Buổi sáng Hứa Vân đi ra ngoài với Sở Tín.
Tài xế chuyên tâm lái xe, Sở Tín ngồi ghế sau với bà, cười nắm lấy tay bà, “Rốt cuộc đã có chuyện gì mà tối hôm qua trông em mệt mỏi như vậy?”
“Đâu có chuyện gì đâu, em chỉ có hơi ngơ ngẩn thôi.” Hứa Vân miễn cưỡng nở nụ cười, “Lúc đi ngang qua phố thương mại thì để em xuống, em muốn mua gì đó cho tiểu Cửu.”
Sở Tín nhìn đồng hồ, mới chỉ có 8 giờ sáng, “Đi sớm như vậy à?”
Hứa Vân gật đầu: “Em đã hẹn mấy người bạn cũng đi ăn rồi.”
“Hóa ra là vậy,” Sở Tín bật cười, “Hâm nóng sữa đậu nành cho em mà em cũng không uống, cứ đòi phải ra ngoài.”
Tài xế ngừng xe ở ven đường rồi vòng qua hàng phía sau mở cửa cho Hứa Vân.
“Em đi nhé, tối anh nhớ về sớm.” Hứa Vân không nhìn ông, rút tay ra, xách theo một chiếc túi lớn mà bình thường bà rất ít khi mang nó theo xuống xe.
Sau khi nhìn chiếc xe của Sở Tín đi xa, bà chọn một quàn cà phê mới mở để đi vào.
Người phục vụ ở quầy lễ tân nghe thấy tiếng chuông gió liền vội vàng dùng khăn lau sạch vết nước trên tay, chạy chậm tới, “Cho hỏi quý khách muốn dùng gì?”
Hứa Vân lấy laptop trong túi ra, tùy ý chỉ một phần phần ăn, “Lấy cái này.
Cho hỏi mật khẩu wifi của quán là gì?”
Người phục vụ ghi đơn, rồi lấy tờ danh thiếp trong túi tạp dề đưa cho bà, “Tám số của điện thoại là mật khẩu.”
Hứa Vân kết nối Internet và do dự hồi lâu mới mở ra.
Hiệu quả làm việc của bất động sản rất cao, Sở Tín vừa chào hỏi một tiếng trước mà giờ video đã được nén lại và gửi vào hộp thư của bà.
Hứa Vân cầm chuột trong tay, ngón trỏ đặt ở nút bên trái không ngừng phát run, mũi tên hình tam giác ở bên cạnh thư chưa đọc hồi lâu, hóa thành một vòng tròn nhỏ thấp thoáng.
Bà hít một hơi thật sâu, đeo tai nghe và bấm vào video.
Màn hình lúc đầu tối đen như mực, sau một tiếng động chói tai, cửa ga ra được mở ra, tầm nhìn dần dần sáng lên.
Sở Cửu Ca và Kỷ Triệu Uyên lần lượt đi vào, sau đó Kỷ Triệu Uyên cầm giẻ lau ngồi xổm bên cạnh đầu xe để lau bụi, Sở Cửu Ca rảnh rỗi dựa vào cửa xoay chìa khóa xe trên tay.
Hứa Vân chỉnh to âm lượng, mặc dù không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, nhưng sự thân mật và tự nhiên giữa hai người không thể lừa dối bất cứ ai.
Bà cắn môi dưới, nhìn con trai mình lưu manh bước qua gãi gãi cằm Kỷ Triệu Uyên vài cái rồi cúi người hôn lên
Hứa Vân trực tiếp “Bộp” một tiếng khép máy tính, động tác đột ngột này của bà dọa người phục vụ giật mình.
“Bữa ăn của cô đã chuẩn bị xong rồi, mời từ từ dùng……”
Hứa Vân khẽ gật đầu với người nọ, ngơ ngẩn cầm ly cà phê.
Trước đây bà đã vô tình nghe thấy những cuộc trò chuyện của một số phụ huynh trong khu, trong số đó có những đề tài về đồng tính luyến ái, không gì ngoài sự bệnh hoạn, bệnh AIDS, hay là những từ ghê sợ khác.
Bà không thích việc xoi mói đời tư và lối sống của người khác cho nên cũng không tham dự, chỉ ngồi nghe cho có mà thôi.
Hứa Vân xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc rối tinh rối mù.
Một mặt, bà không thể chấp nhận việc con trai mình hóa ra là người đồng tính, mặt khác, bà không thể đánh đồng hai đứa trẻ bằng những tính từ không hay đó.
Bà không thể ăn nổi một miếng đồ ăn mà mình đã gọi, chỉ cầm ly cà phê mà ngơ ngẩn, tự ngược nhìn đoạn video thân mật của hai người họ lặp đi lặp lại.
Bà đã nhìn con trai mình từ nhỏ tới lớn, tuy rằng nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng tính cách như thế nào đâu phải bà không biết, sao có thể là……!Đồng tính luyến ái?
Bà cảm thấy ngực mình cứng lại, nghẹn đến mức đến thở cũng khó khăn.
Bà hiểu rõ tục ngữ một câu làm chẳng lên non, nhưng vẫn không tự chủ được mà oán giận Kỷ Triệu Uyên, trong lòng âm thầm nhận định rằng chắc chắn là Sở Cửu Ca chỉ bởi vì tò mò hoặc là vì điều gì đó mà nhầm đường lạc lối thôi.
Hứa Vân suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới lấy điện thoại gọi cho Sở Cửu Ca.
*********
Sở Cửu Ca dẫn Kỷ Triệu Uyên đến tiệm trà sữa gần trường, chủ quán là một cô gái mũm mĩm, cười cong cả mắt hỏi họ muốn order gì.
Sở Cửu Ca xoa tay cho nóng rồi để lên tai, dậm chân vì lạnh, “Cho, cho em hai ly ca cao nóng.”
“Chỉ cần một ly ca cao nóng thôi,” Kỷ Triệu Uyên đặt ông Mao màu đỏ lên quầy, “Ly kia thay bằng sữa dâu.”
Sở Cửu Ca quay đầu nhìn anh, cười đến cong eo, “Mèo Kỷ ngọt ngào nhà chúng ta thật là có nguyên tắc, chỉ uống sữa dâu ngọt thôi.”
Chuyện Kỷ Triệu Uyên thích uống sữa dâu không biết đã bị Sở Cửu Ca lôi ra cười nhạo mấy lần rồi, vì thế mà chúng đã sớm hết mất lực sát thương.
Mặt anh không cảm xúc nhét tiền lẻ vào trong túi, đưa ly ca cao nóng cho Sử Cửu Ca, còn mình thì cầm ly sữa dâu nóng uống một hớp lớn.
Sở Cửu Ca nhìn anh nheo mắt thỏa mãn khi uống sữa, quả thực trông cực kỳ giống con mèo đang duỗi người.
Sở Cửu Ca cũng uống một ngụm, dòng ca cao ấm chạy dọc theo cổ họng đi vào dạ dày khiến toàn bộ cơ thể đều ấm lên.
Cậu nghiêng người lại gần, chiếc mũi đặt gần cổ Kỷ Triệu Uyên ngửi ngửi, “Kỳ ghê……”
Kỷ Triệu Uyên ngẩng đầu nhìn cậu, đầu lưỡi nhanh chóng liếm đi sữa dâu dính bên khóe miệng, “Sao thế?”
“Sao trước kia em lại nghĩ anh có vị bạc hà nhỉ?” Sở Cửu Ca cười, “Rõ ràng anh là kẹo vị dâu mà!”
Kỷ Triệu Uyên muốn trợn mắt nhưng anh lại không quen làm vẻ mặt không đứng đắn như vậy, chỉ có thể lạnh mặt.
Anh nhìn cậu cười sắp ngốc tới nơi, nghẹn nửa ngày mới đáp: “Em ngọt nhất.”
“Cục cưng ơi,” Lần này thì Sở Cửu Ca thật sự cười choáng váng, “Chỉ sợ anh không biết ngọt có ý gì mà dám nói em ngọt.”
Kỷ Triệu Uyên nghĩ rồi nói: “Tính theo thang điểm một trăm, một ly sữa dâu xấp xỉ bằng mười độ ngọt, còn em thì bằng mười cốc sữa dâu”
Sở Cửu Ca nhìn trần nhà tính, mười nhân mười……!Một trăm.
Cậu cảm thấy ca cao nóng đã tạo thành một lớp dày nơi đầu lưỡi mình, nó ngấy đến mức khiến cậu hốt hoảng, nhưng Kỷ Triệu Uyên rõ ràng muốn nói full điểm nhưng lại biệt nữu không muốn nói lại ngọt đến mức nếu thêm 10000 lần nữa cậu cũng cảm thấy không là gì.
“Chậc,” Sở Cửu Ca bĩu môi giả vờ ghét bỏ, ý cười lại tràn ra từ khóe mắt, “May là em đã quen rồi đấy.”
Bọn họ chờ cho tới khi khí lạnh trên mình vơi dần rồi sóng vai đi về nhà.
Vào đông trời tối sớm, khi bước vào tiểu khu họ phải dựa vào ánh đèn vàng mờ của đường để đi.
Sở Cửu Ca run lập cập, “Sao năm nay lại lạnh như vậy, mùa đông của mấy năm trước em chỉ cần mặc áo khoác thôi là có thể chịu đựng rồi, có phải bởi vì em già rồi không.”
Kỷ Triệu Uyên cười, “Có lẽ sự chênh lệch nhiệt độ giữa California và thành phố K khiến em chưa thích ứng lắm.”
Sở Cửu Ca rụt cổ túm chặt khăn quàng cổ, nghiêng đầu nhìn cái cổ lộ ra bên ngoài của Kỷ Triệu Uyên, “Ngày mai em dẫn anh đi mua khăn quàng cổ nhé.”
Kỷ Triệu Uyên gật đầu, “Được.”
“Tặng khăn quàng cổ có ý nghĩa đấy,” Sở Cửu Ca nói, “Ý nghĩa của nó chính là bao vây rồi thì anh sẽ là người của em.”
Kỷ Triệu Uyên duỗi tay kéo khăn quàng cổ của cậu, vòng ra sau cổ rồi thắt cho chặt khiến cậu trông béo thêm một vòng, “Bây giờ em đang bị bao vây bởi tôi.”
“Em thích anh nói vậy đấy.” Sở Cửu Ca đắc ý tặc lưỡi một cái.
Bọn họ từ cuối đường cái rẽ về hướng đông, còn cách nhà hơn mười mét đã nhìn thấy Hứa Vân đang cúi đầu đứng dưới ánh đèn đường ở cửa.
Sở Cửu Ca nhìn bộ quần áo đơn giản trên người mẹ, giật mình đến la lớn, “Mẹ, sao mẹ lại đứng ở đây, mẹ có lạnh không?”
Hứa Vân chậm rãi ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn con trai cùng Kỷ Triệu Uyên đứng bên cạnh cậu, không nói gì.
“Ba con đâu, sao mẹ lại mặc ít thế này mà ra đây đứng?” Sở Cửu Ca thấy đôi mắt bà sưng lên, sốt ruột chạy tới ôm lấy bà, “Mẹ, trên người của mẹ đều là tuyết, có ai bắt nạt mẹ sao?”
“Tiểu Cửu,” Hứa Vân khóc đến mắt đỏ bừng, bà nhìn con trai, “Nếu biết rằng con sẽ trở thành đồng tính luyến ái, cho dù thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ không cho con đến nước Mỹ đâu.”
“Mẹ……” Sở Cửu Ca lập tức không biết nên làm thế nào, hàm răng cậu run rẩy, cánh tay ôm lấy Hứa Vân cũng run rẩy, cậu không dám quay đầu nhìn Kỷ Triệu Uyên.
Sự căm ghét của Hứa Vân quá rõ ràng, đến cả Kỷ Triệu Uyên cũng có thể cảm nhận được.
Anh do dự tiến lên một bước, không biết là nên giải thích hay là nên xin lỗi, cuối cùng chỉ là trầm mặc đứng đầu gió, cố gắng giúp họ ngăn chút gió lạnh.
Hứa Vân nhìn sự hoảng loạn của hai đứa trẻ, trái tim mới dịu lại được một giây lại bị tuyệt vọng bao phủ.
Bà đẩy Kỷ Triệu Uyên, hai mắt là một màu đỏ, bi thương đến có chút dữ tợn, “Đều là do cậu hết, nhà chúng tôi không ai chào đón cậu cả!”
Bà che lấy ngực mình thở dốc, gần như ở trên bờ vực sụp độ.
Bà cưỡng ép kéo Sở Cửu Ca vào trong nhà, tiếp đó đóng sập cửa, ngăn Kỷ Triệu Uyên ở bên ngoài.
Sở Tín có xã giao chưa về, bà nội đã sớm ăn cơm xong vào phòng nghỉ.
Sở Cửu Ca cùng mẹ mình đứng trong phòng khách trống trải nhìn nhau.
Trong đầu cậu chỉ còn lại vẻ mặt mờ mịt và hốt hoảng của Kỷ Triệu Uyên trước khi đóng cửa, cậu muốn mở cửa cho Kỷ Triệu Uyên đi vào, Hứa Vân lại che chặt cửa.
Sở Cửu Ca lo đến sốt ruột, “Mẹ, mẹ nghe con nói một câu có được không?”
Hứa Vân lắc đầu, căn bản không muốn nghe cậu giải thích, giơ tay chỉ vào trên lầu, “Về phòng con đi.”
Sở Cửu Ca bất đắc dĩ, nắm lấy vai bà, “Mẹ……”
“Sở Cửu Ca!” Hứa Vân lần đầu tiên gọi tên đầy đủ của cậu, giọng nói sắc bén, mặc kệ cậu giãy dụa kéo cậu lên trên.
Thân thể của mẹ cậu không tốt, Sở Cửu Ca bị bà kéo lên trên cầu thang, sợ rằng không cẩn thận sẽ khiến bà bị thương, cậu căn bản không dám vùng mạnh.
Hứa Vân nhét cậu vào phòng, khóa cửa ngoài, “Con hãy yên lặng nghĩ xem sáu tháng qua con đã làm những gì, đợi đến lúc ba con về rồi nói!”
Sở Cửu Ca dùng sức nắm cửa kéo ra nhưng căn bản không dịch đi tí nào.
Cậu cảm thấy có hơi phát điên, sự nóng nảy cùng lần tranh chấp vừa rồi khiến cậu ra cả thân mồ hôi.
Cậu cởi áo khoác ra, lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Kỷ Triệu Uyên.
Đẹp trai nhất vũ trụ: 【 Anh có cầm theo chứng minh thư không? 】
Weller: 【 Có.
】
Đẹp trai nhất vũ trụ: 【 Bên ngoài lạnh lắm, anh đừng để cảm lạnh.
Anh đi tìm khách sạn nào đó ở trước đi, đến rồi thì nhớ nói với em.
】
Weller: 【 Được.
】
Sở Cửu Ca mệt mỏi nằm ngửa trên giường, tinh thần hỏang loạn.
Cậu nhắm mắt lại nghĩ xem nên khuyên mẹ mình như thế nào, đống thời dán màn hình điện thoại trên mắt
Không biết qua bao lâu, điện thoại rung lên, Kỷ Triệu Uyên gửi tin nhắn nói mình đã đến rồi.
Sở Cửu Ca thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy khôi phục ít năng lượng.
Cậu bò dậy khỏi giường, chống tay phải vào cằm, đi đi lại lại trong phòng ngủ.
Trong lúc vô tình cậu liếc nhìn ra cửa sổ một cái, đột nhiên cả người cứng ngắt.
Kỷ Triệu Uyên đứng cách đó không xa, cúi đầu vuốt ve màn hình di động.
Khi màn hình tự động chuyển sang màu đen, anh nhấn nút HOME để giữ cho khuôn mặt tươi cười của Sở Cửu Ca luôn tươi sáng trên màn hình.
Sở Cửu Ca đi ba bước thành hai bước, nhào đến giường cầm điện thoại, không quan tâm đến chiếc giày sắp rớt.
Cơ thể cậu run lên không kiểm soát, phải mất rất nhiều lần mới bấm được số của Kỷ Triệu Uyên.
Sở Cửu Ca ngập ngừng hỏi anh: “Khách sạn anh tìm tên là gì? Ngày mai em đi tìm anh.”
Kỷ Triệu Uyên dừng hai giây mới chậm rãi nói: “Không nhớ rõ, cách chỗ em không xa.”
Sở Cửu Ca cảm thấy trái tim mình hoàn toàn vỡ nát, từng mảnh nhỏ dính chặt trong cơ thể khiến từng hơi thở của cậu đều trở nên khổ sở.
Kỷ Triệu Uyên luôn khinh thường những lời nối dối, cậu nghĩ, chú mèo nhà cậu thật sự đã nói xong tất cả những lời nối dối của cả đời trong một đêm này.
Cậu mở cửa sổ, nói nhỏ vào mic, “Cục cưng ơi, anh ngẩng đầu lên đi.”
Kỷ Triệu Uyên ngước lên, ánh mắt anh trốn tránh, “Em……..em nhìn thấy tôi à?”
Sở Cửu Ca hít một hơi thật sâu, giả vờ mình thoải mái, “Vâng, em thấy.”
“Tôi không nối dối em, đây không phải là tôi,” Kỷ Triệu Uyên hiếm khi trở nên bối rối, trình tự từ không theo thứ tự, “Bình thường tôi thật sự đã đến khách sạn.”
“Cái gì mà bình thường hay không bình thường, anh cho rằng linh hồn của mình đã chia thành hai nửa à?” Sở Cửu Ca nở nụ cười, “Anh bây giờ chỉ là trong lòng mất cân bằng thôi.”
Kỷ Triệu Uyên khó hiểu, nhíu mày hỏi: “Mất cân bằng?”
“Đúng vậy, bởi vì lần này em phải bảo vệ anh, anh cảm thấy mình không có nơi để phát huy, có hơi bực bội đấy!” Sở Cửu Ca nhướng mày, lưu manh huýt sáo một cái với anh, “Em muốn xin phép nghỉ, mấy ngày nay anh không cần phải lo cho bé Cam của anh, mong anh cho phép.”
Kỷ Triệu Uyên gật đầu đồng ý.
Anh suy nghĩ một hồi rồi lại dặn dò: “Nhớ về sớm một chút.”
“Cục cưng ơi, em hỏi anh một chuyện nữa nhé,” Sở Cửu Ca dựa vào cửa sổ, mái tóc xoăn bị gió lạnh thổi qua khiến cậu không nhịn được mà rùng mình, “Meow meow nhà em bây giờ có tốt không?”
Kỷ Triệu Uyên dừng vài giây rồi mới nói: “Khá tốt.”
“Em muốn ảnh đừng lo nữa mà đi nghỉ sớm một chút.” Bởi vì nhiệt độ bên trong nhà chênh lệch nhiệt độ ngòai trời, trên cửa sổ kết thành một tầng hơi nước, Sở Cửu Ca giơ tay vẽ cái đầu con mèo trên cửa sổ, “Trời lạnh lắm, em sợ chú mèo nhà em sẽ bị cảm lạnh, anh giúp em khuyên nhé.”
“Chú mèo của em nói được, sẽ đi giờ đây.” Kỷ Triệu Uyên dán chặt điện thoại bên tai, xoay người chậm rãi rời đi.
Ánh trăng sáng phản chiếu trên vỉa hè, tựa như một lớp băng tuyết rơi xuống, bóng lưng của anh càng thêm cô đơn dưới ánh đèn đường.
Sở Cửu Ca không thể nhìn thêm nữa, kéo rèm cửa và dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn.
Cuộc gọi vẫn mở, mặc dù chỉ có tiếng thở của nhau nhưng không ai muốn cúp máy.
Kỷ Triệu Uyên sờ túi, đột nhiên dừng bước, “Tiểu Cửu, tôi……”
Sở Cửu Ca ngắt lời anh, “Em biết anh muốn nói cái gì, có phải anh tính kêu em bỏ cuộc không, em nói cho anh biết, điều đó là không thể nào.”
“Em căng thẳng quá, thả lỏng nào,” Kỷ Triệu Uyên nở nụ cười, trong giọng nói rầu rĩ có hương vị khó tả, “Tôi sẽ không bỏ cuộc.”
“Ồ……” Sở Cửu Ca sờ mũi, có hơi xấu hổ, “Chỉ là em đột nhiên nhớ đến anh từng nói yêu là cảm giác tủi thân, cho nên em mới……”
“Cắt câu lấy nghĩa,” Kỷ Triệu Uyên nói, “Tôi chỉ nói có hơi tủi thân, không phải hầu như đều tủi thân.”
Sở Cửu Ca bị dạy đột nhiên không lí do bật cười, “Tủi thân thì cứ tủi thân thôi, anh nhịn chút nhé, em cũng không bỏ cuộc đâu.” Cậu dán mic chụt Kỷ Triệu Uyên một cái, “Vừa nãy anh tính nói gì thế?”
“Tôi không có tiền,” Kỷ Triệu Uyên thở dài, “Em cầm ví của tôi rồi.”
Editor: Mọi người đừng hiểu nhầm mẹ Sở Cửu Ca nhé, bà ấy tốt lắm luôn, lúc này chỉ là bà ấy quá lo lắng nên mới làm như vậy thôi, đợi tới những chương sau mọi người sẽ biết người nhà Sở Cửu Ca tốt đến mức nào..
Khi mà Sở Tín về nhà thì cũng đã gần đến đêm khuya, Hứa Vân ôm notebook ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha phòng khách chờ ông, trong phòng đen như mực, chỉ có ánh sáng tối tăm từ màn hình máy tính chiếu lên mặt Hứa Vân.
Ông tùy tiện đặt chiếc cặp lên bàn, cười bước qua, “Hôm nay anh không có đụng đến rượu.”
“Đừng bật đèn,” Hứa Vân vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu ông ngồi xuống, sau đó mở video đã làm bà tan nát cõi lòng ra, “Anh xem đi.”
Sở Tín cũng khiếp sợ khi nhìn con trai mình với một người đàn ông hôn nhau, nhưng ông vẫn theo bản năng cầm lấy tay Hứa Vân, “Em đừng vội, tiểu Cửu đâu?”
“Bị em nhốt ở trong phòng ngủ,” Hứa Vân nắm chặt tay Sở Tín, nghẹn ngào nói, “Hai đứa nhỏ tối này còn chưa ăn cơm, tiểu Kỷ còn bị em đuổi đi. Trời hôm nay lạnh lắm, thằng bé cũng không quen chỗ này, mẹ nhà người ta biết thì sẽ đau lòng tới cỡ nào, em……”
“Anh biết anh biết, em cũng đau lòng.” Sở Tín vỗ nhẹ mu bàn tay bà để an ủi, “Tiểu Cửu đã nói thế nào?”
Hứa Vân lắc đầu, hốc mắt lại đỏ, “Em quá sợ hãi nên không nghe thằng bé giải thích câu nào cả.”
Sở Tín thở dài, đặt máy tính sang một bên, ngồi đối mặt với bà, “Em đang sợ điều gì hả em?”
“Con trai của em sao có thể là đồng tính luyến ái a?!” Hứa Vân gấp đến mức cổ họng trở nên khàn đặc, giọng nói của bà càng có vẻ khổ sở hơn, “Anh lên mạng nhìn xem giới này loạn cỡ nào, đều là bệnh AIDS, hoạn giao, chỉ cần nghĩ đến việc thằng bé sẽ bị người ta chỉ trỏ là em đã chịu không nổi.”
“Tiểu Cửu không phải là đứa làm mấy chuyện bậy, chuyện này em còn rõ hơn anh,” Sở Tín nói, “Anh gọi thằng bé xuống, chúng ta cùng nói chuyện có được không?”
Sở Tín đã trở thành cọng rơm cuối cùng, bà vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc không ra tiếng. Ngày hôm nay bà mệt mỏi vô cùng, gần như đã tưởng tượng ra toàn bộ cuộc sống của con trai mình sau này. Điều khiến bà không thể chịu đựng được nhất là bà hoàn toàn bị mê hoặc bởi cái gọi là “phổ cập khoa học” trên mạng, thay vào đó lại đặt niềm tin vào con trai mình xuống vị trí thứ yếu.
Tiểu Cửu lúc ấy hỏang loạn như vậy nhất định là đang cực kì sợ hãi, đáng ra bà nên cùng con trai mình bình tĩnh tâm sự.
Hứa Vân khóc đến mệt lử, bàn tay Sở Tín vẫn đặt trên lưng bà, cho bà sự an ủi và bầu bạn trong thầm lặng. Tiếng khóc của bà yếu dần, tiếp theo lại khóc nức nở hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, “Anh mang cho thằng bé cái gì ăn để thằng bé lót bụng trước đi.”
Sở Tín đáp lời: “Được.”
Cửa phòng ngủ mới vừa vang tiếng, Sở Cửu Ca đã “bộp” một tiếng ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm về phía cửa.
Sở Tín tức giận ném miếng bánh mì trong tay cho cậu, “Ăn nhanh lên, ăn xong rồi đi dỗ mẹ con với ba.”
Sở Cửu Ca vội vã ăn trước mặt ba mình, sau đó thận trọng hỏi han tình hình dưới lầu, “Mẹ con vẫn còn tức giận sao?”
Sở Tín lạnh mặt nói: “Ừ.”
Sở Cửu Ca cắn móng tay nhìn sắc mặt Sở Tín, qua một hồi lâu mới dám hỏi, “Ba…… có phải ba cũng thất vọng về con không?”
“Không hẳn,” Sở Tín cười lắc đầu, ông vỗ vai con trai mình, ngồi xuống mép giường.
Sở Cửu Ca xém nữa bị sặc bởi nước miếng của mình, cậu khó tin nhìn nét cười trên mặt ba mình, chưa nói đến tình huống cậu cho rằng mình sẽ bị đánh đến da tróc thịt bong, ngay khi còn nhỏ, số lần mà ba cậu có thể dịu dàng như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Trong câu chuyện cổ tích Cô bé lọ lem, khi tiếng chuông ngân vang vào lúc nửa đêm, mọi điều kỳ diệu sẽ biến mất và mọi thứ sẽ trở về sự thật. Nhưng trong khoảng thời gian đó, dường như đã có một tinh linh tốt bụng đã hào phóng ban cho hai cha con một phép thuật để họ có thể sử dụng nơi trú ẩn trong đêm để nói ra những điều mà họ thường rất hay xấu hổ.
“Tiểu Cửu,” Sở Tín giúp con trai mình chỉnh cổ áo, “Thật ra con đã trưởng thành thành bộ dạng mà ba kỳ vọng, bởi thế cho nên cho dù con thích nam hay nữ, thì điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Sở Cửu Ca đột nhiên được ba mình khen, cậu nhìn ba mình bối rối, mở miệng nhưng không nói nên lời, vò đầu bứt tai như con khỉ bướng bỉnh.
“Ngồi thẳng,” Sở Tín nhịn không được lại bắt đầu dạy, “Nói chuyện cho đàng hoàng.”
Sở Cửu Ca như phản xạ có điệu kiện lập tức thẳng lưng để hai tay ra sau lưng, “Con cũng không rõ mình có phải là đồng tính luyến ái không, dùng cách nói đơn giản nhất thì chính là con thích anh ấy không liên quan đến giới tính của ảnh.” Tay cậu bắt đầu không nhịn được xoa vành tai mình, “Con…… Lúc con thích anh ấy không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tự nhiên……”
“Mấy cái tình hay ái gì đó con giữ lại nói cho mẹ con nghe.” Sở Tín nhíu mày, tỏ vẻ không muốn nghe, “Ba mặc kệ là con nghiêm túc hay con đang giỡn, chúng ta nói đến chuyện quan trọng nhất, không được lộn xộn. Nếu mà con dám nhiễm ma túy hay cái bệnh AIDS gì đấy, nhân lúc còn sớm con cút xa ba ra.”
Sở Cửu Ca cười gật đầu, thả lỏng hơn nhiều, “Nếu mà nhiễm thì con sẽ nhiễm căn bệnh chết vì không học.”
“Được rồi,” Sở Tín phiền nhất là cái miệng bốc phét của cậu, vỗ lên đầu cậu một cái, “Lau miệng rồi xuống lầu với ba.”
Sở Cửu Ca xoay người quỳ gối trên giường hành lễ với ba mình, cao giọng nói: “Tra [1]!”
[1] 喳 – Lời hứa của người đầy tớ xưa với cậu chủ.
Sở Tín đi trước bị cậu chọc giận đến đau cả đầu, lúc xuống lầu bước chân còn hơi lảo đảo, may là có Sở Cửu Ca nhanh tay đỡ lấy, “Ba kính yêu, bây giờ ba cứu con một mạng đấy, lát nữa ba nhớ cứu con.”
Sở Tín không nghĩ tới chỉ mới không gặp sáu tháng, đi kèm với sự trưởng thành của con trai mình chính là trình độ mặt dày thượng thừa, chút tình cảm cha con mới nãy trong lòng ông giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói. Ông đẩy cậu ra, nhanh chân đi xuống.
Sở Cửu Ca le lưỡi, vội vàng đuổi kịp.
Hứa Vân đã sớm bình tĩnh lại để chờ bọn họ xuống. Nhưng chỉ mới được vài tiếng thôi mà không khí giữa mẹ con họ đã trở nên xấu hổ, bà cắn môi dưới, không biết nên đặt tay chỗ nào.
Sở Tín nghiêng đầu trừng mắt nhìn Sở Cửu Ca một cái, cậu đành phải căng da đầu bước qua. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt bà, đặt cằm lên đầu gối bà, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ ơi, con thích đàn ông có phải đã khiến mẹ mất mặt không?”
“Con nói bậy gì đó?!” Hứa Vân giơ tay không nhẹ không nặng vỗ một cái lên mặt cậu, “Mặt mũi làm sao quan trọng bằng con được.”
“Vậy mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc khiến con rất khó chịu, ba cũng đánh con nữa.” Sở Cửu Ca trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, ôm lấy chân mẹ mình, “Bọn con tốt lắm, thật đấy.”
“Con không hiểu gì cả, lỡ may đó chỉ là nhất thời thì sao.” Hứa Vân liên tục thở dài, “Con biết đồng tính luyến ái khó thế nào không? Người xung quanh sẽ kì thị hai đứa, đi tới đâu cũng không dám ngẩng đầu. Tới cả luật pháp cũng không đồng ý, tới lúc ba mẹ không còn nữa thì ai sẽ bảo vệ con đây.”
“Mẹ,” Sở Cửu Ca nắm lấy tay bà, “Vậy mẹ kỳ thị con không?”
Hứa Vân sửng sốt, bà chớp mắt vài lần rồi mới chậm rãi nói: “…… Đương nhiên không.”
Sở Cửu Ca cười đứng lên, ôm lấy mẹ mình, đầu dựa vào vai bà, “Thật ra trước khi con về nước đã đi gặp người nhà của Kỷ Triệu Uyên, mẹ có biết mẹ của anh ấy đã nói gì với con không?”
“Tiểu Kỷ xuất sắc như vậy, mẹ nhà người ta chắc chắn sẽ tự hào lắm,” Hứa Vân đau lòng vuốt mái tóc xoăn của con trai mình, “Cô ấy đã mắng con một trận phải không?”
Sở Cửu Ca lắc đầu, “Cô nói mong rằng con sẽ giữ cho mình một con đường lui.”
Bàn tay Hứa Vân dừng lại, “Hả?”
“Mẹ không nghe lầm đâu,” Sở Cửu Ca cười, “Cô ấy bảo con đừng comeout, nói con hãy cho bản thân mình thêm thời gian và đợi cho đến khi con biết rõ rằng mình có thành tâm muốn điều đó không.”
Nghe đến đó, Sở Tín ngẩng đầu nhìn Hứa Vân, nhịn không được nở nụ cười. Hứa Vân ngại ngùng cúi đầu, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
“Đó là lý do tại sao con không nói thẳng với mẹ, con muốn đợi đến khi con tốt nghiệp đại học, chỉ cần xác định là một mình anh ấy thì con cái gì cũng không sợ.” Sở Cửu Ca tay trái tay phải ôm lấy cả ba và mẹ, “Cả ba mẹ đều không kỳ thị con, người con thích còn bảo vệ con được hơn cả pháp luật, con còn sợ gì chứ?!”
Hứa Vân đã hơi dịu đi nhưng vẫn không chịu buông.
Sở Cửu Ca biết là sẽ không dễ như vậy, tiếp tục nói với bà, “Mẹ, mẹ đợi con có được không?”
Hứa Vân vuốt ve ngón tay con trai thở dài, “Tại sao con cứ phải đụng vào bức tường nam thế, nghe lời mẹ đi, mau buông ra đi con.”
Sở Cửu Ca bị Hứa Vân làm khó xử, cậu đành phải ngẩng đầu nhìn ba mình cầu cứu. Sở Tín gật đầu, đổi vị trí với cậu, ngồi xuống cạnh bà.
“Vân Vân, những gì cần nói thằng bé đã nói rồi, người phải buông tay chính là chúng ta.” Sở Tín chỉ gọi bà như vậy mỗi khi có hai người, ông rất ít khi gọi vậy trước mặt con mình, “Có một vài thứ, cho dù là tốt hay xấu, đều phải để chính con nó tự trải qua mới hiểu được.”
Sở Tín xua tay với Sở Cửu Ca để cậu đi lên lầu, sau đó nói tiếp: “Nó mới hai mươi tuổi, đường đường chính chính mà thích một người không có gì là sai.”
“Anh nghĩ thất là thoáng,” Hứa Vân cười khổ, “Đó là bởi vì anh không biết lời nói của những người kia khó nghe tới cỡ nào, đợi đến lúc mà con trai anh thật sự bị những người kia nói sau lưng anh mới hối hận.”
“Em mới đang lo lắng vô lý đấy,” Sở Tín nói, “Bố nó đây cũng mới chỉ biết được một tiếng trước, những khác biết từ đâu ra.”
Hứa Vân lắc đầu, vẫn thấy ông nghĩ đơn giản quá.
“Chúng ta làm cha mẹ, không nên trở thành bức tường phía nam ngăn cản nó, mà nên trở thành bức tường cho dù nó có đâm vỡ đầu chảy máu cũng sẽ không ghét bỏ nó.” Sở Tín vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị đi lên lầu.
Hứa Vân kéo tay ông, “Anh làm gì đấy?”
“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.” Sở Tín xoay xoay tay, “Yêu thôi mà cũng khiến mẹ mình khóc, phải đánh cho một trận mới hả giận được.”