Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Chương 43: 43: Chương 42



Kỷ Tây Qua bẻ ngón tay đếm ngày trên lịch, cuối cùng cũng ăn cục chocolate lớn nhất vào đúng ngày Giáng Sinh.

Sáng ngày hôm sau, Sở Cửu Ca và Kỷ Triệu Uyên cùng chạy đến sân bay quốc tế Los Angeles, Love đã được giao cho Kỷ Dương chăm sóc mấy ngày.

Sở Cửu Ca không nói cho ai rằng trong một ngăn vali của cậu có lén lút giấu một món đồ được lấy từ nhà họ Kỷ —— đó là chiếc tất Giáng sinh chứa toàn bộ mù quáng của Kỷ Triệu Uyên.

Đây gần như là vấn đề chung của con người, dù trong lòng đã rất rõ ràng nhưng vẫn muốn chứng minh bằng một số món đồ nào đó.

Cậu không nói cho Kỷ Triệu Uyên biết, cũng là sợ Kỷ Triệu Uyên cảm thấy cậu nhạt nhẽo quá.

Lần này khi về nước, Sở Cửu Ca – người đã tiêu xài tằn tiện nửa năm đã quả quyết vung tay mua hai tấm vé khoang hạng nhất.

Cậu hạ vách ngăn giữa các ghế xuống, quay đầu hỏi Kỷ Triệu Uyên: “Hình như trong nước không công nhận bằng lái xe quốc tế đúng không ạ?”
Kỷ Triệu Uyên uống một ngụm nước, gật đầu đáp: “Hình như là thế, tôi không rõ lắm.”
“Ai……” Sở Cửu Ca phát sầu thở dài, “Xuất sư bất lợi rồi.”
Kỷ Triệu Uyên đẩy mắt kính, quay đầu nhìn cậu, “Sao thế?”
“Em tính bao nuôi anh mấy ngày, mang anh đi trải nghiệm cuộc sống choáng ngợp trong vàng son,” Sở Cửu Ca nói, “Em còn tính mượn xe của Kỷ Minh, nhưng giờ thì không được rồi.”
Kỷ Triệu Uyên hỏi cậu: “Tại sao?”
Sở Cửu Ca không nói nên lời, rồi lúng túng mỉm cười, “Em…..không biết lái xe.”
Kỷ Triệu Uyên nhướng mày, mím môi hơi cúi người xuống, giấu đi nét cười vui vẻ.

Sở Cửu Ca đỡ trán, chuyện không biết lái xe này thật là xấu hổ.

Cậu cắn môi dưới, làm như không có việc gì mà ha ha hai tiếng, “Dù sao thì cũng đã nói là choáng ngợp trong vàng son rồi, lái xe làm gì, mình tìm tài xế.”
Kỷ Triệu Uyên ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh không có chút giễu cợt nào, anh nghiêm túc nói: “Tôi dạy em.”
“Vâng ạ,” Sở Cửu Ca dựa vào tấm ngăn, vươn tay nắm lấy tay anh, “Vậy em cảm ơn thầy Kỷ trước.”
Sau khi ăn trưa trên máy bay, Sở Cửu Ca có hơi buồn ngủ, cậu cuộn mình trong chăn nửa nằm ngắm Kỷ Triệu Uyên đang đọc sách, “Từ sau khi anh tám tuổi, đây là lần đầu tiên anh về nước ạ?”
Kỷ Triệu Uyên đặt cuốn sách xuống, bóp nhẹ trán, “Không phải.”
“Hửm?” Sở Cửu Ca tò mò, nâng đầu gối lên tay, “Anh về khi nào?”
Kỷ Triệu Uyên thấp giọng nói: “Năm tôi lớp 9 ông ngoại tôi qua đời, trước kia vào mỗi kỳ nghỉ mẹ sẽ đưa tôi về Trung Quốc.”
“Em xin lỗi,” Sở Cửu Ca cắn môi dưới, “Em có phải bị dính lời nguyền không mà luôn nhắc tới những chuyện xấu vậy.”
“Đây không phải là chuyện xấu,” Kỷ Triệu Uyên cười, “Ông ngoại tôi đã không làm cuộc phẫu thuật thứ ba, nằng nặc đòi về quê, mẹ với tôi không làm gi được nên đã chiều theo ý ông.

Đêm ông qua đời cả mẹ và tôi đều ở ngay bên cạnh, ông ra đi rất thanh thản, không có gì tiếc nuối.”
Kỷ Triệu Uyên lúc ấy còn chưa hoàn toàn vượt qua những chướng ngại xã giao, nhưng lại rất hiếm khi có mối liên hệ tinh thần với ông ngoại.

Bệnh tình của ông đã tệ đến mức khiến các bác sĩ bất lực, thêm một cuộc phẫu thuật chỉ có thể mang lại cho ông một ít an ủi vô nghĩa thôi.

Anh không muốn ông phải chịu đựng nỗi đau để vì chấp niệm cực đoan từ tận đáy lòng họ, vì thế, anh đã thuyết phục mẹ mình ký vào thỏa thuận từ bỏ ca phẫu thuật.

Cho dù biết rõ cuộc phẫu thuật này chỉ là vô ích, ngoại trừ để ông chịu thêm một tội thì đến cả kéo dài hơi thở cũng không làm được.

Nhưng có thể đồng ý để cho người mình yêu nhất chết đi, điều này còn đau đớn hơn là cắt đi một miếng thịt trên người mình.

Kỷ Dương dựa vào cửa phòng bệnh khóc đến khi gục xuống, bà đã sùng bài ông già đang chống gậy dựa vào giường từ lâu, trong lòng bà thiếu sót một thứ, đó là người chồng, cho dù có Kỷ Triệu Uyên cùng Kỷ Tây Qua kết hợp thì cũng không thể đền bù điều đó.

Lúc thường nó có thể che giấu tai mắt của người, nhưng một khi chạm đến chữ “cha” nó sẽ lọt gió khắp nơi.

Vào đêm ông ngoại rời đi, trăng sáng sao thưa, đặc biệt ở nông thôn, thứ ánh sáng màu xám bạc trong veo đến mức muốn dán sát bên má người.

Người xưa luôn tin vào kiếp luân hồi, mà ông ngoại cũng vậy, ông nói rằng mình sẽ trở thành ngôi sao trên bầu trời, bảo vệ những người mà ông không nỡ rời bỏ dưới trần gian.

Sở Cửu Ca đột nhiên mở miệng hỏi: “Anh có muốn một ngôi sao không?”
Biết cậu luôn có một rổ lớn ý tưởng không thể tin được, Kỷ Triệu Uyên không nghĩ nhiều đã gật đầu, “Muốn.”
Sở Cửu Ca nhìn những tầng mây trắng tinh dày đặc bên ngoài cửa sổ, mây cuộn mây tan, tư thái của nó mỗi lúc một khác.

Dường như có rất nhiều chuyện giống như dòng sông chảy quanh thành phố, ở lại một thời gian ngắn ngủi rồi rời đi mà không ngoảnh lại, mà thành phố ấy vẫn đứng vững một chỗ ngàn năm, nhớ mãi không quên, thâm tình nâng đỡ.

Nhưng vẫn sẽ luôn có điều gì đó mãi ở lại, ở lại trong cốt nhục, ở lại trong tận đáy lòng.

“Vậy thì sau này em sẽ đưa cho anh một ngôi.” Cậu nghĩ rồi nói: “Ngôi sao của anh.”
Máy bay bay rất êm, tuy thỉnh thoảng sẽ xóc nảy, mí mắt của Sở Cửu Ca ngày càng nặng, cậu nói cho Kỷ Triệu Uyên một tiếng rồi nằm xuống ngủ.

Kỷ Triệu Uyên ở bên cạnh an tĩnh đọc sách của mình, giết toàn bộ thời gian còn lại.

Khi máy bay hạ cánh cũng đã là tối muộn, Kỷ Triệu Uyên đi lấy hành lý ký gửi, Sở Cửu Ca thì chuẩn bị gọi điện cho Hứa Vân.

Nhưng mới vừa lấy điện thoại ra, Hứa Vân với Sở Tín đã đi tới gần cậu, chắc là họ đã chờ ở sân bay lâu rồi.

“Tiểu Cửu, con có đói bụng không?” Giọng của Hứa Vân ôn nhu, như thể mang theo hơi nước độc nhất vô nhị của phương nam, “Mẹ đã làm món mà con thích nhất, chỉ chờ con về thôi.”
“Nhìn thấy mẹ là con hết đói rồi, con nhớ mẹ vô cùng!” Cậu ôm mẹ mình, vùi đầu vào cổ bà cọ cọ, nếu bà cụ nhìn thấy bộ dạng này thì nhất định sẽ nói cái đức hạnh của cậu y chang đậu đậu.

Hiếm khi Sở Tín không mắng con mình, ông đứng ở một bên đánh giá Sở Cửu Ca, gật đầu một cái nhẹ tới mức khó phát hiện.

“Con gầy hơn rồi,” Hứa Vân đau lòng mà sờ mặt Sở Cửu Ca, “Chúng ta mau về nào, con ăn cho no rồi đi ngủ sớm một chút.”
Sở Cửu Ca ôm lấy vai bà, cười nói: “Mẹ đừng vội, còn một người nữa.”
“Còn một người……” Hứa Vân hơi sửng sốt, bà và Sở Tín nhìn nhau, rồi lại cẩn thận hỏi: “Là con gái hay con trai?”
Sở Cửu Ca cười chớp mắt với bà nhưng không trả lời, cậu ngước mắt hỏi Sở Tín, “Ba, ba có thấy con có gì khác không?”
Đây có lẽ là công năng siêu phàm của bậc cha mẹ, giống như sinh ra đã có được một cái kính lúp, một chút trưởng thành và tiến bộ của đứa trẻ đều sẽ bị phóng đại đến một trăm điểm.

Trong lòng Sở Tín trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại không muốn thừa nhận.

Ông mất tự nhiên khụ khụ nói: “Có thể có thay đổi nào, một câu để khen con cũng không tìm thấy.”
Hứa Vân trừng ông một cái, duỗi tay che con trai mình, “Em thấy tiểu Cửu đã trưởng thành hơn rồi.”
Sở Cửu Ca cho mẹ mình ánh mắt tán thành, sau đó xoay người vẫy tay với Kỷ Triệu Uyên đang kéo hành lý đi tới, “Giới thiệu với hai người, đây là Kỷ Triệu Uyên, là chủ nhà, thần tượng, thầy giáo và ân nhân cứu mạng của con.

Vừa lúc nghỉ, cho nên con dẫn anh ấy về nhà mình chơi mấy ngày.” Cậu lấy hắt cằm với Hứa Vân và Sở Tín, “Đây là mẹ và ba của em.”
Kỷ Triệu Uyên mím môi, gật đầu với họ.

Hứa Vân vốn nghĩ rằng Sở Cửu Ca sẽ ồn ào túi bụi với Kỷ Triệu Uyên, bởi vì dù sao con trai bà vốn không phải đứa thích gò bó, nhưng giờ xem ra quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, điều này làm cho bà có hơi kinh ngạc.

Bà cười vỗ lưng con trai mình, “Con đứa nhỏ này, sao lại có thể để khách đi lấy hành lí thế.”
“Mẹ, mẹ cứ xem anh ấy là người nhà của mình đi.” Sở Cửu Ca nhướng mày, nhưng vẫn lấy hành lý của mình từ trong tay Kỷ Triệu Uyên.

Sau khi hàn huyên vài câu, Sở Tín nhìn đồng hồ, nhắc mọi người rằng giờ đã không còn sớm nữa, về nhà rồi hẵng nói sau.

Ông cùng Hứa Vân đi phía trước, Hứa Vân nhỏ giọng nói: “Đứa nhỏ tiểu Kỷ này trông ngoan thiệt, nhưng lại không thích nói chuyện anh nhỉ.”
“Người ta gọi là ổn trọng, em cho rằng ai cũng nói nhiều được như con trai em à.” Sở Tín hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Sở Cửu Ca đang cười hì hì phía sau.

“Anh chỉ cần nghe thấy tiếng của nó là đã đau đầu rồi.”
Ông ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng giọng điệu của ông lại là niềm tự hào không thể che giấu.

Hứa Vân hiểu rõ, nhưng không trêu, bà cười ôm lấy cánh tay ông, “Vậy đừng nghe nữa, em đỡ anh đi nhanh nhé.”
Kỷ Triệu Uyên đi phía sau họ, vừa đi vừa nghe Sở Cửu Ca nói lung tung.

Thủ đô đêm nay rất dịu dàng, trên đỉnh đầu họ lướt qua tia sáng sao phản chiếu như làn sương mù.

Sở Cửu Ca kéo Kỷ Triệu Uyên đến gần, nói Kỷ Triệu Uyên nhìn mình, bản thân thì ngẩng đầu mở ta hai mắt nhìn ánh sao mờ trên trời.

“Em xin thông báo một chuyện!” Sở Cửu Ca nói.

Kỷ Triệu Uyên yên lặng nhìn góc nghiêng của cậu và đôi mặt dần nhuộm ánh sao, “Tôi nghe đây.”
“Em tuyên bố ngôi sao này thuộc về anh!” Cậu chắn tầm mắt ba mẹ mình, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Kỷ Triệu Uyên, “Anh nhìn nè, ngôi sao ở trong mắt em, mà em thì thuộc về anh.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Chương 43



Bởi vì Sở Cửu Ca không nói trước cho Hứa Vân nên phòng cho khách vẫn chưa kịp dọn sạch, đêm nay Kỷ Triệu Uyên không thể không chen chúc một phòng với cậu.

Sở Cửu Ca nói Kỷ Triệu Uyên nghỉ ngơi trước, còn mình thì đi gọi điện thoại cho Kỷ Minh, “Đoán xem tao đang ở đâu?”

“Mẹ mày từ nửa tháng trước đã bắt đầu nhắc mãi là hôm nay mày sẽ về rồi, thấy ai cũng đều phải nói một lần,” Kỷ Minh hữu khí vô lực mà nói, “Mày cảm thấy bây giờ mày còn có thể ở đâu?”

Sở Cửu Ca sờ mũi, cười nói: “Mày làm sao thế, cứ như sắp chết ấy.”

“Học sinh bỏ học như mày làm sao hiểu được,” Kỷ Minh “Haizzz” một tiếng, “Sắp chết với thi cử rồi.”

Sở Cửu Ca tấm tắc nói: “Vậy quên đi, mày lo ôn bài đi, tao còn định hẹn mày ngài mai đến đại viện một chuyến.”

Kỷ Minh đột nhiên ho khan, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Ngày mai mày muốn tới thăm bà nội mày sao?”

“Đúng vậy.” Sở Cửu Ca có hơi nghi ngờ, không biết Kỷ Minh vì sao lại bỗng nhiên trở nên kích động như vậy.

“Dạo gần đây bà nội mày bắt đầu học tiếng Anh, phi thường phi thường quốc tế hóa, đứng với những ông bà cụ khác hoàn toàn chính là hạc trong bầy gà, hoàn toàn không cùng một cấp bậc!” Kỷ Minh có lòng tốt khuyên cậu, “Mày phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Sở Cửu Ca bật cười ha ha, “Bà yêu của tao đã làm gì mày.”

Kỷ Minh không học nữa, ném bài thi xuống cầm điện thoại ra khỏi phòng tự học, “Không liên quan tới tao, nhưng bà nội mày đã cạo râu cho ông nội tao, xấu đến mức ông nội tao không dám ra ngoài nửa tháng.”

Sở Cửu Ca cười đau cả bụng, vô cùng chờ mong bất ngờ ngày mai của bà cụ. Cậu hàn huyên với Kỷ Minh một lát rồi chợt nói: “Thật ra lần này tao về còn dẫn theo một người nữa.”

“Ai thế?” Kỷ Minh thấy hứng thú, người đang dựa vào lan can đột nhiên đứng thẳng, “Bạn gái à?”

Sở Cửu Ca không nhanh không chậm nói: “Anh, họ, của, mày.”

“Mày nói Kỷ Triệu Uyên sao,” Kỷ Minh nhàm chán hà hơi, nhìn sương trắng tản ra trong không khí lạnh lẽo, “Thật nhàm chán, làm tao kích động.”

“Mày lo thi cho tốt đi,” Sở Cửu Ca cười đầy ẩn ý, “Lần sau có cơ hội sẽ nói chuyện tiếp.”

Kỷ Minh “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại trước.

Sở Cửu Ca trầm mặc đứng bên cửa sổ một hồi, sau đó đi dạo thư phòng một vòng, khi trở về phòng ngủ trên tay cậu cầm theo một cuốn album. Cậu và Kỷ Triệu Uyên ngồi trên mép giường lật xem, “Có phải khi còn bé em cực kì khác bây giờ không, khi ấy ngày nào mẹ em cũng lo rằng em không cao lên nổi.”

Sở Cửu Ca lúc nhỏ trông như một cục bột trắng, mãi cho tới khi lên cấp 2 cậu mới cao lên.

Kỷ Triệu Uyên nhìn vô cùng nghiêm túc, đột nhiên dừng ngón tay trên một người trong tấm ảnh, “Đây là tôi.”

“Hả?” Sở Cửu Ca khó hiểu, nghiêng người để xem kĩ hơn, đó là bức ảnh chụp buổi đi chơi xuân năm cậu ba bốn tuổi, về cơ bản đều là trẻ con và người nhà trong đại viện, “Cục cưng anh bị ngáo à, lúc này chắc là anh cũng đã học tiểu học rồi, nhưng ở đây đều là trẻ em mẫu giáo mà.”

Kỷ Triệu Uyên chỉ vào một góc cạnh hòn non bộ, “Là tôi thật mà.”

Sở Cửu Ca chớp chớp mắt, cố gắng nhận ra bóng dáng lướt qua trong tấm ảnh pixel thấp —— cho dù chỉ là một đứa trẻ nhưng sóng lưng anh thẳng tắp, đúng thật là tác phong nhất quán của Kỷ Triệu Uyên. Cậu có hơi không thể tin, “Sẽ không trùng hợp như vậy chứ……”

Không phải là trùng hợp, ông ngoại Kỷ Triệu Uyên và ông nội Kỷ Minh là anh em ruột, những ngày lễ hay ngày tết đều được dẫn đến đại viện để thăm họ hàng. Anh nhớ rõ Sở Cửu Ca, đứa trẻ như củ cải nhỏ trắng nộn, khi cười lên bên má sẽ xuất hiện má lúm hạt gạo, nhưng vừa mở miệng đã trở thành vị vua nhỏ kiêu ngạo ngang ngược. Sự tương phản này khiến anh phải chú ý nhiều hơn, nhưng anh vẫn bị xếp vào phạm vi người xa lạ.

Anh rũ mắt, tự phiên đến trang sau tiếp tục nhìn, để lại Sở Cửu Ca bên cạnh tiếp tục giật mình.

Sở Cửu Ca rút bức ảnh ra, ngã xuống giường ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh của hai người. Cậu đứng phía trước, bị một đám hạt đậu nhỏ vây quanh như nâng trứng hứng hoa, Có một vài đứa nhỏ còn nhỏ tuổi hơn cả cậu, nhưng mặc đống quần áo mùa đông như ông cụ non. Hứa Vân luôn thích mặc đồ cậu thật trẻ con, nói rằng khi cậu lớn lên sẽ có rất nhiều cơ hội trở nên ngầu hơn, không cần mặc những bộ quần áo trưởng thành khi cậu còn trẻ con. Cho nên chỉ! Có! Cậu! mặc bộ đồ gấu trúc màu sữa, lập tức trở nên nhỏ hơn tất cả mọi người. Mà Kỷ Triệu Uyên đứng sau hòn non bộ, dường như ngăn cách với những người khác bởi một hàng rào, những tiếng ồn và tiếng cười ở đây đều không liên quan gì đến anh, anh chỉ lạnh nhạt nhìn và cảm thấy nhàm chán.

“Vui thế, cuối cùng cũng thấy được anh khi còn nhỏ rồi, em phải cho anh một nụ hôn vượt qua thời gian!” Sở Cửu Ca hôn Kỷ Triệu Uyên trên tấm ảnh, sau đó gối lên đùi Kỷ Triệu Uyên, đưa ảnh tới trước mắt anh, “Anh cũng hôn em đi.”

Kỷ Triệu Uyên mỉm cười nhìn cậu, ngoan ngoãn cúi đầu hôn lên củ cải nhỏ nhắn vừa đáng yêu vừa lưu manh trong bức ảnh.

Sở Cửu Ca cảm thán: “Câu kia nói thế nào nhỉ, anh cho rằng nhất kiến chung tình kỳ thật sự đều là cửu biệt gặp lại?”

Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, “Không thích hợp.”

“Em cũng nghĩ vậy,” Sở Cửu Ca mỉm cười nói, “Kiêu ngạo quá.”

“Ý của anh là nhất kiến chung tình không thích hợp,” Kỷ Triệu Uyên như bị ma xui quỷ ám giơ tay chọc má lúm hạt gạo của cậu, “Ban đầu tôi thấy em thật phiền, cuộc sống tốt đẹp của tôi đã bị em xáo trộn hỏng bét.”

“Hóa ra là anh ghét em như vậy à,” Sở Cửu Ca sững sờ, cố ý dùng sức kéo hai má của Kỷ Triệu Uyên, “Sao em lại thấy em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên vậy, vậy là em thua rồi đúng không.”

Kỷ Triệu Uyên bị nhéo đau mà vẫn làm bộ không sao cả lạnh mặt, “Không thua.”

“Sao lại không thua? Em mệt sắp chết rồi!” Sở Cửu Ca bị anh chọc cười, ngẩng đầu lên hôn cái má mình vừa mới véo, “Người động tâm trước trong một mối quan hệ là người tổn thất lớn nhất, người đó lao về đích sớm, nhưng tiếc rằng khi quay đầu lại thì người kia vẫn đang chậm rãi bước đi từ điểm ban đầu.”

“Nếu điểm xuất phát của em ở gốc tọa độ, điểm của tôi nằm trên nửa trục âm.” Kỷ Triệu Uyên giơ tay tạo thành chiều dài hư không, “Em chạy sớm, tôi chạy xa, như vậy thì em còn cảm thấy mất mát không?”

“Ah……” Sở Cửu Ca khẽ híp mắt ôm ngực, “Cục cưng ơi, em không không chế được nhịp tim của mình nữa, em sắp bị thính của anh giết chết rồi.”

“Vậy thì em có thể nằm thẳng lại, một lúc nữa nó sẽ về bình thương.” Kỷ Triệu Uyên nhướng mày, nâng gáy cậu đặt lên đầu gối, sau đó dựa vào tủ đầu giường viết nhật ký của mình.

Sở Cửu Ca càng muốn xoay người nằm nghiêng, vươn tay chỉnh ngọn đèn đầu giường cho anh, “Anh còn nhớ lần đầu tiên hôn em anh đã hứa gì không?”

Sở Cửu Ca cười nhìn anh, trong lòng đột nhiên có cảm giác thành tựu tới từ những đau khổ. Tại sân bóng cũ nát của Orange County, cậu đã hôn lên đôi môi mỏng của Kỷ Triệu Uyên, nhịp tim đập sung sướng và máu cậu như sôi trào lên. Nhưng khi đó Kỷ Triệu Uyên lạnh lùng giải thích rằng tim đập nhanh có thể là do rối loạn chức năng tự chủ.

Kỷ Triệu Uyên xấu hổ đến vành tai ửng đỏ, anh cắn môi dưới, làm bộ như không nghe cậu nói gì tiếp tục viết nhật ký của mình.

Sở Cửu ca không muốn buông tha anh, giơ chân đạp vào eo anh một cái thật nhẹ, “Bây giờ anh đã biết lí do tim em đập nhanh chưa?”

Kỷ Triệu Uyên cứng đờ gật đầu, tiếp theo nhanh chóng ghi vào cuốn sổ: 【 một trong những lí do dẫn đến tim đập nhanh: Tình yêu. 】 anh đưa vở cho Sở Cửu Ca, làm như không có việc gì nói: “Cho em xem.”

“Em không xem,” Sở Cửu Ca giả vờ tức giận, xoay người đưa lưng về phía anh, thật ra cậu phải dùng tay bóp đùi mới có thể ngăn được nụ cười không bật ra, “Em muốn nghe anh đọc, tốt nhất là đọc toàn bộ cuốn sổ.”

“Tôi……” Kỷ Triệu Uyên á khẩu không trả lời được. Viết và đọc hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau, vế trước chỉ là đơn thuần tự mình phân tích, anh có thể căn cứ vào tâm trạng để đối đãi, nhưng vế sau…… Thật sự là quá cảm thấy thẹn.

“Đọc đi đọc đi”, Sở Cửu Ca ôm chăn xoay người lại, ủ rũ làm nũng với anh, “Trong lòng anh em tốt thế nào, em mong rằng anh có thể nói cho em biết.”

Kỷ Triệu Uyên cúi đầu nhìn cậu một lúc, thở dài, sau đó nằm xuống cạnh cậu, bất đắc dĩ đọc cho cậu nghe.

Sở Cửu Ca cuộn mình trong người anh, dần dần nhắm hai mắt lại. Anh đặt cuốn sổ xuống, nghiêng đầu trán chạm trán Sở Cửu Ca. Bóng đêm ngoài cửa sổ ôn nhủ dịu dàng, đám mây bọc ngôi sao nhỏ nhẹ nhàng lay động như đang dỗ đứa trẻ ngủ.

Kỷ Triệu Uyên lén lút hôn Sở Cửu Ca đã ngủ say, đột nhiên thấy rằng mình không cần ngôi sao kia nữa.

Không có công bằng trong thế giới tình cảm, dường như thật sự không có câu trả lời cho câu hỏi ai đau khổ hơn ai. Nhưng nếu cho Kỷ Triệu Uyên một cơ hội khác, anh hy vọng rằng mình có thể thoát khỏi gien khuyết tật và là người động lòng trước.

Cho dù thật sự đau khổ cũng không sao, phải chờ lâu cũng không sao, ít nhất mỗi ngày sau khi anh động lòng đều là những ngày đẹp nhất của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.