Là tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng, sau khi trưởng thành thì dọn ra ngoài, nghe nói còn biết nấu cơm.
– ——-
Sở Cửu Ca tự mình đeo kính râm cho bà cụ, đổ nước nóng vào cốc giữ nhiệt rồi cho vào túi sau xe lăn, đẩy bà ra ngoài đi dạo.
Đậu đậu đang rầm rì trong sân, muốn đi cùng họ.
Bà cụ vỗ tay Sở Cửu Ca, nói: “Mang Tiểu Đậu Đậu đi cùng đi, chúng ta đến hiệu sách, đã không mở mấy ngày rồi.”
“Nó còn nhỏ gì nữa bà,” Sở Cửu Ca không tình nguyện quẹo vào, dắt đậu đậu ra, tiện tay nhéo bụng nó một cái, “Đã béo thành cái dạng gì rồi đây nè? Ai mà không biết còn tưởng rằng bà nuôi lợn rừng đấy.”
“Nói bừa cái gì thế!” Bà cụ bật cười, dựa vào trên xe lăn cười, kính râm suýt chút nữa rớt xuống từ trên mũi.
Đậu đậu cảm giác được bản thân đang bị cười nhạo, gục đầu trên đùi bà cụ, lỗ tai gục xuống.
Bà xoa đầu nó, rồi cho nó ăn miếng thịt bò khô, chiếc đuôi lông xù mới vẫy vẫy lại.
Bà cụ đã đi chinh chiến gần hết cuộc đời, chưa từng đi học nên cũng không biết được mấy chữ.
Đến thời đại hòa bình, internet trở nên phổ biến hơn, bà cụ tinh thần trẻ trung, thân thể lại khỏe mạnh, nên đã đăng ký các chương trình học vỡ lòng của tụi trẻ, bắt đầu bằng việc học bính âm.
Sau đó thì lão tướng quân, có tính kiên trì còn sẵn sàng học hành chăm chỉ, thi đậu vào trường đại học dành cho người cao tuổi trực thuộc đại học K.
Bà cụ cố tình báo cáo với cấp trên và xin quân khu thay ảnh chụp hồ sơ trong viện bảo tàng lịch sử bằng ảnh tốt nghiệp với nụ cười thấy răng mà chả thấy mắt đâu.
Về sau, bà cụ không chịu nổi tịch mịch nên đã mở hiệu sách cách nhà hai dãy phố, đã đặt tên là “Hiệu sách” còn không thuê người, cứ cách hai bà ngày là lại mang Đậu Đậu tới ngồi trông với mình.
Bà cụ thương cháu nội nên đã để riêng một giá sách mặt tường chuyên để truyện tranh và đĩa nhạc mà Sở Cửu Ca thích, trông giống như một thư viện tư nhân sang trọng.
Đậu Đậu trốn Sở Cửu Ca suốt quãng đường, vừa đến tiệm là đã lập tức nhảy lên nằm ở ổ chó của mình trên cửa sổ, cuối cùng cũng thả lỏng ra, lè lưỡi thở dốc nhìn Sở Cửu Ca.
Sở Cửu Ca không thèm để ý nó, tùy tiện rút một quyển truyện tranh, dựa vào giá sách đọc.
Bà cụ ngồi trong quầy mang kính viễn thị, lật giở vài tờ giấy ghi chép mỏng dính.
“Bà kính yêu của cháu ơi,” Sở Cửu Ca sợ chán, lật lật mò mò rồi rút đĩa nhạc 《Channel Orange》 vào máy hát, “Con trai của bà ngày nào cũng nói cháu phá của, bà mới là hình mẫu của việc sống xa hoa trụy lạc đấy.”
“Bà cũng đã ngần này tuổi rồi, phải hưởng phúc chứ.” Bà cụ ra vẻ đương nhiên, hoàn toàn quên mất công việc nặng nhọc là gì, tháo phích uống một ngụm trà, nói tiếp: “Ba cháu chờ mong quá nhiều ở cháu, hy vọng rằng cháu lớn lên có thể là một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất.”
“Chẳng lẽ cháu không phải sao?” Sở Cửu Ca ngồi xổm trước mặt bà, ôm cổ bà làm nũng.
“Bây giờ còn chưa phải,” bà cụ cười rộ lên, chiếc răng dưới bị mất của bà lọt gió, “Cháu yêu của bà vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện, nhưng cháu còn chưa trưởng thành.
Hẹn gặp lần sau, dù việc học của cháu có thể nào đi chăng nữa thì cháu đã là người lớn rồi.”
Ánh nắng chiều rất tốt, đậu đậu lật cái bụng nằm trong ổ, ngáp một cái thật lớn.
Bà cụ xoa mái tóc xoăn mềm mại của cháu nội, hai bà cháu nhỏ giọng tâm sự, lâu lâu bật ra tiếng cười.
***
Ngày mà cậu đi chỉ có Hứa Vân, Kỷ Minh và chú Hác tài xế tới đưa cậu.
Chân của bà cụ không tiện đi, ba cậu thì đi làm nên cả hai đều không tới.
“Mẹ đừng khóc,” Sở Cửu Ca đứng ở cửa sân bay ôm mẹ mình, thấp giọng dỗ: “Hôm qua nội có nói là chờ con áo gấm về làng đấy.
Biết đâu con thông minh đột xuất cái rồi được nhận vào trường đại học nổi tiếng thế giới, trên mặt mọi người sẽ có ánh sáng tự hào blink blink.”
“Chỉ có con dám nói vậy thôi!” Hứa Vân “Phụt” một tiếng bị cậu chọc cười, nhưng vẫn còn hơi nghẹn ngào.
Bà ngẩng đầu nhéo mặt con trai mình, “Mẹ chỉ muốn con bình an vô sự, ngoan ngoãn và chăm sóc bản thân.”
Thông báo của sân bay nhắc lên máy bay, Sở Cửu Ca vẫy tay với Hứa Vân rồi đẩy bà vào trong xe, đóng cửa xe, “Mẹ, mẹ mau về đi, con nhìn mẹ đi.”
Hứa Vân lại bắt đầu khóc, cầm tay con trai không chịu buông.
“Mẹ đừng vậy mà,” Sở Cửu Ca cúi người xuống, nắm lấy tay bà, hôn lên từng bàn tay rồi giơ lên chạm mặt mình vào, “Nhìn mẹ vậy con sẽ khó chịu, rồi sẽ khóc đó.
Con không có nhiều đồ lắm, để một mình Kỷ Minh đưa con đi là được.”
Kỷ Minh cầm lấy vali của Sở Cửu Ca, cười với Hứa Vân, “Cô ơi, cô yên tâm đi ạ.”
Kỷ Minh đi cùng cậu tới trạm kiểm soát an ninh, cụng tay với cậu, trong lòng cũng cảm thấy hơi không nỡ.
Tuổi của bọn họ chỉ kém nhau mấy tháng, chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa.
Khi còn nhỏ thì cùng sống trong khuôn viên quân khu, hôm nay đập cửa sổ nhà bếp, ngày mai đi hái hoa hải đường trắng ở khu nhà Tây.
Sở Cửu Ca miệng ngọt láu cá, Kỷ Minh thì bên ngoài ngoan ngoãn bên trong một bụng xấu, hai người cấu kết với nhau làm không biết bao nhiêu chuyện xấu.
Nếu năm đó Sở Cửu Ca không chiến tranh với bố mình, thì chắc là giờ đây cũng giống như Kỷ Minh học năm hai ở đại học K.
“Mày nói xem, năm đó vì sao mày phải để tâm tới một chuyện vụn vặt như vậy?!” Kỷ Minh thở dài, vỗ vỗ bờ vai của cậu.
“Này, mày nghĩ gì đấy?! Bà nội nhà tao cũng không dài dòng được như mày.” Sở Cửu Ca cười hì hì đánh cậu ta, “Đâu phải tao đi ngồi tù đâu.
Anh đây đi California đó, nắng này, biến này, gái đẹp ngực lớn nè, mày cứ cố gắng ghen tị đi.”
Kỷ Minh vẫn có hơi lo lắng, thấy rằng cậu ngây thơ và lạc quan quá, “Mày có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tao.”
“Biết —— rồi —— bà —Kỷ ơi.” Sở Cửu Ca dài giọng đáp, nói xong thì đột nhiên nhớ ra điều gì, túm chặt Kỷ Minh, hỏi hắn: “Quên hỏi mất, người anh họ của mày thế nào.”
Như dẫm phải bom, mặt bà Kỷ sầu tới mức nhăn nhó thành cái bánh bao, khô cả giọng nói như sợ hãi lắm, “Đã lâu không gặp nhưng tao nhớ rõ ảnh khó ở lắm, đã thế lại còn độc miệng, mỗi lần mở miệng như là có thêm con dao ấy.
Mấy đứa nhóc ở chỗ ông nội tao toàn bị ảnh chọc cho khóc.”
“Mày mà cũng khóc?” Sở Cửu Ca bật cười, nghĩ về hình ảnh tiểu bá vương Kỷ Minh bị người ta nói cho khóc thì cười tới mức không đứng thẳng lên được.
Đúng thật là cậu đi được năm mươi bước thì cười hết một trăm bước, tuy rằng khi Kỷ Minh còn nhỏ nom ngoan ngoãn hiền lành, nhưng lại là đàn ông đích thực đấy, bị ông nội treo trên cây rút roi ra cũng không thèm ới tiếng nào.
Sở Cửu Ca thì khác hẳn, cậu sợ đau, hễ mà mắc lỗi thì lập tưc khóc huhu đi ôm đùi bà nội, đôi mắt đong đầy nước mắt, mềm giọng nói là mình sai rồi, bảo đảm lần sau không như vậy nữa, Kỷ Minh đứng bên nhìn đến mức mà phải mở miệng chửi “Nhát như gì á!”
Kỷ Minh không thừa nhận, nhưng mặt lại đỏ.
Hắn đưa vali cho Sở Cửu Ca, đẩy người về phía trước, “Đi mau lên đi, thấy cái mặt mày nữa là phiền!”
Chỗ ngồi của Sở Cửu Ca gần cửa sổ, bên cạnh là một người đàn ông da trắng mập mạp, có hơi hói, sau khi đi ra để cậu vào thì còn hiền lành nhìn cậu cười một cái.
Sau khi máy bay vào tầng bình lưu, tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy để rót đồ uống cho hành khách.
Sở Cửu Ca đóng cửa chớp, lấy bàn nhỏ xuống, để cô tiếp viên hàng không xinh đẹp rót cho mình một ly Coca.
Cậu uống một hớp, nắm tay lại chống cằm, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống tương lai của mình.
Tuy rằng Kỷ Minh nói như vậy, nhưng cậu cảm thấy chắc chỉ là nói quá lên thôi.
Sau hai ngày nghe mẹ cằn nhằn, cậu đã có thể hình dung ra đại khái con người Kỷ Triệu Uyên.
Là tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng, sau khi trưởng thành thì dọn ra ngoài ở, nghe nói còn biết nấu cơm —— quả thực đúng là con nhà người ta chui ra từ sách giáo khoa.
Sở Cửu Ca “Chậc” một tiếng, chép chép miệng, có hơi không cho là đúng.
Cậu nghĩ thầm nhất định là một con mọt sách, mắt kính còn dày hơn đít chai, ngoại hình xuề xoà lôi thôi.
Cậu vuốt mái tóc quăn mình mới làm hôm qua, trong lòng càng thêm khinh thường, nói không chừng tóc còn bết, mũi sưng đỏ, vành mắt quầng thâm đen thui, vừa nhìn là đã thấy mất cả hứng, giống như bạn cùng bàn của cậu hồi lớp 10.
Tên là gì nhỉ? Sở Cửu Ca nhíu mày tự hỏi, hình như tên là cái gì mà Điền……!Điền……!Điền Thổ? Hay là Điền Địa?
À, đúng rồi! Điền Nghiêu! Sở Cửu Ca vỗ chán nhớ lại.
Động tác của cậu hơi lớn, người nước ngoài đang đọc tạp chí bên cạnh sợ hãi mà chớp chớp đôi mắt nhỏ.
Bởi vì mối quan hệ với Điền Nghiêu, Sở Cửu Ca theo bản năng mà không có cảm tình gì với những người học giỏi.
Tưởng tượng đến lúc mình sẽ đối mặt với Kỷ Triệu Uyên thì cậu liền thấy sầu cả ruột, không nhịn được xoa xoa huyệt Thái Dương.
Bỏ đi! Cậu đeo bịt mắt, lại hỏi tiếp viên hàng không một cái chăn.
Cậu nghĩ thầm một chỉ là một con mọt sách mà thôi, đạo hạnh có thể cao được bao nhiêu? Giặc tới thì đánh, nước dâng lên thì chặn, thật sự không được thì dùng nắm đấm để thuyết phục.
Máy bay va chạm nhẹ, Sở Cửu Ca nghiêng người ngủ thiếp đi.
Sau hơn 20 tiếng lăn lộn, thậm chí còn bị nôn mửa một lần trong quá trình chuyển máy bay, cuối cùng cậu cũng gặp được Kỷ Triệu Uyên ở sân bay Oakland..
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sở Cửu Ca đi ra theo dòng người, quét mắt xung quanh một vòng nhưng không nhìn thấy ai giơ bảng đến đón mình. Cậu lấy hành lý ngồi đợi trên ghế salon vừa nghịch điện thoại di động vừa chờ.
Khoảng mười lăm phút sau, một đôi giày da Oxford màu đen xuất hiện trong tầm nhìn cậu. Ngước mắt lên, một đôi chân thon dài rắn chắc được bọc trong lớp quần Tây, hông lưng chiết vào tạo thành một đường cong gợi cảm, theo hai bên thân người được nối với bờ vai rộng rãi.
Sở Cửu Ca hồi đó giờ luôn tự tin về chiều cao của mình, nhưng khi cậu đứng dậy thì giật mình khi phát hiện người trước mặt còn cao hơn cả mình.
Kỷ Triệu Uyên hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu, nút áo sơ mi cài đến tận nút cao nhất, đeo chiếc cà vạt màu lam đậm và một chiếc kính khung hẹp trên sóng mũi. Trông vừa cấm dục vừa trưởng thành, bộ dáng toát lên vẻ nghiêm túc hết sức tự nhiên.
Đẹp trai dữ vậy.
Điều quan trọng nhất là trên người người này còn tỏa ra ánh hào quang của một con người sinh ra là có thể tự chủ được cuộc sống của mình và sống một cuộc sống thật tuyệt vời.
Sở Cửu Ca vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, không thể nhịn được cảm giác muốn xin tips. [*]
[*]: mình chả hiểu chỗ này nên mình chém đó.
Kỷ Triệu Uyên mở điện thoại ra, cẩn thận so sánh Sở Cửu Ca với người trên màn hình rồi hỏi: “Cậu là Sở Cửu…Ca sao?”
Sở Cửu Ca ngượng ngùng gãi đầu: “Tên em trông thì có vẻ hay, nhưng trông có hơi bắt nạt người khác quá, cảm giác như kiểu mọi người cũng phải gọi em là ‘anh’ á. Hay là anh cũng giống như mọi người, gọi em là Tiểu…”
“Tiểu Sở, tôi là Kỷ Triệu Uyên.” Anh cau mày ngắt lời cậu, cúi đầu nhìn bàn tay phải mà Sở Cửu Ca đưa ra nhưng chẳng chịu nắm lấy, “Đi thôi, tôi không có nhiều thời gian.” Nói xong đôi chân dài bước thẳng về phía cửa sân bay.
Có vẻ chả phải là người dễ gần gì cho cam, còn chưa nghe người khác nói hết mà đã… Sở Cửu Ca thầm oán, tỏ vẻ cường điệu làm khẩu hình miệng sau lưng Kỷ Triệu Uyên: “Tôi không có thời gian đâu! Lên xe mau đi!”
Cậu tự mình chọc cười mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy bộ dạng thiếu kiên nhẫn của Kỷ Triệu Uyên đang đứng bên ngoài. Vội vàng thu lại biểu tình, cậu mím môi rồi đi ra theo.
Kỷ Triệu Uyên thu hồi ánh mắt nhìn đồng hồ, càng nhíu mày chặt hơn.
Anh lái chiếc Audi SQ5 màu đen, Sở Cửu Ca nhìn sang vẻ mặt Kỷ Triệu Uyên, lặng lẽ ngồi vào ghế phó lái, tự giác đeo dây an toàn.
Đồ trang trí trên bảng điều khiển trung tâm rất đặc biệt, kết hợp giữa cây hoa và búp bê hoạt hình. Bốn con búp bê mọc cỏ trên đầu, ngay khi xe chạy, chúng bắt đầu lắc đầu từ bên này sang bên kia.
Sở Cửu Ca cúi gần hơn, phát hiện con búp bê đứng phía sau cùng chính là phiên bản chibi của Kỷ Triệu Uyên, mặt thúi ơi là thúi, gật đầu đắc ý. Nó ôm một cái cặp trong tay, bên trái là một con búp bê mập mạp có mái tóc vàng cặp lông mày sâu, bên phải là con búp bê mặc sườn xám Trung Hoa, tóc búi, trông hết sức dịu dàng. Ở phía trước nhất là một cô bé người lai răng sún tết tóc bím, cầm một miếng dưa hấu, đang há to miệng cười.
“Đây là người nhà anh à?” Sở Cửu Ca chọc vào búp bê Kỷ Triệu Uyên, khiến nó càng lắc mạnh hơn.
“Mẹ và ba dượng tôi.” Kỷ Triệu Uyên dùng một tay giữ vô lăng, một tay không thì giữ đầu con búp bê lại, sau đó chạm vào con đứng phía trước, không ngờ lại nở một nụ cười nhẹ, “Đây là Reily em gái tôi, năm nay con bé mười tuổi.”
Nhắc đến người nhà, vụn băng xung quanh Kỷ Triệu Uyên tan đi một ít, nói cũng nhiều hơn, thậm chí trước khi bật nhạc anh còn hỏi Sở Cửu Ca: “Có phiền không?”
Sở Cửu Ca lắc đầu, Kỷ Triệu Uyên ấn phát.
Sau khi tiếng đàn violon dài tinh tế cất lên. Sở Cửu Ca ngồi thẳng dậy, trong mắt hiện lên ngạc nhiên và vui mừng – đó là bản “Thinkin bout you” mà cậu thích nhất.
Chất giọng nhẹ nhàng của Frank Ocean hoà cùng tiếng nhạc lả lướt, tạo nên cảm giác đê mê như thể đang rơi vào tình yêu màu cam.
“Anh cũng thích Frank Ocean sao?” Sở Cửu Ca ngó qua nhìn Kỷ Triệu Uyên bằng đôi mắt sáng ngời.
“Ừm.” Kỷ Triệu Uyên mặt không cảm xúc lái xe, ngón tay anh gõ nhịp trên tay lái một cách khó có thể nhìn ra.
Xe đi dọc theo quốc lộ số một về hướng Bắc. Một bên đường gần biển, sắc biển xanh lặng im. Bên còn lại thì dựa vào núi, màu sắc từ xanh lá mạ cho đến sắc xám đen xếp chồng lên nhau, những rặng núi non trùng điệp vun vút lao về phía sau.
“Thỉnh thoảng em cũng tự hỏi không biết anh ấy đã chết chưa, sao mà lâu rồi ảnh vẫn chưa ra album mới!” Sở Cửu Ca thở dài, dựa vào tựa ghế, “Bà nội em có mở hiệu sách, bên trong đó có giữ tất cả những đĩa nhạc có mặt anh ấy mà em có thể mua được, em còn có hai đĩa ‘Channel orange’ có chữ kí của anh ấy nữa, nếu sau này về nước có cơ hội thì em dẫn anh đi xem.”
Kỷ Triệu Uyên liếc nhìn cậu, vẫn không có cảm xúc lại lặng lẽ tua đến bài “Super rich kids”.
Sở Cửu Ca hiểu ý và bật cười, giống như tên bài hát, đúng là “rich kid” thật mà. Cậu hạ kính cửa xe xuống, gió biển tràn vào, đầy ắp mùi vị của nắng.
Cho đến giờ thì mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, Kỷ Triệu Uyên đẹp trai thật, tuy rằng không đẹp trai bằng mình… Dường như anh ta cũng không phải người quá khó gần, cũng coi như là thân thiện… Lại còn thích Frank Ocean, mặc dù có lấy tên bài hát ra khịa mình rằng là chỉ thích hào nhoáng bề ngoài mà trong bụng lại rỗng tuếch…
Cậu tự mình đa tình cộng thêm một điểm cho Kỷ Triệu Uyên, đồng thời khi nghĩ đến cuộc sống tự do trong tương lai khiến tâm trạng cậu hơi xốn xang. Sở Cửu Ca cười, nhắm mắt ngâm nga theo bài hát.
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà hai tầng màu xám nhạt.
Kỷ Triệu Uyên lấy hành lí trong cốp xe của Sở Cửu Ca ra rồi đặt xuống dưới đất. Anh mở cửa hàng rào sân ra, đứng cạnh đưa tay làm động tác mời cậu vào.
Theo suy đoán của Sở Cửu Ca, thể loại cấm dục cấp cao như Kỷ Triệu Uyên thì chắc phải ở trong căn nhà có phong cách đơn giản gồm ba màu đen trắng xám đơn giản, màu sắc kim loại xám ngắt, chẳng có tí lửa khói nào.
Vì vậy, lúc mở cửa ra cậu đã hoàn toàn choáng váng.
Tường của phòng khách là màu vàng lông ngỗng, vải phủ bên ngoài chiếc ghế sô pha lại có hình một chú hươu hoạt hình sika, có một chiếc ghế lười được đặt cạnh cửa sổ sát đất với một chiếc gối dưa hấu được ném trên đó.
Thị lực của Sở Cửu Ca rất tốt, liếc mắt đã thấy trên gối ôm thêu ba chữ nguệch ngoạc: “Kỷ… Tây Qua [1]?”
[1] Tây qua có nghĩa là dưa hấu.
“Là tên tiếng Trung của Reily, con bé tự đặt.” Kỷ Triệu Uyên thay giày, sau đó cầm tới một đôi cho Sở Cửu Ca.
“Dễ thương quá.” Sở Cửu Ca cười khen thật lòng.
Kỷ Triệu Uyên bước tới và mở nửa cánh cửa sổ sát đất ra. Gió ấm tràn vào cũng với ánh nắng, thổi rèm cửa màu trắng kem lơ lửng phất bay.
Phía sau TV có treo một bức tranh màu sắc sặc sỡ, chiếm một nửa bức tường. Sở Cửu Ca bị khơi lên hứng thú, tiện tay vứt hành lí xuống, thay giày, sải bước đi tới rồi nhìn ngắm một cách cẩn thận.
Không phải tranh thuỷ mặc cũng chả phải tranh màu nước. Cậu đưa tay chạm vào mặt kính của khung tranh, trong lòng nghĩ thầm trông giống như hình in ra hơn.
Quan trọng nhất là, xấu dễ sợ.
Sở Cửu Ca khó hiểu, cậu nghiêng đầu hỏi Kỷ Triệu Uyên: “Sao anh lại đặt cái hình bánh quai chèo xanh xanh đỏ đỏ này trong nhà thế?”
Kỷ Triệu Uyên đang ở ngoài sân cầm kéo cắt tỉa lá cho cây chuối tiêu. Nghe thấy câu hỏi của Sở Cửu Ca thì anh ngẩng đầu cau mày liếc nhìn cậu, không dừng động tác trên tay.
“Nếu anh thích kiểu vẽ sặc sỡ thế này thì nhà bà nội em có mấy bức do người ta luyện bút, có thể tặng cho anh đấy.” Sở Cửu Ca chỉ vào bức tranh rồi nói tiếp, “Bức tranh này xấu muốn đui con mắt luôn, trông nó cứ như áo khoác bông hoa ở vùng Đông Bắc ấy.”
Cậu như thế trông đúng là quen thân quá rồi. Mới vào được có mười phút mà đã coi mình như chủ nhân và bắt đầu chê bai đồ đạc trang trí trong nhà, điều này khiến trong lòng Kỷ Triệu Uyên cảm thấy rất khó chịu.
Anh đứng bên cạnh Sở Cửu Ca, theo hướng ngón tay cậu nhìn bức tranh trang trí của mình, vẻ mặt mang theo dịu dàng khó tả, đáy mắt xuất hiện một tia sáng mờ nhạt. Nhưng khi anh đảo lại thì ánh mắt lại thay đổi hẳn, nhìn Sở Cửu Ca như thằng thiểu năng trí tuệ.
Anh nói: “Đây là cấu trúc DNA bậc hai do Watson và Crick đề xuất vào năm 1953.”
“…” Sở Cửu Ca trợn tròn mắt, không ngờ lại được mình có thể được bổ sung kiến thức rỗng lúc ngủ trong giờ học ở đây.
Dường như biết Sở Cửu Ca nghe không hiểu, anh thở dài nói: “Đó là một cấu trúc xoắn kép, hai chuỗi polydeoxynucleotide xoắn quanh một trục theo chiều từ trái sang phải…”
“Sì tóp!” Điểm chung vừa tìm thấy từ trong âm nhạc và người nhà sụp đổ trong nháy mắt, Sở Cửu Ca lại càng tin rằng Kỷ Triệu Uyên là một kẻ kỳ lạ trong lời Kỷ Minh nói, “Nhưng tại sao anh lại treo nó trong nhà?”
Xấu ma chê quỷ hờn luôn! Sở Cửu Ca bổ sung thêm một câu trong lòng.
Kỷ Triệu Uyên đưa tay ra, vuốt ve cái gọi là “bánh quai chèo”. Anh dịu dàng một cách lạ thường, thể như đối xử với người mình thương, Sở Cửu Ca trông mà xoa xoa cánh tay mình, nổi cả da gà.
“Bởi vì nó đẹp.” Kỷ Triệu Uyên thì thầm.
Sở Cửu Ca hoàn toàn không có hứng thú với khoa học tân tiến của những mấy thánh kiểu này. Cậu nhìn gò má của Kỷ Triệu Uyên, đọt nhiên cảm thấy tò mò, không biết trong mắt thể loại quái thai như này thì liệu rằng thẩm mĩ có giống như bình thường không nhỉ?
“Nè.” Cậu mở album ảnh trong điện thoại ra, một tay giơ qua, tay còn lại vỗ vai Kỷ Triệu Uyên, “Giữa Emma Roberts và Scarlett Johansson anh thấy ai đẹp hơn?”
Một cô thì có khuôn mặt cậu thích nhất, một cô thì có dáng người cậu thích nhất, ngay cả Sở Cửu Ca cũng không chọn được.
Kỷ Triệu Uyên liếc nhìn, vẻ mặt bình thản: “Có gì khác nhau không?”
“Hả?” Sở Cửu Ca nhìn hai cô nàng bạn gái trong mơ của mình, lại nhìn anh, cảm thấy chắc mình bị lãng tai rồi. Làm sao mà không khác nhau được? Ngón tay cậu lướt lướt, xem hai bức ảnh có phong cách khác nhau hoàn toàn. Emma nháy mắt phải ngây thơ trong sáng, Scarlett môi đỏ mọng đẹp đến mức xỉu dọc xỉu ngang.
Chẳng lẽ là… bị mù mặt sao[2]? Cậu lắc đầu, trong lòng phủ nhận suy nghĩ vớ vẩn này. Chợt cậu nghĩ đến tên đầu xanh, ngẩn ra, một suy đoán điên rồ và vô lý hơn chợt lóe lên trong đầu cậu.
[2] Chứng mù mặt người hay Prosopagnosia: Là rối loạn nhận thức khiến bệnh nhân khó nhận dạng khuôn mặt của ai đó, bất kể xa lạ hay thân quen.
Sở Cửu Ca nắm chặt điện thoại, ngập ngừng lên tiếng: “Anh, anh thích đàn ông à?”
Chú thích
Emma Roberts
Scarlett Johansson
Editor: Ôi tớ thích chị Scarlett lắm nhé, chị ấy không chỉ đẹp mà còn ngầu nữa, tớ xem Avengers với Góa Phụ Đen mà muốn xỉu ngang với bả luôn á (o′┏▽┓’o)