa Vân cũng đã quen với sự tồn tại của anh, nhưng bây giờ cậu đứng ở đây vẫn cảm thấy lo lắng vô cớ
Kỷ Triệu Uyên để hành lý xuống, đặt tay mình lên tay cậu, hỏi: “Em sao thế?”
“Đột nhiên em có hơi sợ hãi,” Sở Cửu Ca thở ngắn than dài, “Phải làm sao bây giờ?”
“Dễ thôi.” Kỷ Triệu Uyên siết chặt ngón tay cậu ấn xuống.
Sở Cửu Cửu bị không trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể căng da đầu gọi Hứa Vân đi ra mở cửa: “Mẹ ơi.”
“Ôi chao,” Hứa Vân nhìn thấy là bọn họ thì kinh ngạc cực kỳ, vội vàng mở cửa rộng hơn, nghiêng người nhắc họ mau vào nhà, “Về khi nào mà không nói cho mẹ biết thế.”
Sở Cửu Ca đứng im một chỗ không đi, kéo tay Kỷ Triệu Uyên qua lại. Cậu nhìn Hứa Vân không nói gì khác, chỉ là dùng giọng mũi hừ, giống như đứa trẻ làm nũng,”Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹee……”
“Con bị sao thế, tiểu Kỷ nhà người ta còn muốn nghỉ ngơi đấy,” Hứa Vân bị cậu làm cho bối rối, có hơi nóng nảy, “Con, đứa nhóc này, rốt cuộc là con muốn gì?”
“Mẹ, mẹ có nhớ trước đây con có nói là con muốn kể cho mẹ một bí mật không,” Sở Cửu Ca bước qua ôm lấy Hứa Vân, ngữ khí kiên định nói cho bà: “Hiện tại con muốn giới thiệu anh ấy cho mẹ.”
Cái ôm của Sở Cửu Ca vừa ấm áp vừa thận trọng khiến Hứa Vân không thể không thừa nhận con trai mình đã thật sự trưởng thành, cậu đã có thể chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình, có thể vì tình yêu mà dành trọn cả một đời.
Hứa Vân bắt đầu nghẹn ngào, đánh lên vai cậu một cái mạnh, “Phương thức con giới thiệu người khác là để người ta đứng ngoài à?”
“Mẹ dạy phải ạ!” Sở Cửu Ca chợt bừng tỉnh, nhanh chóng kéo Kỷ Triệu Uyên qua, hai người sóng vai đứng trước mặt Hứa Vân, “Mẹ ơi, con kết hôn rồi, đây là chồng con.”
Kỷ Triệu Uyên cũng nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Vân, “Cháu chào cô, cháu là Kỷ Triệu Uyên.”
Hứa Vân hít mũi, im lặng không nói, ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Triệu Uyên. Ngay khi Kỷ Triệu Uyên bắt đầu luống cuống tay chân, bà đột nhiên nở nụ cười, duỗi tay đập Kỷ Triệu Uyên một cái, lực tay không khác gì khi đánh Sở Cửu Ca ban nãy.
“Sao thế?” Hứa Vân nói, “Vẫn tính gọi mẹ là cô à?”
03
Năm làm việc thứ ba, Sở Cửu Ca để bà nội mình đến Mỹ du lịch.
Thân thể của bà nội đã nhỏ hơn nhiều so với trước đây, đến hè bà vẫn cần đặt trên đùi mình một cái thảm. Bà nội rất thích khoảng sân nhỏ của họ, Love dính người cũng ngoan ngoãn hơn đậu đậu nhiều, bởi vì thế nên vào thời gian bọn họ đi làm, bà nội sẽ cùng mèo trồng cây hoa trong nhà.
Có thể thấy rõ quỹ đạo sinh sống của hai người đàn ông ở khoảng sân trước nhà, những bụi bìm bìm tím đỏ leo trên bờ rào, những bông hoa dại không tên nở trên đám cỏ dại bị bỏ quên dưới tán cây. Bà cụ không nỡ nhìn vườn hoa bị họ ngược đãi thành vậy, liền thừa dịp này trồng cho bọn họ mấy giàn hoa dâm bụt dễ trồng trước cửa.
Bà nội đã thật sự già rồi, bà ôm con mèo ngồi phơi nắng, nhìn bông hoa dâm bụt trong sân mà bất chợt ngẩn ngơ.
Khi còn nhỏ Sở Cửu Ca rất thích ăn bánh bao hấp dâm bụt bà làm, khi đó Sở Cửu Ca cũng giống như cái bánh bao mềm mại trắng trẻo, mà bà cũng chưa cần ngồi xe lăn, bà có thể dẫn Sở Cửu Ca leo núi xuống biển chơi đùa.
Love nghe những lời lẩm nhẩm nhỏ nhẹ của bà cụ, duỗi người, nhảy lên đầu gối bà nằm sấp xuống.
Khi Sở Cửu Ca và Kỷ Triệu Uyên đi về liền nhìn thấy bà cụ ngồi trong sân ngủ mất rồi, chỉ trong vòng một ngày mà sân nhà đã thay đổi, thêm nhiều cành hoa dâm bụt mới trồng.
Kỷ Triệu Uyên đi qua bế Love lên, Sở Cửu Ca đẩy xe lăn của bà mình, cậu đã cố gắng thật nhẹ nhàng nhưng bà nội vẫn tỉnh.
“Cháu yêu của bà,” bà nội vuốt tay cậu, “Chờ tới lúc hoa dâm bụt nở, bà sẽ làm bánh bao cho cháu với tiểu Kỷ ăn.”
Kỷ Triệu Uyên cười gật đầu, cúi người giúp cậu nâng xe lăn lên. Sở Cửu Ca nắm những ngón tay nhăn nheo của bà trong lòng bàn tay, cọ má mình vào mu bàn tay bà, “Chúng ta đã hứa rồi đấy, chàu chờ bà, bà yêu của cháu ơi.”
Tới cuối tuần bọn họ đều không cần đi làm, vì vậy họ đã chở bà nội đi chuyến du lịch tự lái. Sở Cửu Ca mới tìm được việc đã đi thi bằng lái, vì vậy nên nếu lộ trình xa hơn một chút, cậu có thể đổi với Kỷ Triệu Uyên.
Bà nội không tiện đi xa, như Broadway, Hollywood và Yellowstone, bọn họ không nghĩ tới, chỉ có thể đưa bà nội đi một vòng Kansas.
Trên đường đi bà nội cứ đuổi Sở Cửu Ca lái xe, bà cụ nắm tay Kỷ Triệu Uyên ngồi vào hàng ghế sau.
“Bà nội,” Kỷ Triệu Uyên nhẹ giọng hỏi bà cụ, “Bà có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?”
Bà cụ đã già thật rồi, bà nắm tay Kỷ Triệu Uyên, cứ một lát thì gọi anh là tiểu Kỷ, một lát lại gọi anh là tiểu Cửu. Bà cụ lẩm bẩm kể lại những chuyện khi còn nhỏ của Sở Cửu Ca, lại nói rằng lần đầu tiên bà thấy Kỷ Triệu Uyên, bà đã thấy thích anh rồi.
Kỷ Triệu Uyên kiên nhẫn nghe, mãi cho đến khi bà cụ muốn anh hứa một điều, anh mới thốt ra như thể đã luyện tập từ lâu.
“Bà nội, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.” Kỷ Triệu Uyên vỗ ngực mình, ngẩng đầu nhìn chăm chú Sở Cửu hàng ghế trước.
04
Bà nội trở về Trung Quốc sau gần ba tuần ở Kansas, trước khi đi bà đã hẹn với Sở Cửu Ca, nói rằng chờ hoa dâm bụt nở, bà muốn tới hấp bánh bao cho hai người họ ăn.
Nhưng bà đã thất hứa.
Khi bọn họ vội vàng trở về để dự tang lễ, cành hoa trong sân mới dài ra, hoa mới vừa hé nụ.
Ngày đưa tang bà nội trời cao lồng lộng, giống như nụ cười bình thản của bà cụ, nhẹ dặn họ đừng buồn. Gió nhẹ thổi qua khuôn mặt cậu, xúc cảm dịu dàng như bàn tay vỗ về cậu yên giấc của bà nội, trong ký ức trẻ thơ của Sở Cửu Ca, đôi tay của bà nội đối với cậu chính là chiếc túi thần kỳ của Doraemon. Có thể làm chiếc ná cao su, có thể nhào ra những cái bánh bao mềm thơm, cầm ô cho cậu, mặc quần áo cho cậu, dẫn cậu đi hết mùa xuân mùa hè mua thu rồi mua đông.
Hiện giờ đông đi xuân tới, cậu mất đi tình thân ấy.
05
Năm đó là một năm tồi tệ, không lâu sau đám tang của bà nội, Kỷ Triệu Uyên cũng ngã bệnh.
Mới đầu chỉ là liên tục sốt nhẹ, Sở Cửu Ca còn cười nói với anh rằng đây chính là kết quả của người đàn ông trung niên khi túng dục quá độ đấy. Khi được chẩn đoán là u nguyên bào thần kinh, Sở Cửu Ca cầm tờ báo cáo và trực tiếp ngã trên mặt đất, cảm giác trời đất sụp đổ.
Sở Cửu Ca không hiểu tại sao căn bệnh này cơ bản không xuất hiện trên những bệnh nhân lớn tuổi lại vẫn lây lan trên đầu Kỷ Triệu Uyên?
Kỷ Triệu Uyên ngay lập tức dừng mọi công việc trong phòng thí nghiệm và nhập viện theo chỉ định của bác sĩ để kiểm tra thêm. Sở Cửu Ca ban đầu định từ chức ở cạnh anh, nhưng Kỷ Triệu Uyên không cho.
Kỷ Triệu Uyên tỉ mỉ ngay cả khi mặc đồ bệnh nhân, cổ áo góc áo đều chỉnh tề, anh nằm trên giường bệnh nhưng lại thoải mái như đi nghỉ phép.
Buổi tối bệnh viện không cho phép ngủ cùng giường, Sở Cửu Ca lưu luyến mỗi bước đi, đứng ở cửa không muốn đi. Kỷ Triệu Uyên mở một cuốn sách dựa lưng vào đầu giường, giục Sở Cửu Ca đi mau, “Tôi cũng không muốn trở thành điểm yếu của em, tôi chỉ muốn trở thành áo giáp của em.”
“Cục cưng ơi, ” Trong lòng Sở Cửu Ca khó chịu, cậu phải nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu mới ngừng nghẹn ngào, giả vờ thoải mái nói, “Vậy anh phải ngoan ngoãn nhé, em ở nhà chờ anh.”
Kết quá khám sau đó mới là sét đánh giữa trời quang chân chính, khối u đã xâm lấn đến cột sống, nếu để nó tiếp tục phát triển sẽ khiến các dây thần kinh bị tổn thương. Ban đầu bác sĩ đề nghị phẫu thuật trực tiếp, nhưng xét đến trước đó Kỷ Triệu Uyên đã phẫu thuật đĩa đệm thắt lưng, nguy cơ phẫu thuật tăng theo cấp số nhân, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ bị liệt toàn thân nên đã bác bỏ phương án này.
Sở Cửu Ca buộc mình phải bình tĩnh, cậu nắm tay đặt lên đùi Kỷ Triệu Uyên, nhìn bác sĩ không chớp mắt, “Vậy chúng ta còn biện pháp nào khác không ạ?”
Bác sĩ thở dài, “Phương án khác chính là hóa trị.”
Quá trình hóa trị vô cùng vất vả, Kỷ Triệu Uyên sụt cân với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sở Cửu Ca dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện ngoại trừ lúc đi làm, ngay cả thời gian nghỉ trưa một tiếng rưỡi cậu cũng phải lái xe chạy đến nhìn Kỷ Triệu Uyên một cái.
Thời gian Kỷ Triệu Uyên hôn mê càng ngày càng lâu, thỉnh thoảng anh tỉnh lại có thể nhìn thấy Sở Cửu Ca đang ngồi ngơ ngẩn trước giường bệnh, mái tóc xoăn đã dần mất đi vẻ bóng mượt, cằm lổm chổm râu, nhưng một khi nhìn thấy anh, sự kiệt sức của Sở Cửu Ca sẽ biến mất.
Sở Cửu Ca chưa bao giờ tỏ ra mình khổ sở trước mặt Kỷ Triệu Uyên, cho dù trước mặt anh cậu buồn tới cỡ nào cũng phải ngẩng đầu lên để nước mặt chảy ngược về, vĩnh viễn không thừa nhận sự thất bại.
Nhưng anh có thể nhận ra, từ lúc anh ngã bệnh, Sở Cửu Ca cũng bị tra tấn tinh thần tới gầy đi. Câu dũng cảm cứng cỏi, cho dù có đau đớn nhường nào cũng phải cắn răng chịu đựng, bệnh tật đã khiến anh không thể cảm nhận cảm xúc nào khác, nhưng điều duy nhất anh không thể chịu đựng được đó là khiến Sở Cưu Ca đau buồn.
Vì vậy, vào một buổi chiều, Kỷ Triệu Uyên đã nói y tá cạo hết tóc của mình.
Sở Cửu Ca vội vã chạy tới sau khi tan tầm, vừa vào cửa liền nhận ra sự thay đổi của Kỷ Triệu Uyên. Cậu vui vẻ leo lên giường hôn đỉnh đầu Kỷ Triệu Uyên, còn cười nói: “Ây da vị hòa thượng này ở đâu ra đây, sao lại giống cục cưng nhà em như thế nhỉ!”
Tháng hóa trị đầu tiên, khối u đã lớn từ 3cm lên 4cm, Sở Cửu Ca vẫn có thể lừa mình dối người.
Tháng hóa trí thứ hai, khối u lại tăng thêm 1cm, Sở Cửu Ca hoàn toàn sụp đổ.
Hai tháng hóa trị khiến ánh sáng trong mắt Kỷ Triệu Uyên ảm đảm dần, anh không còn sức để đọc thêm một cuốn sách hay quan tâm đến việc quần áo của mình có gọn gàng hay không. Anh ôm lấy Sở Cửu Ca, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
“Tôi muốn về nhà.” Kỷ Triệu Uyên nói.
“Được,” Sở Cửu Ca ôm Kỷ Triệu Uyên thật chặt, thần hình gầy guộc trong lòng khiến hốc mắt cậu nóng lên, “Cục cưng ơi, chúng ta về nhà.”
Trên đường trở về từ bệnh viện, Sở Cửu Ca mua một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực ở ven đường, muốn quấn cho Kỷ Triệu Uyên.
“Xấu quá,” Kỷ Triệu Uyên cười trốn ra sau, “Tôi không cần đâu.”
Sở Cửu Ca không đồng ý, một hai phải bọc cho anh kín mít, chỉ để một đôi mắt lộ ra bên ngoài, sau đó nói: “Đeo khăn quàng cổ của em tức là người của em rồi. Không có sự cho phép của em, anh không được rời đi.”
Sở Cửu Ca cố gắng không khóc, cậu ôm chặt Kỷ Triệu Uyên, mạnh bạo hôn anh.
Tại sao cuộc sống lại khó khăn đến vậy, thậm chí cậu đã tìm đến các vị thần và lạy Phật, nhưng vì sao lại không có ai tới giúp Kỷ Triệu Uyên?
Ai có thể chỉ cho cậu một cách rõ ràng, rốt cuộc là cậu phải làm gì để cục cưng của cậu mới nhanh khỏi hơn?
06
Sau đó, bọn họ không nhắc đến chuyện khối u nữa.
Khu vườn một lần nữa cằn cỗi trong thời gian Kỷ Triệu Uyên nằm viện, vì vậy khi Sở Cửu Ca đi làm, Kỷ Triệu Uyên có nhiệm vụ mới.
Kỷ Triệu Uyên cố gắng chăm sóc giàn dâm bụt sắp tàn, thái độ của anh nghiêm túc như làm thí nghiệm, cẩn thận ghi chép lại quá trình sinh trưởng và thay đổi của cành từng ngày.
Sở Cửu Ca ngay lúc ấy trở thành trụ cột gia đình, cậu vừa làm việc vừa chăm sóc Kỷ Triệu Uyên, ban đầu còn có hơi luống cuống, nhưng dần rồi cậu cũng quen.
Người ta nói đứa con sẽ không còn hiếu thảo nếu đứng trước giường bệnh quá lâu, nhưng lần này Sở Cửu Ca nhẫn nại và cẩn thận hơn bao giờ hết. Cậu đã nghĩ thật kỹ, cho dù tương lai có như thế nào, cậu sẽ dùng từng phút từng giây của hiện tại để yêu Kỷ Triệu Uyên.
Cậu thật sự coi Kỷ Triệu Uyên như báu vật lớn của mình, giúp Kỷ Triệu Uyên cạo râu, cắt móng tay cho Kỷ Triệu Uyên, bắt bướm để Kỷ Triệu Uyên có thể vui vẻ, thậm chí con mèo Love làm nũng cũng bị cậu vứt lên chín tầng mây.
Có lẽ thật sự đã có thần linh nhìn thấy bọn họ.
Mùa xuân năm sau, khi giàn hoa dâm bụt nở rộ, bọn họ đến bệnh viện để biết tình trạng của khối u.
Bác sĩ cầm phim đưa cho cậu xem, bất ngờ nói: “Cậu nhìn xem, khối u đã rút nhỏ rồi, đường kính của nó chỉ còn 2.5cm thôi.”
Sở Cửu Ca gần như giật tấm phim trên tay bác sĩ, cậu ngơ ngẩn nhìn một hàng kết quả chẩn đoán, cuối cùng cũng vỡ òa trong nước mắt.
07
Sau đó, họ đến bệnh viện để kiểm tra nửa tháng một lần, và mỗi lần như vậy họ đều thấy rằng khối u đã thu nhỏ lại một chút.
Vào ngày Tết thiếu nhi, khối u đã hoàn toàn biến mất.
Bác sĩ nói với Sở Cửu Ca: “Đây không phải là phép màu, u nguyên bào thần kinh có khả năng tự khỏi ở giai đoạn 4S. Có rất nhiều ví dụ về điều này trong y học.”
Nhưng y học thì có liên quan gì đến Sở Cửu Ca, cục cưng của cậu chính là phép màu dành cho cậu.
Tối hôm đó bọn họ đã đi ăn tôm hùm, cả bữa ăn Sở Cửu Ca không hề động đũa, chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Triệu Uyên cười ngây ngô.
Kỷ Triệu Uyên đút cho cậu một con, hỏi cậu: “Em không thích ăn à?”
Sở Cửu Ca lắc đầu, kéo ghế dựa của mình qua bên cạnh Kỷ Triệu Uyên ngồi xuống, “Hôm nay là Tết thiếu nhi, em muốn có một món quà.”
“Được,” Kỷ Triệu uyên nắm lấy tay cậu, “Em muốn cái gì?”
Đôi mắt Sở Cửu Ca đã sưng lên vì khóc, khi cậu vừa muốn khóc, hốc mắt lại xót lên vì đau.
“Em mệt quá,” cậu chôn mặt vào lòng bàn tay Kỷ Triệu Uyên, đột nhiên thấy tủi thân, “Em muốn trở về làm bé Cam năm tuổi của anh.”
08
Ông cha ta đã nói nếu sống sót qua tai ương thì sẽ có được hạnh phúc đến cuối đời, Sở Cửu Ca thay Kỷ Triệu Uyên trả lời, thật sự là như vậy.
Kỷ Triệu Uyên nghỉ ngơi ở nhà thêm một năm trước khi quay trở lại làm việc.
Sau khi trở lại phòng thí nghiệm, công việc của anh rất suôn sẻ, mọi vấn đề đã được giải quyết xong, lần này anh được mời đến Boston để tham gia một cuộc trao đổi học thuật kéo dài một tháng do MIT tổ chức.
Trong những ngày đó Sở Cửu Ca rất cô đơn, cho dù có Love ở cạnh, cậu vẫn nhớ Kỷ Triệu Uyên vô cùng.
Cuối cùng, khi Kỷ Triệu Uyên chuẩn bị kết thúc chuyến đi và về nhà, Sở Cửu Ca đếm ngày và phát hiện ra rằng đó là ngày kỷ niệm ngày cưới của họ.
Vì thế ngày hôm đó khi tỉnh dậy, cậu đã nhốt Love trong phòng, sau đó cầm máy hút bụi dọn sạch cả trong và ngoài nhà. Nếu thời tiết tốt hơn, cậu sẽ đem tất cả chăn ra ngoài phơi nắng.
Khi Kỷ Triệu Uyên về tới nhà, Sở Cửu Ca đã ôm mèo đứng ở cửa, vừa nhìn thấy anh liền cười cong mắt.
Bọn họ rõ ràng đã kết hôn mười năm, Love cũng đã từ con mèo con tập tễnh đi trở thành một bà mèo, nhưng vì sao tình cảm họ lại một ngày một tăng, mỗi lần gặp nhau anh đều thấy vui mừng như lòng nở hoa.
“Cục cưng ơi, em yêu anh.” Sở Cửu Ca nói.
Kỷ Triệu Uyên đóng cổng rào, bước đến ôm cậu và con mèo, nhẹ nhàng nói: “Tôi yêu em hơn.”
09 . Truyện Light Novel
Đây là năm thứ mười bọn họ ở bên nhau.
Mới chỉ là năm thứ mười.