Sở Cửu Ca tỉnh dậy vì đói, cậu vừa mới động, Kỷ Triệu Uyên đang ngủ giấc nông của dậy theo.
Hai người hai mắt nhìn nhau, người nào người nấy cũng có hơi ngại ngùng.
“Ục ục” vài tiếng đánh vỡ không khí xấu hổ này, Kỷ Triệu Uyên giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu, “Em đói sao?” Sau đó lại ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực mình bao trọn lấy, “Có đau không?”
Thật ra giọng của Kỷ Triệu Uyên vẫn lạnh lùng như mọi ngày, nhưng ở trong ổ chăn kín thế này lại có chút dịu dàng và lãng mạn khó tả.
“Cam nevel” Sở Cửu Ca ban nãy háo hức cung cấp kiến thức cho Kỷ Triệu Uyên, giờ lỗ tai đỏ như muốn rỉ máu.
“Anh, anh đừng nói gì hết……” Cậu xoay người ôm lấy Kỷ Triệu Uyên, vùi đầu mình vào, “Em sắp chết đói tới nơi rồi.”
Kỷ Triệu Uyên nhìn đống quần áo vương vãi trên mặt đất, quyết định khỏi mặc nữa đứng dậy đi nấu cơm.
Sở Cửu Ca ôm gối đầu cuộn tròn lại thành một cục, trong đầu cậu chỉ toàn là những dấu vết xanh tím trên vai Kỷ Triệu Uyên mà cậu đã gặm cắn.
Cậu có hơi ảo não, không biết trong lòng Kỷ Triệu Uyên bây giờ đang nghĩ điều gì, ngẫu nhiên bắn với người quen à? Hay cần chịu trách nhiệm cho tình một đêm? Hay còn là cái gì khác nữa……!
A a a a a a! Kỷ Triệu Uyên sao có thể bình tĩnh như vậy cơ chứ! Sở Cửu Ca cắn rằng vò mái đầu xoăn của mình càng thêm rối bời, trong lòng cảm thấy vô cùng không cân bằng.
Cậu yếu ớt đứng dậy, duỗi thẳng người lên, chỗ đó đã được rửa hoàn toàn sạch sẽ, chỉ là eo còn có hơi mỏi, cũng không có cảm giác không thoải mái muốn chết trong truyền thuyết.
Sở Cửu Ca ôm lấy cuốn ghi chép yêu đương, nửa quỳ trên sàn nhà thư phòng sững sờ.
Sau khi tiếp xúc gần gũi da thịt với Kỷ Triệu Uyên, bị Kỷ Triệu Uyên một bên gọi bé Cam một bên mạnh bạo đâm thẳng vào, những điều đó đều khiến cậu hưng phấn vô cùng.
Cậu cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa, sự bất lực và mất mát không thể giải thích này cứ như là hiền giả thời gian [*] vậy.
[*]: cảm giác sau khi làm xong.
Khi Kỷ Triệu Uyên nấu cơm xong đi lên gọi cậu thì liền nhìn thấy cậu ủ rũ cụp đuôi nằm bò trên mặt đất, anh kéo ồng quần mình lên ngồi xổm xuống, “Không thoải mái sao?”
Sở Cửu Ca ngẩng đầu nhìn anh, hậm hực nói: “Anh nói đi! Rốt cuộc anh là thứ gì vậy hả?!”
Kỷ Triệu Uyên đang định duỗi tay xoa đầu cậu bị hỏi tới sửng sốt, không xác định chỉ vào bản thân “Tôi sao?……!Chắc là linh trưởng siêu cấp.”
“Thế còn bản thể của anh thì sao?” Sở Cửu Ca xoay người nằm lên đầu gối Kỷ Triệu Uyên,” Em cảm giác như mình đang quay về truyện thư sinh và hồ ly ấy, anh hút hết tinh lực của em, cả người em đều héo rũ, đã thế còn nghĩ nhiều nữa.”
Cậu gục đầu xuống, trông có hơi buồn bã nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Kỷ Triệu Uyên không nghĩ nhiều nữa, vô cùng tự nhiên hôn lên đỉnh đầu cậu, “Nếu nói như vậy thì người bị hút khô phải là tôi mới đúng chứ.”
Đù má! Kỷ Triệu Uyên nghiêm túc nói mấy lời lưu manh như này cậu hold không có nổi!
“Anh, anh anh anh……!A a a a a a!” Sở Cửu Ca vùng vẫy bò dậy che miệng Kỷ Triệu Uyên, “Anh câm miệng đi, không cho anh nói nữa!”
Kỷ Triệu Uyên duỗi tay đỡ lấy cậu, tốt bụng gật gật đầu, sau đó làm động tác kéo khóa bên miệng.
Sở Cửu Ca có hơi bực hình, xé tờ ghi chép yêu đương ra rồi vỗ vào lòng bàn tay anh, “Em không vẽ nữa, anh tự đi mà vẽ, nào đủ rồi thì nói em là được.”
Kỷ Triệu Uyên giơ lên nhìn, phía trên đã bị Sở Cửu Ca lén đẩy cao lên, khóe miệng anh cong lên nụ cười khéo, sau đó kẹp tờ giấy ghi chéo nhăn nhúm vào cuốn “Nhật ký yêu đương” của mình.
Sở Cửu Ca vẫn còn ngồi dưới đất, nhìn anh từ dưới lên, “Có thể nói cho em nghe rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì không?” Cậu vừa nói vừa khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt cậu vừa ngượng vừa ủy khuất, “Anh chủ động hôn em, ôm em, còn nói em là……!Anh……!bé Cam, anh……!Rõ ràng là anh rất thích em mà.”
Kỷ Triệu Uyên dựa vào bàn, khoanh chân thư thái, nhìn xuống cậu nhưng không trả lời.
Sở Cửu Ca ngẩng cổ lên có hơi mỏi, cậu cảm thấy hốc mắt mình cũng hơi xót rồi.
Cậu là người rất dễ khóc, cũng sợ đau, chiều nay cái cảm xác bị xé rách rồi lại bị lấp đầy ấy, cậu cả một tiếng kêu đau cũng không dám thốt lên, sợ rằng trong lúc vô tình mình sẽ làm hại Kỷ Triệu Uyên.
Sự trầm mặc của Kỷ Triệu Uyên giờ này khắc này càng khiến cậu cảm thấy giống như lăng trì, lòng còn đau hơi thể xác, “Vậy……!Không phải rất thích thì cũng có một chút……!Một chút chút thích chứ.”
Kỷ Triệu Uyên vẫn không nói gì cho tới khi cậu trợn tròn mắt, phồng má lên muốn nén nước mắt không có tiền đồ của mình về, Kỷ Triệu Uyên mới cười chỉ chỉ miệng mình.
Hả? Sở Cửu Ca bi thương tới không kịp suy nghĩ, cậu nhìn Kỷ Triệu Uyên có hơi há mồm, có ý gì? Cần phải hôn một cái à?
Kỷ Triệu Uyên chỉ chỉ đôi môi mím lại của mình, sau đó lắc lắc đầu, làm động tác im lặng.
“……!Kỷ Triệu Uyên anh phiền muốn chết,” Sở Cửu Ca vô cùng muốn nôn ra máu, tức giận đánh vào cẳng chân anh, “Anh mau nói đi!”
Kỷ Triệu Uyên cười kéo cậu đứng dậy, “Tôi sẽ cảm thấy an tâm nếu được chạm vào người em.”anh không có chút ngại ngùng nào, thoải mái tự nhiên ôm lấy Sở Cửu Ca, thả lỏng khi được mùi hương cam vờn quanh, “Em rất hấp dẫn đối với tôi, tôi không cưỡng lại được.”
“Vậy thì sao?” Sở Cửu Ca hỏi anh.
Vậy thì sao, đây là thích sao? Kỷ Triệu Uyên không thể trả lời.
Quá trình quét não năm 8 tuổi cho anh thấy rõ ràng rằng một số mạch cảm xúc giữa vỏ não trán và hạch hạnh nhân không được kết nối với nhau, anh không thể nhận thức và thể hiện tình yêu dễ dàng như những người bình thường.
Kỷ Triệu Uyên thở dài, “Có thể có, nhưng tôi không sẵn lòng thừa nhận đấy là thích.”
Sở Cửu Ca không hiểu, hơi hơi nhíu mày, “Vì sao?”
“Điều đó là bất bình đẳng,” Kỷ Triệu Uyên nói, “Những gì tôi có thể thể hiện quá ít, lại rất kì lạ, như thế sẽ không có giá trị.”
Ánh mắt Sở Cửu Ca quét Kỷ Triệu Uyên từ trên xuống, sau đó ác ý bóp chặt lấy má anh bóp bóp, “Bác sĩ Adam nói rằng anh vô cùng tự tin, những lời này là tự anh nghĩ à?”
Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, “Trích dẫn từ 《 Hướng dẫn đầy đủ về hội chứng Asperger》.”
Trong thư phòng thiếu ánh sáng, Kỷ Triệu Uyên giống như một con thú mệt mỏi, từ chối bữa tối cuối cùng mà không có lí do.
Lúc này Sở Cửu Ca mới để ý rằng đôi mắt Kỷ Triệu Uyên vẫn luôn trốn tránh, rõ ràng là cảm xúc căng thẳng và tự ti, ngay cả cánh tay đang ôm eo cậu cũng hơi run rẩy.
Cậu nghiêng đầu kiên nhẫn nhìn Kỷ Triệu Uyên, mỉm cười rất mãn nguyện.
Cùng là cảm xúc của tình yêu, nhưng nó chỉ khác cách cảm nhận và biểu hiện của người có hệ thần kinh bình thường, có nghĩa là nó kém giá trị hơn người khác ư? Kỷ Triệu Uyên do dự và không thể quyết định.
“Đừng có nghĩ nữa, anh thích em đấy!” Sở Cửu Ca vươn tay xoa hàng lông mày nhíu lại của anh, cắn một cái lên cằm anh, sau đó hôn lên, “Nhanh nói anh thích em đi!”
Kỷ Triệu Uyên được cậu dịu dàng hôn lên, tới đầu ngón tay cũng ấm áp.
Làm sao có thể may mắn như vậy? Làm sao có thể ấm áp đến thế? Kỷ Triệu Uyên cảm thấy bản thân như đang ôm một mặt trời nhỏ, ấm áp dễ chịu và tràn đầy hy vọng.
Anh giống như lữ khách đang lạnh vì cơn rét, ôm chặt lấy Sở Cửu Ca, sau đó thấp giọng nói: “Tôi thích em.”
Kỷ Triệu Uyên ôm cậu xoay người, đặt cậu ngồi trên bàn sách, sau đó một bên xoa gáy cậu, một bên vội vã hôn lên môi cậu.
Sở Cửu Ca cảm giác như môi mình đã bị Kỷ Triệu Uyên cắn nát, trong miệng tràn ra vị tan của máu, cậu không rõ vì sao Kỷ Triệu Uyên lại đột nhiên kích động như vậy.
Cậu thả lòng người, hai chân thon dài vòng qua bên hông Kỷ Triệu Uyên, kéo khoảng cách của hai người càng gần.
Kỷ Triệu Uyên vuốt ve dọc theo cổ cậu xuống, bóp lên phần ngực cậu, “Nếu thật sự không có giá trị……!Em có còn muốn không?”
Cả người Sở Cửu Ca vừa mỏi vừa tê, đột nhiên tình dục trào tới như nước lũ, cậu không còn hứng để nói gì nữa, chỉ muốn trầm mê vào.
Đầu lưỡi Kỷ Triệu Uyên liếm qua xương quai xanh cậu, còn cố ý vòng qua hai điểm đang đứng thẳng trên ngực cậu, nhưng lại không chịu đưa vào.
Kỷ Triệu Uyên nhẹ nhàng dùng răng cắn lên núm vú sưng tấy của cậu, “Có muốn không?”
Sở Cửu Ca thật sự sắp điên rồi, mỗi lần cậu tiến lên phía trước, Kỷ Triệu Uyên lại lui về phía sau một chút, cậu đã sắp ngã xuống đất rồi nhưng vẫn không thể giảm bớt cơn ngứa trước ngực.
Hai tay cậu ôm lấy lưng Kỷ Triệu Uyên như sắp chìm vào, “……!Em, em chính là……!Ông chủ đất,” cậu thở hổn hển, hạ thể đã cương cứng, nguồn nóng cứng rắn ấn vào bụng Kỷ Triệu Uyên “Tất cả những thứ của anh……!Tất cả đều mua bằng giá cao……!Em muốn tất cả.”
Sở Cửu Ca ngoan ngoan thả lỏng cả người để Kỷ Triệu Uyên muốn làm gì thì làm.
Mỗi lần mà anh chạm vào, Sở Cửu Ca đều làm ra phản ứng trực tiếp và chân thành nhất, cậu thích anh tới cỡ nào đều lấy ra cho anh xem.
Anh trông có vẻ hài lòng, cười nửa quỳ đi xuống, sau đó cởi quần Sở Cửu Ca.
Sở Cửu Ca ngây ngốc cảm nhận những nụ hôn tinh tế mềm mại rơi xuống đùi mình, sao đó bao quy đầu được bao bọc trong không gian mềm mại ấm áp.
Hai mắt cậu bất giác đỏ lên, chỉ cần nhìn Kỷ Triệu Uyên đang quỳ gối giữa hai chân cậu, cậu đã muốn bắn ra rồi.
“Anh……!Anh không cần……” Sở Cửu Ca luồn những ngón tay vào tóc anh, thắt lưng duỗi thẳng.
Kỷ Triệu Uyên hôn lên miệng chuông của cậu, liếm qua từng nếm nhăn, sau đó hậu đậu bao bọc lấy toàn bộ dục vọng của cậu.
Ngón chân Sở Cửu Ca cuộn tròn, bàn tay dùng sức tới muốn kéo hết tóc của Kỷ Triệu Uyên.
Cậu còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận khoái cảm này, Kỷ Triệu Uyên đã không cẩn thận cắn lên chỗ mẫn cảm nhất.
“A!” Sở Cửu Ca rùng mình, không thể tránh khỏi mềm nhũn, sau đó một bên ấn bả vai Kỷ Triệu Uyên đẩy anh ra khỏi, một bên chửi thầm vì sao cho dù là dùng phía sau hay dùng phía trước người đau luôn là cậu?
Kỷ Triệu Uyên ngẩng đầu nhìn cậu, có hơi mờ mịt, “Em không thích sao?”
“Em siêu thích!” Sở Cửu Ca không muốn đả kích anh, giơ chân lên kéo anh hôn, sau đó nhét người anh em nửa mềm nửa cứng vào trong quần, “Em chỉ đói thôi.”
Sở Cứu Ca nói, bụng còn vô cùng thức thời reo lên, cậu xoa bụng nhìn Kỷ Triệu Uyên chớp mắt, “Nhìn đi, em đói lắm rồi.”.
Tình dục đã gây ra một sự thay đổi rất nhỏ trong mối quan hệ giữa hai người, ví dụ như Kỷ Triệu Uyên rốt cuộc cũng chấp nhận tên gọi “Kỷ meow meow”
Ngày hôm đó Sở Cửu Ca cố tình chọc anh, sau khi gợi lên ham muốn tình dục thì bắt đầu xoay người qua giả bộ ngủ. Kỷ Triệu Uyên bắt đầu không hiểu, chỉ thở dài, sau đó xoa xoa đầu Sở Cửu Ca, “Ngủ đi.”
Sở Cửu Ca nghẹn cười, duỗi tay túm chặt Kỷ Triệu Uyên đang tính vào phòng tắm để giải quyết, “Mèo Kỷ ơi, chỉ cần anh ‘ meow ‘ một tiếng, anh muốn gì em cũng cho anh hết.”
Kỷ Triệu Uyên nghĩ rồi cứng ngắt thốt ra một tiếng: ” Meow.”
Mặc dù là bị ép, những vẻ mặt không cảm xúc bán manh của anh dễ thương muốn xỉu ngang, Sở Cửu Ca bị chọc chỉ hận không thể lăn mấy vòng trên giường! Thật ra Sở Cửu Ca cũng không mong đợi Kỷ Triệu Uyên có thể sẵn sàng thỏa mãn sở thích xấu xa của cậu, chỉ thỉnh thoảng đùa như vậy cậu cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Sau đó, vào một ngày cuối tuần, Sở Cửu Ca mới chơi trên sân bóng xong thì nhận được tin nhắn từ Kỷ Triệu Uyên, thời gian gửi là 2 giờ chiều, cũng chính là từ một tiếng rưỡi trước, bên trên còn có thông báo đã rút lại tin nhắn.
Weller: 【 Tôi hy vọng là em có thể cho tôi ăn cá khô thường xuyên. 】
Sở Cửu Ca buồn cười, ném bóng rổ sang một bên, ngón tay nhanh chóng trả lời.
Đẹp trai nhất vũ trụ: 【 Anh là ai? 】
Weller: 【……..】
Đẹp trai nhất vũ trụ: 【 Hả? Không nói gì là em block đó 】
Weller: 【Kỷ Triệu Uyên.】
Đẹp trai nhất vũ trụ: 【 Ủa? Nhưng mà tại sao Kỷ Triệu Uyên lại ăn cá khô. 】
Weller: 【 Kỷ meow meow. 】
Từ lần đó là không thể vãn hồi, Sở Cửu Ca bắt đầu gọi anh là Kỷ meow meow một cách không có kỷ luật, hoàn toàn chẳng phân biệt trường hợp. Anh cũng dần dần chấp nhận tên gọi này, thậm chí ở dòng người chen chúc xô đẩy trong siêu thị cũng có thể mặt không đổi sắc đáp một tiếng, sau đó kéo Sở Cửu Ca đang chạy nhảy lung tung đi, cố gắng khống chế phạm vi mất mặt.
Nhưng cho dù là Sở Cửu Ca có vừa đe dọa vừa dụ dỗ thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ “meow” nữa, điều này gần như trở thành chấp niệm của cậu.
Vào tháng 9, Tề Uy lên đường đến UCLA, còn Lạc Mễ và Sở Cửu Ca chuẩn bị thi SAT vào tháng mười, tiếng vào trạng thái căng thẳng chuẩn bị đấu tranh.
Trong lòng Sở Cửu Ca không chắc lắm, cậu chỉ coi như là thử nước thôi, dù cho có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nào bù đắp được khoảng thời gian hai mươi năm suy sút của cuộc đời. Trái lại là Kỷ Triệu Uyên – người đã bỏ rất nhiều thời gian rảnh rỗi để gọt táo cho cậu, thậm chí đến ăn cá khô cuối tuần cũng chưa từng đề cập qua.
“Mệt không?” Kỷ Triệu Uyên bưng đĩa đựng trái cây đặt xuống trước mặt cậu, thuận tay bóp gáy cậu.
“Sao anh lại giống phụ huynh nhà có con lên lớp 12 thế, bình tĩnh đi nào chú Kỷ.” Sở Cửu Ca bật cười, ngả người ra sau thoải mái dựa vào lồng ngực anh, “Em cảm thấy hình như em thích chịu ngược hay sao, nhưng em cảm thấy học tập chăm chỉ cũng không tới nỗi.”
Kỷ Triệu Uyên chưa từng trải qua trỉa nghiệm “Lớp 12 địa ngục”, nghe cậu nói như vậy thì chút tò mò, “Phụ huynh có con lên lớp 12 là sao?”
“Năm em học lớp 12 ấy, mẹ em rảnh quá liền đi tra thực đơn dinh dưỡng, một tuần có tới ba bữa phải uống sữa ăn trứng ăn trái cây, phòng phải cách âm, còn cấm ba em tức giận với em nữa…… Kiểu kiểu như vậy đó, phụ huynh còn căng thẳng hơn cả thí sinh.” Cậu quay đầu qua thì thấy Kỷ Triệu Uyên đang bày ra vẻ mặt suy tư, cậu “Phụt” một tiếng bật cười, sau đó ôm lấy khuôn mặt Kỷ Triệu Uyên xoa xoa bóp bóp mấy cái, “Nhưng anh đừng làm thế nhé.”
“Sao vậy?” Kỷ Triệu Uyên nhíu nhíu mày, “Tôi muốn làm điều gì đó vì em.”
Sở Cửu Ca đã có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh, chân chất, trung thành, lương thiện, giúp đỡ lẫn nhau, hỏi han ân cần, đây đều là “tình yêu” mà anh hiểu rõ và biểu đạt, tuy rằng rất ấm áp, nhưng luôn có chút…… Cố tình.
“Không phải là không thể, nhưng như thế sẽ lạ lắm, cảm giác anh xem em là một đứa nhóc vậy.” Sở Cửu Ca mím môi, vắt óc tìm từ, “Em biết em có rất nhiều khuyết điểm, có đôi khi còn trẻ trâu vô cùng, nhưng chúng ta là người yêu mà, em cũng muốn vì anh làm điều gì đó. Em muốn biến thành một người khổng lồ có thể làm lóe mắt mọi người, khi đứng bên cạnh anh……” Cậu nói rồi âm thanh có chút tự ti thấp dần, “Tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy chúng ta rất xứng đôi.”
Cậu chưa bao giờ dè dặt trước mặt Kỷ Triệu Uyên, thuần khiết như nước chảy đầu mùa xuân, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấu. Kỷ Triệu Uyên suy nghĩ, không xoa đầu cậu nữa, đổi sang tư thế tôn trọng và bình đẳng hơn —— anh nắm lấy hai tay của cậu, “Em muốn trưởng thành sao?”
“Biết ngay là anh coi em như một đứa trẻ mà! Hôm qua em video call với bà của mình, bà còn nói rằng không biết từ khi nào mà em trở nên chững chạc hơn rồi.” Sở Cửu Ca cười cụng đầu anh một cái, sau đó nghiêm túc nhìn anh, gằn từng chữ một, “Em đã trưởng thành rồi.”
Kỷ Triệu Uyên gật gật đầu, đồng ý quan điểm của cậu, nhưng lại có hơi không thể chấp nhận, “Vậy…… Vậy em vẫn là bé Cam của tôi chứ?”
Đây quả thật chính là tử huyệt của Sở Cửu Ca! Chỉ cần Kỷ Triệu Uyên gọi một tiếng “bé Cam” là cả người cậu nhũn cả ra, trái tim cậu hóa thành một vũng nước, điểm mấu chốt của tất cả mọi nguyên tắc đều không còn nữa. Cậu hôn lên cằm Kỷ Triệu Uyên, lại đẩy hai bên khóe miệng của Kỷ Triệu Uyên lên trên, “Đương nhiên rồi! Sẽ luôn là như vậy!”
“Được rồi,” Kỷ Triệu Uyên hôn nhẹ cậu, khẽ thì thầm, “Tôi sẽ ngày càng tốt hơn em phải đợi tôi, đừng lớn nhanh quá.”
Đêm đó Kỷ Triệu Uyên viết vào nhật ký yêu đương của mình là: 【 Tôi đã làm sai chuyện gì đó, em ấy muốn trở thành bé Cam 6 tuổi. 】
Sở Cửu Ca đọc mà có hơi khó hiểu, do dự hai giây liền thản nhiên cầm lấy cuốn sổ đi tìm Kỷ Triệu Uyên đang trong phòng chứa đồ, “Vì sao em lại muốn trở thành 6 tuổi?”
Kỷ Triệu Uyên mất mát đến mức không có hứng trách cứ hành vi xem trộm của cậu, cúi đầu buồn bã nói: “Bởi vì em sắp lớn rồi.”
Anh oan ức ngồi trong góc khiến Sở Cửu Ca không nhịn được muốn vẽ một gương mặt khóc òa lên cuốn sổ của anh. Cậu nở nụ cười ngồi xuống bên cạnh, đầu gối lên đầu gối, nhìn anh không chớp mắt, “Cả thế giới đều mong rằng em sẽ trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, nhưng anh lại không muốn em lớn lên.” Sở Cửu Ca vươn tay gãi cằm anh, “Anh có thể cho em biết nguyên nhân không?”
Vì vậy, ngày hôm đó, trong góc tối và ẩm thấp của căn phòng chứa đồ, Sở Cửu Ca đã được nghe lời âu yếm còn ấm áp hơn cả nắng xuân.
Điều này có nguồn gốc từ một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ của Sở Cửu Ca bịa ra để kể cho Kỷ Tây Qua nghe: Bill sống trong một ngôi làng nhỏ ngăn cách với thể giới, chỗ này có hơi giống với Đào Uyên Minh dưới ngòi bút chốn đào nguyên, giao thông là đường ruộng, gia súc gia cầm, phong tục dân gian đơn giản, quê xóm hài hòa chất phác. Nhưng chỉ có Bill là ngoại lệ, cậu ấy hơi nổi loạn, cả người như có gai và cậu ấy không thể hòa đồng với ai. Sau đó, có một lần Bill đánh nhau với một đứa hoàng tử bé luôn bài xích mình, rồi một mình chạy lên đỉnh núi. Ở nơi đó cậu nhìn thấy một loài cây trông giống như lá sen, trên chiếc lá màu xanh biếc ấy có một tinh linh tóc đỏ to bằng lòng bàn tay ngồi trên.
Tinh linh nhỏ ấy nói: “Cậu tới từ dưới chân núi sao?”
“Đúng vậy.” Bill gật đầu, sau đó kể cho tinh linh nhỏ nghe những câu chuyện thú vị, hiếm lạ hoặc là ấm áp đã xảy ra trong làng.
Bầu trời dần sẫm tối, khói trắng mù mịt bốc ra từ ống khói của từng hộ gia đình, mẹ Bill hét lên dưới chân núi gọi cậu về nhà ăn tối. Tinh linh nhỏ nghe thấy mà mê mẩn, lưu luyến giữ Bill lại: “Cậu có thể ở lại với tớ thêm một lúc không?”
“Nhưng nếu tôi về trễ sẽ bị mẹ mình đánh mông,” Bill gãi gãi tai, “Hay là cậu về nhà với tôi nhé, món thịt kho tàu và canh sườn ngô mẹ tôi nấu ngon nhất làng đấy!”
Tinh linh nhỏ rũ đôi cánh của mình xuống, buồn bã nhìn gỗ cây dưới chân mình, có hơi ảo nảo nhìn thực vật dưới chân, “Tớ không thể rời khỏi carter,” nó vừa nói vừa giơ chân mình lên, bàn chân lơ lửng trên không khí lập tức phân tán thành các hạt lấp lánh rồi bay đi, “Cậu nhìn xem, nếu không có carter, tớ sẽ biến mất.”
Bill vươn một ngón tay ra chạm vào khuôn mặt như cánh hoa của tinh linh nhỏ, nước mắt của tinh linh nhỏ rơi xuống ngón tay hắn, “Vậy thì sau này tôi sẽ tới chơi với cậu mỗi ngày, kể chuyện cho cậu nghe được không?”
Đôi mắt to đong đầy nước mắt của tinh linh nhỏ lại cong lên, nó vui vẻ gật đầu và đặt lên đầu ngón tay Bill một nụ hôn ngọt ngào.
Bill đã giữ lời hứa của mình, mỗi khi mặt trời ló dạng, hắn sẽ mang đồ ăn nhẹ leo lên đỉnh núi tới tìm tinh linh nhỏ chơi. Bọn họ dần trở thành những người bạn tốt kể cho nhau nghe mọi chuyện, cùng nhau cười đùa, cùng nhau chửi rủa kẻ địch là hoàng tử bé dưới chân núi, đương nhiên cũng không tránh được những lúc sẽ cãi nhau hay giận dỗi nhau.
Lần đầu tiên Bill tức giận với tinh linh nhỏ hắn còn chưa nhận ra, mãi cho tới khi họ cãi nhau tới lần thứ 10. Bill thô bạo gạt bỏ lòng bàn tay cầu hòa của tinh linh nhỏ, sau đó hắn nhận ra carter đột nhiên mọc cao lên nửa thước, cho dù hắn nhón mũi chân cũng không chạm được mái đầu đỏ của tinh linh nhỏ.
Bill hoảng sợ nhảy dựng lên, “Có chuyện gì xảy ra thế?”
Vẻ mặt tinh linh nhỏ buồn bã: “Nếu cậu đối xử tốt với tớ, carter sẽ mãi là một ngọn cây nhỏ, tớ có thể mãi nằm trong lòng bàn tay cậu; nhưng nếu cậu đối xử không tốt với tớ, carter liền sẽ lớn lên rất cao rất cao,” nó duỗi tay ra từ trước ngực, đo một khoảng cách vô cùng lớn “Còn cao hơn cả thế này, như vậy thì cậu sẽ không bao giờ được gặp tớ nữa.”
Bill sốt ruột tới bật khóc, hắn một bên liên tục xin lỗi tinh linh nhỏ, một bên hỏi: “Vậy làm sao để carter thu nhỏ lại?”
Tinh linh nhỏ nói: “Trừ phi cậu yêu tớ.”
Đây là một câu chuyện hoang đường không có bất kì cơ sở lý thuyết nào, nhưng Kỷ Triệu Uyên lại ghi nhớ sâu trong lòng, đồng thời khi anh hôn lên cái má lúm hạt gạo nho nhỏ của Sở Cửu Ca, anh đã gọi cậu là “Bé Cam năm tuổi”.
“Tôi thích em, cho nên tôi hy vọng em mãi mãi là bé Cam năm tuổi,” Kỷ Triệu Uyên vươn một bàn tay, mở lòng bàn tay khô ráo và ấm áp, nhẹ giọng nói, “Nếu tôi có thể biểu đạt nhiều hơn, em sẽ biến thành bé Cam 4 tuổi, bé Cam 3 tuổi, vĩnh viễn nằm trong lòng bàn tay tôi, không bao giờ rời đi.”
Trong lòng Sở Cửu Ca đột nhiên tuôn ra nhiều thứ không thể nói thành lời, cậu nắm lấy bàn tay của Kỷ Triệu Uyên, sau đó đặt lên bên má mình, “Khi em quay lưng với anh, em sẽ trở thành một người trưởng thành có thể một mình đảm đương mọi phía bảo vệ cho anh.”
Cậu ngẩng đầu hôn lên môi Bill bé bỏng đang bất an, đem những hứa hẹn hóa thành những đóa hoa tường vi đỏ, “Nhưng khi em ở trong vòng tay anh, em mãi mãi là bé Cam năm tuổi.”
Tác giả có lời muốn nói: Tất cả những câu chuyện cổ tích trong văn bản đều là bịa.
Editor: Chương nào chương nấy cũng đều soft quá đi mất T^T tui khoái lắm à nha (/≧▽≦)/. Uả rồi sau này Bill với tinh linh nhỏ sẽ thế nào ạ????