Bác sĩ Adam là một ông bác gốc Hoa, ông ấy trông mũi mĩm, tốt bụng và khá là dễ thương.
Ông nhìn Sở Cửu Ca tùy ý bước vào cùng Kỷ Triệu Uyên, đầu tiên là có hơi kinh ngạc, sau đó tinh nghịch chớp chớp mắt với Sở Cửu Ca, “Weller đã kể cho tôi nghe về cháu trước đây, cậu ấy nói rằng cháu rất đẹp.”
Bị một người lớn khen đẹp trai, điều này làm cho Sở Cửu Ca có hơi bối rối.
Cậu thấp giọng nói một câu “Cảm ơn bác ạ.” Sau đó đỏ mặt nhìn lén sang Kỷ Triệu Uyên.
Kỷ Triệu Uyên coi đó là điều hiển nhiên, kéo Sở Cửu Ca ngồi xuống với vẻ mặt không hề thay đổi: “Bọn cháu kết hôn rồi.”
“Vậy hôm nay chúng ta đến đây coi như là tham gia buổi tư vấn hôn nhân ha, Weller hãy thả lòng đi.” Bác sĩ Adam hiểu rõ cười, đưa cho bọn họ mỗi người một tờ giấy trắng, “Câu hỏi đầu tiên, hai người nghĩ tình yêu là gì?”
Kỷ Triệu Uyên cầm lấy bút viết xuống một câu, rồi lại bực bội gạch đi.
Sở Cửu Ca có hơi tò mò, duỗi cổ về phía Kỷ Triệu Uyên muốn xem thử, bác sĩ Adam bất đắc dĩ gõ lên đầu cậu một cái: “Của mình tự viết của mình, không được nhìn lén!”
Sở Cửu Ca bĩu môi, ngoan ngoãn cúi đầu viết: 【 nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt, tình dục, làm bạn, ngoài anh ấy ra không thể là ai hết.
】
“Câu hỏi thứ hai,” bác sĩ Adam dừng một chút, tiếp tục nói: “Bạn nghĩ gì khi tiếp xúc thân thể với người kia?”
Kỷ Triệu Uyên cúi đầu chăm chú viết, phần tóc mái đảo qua khuôn mày cân đối hoàn hảo của anh làm Sở Cửu Ca ngứa tâm muốn duỗi tay ra chạm vào.
Bác sĩ Adam ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười với cậu.
Sở Cửu Ca le lưỡi, chân thành viết: 【 Tâm trí trống rỗng, như thể bị nhét một quả chanh lớn vào trong miệng, cháu chỉ hận không thể khắc cả tên anh ấy lên móng tay mình.
】
Bác sĩ Adam cười vỗ bàn tay cậu một cái: “Câu hỏi cuối cùng, hãy dùng một câu để miêu ta người kia.”
【 Kỷ Meow Meow mà tôi vĩnh viễn yêu thích nhất một ngày nào đó cũng sẽ vĩnh viễn yêu thích tôi nhất.
】 Sở Cửu Ca nắn nót viết xuống từng chữ cuối cùng, sau đó gấp lại đưa cho bác sĩ Adam.
Bác sĩ Adam cầm lấy nhìn lướt qua, rồi ngẩng đầu hỏi Kỷ Triệu Uyên: “Weller, cháu có phiền không khi để bác và người yêu nhỏ của cháu nói chuyện riêng?”
Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, lấy máy tính từ trong cặp mình rồi đi ra ngoài.
Sau khi bác sĩ Adam nhìn cửa đóng lại rồi xoay mặt về phía Sở Cửu Ca: “Lần đầu tiên tôi gặp Weller, thằng bé mới chỉ có 10 tuổi, mới cao tới đây tôi thôi.” Bác sĩ Adam giơ tay so ở vị trí bả vai mình, “Bởi vì mối quan hệ với cha ruột mình, Weller luôn phản đối việc kết hôn và có một mối quan hệ tình yêu lâu dài, cho nên khi thằng bé kể cho tôi nghe chuyện mình kết hôn khiến tôi bất ngờ vô cùng.”
“Thật ra……!Bọn cháu mới kết hôn giả thôi.” Sở Cửu Ca gãi gãi cổ, xấu hổ kể cho bác sĩ Adam nghe lí do hoang đường dẫn tới cuộc hôn nhân của họ.
“Thế giới của Aspie rất đơn giản mà cũng rất phức tạp, cách giải quyết vấn đề của họ đem lại rất nhiều bất ngờ, có khi suy nghĩ của họ đến cả tôi cũng không thể hiểu nổi.” Bác sĩ Adam đưa tờ giấy có câu trả lời của Weller cho cậu, cười nói: “Nào anh bạn nhỏ, cháu có thể xem đấy.”
Sở Cửu Ca cầm lấy tờ giấy mỏng manh, trong lòng có hơi căng thẳng.
Tuy rằng cậu đã biết chuyện Kỷ Triệu Uyên không thể hiểu cảm xúc của người khác từ ban đầu, mấy ngày nay ở chung cậu cũng đã cảm nhận được, nhưng khi cậu tận mắt nhìn thấy câu trả lời thì cậu vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.
【Q: Tình yêu là gì?
A: Tôi không biết Tôi không xác định đáp án chính xác của mình là gì, nó có lẽ là một kiểu oan ức.
Q: Nghĩ gì khi tiếp xúc thân thể với đối phương?
A: Sợ hãi, căng thẳng, choáng ngợp, cũng có chút chờ mong.
Q: Dùng một câu để miêu tả đối phương.
A: My little orange.
Little orange.
】
Bác sĩ Adam nhìn cậu, bên môi ngậm nụ cười hiền lành: “Cháu có thể cảm nhận được không? Loại cảm giác cô đơn không xác định này, như thể bản thân đang bất lực đứng một mình trong đám đông.”
Sở Cửu Ca gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
“Cháu không cần có gánh nặng tâm lý,” bác sĩ Adam nói, “Rất khó để chúng tá có thể cảm nhận trực tiếp cảm nhận của một Aspie, cũng rất khó để chúng ta có thể hiểu được rằng bọn họ đến tột cùng là đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực mới có thể biểu đạt được cảm xúc từ nội tâm của bản thân.”
“Anh ấy rất buồn đúng không ạ,” Sở Cửu Ca nắm chặt tay, lòng bàn tay cậu đã đổ mồ hôi, “Trưa nay trong phòng tắm, cháu đã thấy anh ấy khóc.”
“Weller rất khó cảm nhận những cảm xúc tiêu cực, thằng bé rất có ý thức cá nhân, từ khi nó học cấp hai đã giữ vững cho mình một trạng thái tự tin vô cùng ổn định, tôi hiếm khi thấy thằng bé có tâm trạng thay đổi nghiêm trọng như vậy.” Bác sĩ Adam cũng có chút tò mò, “Có thể kể cho tôi nghe cách hai người sống chung với nhau không?”
Sở Cửu Ca chẫm rãi kể cho bác sĩ Adam nghe những chuyện của họ, khi nói đến trạng thái khác thường ngày hôm nay của Kỷ Triệu Uyên, cậu có hơi uể oải, “Cháu không hiểu vì sao anh ấy lại bài xích tình dục đến vậy……!Thậm chí còn cảm thấy mình sẽ có khả năng trở thành một tội phạm cưỡng gian.”
“Tôi có hơi hiểu ý của thằng bé,” bác sĩ Adam mở cuốn sổ ghi chú, cau mày nghĩ nghĩ, “Aspie rất dễ dàng sinh ra cảm xúc lo âu, mà cảm xúc lo âu sẽ mang đén dục vọng kiểm soát rất nặng, điều này sẽ khiến bọn họ có hành vi quá mức trong tình dục và thậm chí là có hành vi cưỡng ép.
Cho nên Weller mới cảm thấy lo lắng, từ đó kích hoạt những cảm xúc tiêu cực khác.”
“Rõ ràng là cháu đồng ý mà……” Sở Cửu Ca cứng họng, “Cháu sẵn sàng cho anh ấy bất kì điều gì anh ấy muốn.”
“Thằng bé sẽ không hiểu nếu cháu không nói rõ.” Bác sĩ Adam nhún nhún vai, nhìn cậu bất đắc dĩ lắc đầu, “Tất cả các tương tác xã hội của họ đều bắt chước NT [*], học thuộc lòng mọi tình huống và ghi nhớ cách giải quyết, sau đó sẽ cứ làm như vậy nếu gặp trường hợp tương tự lần sau.
Nhưng từ trong lòng bọn họ, họ vẫn không hiểu rẳng tại sao mình cần phải làm như vậy.”
[*] 他们所有的社交都是在模拟NT – Mình không tra được nghĩa của từ NT, mình nghĩ đó có thể là mô phỏng kiểu từ các trường hợp giả lập chăng???
Cũng giống như một con rô bốt, nhập một chương trình vảo bảng điều khiển mô đun, sau đó cung cấp một hành vi cụ thể.
Sở Cửu Ca mệt mỏi gục đầu xuống, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
“Cháu sợ à?” Bác sĩ Adam hỏi cậu.
Sở Cửu Ca lắc đầu, lồng ngực cậu như bị nhét một đống bông vào khiến cậu thở không nổi.
Cậu nắm chặt tờ giấy kia, lại một lần lại một lần xem câu trả lời của Kỷ Triệu Uyên, cậu gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh meow meow nhà mình đang cuộn mình trong góc và rũ đuôi xuống một cách lo lắng, nhưng vẫn thận trọng nhìn về phía cậu.
Cậu không dám nghĩ Kỷ Triệu Uyên đã có tâm trạng gì khi gạch bỏ chữ “my” trước chữ “little orange”, liệu anh có cảm thấy ủy khuất không?
Sở Cửu Ca ngẩng đầu lên, nhìn bác sĩ Adam một cách kiên định: “Nếu cháu có thể chân thành hơn……!Không, hoàn toàn chân thành thì cháu có thể cho anh ấy nhiều cảm giác an toàn hơn không,” cậu vừa nói vừa hít mũi, “Để anh ấy……!Không còn buồn nữa.”
“Tới lúc hai người có thể thấu hiểu nhau, hướng dẫn nhau và vì đối phương mà thay đổi một vài thứ, tôi không cho rằng sẽ có bất kì chương ngại nào khi tương tác với một người có bệnh Asberger.” Bác sĩ Adam bật cười, “Tôi đã phụ đạo tâm lý cho Weller mười tám năm rồi, cháu là người đầu tiên thắng bé muốn thêm chữ “my” ở đằng trước, thằng bé thật may mắn.”
“Cho cháu vài phút, để cháu khóc đã.” Sở Cửu Ca che mắt lại rồi nở nụ cười nhẹ nhõm.
Cậu cảm thấy phải là bản thân cậu may mắn mới đúng, cậu gặp được Kỷ Triệu Uyên so với chữ tốt còn hơn cả vô cùng vô cùng vô vô cùng tốt.
Khi cậu nghĩ tới Kỷ Triệu Uyên vì để hiểu được lời nói của cậu mà đã phải hy sinh nhiều cỡ nào, khiến trong lòng cậu vừa đau lòng vừa vui vẻ, biến thành một quả chanh.
May mắn thay, bây giờ nó đã trở thành một ly nước chanh thơm ngon.
Bác sĩ Adam vỗ vai cậu, đợi cậu bình tĩnh lại một chút mới mở cửa cho Kỷ Triệu Uyên vào.
Kỷ Triệu Uyên cau mày nhìn màu đỏ bên khóe mắt Sở Cửu Ca.
Kỷ Triệu Uyên bước qua, nhéo cằm cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng lau trên mi mắt, “Khóc sao?”
Sở Cửu Ca cảm thấy nước mắt mình mãi mới nhịn xuống lại sắp bừng lên, cậu không rảnh lo bác sĩ Adam đang ngồi một bên xem kịch, ủy khuất bĩu môi dang hai tay ra với Kỷ Triệu Uyên, “Nhanh dỗ em đi.”
Kỷ Triệu Uyên nhướng mày, cúi người ôm cậu, xoa xoa đầu cậu, “Mặt còn chưa rửa sạch, khóc sắp ra ghèn rồi.” Sở Cửu Ca nằm trong lòng ngực anh khẽ vùng vẫy, không nhịn được trắng cả mắt, sau đó lại nghe thấy anh kề bên tai mình nhẹ nhàng nói “Hửm?” Một tiếng, sau đó nói: “Cho nên đừng khóc, bé Cam ơi.”
Bác sĩ Adam làm như không có việc gì ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Một lát sau, ông ho khan một tiếng cắt đứt cái ôm của họ.
Bác sĩ Adam đưa cho Kỷ Triệu Uyên một cuốn sổ tay trắng có in hình Snoopy ngây thơ và những người bạn của cậu trên bìa cứng, “Weller, cháu hãy ghi lại vài đây những cảm xúc bất thường của mình mỗi ngày,” ông giơ tay chỉ Sở Cửu Ca, “Chỉ viết những chuyện liên quan đến đứa trẻ này.”
Sở Cửu Ca tò mò đến gần lật xem, những trang bên trong được xếp ngay ngắn, chỉ là một cuốn sổ bình thường.
Sở Cửu Ca nghiêng người về phía trước, nên chiếc ghế dựa cậu đang ngồi cũng chỉ còn một chân chạm đất, cánh tay Kỷ Triệu Uyên tùy ý vòng qua phòng trường hợp cậu ngã, sau đó có hơi hoang mang mà nhìn về phía bác sĩ Adam, “Báo cáo quan sát về mối tương quan giữa dao động tâm trạng và hành vi của Sở Cửu Ca sao ạ?”
“Không,” bác sĩ Adam cười lắc đầu, “Là nhật ký yêu đương của Weller.”.
Chuyện chân thành 100% nói ra thì dễ nhưng đến khi thực sự phải thực hiện thì lại có hơi xấu hổ. Sở Cửu Ca phải đấu tranh tâm lí với bản thân cả tuần lễ mới quyết định chiến đấu tới cùng, không phá thì không xây được!
Vào tối thứ bảy, cậu nhắn tin cho Lạc Mễ phía sau lưng Kỷ Triệu Uyên, rũ Lạc Mễ đi chơi bóng, đồng thời muốn thỉnh giáo một vài thứ mà bản thân mình còn chưa rõ.
Ngay khi tin nhắn được gửi đi, cậu liền bắt đầu thấy căng thẳng, ngay cả những chữ trong sách giáo khoa cũng trở nên méo mó và lộn xộn.
Sở Cửu Ca quyết định gấp sách lại, sau đó vô lực ngã xuống bàn. Cậu ngậm phần đuôi bút, ngòi bút gõ xuống mặt bàn, ánh mắt lơ đãng về phía Kỷ Triệu Uyên.
Kỷ Triệu Uyên ngồi nghiêm chỉnh chịu đựng ánh nhìn của cậu, mãi một lát sau mới không thể nhịn được nữa mà dừng bản phân tích Ansys lại, sau đó giơ tay rút cây bút ra khỏi miệng cậu.
Sở Cửu Ca không chuẩn bị trước, hàm răng khép lại đột ngột suýt nữa cắn vào lưỡi. ngượng ngùng nhìn anh chằm chằm khi nước bọt bóng loáng của cậu chảy dọc theo nòng bút trên những đầu ngón tay sạch sẽ của Kỷ Triệu Uyên, trong đầu là mấy đường dài ngắn, cậu nắm lấy ngón tay của Kỷ Triệu Uyên ngậm vào miệng.
Kỷ Triệu Uyên không rút tay về, chỉ nhướng mày nhìn cậu.
Tới khi Sở Cửu Ca nhận ra rằng bản thân đang làm gì thì lập tức thả ngón tay Kỷ Triệu Uyên ra, môi cùng đầu ngón tay tách ra còn vang lên một tiếng “Chụt”, xấu hổ tới xỉu ngang!
“A a a a ~” Sở Cửu Ca bụm mặt ngồi xổm xuống mặt đất, chỉ hận không thể đào một lỗ chui vào.
Sở Cửu Ca xoa xoa mặt, chờ tới khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống mới lắp ba lắp bắp nói, “Em, em đi ngủ trước đấy, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé ~” sau đó tông cửa xông ra, để lại âm cuối run rẩy đầy quyến rũ.
Kỷ Triệu Uyên nhìn cánh cửa bị kéo ra mạnh bạo, cảm nhận mạch đập của bản thân, sau đó mặt không cảm xúc lấy cuốn nhật ký ra.
【 Nhật ký yêu đương ngày 17-07-2016
Cậu ấy liếm ngón tay của tôi, trông cậu ấy có hơi bị rối loạn tinh thần khi quan sát bằng mắt.
Tôi bị liếm ngón tay, nhịp tim có hơi thất thường.
Yếu tố có thể xảy ra: Nhiễm virus không rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến chức năng cơ tim, đường lây truyền là nước bọt. (Mẫu sẽ được trích xuất) 】
Sáng chủ nhật, Sở Cửu Ca phá lệ dậy sớm. Kỷ Triệu Uyên bị cậu đánh thức, khẽ nhíu mày.
Kỷ Triệu Uyên không đeo mắt kính, híp mắt lại cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng vội vàng mặc quần áo của Sở Cửu Ca. Ánh mắt của anh có hơi mê mang, giống như một con mèo đang mơ màng bị chủ nhân nhà mình chọc cho xù lông, chọc Sở Cửu Ca đi tới gần gãi gãi cằm anh. . Truyện Light Novel
“Em, em……” Sở Cửu Ca đụng vào anh lại không tự chủ mà căng thẳng, “Em đi tìm đám Lạc Mễ, anh ngủ thêm đi.”
Sở Cửu Ca tùy tiện cầm vài miếng bánh mì rồi ôm bóng rổ ra cửa. Khi cậu lắc lư đi tới sân bóng, Lạc Mễ cùng Chris đã chờ ở cửa.
Chris đút tay vào trong túi quần, có hơi không kiên nhẫn rụt rụt cổ, “Cậu thật phiền phức, mới sáng sớm có chuyện gì hả?”
Sở Cửu Ca cũng hơi tức giận trả cho hắn một câu: “Tôi cũng đâu có gọi cậu tới!”
Lửa của hai người đều lớn, Lạc Mễ cười nhanh chóng giữ chặt tay Chris: “Cục cưng ơi, anh thấy rồi phải không.” Cậu ta nhón chân lên hôn Chris một cái, “Đừng lo lắng, đi trước đi.”
Chris khẽ “Hừ” một tiếng, “Giữa trưa cùng đi ăn cơm.” Sau đó lại vòng qua cổ Lạc Mễ hung hăng hôn một trận mới không tình nguyện rời đi.
Sở Cửu Ca không nghĩ tới hai người họ có thể không biết xấu hổ đến mức ở ngoài đường cũng phải chia xa thế này. Cậu có hơi ngu ngốc, nhìn bóng lưng thon dài của Chris, rồi lại quay đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lạc Mễ, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Đừng có tỏ vẻ khiếp sợ như vậy,” Lạc Mễ cười nhạo cậu, sau đó lấy từ trong túi hai món đồ, “Này, đây là cái tốt nhất mà em dùng đó, tối hôm qua phải đi ra ngoài mua cho anh đấy.” Lạc Mễ thở dài, nắm tay đấm đấm eo mình, “Em nói là em mua giúp anh, Chris còn không tin, hơn 1 giờ sáng bò cửa sổ vào nhà em…… Shh, đến bây giờ eo của em vẫn còn hơi đau này.”
Sở Cửu Ca giống như đi ăn cướp, nhanh chóng nhét bao cao su và dầu bôi trơn vào trong túi, sau đó mới vừa ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt tươi cười của Tề Uy.
Tề Uy liếc mắt nhìn cái túi cậu còn chưa giấu xong, “Giấu cái gì thế?”
“Anh ấy bảo em…… Ưm ưm ưm!” Sở Cửu Ca che miệng Lạc Mễ lại, nhấc chân đá đá cẳng chân cậu ta cảnh cáp. Sở Cửu Ca ném nóng Tề Uy, nhanh chóng dời đề tài, “Đừng có tốn thời gian nữa, đi vào thôi.”
“Vậy thì đi thôi,” Tề Uy gật đầu, một tay ôm bóng, một tay ôm bả vai Lạc Mễ cứu cậu ta từ trong tay Sở Cửu Ca, “Cái người ngày nào của dính lấy em kia sao hôm nay không tới?”
“Anh nói Chris sao,” Lạc Mễ có chút phát sầu, “Đi đánh bi-a rồi [*].”
[*] 打黑球去了: Thật ra thì mình cũng không hiểu từ này lắm, mọi người biết thì góp ý cho mình nha.
Tề Uy mím môi, có hơi cẩn thận hỏi Lạc Mễ: “Bố nuôi của cậu ấy giờ đã tốt hơn chưa?”
“Tốt cái rắm gì! Mỗi ngày không phải uống rượu thì chính là đánh bạc, nợ nần chồng chất.” Lạc Mễ giận dữ đập một cái, “Em sợ đám người kia sẽ tới tìm Chris vì chuyện này, lần trước lén trả tiền hộ anh ấy, cuối cùng ngược lại chọc giận cục cưng nhà em, xém nữa là nói chia tay em rồi.”
Nhìn từ cách ăn mặc thường ngày của Chris, Sở Cửu Ca có thể đoán được hoàn cảnh gia đình của gã không tốt lắm, nhưng cũng không ngờ rằng phía sau gã lại vất vả đến vậy. Sở Cửu Ca chân thành nghĩ tới nhăn cả mặt, hai hàng lông mày sắp dính vào nhau luôn, Lạc Mễ nhìn cậu như vậy trái lại bật cười.
“Hai người cũng đừng nhọc lòng chi cho tốn công.” Lạc Mễ đoạt lấy quả bóng trong tay Tề Uy, chạy về phía trước vài bước rồi ném bóng vào rổ, “Cục cưng nhà em nói rằng đợi năm sau em tốt nghiệp đại học, anh ấy sẽ dọn ra ngoài ở với em, sau đó sẽ tìm một công việc đàng hoàng bắt đầu lại một lần nữa.”
Lạc Mễ xoay người nhìn bọn họ nở nụ cười, trên khuôn mặt non nớt ấy không có sự u ám, chỉ có ánh mặt trời.
Sở Cửu Ca và Tề Uy nhìn nhau, Sở Cửu Ca giơ tay ra trước, ba bàn tay chồng lên nhau, như thể ngay tại giờ phút này muốn tập hợp sức mạnh của toàn bộ vũ trụ.
—— “Vậy thì cũng nhau cố gắng nào!”
Kêu xong ba người mới xoay đầu nhìn nhau, hầy…… Hình như nhiệt huyết này có hơi ngu thì phải.
Tề Uy ho nhẹ một tiếng, không nhẹ không nặng đạp vào chân đầu sỏ gây tội một cái, “Nhặt bóng về rồi bắt đầu nào!”
Sở Cửu Ca xoa xoa chỗ bị đá, ngoan ngoãn đi nhặt bóng.
Có thể là do “Ghi hận” một cú đá kia, Sở Cửu Ca thậm chí có thể cướp được bóng của Tề Uy cả nửa trận, chuyện này trước kia là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Hôm nay chơi bóng vui vẻ cực kì, mãi cho tới khi Tề Uy không cẩn thận trượt chân mới ngừng lại.
Sở Cửu Ca chống đầu gối, cúi người xuống thở hổn hển. Tuy rằng có hơi mệt mỏi, nhưng cậu vẫn đắc ý hất cằm, “Chơi tiếp không?”
“Không chơi nữa,” Lạc Mễ lắc đầu, hất cằm về phía cửa, “Cục cưng của em tới rồi.”
Chris đi tới đưa chai nước mới mua trong tay cho Lạc Mễ. Lạc Mễ nhíu nhíu mày, “Đã kêu anh đừng tiêu tiền loạn nữa, em có mang nước của mình tới mà.”
“Không sao,” Chris hờ hững lau mồ hôi, sau đó thanh âm có hơi tự ti thấp xuống, lẩm bẩm: “Em chính là hoàng tử bé của anh, anh không thể để em chịu khổ được.”
Lạc Mễ cười hôn gã, đồ uống lạnh giá biến thành dòng chảy mùa xuân nhẹ nhàng giữa môi và răng họ, gần như làm chói đui mù con mắt hai người bên cạnh.
Tề Uy “Chậc” một tiếng, đã quá quen rồi nhìn Sở Cửu Ca nhún nhún vai, hai người ăn ý mà dùng ánh mắt giao lưu một chút, sau đó lặng lẽ rời đi.
Sau khi Tề Uy đi xa, Sở Cửu Ca đeo ba lô trước ngực. Lúc đang định cẩn thận nghiên cứu hai cái thứ nhỏ kia thì điện thoại trong túi đột ngột rung lên. Sở Cửu Ca giật bắn cả mình, dầu bôi trơn trong tay cậu bay ra ngoài, vẽ một đường cong trên không trung.
Sở Cửu Ca nhìn quanh bốn phía, chột dạ chạy tới nhặt lên, sau đó mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn WeChat.
Weller: 【 Có về ăn cơm không? 】
Sở Cửu Ca nhìn thời gian, giật mình phát hiện khi giờ đã bất tri bất giác hơn mười một giờ rồi, cách thời gian nào đó chỉ còn có hai tiếng. Nhịp tim mới bình tĩnh được của cậu lại lần nữa đập nhanh.
Sở Cửu Ca nắm chặt dầu bôi trơn lạnh lẽo, cắn chặt răng trả lời.
Đẹp trai nhất vũ trụ: 【 Ừm, em về giờ đây. 】