Bữa tối là do Kỷ Dương cùng Kỷ Triệu Uyên chuẩn bị, thịt kho tàu cùng món cá nướng từ con cá sáng nay cha dượng câu được, lại làm một đĩa cánh gà nướng với gia vị Orleans.
Sở Cửu Ca ăn ngon miệng vô cùng.
Kỷ Dương thấy cậu đã ăn sạch chén cơm, liền bới cho cậu thêm một chén nữa: “Tiểu Cửu đã thích nghi với cuộc sống ở đây chưa?”
Sở Cửu Ca nhận lấy chén, gật gật đầu: “Thích nghi rồi ạ.
Kỷ Triệu Uyên rất quan tâm cháu, bọn cháu ở chung rất thoải mái ạ.” Cậu vừa nói vừa ở dưới bàn dùng đùi chạm chạm Kỷ Triệu Uyên, sau đó quay đầu nhìn Kỷ Triệu Uyên chớp chớp mắt.
Kỷ Triệu Uyên dịch sang bên cạnh, tiếp tục yên lặng ăn cơm.
Kỷ Dương liếc mắt nhìn con trai mình một cái, cong môi cười, “Vậy là tốt rồi.
Về sau việc học hay sinh hoạt có cần gì thì cháu cứ trực tiếp nói cho Kỷ Triệu Uyên nhé.” Kỷ Triệu Uyên nghe vậy thì để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Kỷ Dương.
Kỷ Dương làm như không nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Triệu Uyên, dặn Sở Cửu Ca: “Để thằng bé giúp con.”
Sở Cửu Ca đắc ý tới nổi muốn vểnh đuôi cao tận trời, cậu lớn tiếng đáp: “Được ạ ~”
Kỷ Tây Qua ngồi một bên gặm cánh gà cảm thấy bản thân lại bị cả nhà làm lơ, cô bé giơ tay mình cao lên vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của cả nhà: “Weller cũng phải giúp con nữa!”
Sở Cửu Ca nhéo cánh tay múp thịt của cô bé, cười hỏi: “Giúp em cái gì? Anh giúp em nhé.”
“Thôi đi cô.” Kỷ Dương vỗ nhẹ một cái lên tay Kỷ Tây Qua, sau đó xoay đầu nói với Sở Cửu Ca, “Cháu đừng có để ý tới con bé.
Nó có theo đuổi một thằng nhóc nhà hàng xóm, kết quả Charlie nhà người ta căn bản không thèm để ý tới.”
“Là con không để ý tới cậu ấy mới đúng!” Kỷ Tây Qua thảy cánh gà vào trong chén, nhảy xuống ghế chống nạnh la, “Cậu ấy nói muốn con diễn vai công chúa Bạch Tuyết, con nói Bạch Tuyết không ngầu chút nào, con muốn diễn mụ phù thủy cơ!”
Sở Cửu Ca nghe cô bé nói mà cười tới nổi không bưng nổi chén cơm, cậu nửa ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt Kỷ Tây Qua, cố gắng nghẹn cười ra vẻ nghiêm túc hỏi “Sau đó thì sao?”
Giữa những người lớn “thờ ơ” trên bàn ăn, Kỷ Tây Qua cuối cùng cũng kiếm được chỗ dựa.
Cô bé thuận thế ngã vào trong lòng ngực Cửu Cửu đẹp trai, nắm tay nhỏ tròn lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, “Sau đó cậu ấy đã diễn chung với Hannah đóng vai công chúa Bạch Tuyết.”
Lồng ngực Sở Cửu Ca “bang” một cái, nhưng vẫn không dám cười lớn, sợ làm tổn thương trái tim thiếu nữ của Kỷ Tây Qua.
Kỷ Triệu Uyên nhai kỹ nuốt chậm miếng cơm cuối cùng, giơ chân đá bờ mông cong của Sở Cửu Ca, mặt không cảm xúc nói: “Khóc xấu lắm.”
Sở Cửu Ca quay đầu khó hiểu nhìn anh, Kỷ Triệu Uyên chỉ vào khuôn mặt nghẹn cười đến vặn vẹo của cậu, sau đó nói: “Muốn cười thì cười đi.”
Lời nói của Kỷ Triệu Uyên dường như mở ra một cánh cửa sổ nào đó trong Sở Cửu Ca, ánh nắng đổ xuống bầu trời một cách nhanh chóng.
Cậu đột nhiên thấy tự tin hơn nhiều, rõ ràng có rất nhiều mối liên hệ giữa cậu với Kỷ Triệu Uyên.
Giữa tiếng hét giận dữ của Kỷ Tây Qua, Sở Cửu Ca leo lên ghế cười muốn xỉu ngang, Kỷ Triệu Uyên thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lấy lưng cậu.
Kỷ Dương liếc nhìn bàn tay con trai mình tự nhiên vòng qua eo Sở Cửu Ca, nháy mắt với với cha dượng rồi hai người lặng lẽ đi lên lầu.
Kỷ Tây Qua thất tình nhìn anh trai mình và Cửu Cửu đẹp trai tình chàng ý thiếp, không biết sao mà càng thêm muốn khóc.
Cô bé đột nhiên mềm mại hẳn ra, ngồi vào trong lòng ngực Sở Cửu Ca, khóc chít chít dựa vào vai cậu: “Cửu Cửu đẹp trai ôm em trước đi.”
Sở Cửu Ca ôm cô bé đứng lên, cậu vốn muốn bế cô bé lên cao rồi xoay một vòng, nhưng trong kỷ nghỉ Kỷ Tây Qua ăn nhiều quá nên béo thêm một vòng, cậu chỉ có thể bế cô bé lên được một tí rồi xoay xoay.
Sở Cửu Ca nhéo gương mặt béo múp của cô nhỏ, bắt chước bộ phim 8 giờ nữa mắng nửa khuyên: “Bé dưa đáng yêu nhất, nếu Charlie không thích em thì đó là tổn thất của cậu ấy.”
Nước mắt cá sấu của Kỷ Tây Qua ngừng ngay lập tức.
Cô bé tròn mắt, hất cằm lên tận trời: “Em biết mà.”
Sở Cửu Ca bật cười, trực giác cảm thấy bản thân sắp rơi vào cái hố Kỷ Tây Qua đào.
Cậu quay đầu nhìn Kỷ Triệu Uyên cầu cứu, Kỷ Triệu Uyên nhún nhún vai, trên mặt viết mấy chữ “Đã sớm cảnh cáo em rồi.”
Kỷ Tây Qua nhéo vành tai cậu, hai mắt đáng thương chớp chớp: “Nhưng em còn đang thất tình, em cần phải rời cái nơi khiến mình tổn thương này.” Cô nhỏ ôm ngực xụ mặt: “Em cần tới một nơi khác, thêm vào đó còn phái có hai anh chàng đẹp trai ở cùng em, em mới có thể một lần nữa sống lại.”
Kỷ Triệu Uyên nghe không nổi nữa, anh nhìn lướt qua Kỷ Tây Qua đang gây rối, lạnh lùng nói: “Không phải em đang học piano sao?”
Đầu ngón tay Kỷ Tây Qua run rẩy chỉ anh, bị anh chọc giận tới nỗi nói lắp: “Anh, anh……!Em, em suýt nữa không được kết hôn mà anh còn cho em đi học piano ư!”
Sở Cửu Ca nhìn hai người họ cãi nhau, không hiểu được phương thức ở chung giữa hai người.
Rõ ràng là trong lòng Kỷ Triệu Uyên vô cùng quan tâm Kỷ Tây Qua, trước khi ăn cơm còn đến hỏi Kỷ Dương để xác nhận rẳng Kỷ Tây Qua tự làm bản thân thất tình chứ không phải bị cô nhóc nào đó cạy góc tường, nhưng giờ thì lại lạnh lùng từ chối cô bé.
Kỷ Tây Qua cũng không khác gì, mặt ngoài thì đầy bụng tức với Kỷ Triệu Uyên, trong lòng lại ngượng ngùng xoắn xít muốn dán Kỷ Triệu Uyên.
Hai anh em khó chiều y như nhau, Sở Cửu Ca nghĩ thầm, sau đó gõ bàn đưa ra quyết định cuối cùng: “Vậy để bé dưa tới Berkeley ở với chúng ta vài ngày đi.”
“Okela~” Kỷ Tây Qua rời khỏi lòng ngực cậu nhảy xuống mặt đất, vui vẻ vươn tay xoay quanh họ vài vòng, lúc vòng tới phía sau Kỷ Triệu Uyên còn có ý xấu đá chân anh một cái, sau đó thừa dịp Kỷ Triệu Uyên còn chưa kịp phản ứng đã chạy lên lầu nhanh như chớp.
Kỷ Triệu Uyên cau mày nhìn Sở Cửu Ca lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập sự không đồng ý.
Sở Cửu Ca thật sự thích Kỷ Tây Qua, cậu thấy rằng mình có thể bù đắp những thứ mà Kỷ Triệu Uyên không có trong thời thơ ấu.
Cậu thừa lúc không có ai đi lại ôm Kỷ Triệu Uyên, một bên vuốt phẳng lông mày của anh một bên nói: “Đến lượt anh, em sẽ ôm anh lâu hơn bé dưa mười phút để bồi thường.”
Kỷ Triệu Uyên nhìn cậu một cái, sau đó nâng tay phải lên.
Sở Cửu Ca bật cười lớn, phần eo càng dán chặt vào người Kỷ Triệu Uyên, lưng cậu uốn cong thành đường cong thích hợp để ôm, chỉ chờ cánh tay Kỷ Triệu Uyên vòng qua thôi.
Cánh tay Kỷ Triệu Uyên chậm rãi lướt qua mông cậu, tới eo rồi tới lưng, cuối cùng lướt qua đầu cậu rồi ngừng trước mặt hai người họ.
Kỷ Triệu Uyên nhìn đồng hồ trên cổ tay, dư quang nhìn qua ánh mắt thất vọng của Sở Cửu Ca, cánh môi mỏng cong lên mang ý cười khi vừa đùa dai xong, “Hết mười phút rồi.”
“Được rồi……” Sở Cửu Ca không tình nguyện bỏ tay ra, cúi đầu bắt đầu dọn chén đũa.
Kỷ Triệu Uyên nhìn mái đầu xù xù của cậu, ý cười sâu hơn: “Nhiệt độ cơ thể của em quá cao.”
Sở Cửu Ca nhìn phía dưới tĩnh lặng của mình, lại dùng mu bàn tay chạm lên mặt, cảm thấy tất cả đều bình thường, cậu ngẩng đầu mờ mịt nhìn Kỷ Triệu Uyên: “Hả?”
“Nhưng trong phòng ngủ của tôi có điều hòa.” Kỷ Triệu Uyên nói, “Có thể cho em ôm thêm mười phút.”
Kỷ Triệu Uyên nói xong mặt không cảm xúc cầm sách đi lên lầu, Sở Cửu Ca nhìn bóng lưng của anh, càng nhìn càng thấy giống như đang chạy trối chết.
“Mèo nhà mình ngạo kiều quá, thỉnh thoảng cúi đầu dụi tai vào lòng bàn tay là trái tim mình đã nhũn cá ra rồi.” Sở Cửu Ca nhìn gương mặt tươi cười của mình được phản chiếu qua chiếc đĩa, khóe miệng không kìm được mà càng cao hơn, “Mày đừng có mà cười tao, tao thích anh ấy đến như vậy đấy.”
Ban đầu Kỷ Dương tính dọn phòng cho khách để Sở Cửu Ca ngủ, nhưng sau đó lại phát hiện điều hòa của phòng cho khách đột nhiên hỏng rồi, cha dượng sửa cả đêm cũng không sửa được, cuối cùng Sở Cử Ca nhờ họa mà có phúc ngủ cùng giường với Kỷ Triệu Uyên
Hôm nay Kỷ Triệu Uyên đã xem bóng với cậu, còn kể cho cậu nghe chuyện hồi xưa, giờ thì deadline ngập đầu.
Sở Cửu Ca nằm bên cạnh đọc tài liệu ôn tập của cậu, thỉnh thoảng lại đưa tay ra bóp cơ đùi của Kỷ Triệu Uyên.
Hai người an tĩnh làm việc của mình, dường như có một dòng suối ảo ảnh lả lướt qua.
Chờ tới khi Sở Cửu Ca cảm thấy có hơi mệt, nghiêng người qua nhìn thời gian góc phải bên dưới máy tính Kỷ Triệu Uyên mới phát hiện đã qua 12 giờ rồi.
Sở Cửu Ca dụi dụi mắt, sau đó ngáp một cái lớn.
Kỷ Triệu Uyên chia cho cậu một sợi dây chú ý, quay đầu nhìn cậu một cái: “Buồn ngủ sao?”
“Dạ.” Sở Cửu ca gật gật đầu, mơ mơ màng màng bắt đầu dọn đống sách trên bàn.
Cậu nhìn thấy cuốn sổ có ghi tờ ghi chép thì cười ngu ngốc, sau đó cậu ôm cuốn sổ trong tay, ngẩng đầu lên hỏi Kỷ Triệu Uyên: “Chỉ có nhiêu đây thôi à?”
Cậu nói rất nhỏ, giống như đang lầm bầm vậy, Kỷ Triệu Uyên đang bận phân tích kết quả hình như không nghe được, vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính.
Sở Cửu Ca thở dài, bò xuống giường để xuống lầu rửa mặt.
Lúc cậu ủ rũ cụp đuôi ra khỏi phòng, Kỷ Triệu Uyên lật sổ ghi chép của mình ra và di chuyển trái tim lên một khoảng cách mà về cơ bản là không thể nhìn rõ được.
Kỷ Triệu Uyên do dự vài giây, lại xụ mặt dịch thêm một xíu, chỉ thêm một chút thôi.
Sở Cửu Ca không biết Kỷ Triệu Uyên đang làm gì, cậu vưa ngáp vừa đánh răng, xém nữa là nuốt bọt đánh răng luôn.
Cậu lê dép đi ra khỏi phòng tắm, lúc đi qua phòng bếp chuẩn bị lên lầu thì đột nhiên bị bóng người đang ngồi trong bóng tối dọa cho giật nảy cả mình.
Cậu bước qua bên đó vài bước mới phát hiện là Kỷ Dương.
“Tiểu Cửu.” Kỷ Dương vẫy vẫy tay với cậu, sau đó bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh.
Sở Cửu Ca ngồi xuống đối diện bà: “Cô ơi, cô chưa ngủ sao?”
“Vốn đã ngủ rồi, nhưng lại bị ác mộng làm tỉnh giấc.” Kỷ Dương cười cười, cầm ly nước trước mặt uống một ngụm, “Tiểu Cửu, cháu có thể nghe cô tâm sự không?”
Sở Cửu Ca thẳng lưng, gật gật đầu nói: “Được chứ ạ.”
Sắc mặt Kỷ Dương có hơi tái nhợt, Sở Cửu Ca đoán rằng có thể là do gặp ác mộng, nhưng lời nói tiếp theo của bà lại biến Sở Cửu Ca thành người gặp ác mộng.
Kỷ Dương nói: “Tiểu Cửu, cháu là bạn trai Kỷ Triệu Uyên đúng không.”
“Cháu chỉ đùa bé dưa thôi.” Sở Cửu Ca xấu hổ cười cười, sau đó vẻ mặt lại nghiêm túc hơn, “Nhưng cháu rất thích anh ấy, cháu đang theo đuổi ảnh.”
Kỷ Dương vui vẻ nhìn cậu, ánh mắt bà trông có chút yếu ớt.
Bà lắc đầu: “Thằng bé mới là người rất thích cháu, đang theo đuổi cháu.”
Sở Cửu Ca bắn pháo hoa trong lòng, cậu cười dịch dịch về phía Kỷ Dương: “Cô ơi, cảm ơn cô đã an ủi cháu.”
Kỷ Dương vỗ vỗ đầu cậu, giọng bà nghẹn ngào: “Cô nói thật đấy, đã lâu rồi cô không nhìn thấy Kỷ Triệu Uyên vui vẻ như vậy.” Sở Cửu Ca rút cho bà tờ giấy rồi nhẹ nhàng vỗ lưng bà.
Kỷ Dương ngẩng đầu xua tay với cậu, sau đó ấn khăn giấy lên mi mắt: “Sau khi thằng bé lớn lên thì không thân thiết với bọn cô nữa, đến cả Riely cũng không dám đùa với nó.
Hôm nay có cháu thằng bé mới thu hết gai nhọn trên người mình, trở về như khi còn nhỏ.”
Đôi mắt Kỷ Dương trống rỗng, như đang nhìn về phía xa xăm: “Vừa nãy cô mơ thấy thằng bé trốn phía sau bức rèm, vẻ mặt hoang mang hỏi cô rằng vì sao lại không có ai thích nó.”
Sở Cửu Ca ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay Kỷ Dương đặt trên đầu gối, cậu nhìn đôi mắt bà từ dưới lên, gọi “Cô ơi,” Sở Cửu Ca mím miệng, tiếng nói như thốt ra từ tận đáy lòng, chân thành mà nặng nề: “Nếu như cô mơ thấy anh ấy lần nữa, có thể nói một câu giúp cháu không?”
Sở Cửu Ca nhắm mắt, khi cậu mở mắt ra lần nữa, tình cảm tốt đẹp nhất trên thế gian như phản chiếu trong đôi mắt cậu, “Nói anh ấy rằng, đừng đau buồn cũng đừng sợ hãi, cháu sẽ ở đây chờ anh ấy.”
“Cháu thích anh ấy.”.
Sáng sớm ngày hôm sau. Kỷ Tây Qua chưa ăn sáng đã ôm chiếc vali nhỏ của mình bỏ lên hàng phía sau xe ngồi. Kỷ Dương không còn cách nào, chỉ có thể nhét cho cô bé một miếng sandwich: “Đến đó nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, không được làm phiền anh hai con nghe chưa.”
Kỷ Tây Qua ngoan ngoãn gật đầu, hai tay vòng qua ôm Kỷ Dương: “Vâng mommy!”
Kỷ Dương còn chuẩn bị mấy món ăn vặt tự tay làm cho Sở Cửu Ca, dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận. Mãi cho tới khi chiếc xe của Kỷ Triệu Uyên bật xi nhan và khuất phía nơi xa, Kỷ Dương mới thở dài xoay người vào nhà.
Kỷ Tây Qua nằm ở hàng ghế phía sau, một tay cầm sandwich, một tay ở chơi trò ninja trái cây trên iPad. Sở Cửu Ca quay đầu nhìn Kỷ Tây Qua đang hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi, đưa tay giúp cô đỡ miếng thịt ăn sáng sắp rơi ra khỏi bánh sandwich. Kỷ Tây Qua ngẩng đầu mơ màng cười với cậu một cái, rồi lại mơ màng cắn một miếng sandwich, thậm chí không thèm liếm nước sốt salad ở khóe miệng, lại tiếp tục chơi trò chơi.
Sở Cửu Ca xoay người nhìn góc nghiêng của Kỷ Triệu Uyên, như bị ma xui quỷ ám mà đút cho anh miếng bánh quy nhỏ. Kỷ Triệu Uyên nhíu mày nhìn chiếc bánh quy con thỏ để bên miệng, do dự hai giây rồi mở miệng ra.
“Ngoan quá đi!” Sở Cửu Ca khen anh, sau đó ngón cái chạm bên khóe miệng anh rồi lau sạch những mảnh vụn bánh quy dính trên đó. Sở Cửu Ca tự cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, mỗi khi cậu nhìn thấy ánh mắt chuyên chú cùng làn môi mỏng hơi mím lại của Kỷ Triệu Uyên là cậu lại có cảm giác xúc động muốn hôn lên. Nhưng bây giờ một là Kỷ Triệu Uyên đang lái xe, hai là ở phía sau còn có cô bé Kỷ Tây Qua nhoi nhoi, Sở Cửu Ca chỉ có thể đổi cách thân mật.
“Còn muốn nữa không?” Sở Cửu Ca ăn một cái, rồi lái lấy thêm một cái cho Kỷ Triệu Uyên. Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, sau đó thấp giọng nói: “Chiều nay chúng ta đi lĩnh giấy đăng kỷ kết hôn.”
Sở Cửu Ca sửng sốt, có hơi giật mình: “Sao nhanh vậy?”
“Phải lấy sau khi đăng ký hai mươi ngày,” Kỷ Triệu Uyên dừng một chút, “Hôm nay là ngày thứ mười bảy rồi.”
Anh nói vậy Sở Cửu Ca mới tính thời gian, bọn họ ở Majove hai tuần, mà cậu với Kỷ Triệu Uyên cũng mới quen biết được môt tháng ngắn ngủi thôi. Điều này làm cho cậu có cảm giác không thể tin được định mệnh, có thể xuất phát từ sự mù quáng của tuổi trẻ và tình cảm sâu đậm, chúng khiến cậu cảm thấy sẵn sàng dành tất cả tình cảm của mình sau tuổi hai mươi cho người này.
Sở Cửu Ca vui vẻ, mặc dù giờ đây Kỷ Triệu Uyên vẫn còn hơi ngây thơ, thậm chí thỉnh thoảng khiến cậu cảm thấy ràng mình chì đi có một mình. Nhưng hành trình thích một người luôn hạnh phúc, cho dù điều đó mang lại một số nỗi buồn.
Không biết Kỷ Tây Qua dựa lên từ lúc nào, hai tay ôm lấy lưng ghế trước, đầu chúi vào giữa hai chiếc ghế, cất giọng trong trẻo hỏi họ: “Hai người sắp kết hôn sao?! Còn em thì sao, em cũng gả cho Cửu Cửu đẹp trai luôn ạ?”
Sở Cửu Ca cười xoa đầu cô bé, dùng âm thanh chỉ có hai người họ nghe được: “Lần này anh chỉ cưới anh hai em trước, nếu không ảnh sẽ ghen đó.”
Kỷ Triệu Uyên quay đầu nhìn thoáng qua hai người nói to nói nhỏ, mím môi không nói gì, trông như đang ghen. Sở Cửu Ca bật cười, nhân cơ hội nghiêng người qua nhanh chóng hôn anh một cái, sau đó nói: “Vậy đêm nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm nhé, vừa lúc chúc mừng luôn.”
“Được,” Kỷ Triệu Uyên đồng ý, dừng một lúc rồi thấp giọng nói: “Còn có một việc tôi muốn nói cho em.”
Sở Cửu Ca đang chia phần đồ ăn vặt còn lại cho Kỷ Tây Qua, không để ý lắm ngẩng đầu nói: “Chuyện gì thế ạ?”
Kỷ Triệu Uyên nói: “Tôi có mời Lâm Dục làm người chứng hôn cho chúng ta.”
Sở Cửu Ca hiểu rõ, bởi vì ngày hôm qua cậu có nói rằng mình ghét Lâm Dục, cho nên mới khiến Kỷ Triệu Uyên có chút khó xử. “Không sao đâu, cũng không phải là em để ý anh ta, chuyện như thế em không nhúng vào.” Cậu rộng lượng xua tay, bên lông mày khẽ nhướng giống như một hoàng tử bé kiêu hãnh đang thị sát lãnh thổ, “Dù sao từ nay về sau đều là của em mà.”
“Lòng dạ Cửu Cửu đẹp trai hẹp hòi quá đi mất!” Kỷ Tây Qua làm ra vẻ mặt ngại ngùng, bĩu môi cười nhạo cậu.
Cậu nhéo cái mũi nhỏ của Kỷ Tây Qua, nói đùa: “Nếu anh là người hẹp hỏi thì anh đã bắt nhốt anh hai em ở trong nhà, không cho ai gặp cả.” Cậu nhìn con dốc phía trước, vỗ vỗ bụng nhỏ của Kỷ Tây Qua nói cô bé ngồi về chỗ cái đai an toàn lại đi. Kỷ Tây Qua “Chụt chụt” lên mặt cậu hai cái, rồi ôm iPad chơi game.
Sở Cửu Ca xoay người về, nghiêm túc nhìn Kỷ Triệu Uyên, hít sâu hai lần mới mở miệng: “Nếu em nói em rất để ý Lâm Dục, vô cùng vô vô cùng ghét anh ta thì anh sẽ làm gì?”
“Chọn người chứng hôn khác trong đám bạn của em, sau này sẽ giảm bớt số lần gặp nhau của em với Lâm Dục.” Giọng điệu Kỷ Triệu Uyên bình bình, việc xử sự theo phép như một người máy khiến cậu có hơi thương xót Lâm Dục. Nhưng Sở Cửu Ca cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, cậu không phải là người có tâm thánh mẫu.
“Anh ta với em cũng chả liên quan gì đến nhau.” Sở Cứu Ca buông tay, không chút gánh nặn bán bí mật mà Lâm Dục đã giấu diếm rất nhiều năm, “Nhưng anh ấy thích anh đó, chỉ cần nghĩ là đã thấy phiền! Kỷ tiên sinh giải quyết nó đi ạ.”
“Thích tôi?” Kỷ Triệu Uyên quay đầu và nhìn cậu một cách bối rối, như là một chữ cũng không hiểu.
“Đúng.” Sở Cửu Ca tròn xoe mắt nhìn anh, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cậu há miệng thở dốc, như thể bị chôn vùi trong một biển sô cô la, một niềm vui vẻ trong âm thanh lắp bắp của cậu: “Anh, anh không biết?”
Sở Cửu Ca như trút được gánh nặng bật cười lớn, căn bản mặc kệ Kỷ Triệu Uyên còn đang lái xe, lại nhào qua hôn anh cái chụt, “Oke, giải quyết xong rồi! Kỷ Meow Meow chuyên tâm lái xe đi.”
Kỷ Triệu Uyên mặt không cảm xúc nhìn cậu, trực tiếp xem nhẹ những câu tự hỏi tự đáp của cậu mà anh không hiểu. Còn có câu “Kỷ Meow Meow” kia! Kỷ Triệu Uyên âm thầm cắn môi mình, cũng làm lơ luôn.
Sở Cửu Ca sờ khóe miệng mình, vừa lòng đi trêu chọc Kỷ Tây Qua. Kỷ Tây Qua đang chơi tới thời điểm quan trọng, ôm iPad cuộn tròn thành quả bóng thoát khỏi phạm vi bị làm phiền. Tâm trạng của Sở Cửu Ca hiện giờ như chiếc khinh khí cầu bay lơ lửng, nhẹ nhàng bay lên trên. Cậu cảm thấy bản thân đúng là lo nghĩ nhiều quá, sự tự tin khi ở trong nước đã đánh mất đã quay trở lại với cậu.
Lâm Dục đúng là rất tốt, lịch sự nhã nhặn phong độ nhẹ nhàng, hoàn mỹ đến khiến người khác ghen tị đỏ cả mắt, càng không cần phải nói đến việc anh ta đã xuất hiện trong cuộc đời của Kỷ Triệu Uyên tận mười mấy năm, tình bạn lâu dài này khiến cho Sở Cửu Ca có thúc ngựa cũng không kịp. Nhưng thế thì thế sao nào?! Tình cảm sẽ là con số không nếu giữ nó trong lòng, chúng sẽ không tồn tại nếu không thể truyền đi cũng không được chấp nhận. Ngoại trừ khiến mình cảng thêm nghẹn lòng thì không còn ý nghĩa nào khác.
Sở Cửu Ca cảm thấy tự hào khi da mặt cậu dày, cậu tự hào búng tay một cái, cảm thấy chuyến đi xe sáu tiếng này lãng mạn vô cùng.
Đợi tới khi bọn đến nơi, Lâm Dục cùng Khang Lai Lệ đã chờ ở cửa. Khang Lai Lệ cất chiếc dù che nắng đi, đi tới cười giận Kỷ Triệu Uyên một câu: “Anh lạnh lùng quá đi, sao lại đến muộn thế chứ.”
Lúc cô nàng nói cũng là lúc Sở Cửu Ca bước xuống xe, cậu an tĩnh đứng phía sau Kỷ Triệu Uyên. Khang Lai Lệ chỉ coi cậu là người chứng hôn khác, không để ý lắm, chào cậu có lệ một cái rồi nói tiếp với Kỷ Triệu Uyên nói: “Hai giờ trước Lâm Dục chưa gì đã gọi điện liên tục giục em, đi được nửa đường rồi thì còn ngại màu của cà vạt không hợp, lại về nhà lần nữa để thay đổi cái khác.”
Lâm Dục nhìn Kỷ Triệu Uyên một cái, duỗi tay ngăn Khang Lai Lệ đang luyên thuyên: “Em đừng nói nữa.”
Sở Cửu Ca đột nhiên có một cảm giác rất tệ, cậu còn chưa kịp nói gì đã bị âm thanh của Khang Lai Lệ đè xuống.
“Không nói cái gì mà không nói hả!” Khang Lai Lệ kéo tay Lâm Dục lại, rồi kéo tay Kỷ Triệu Uyên, để bàn tay hai người chồng lên nhau, “Em xem như là người chứng kiến hành trình tiến tới hôn nhân của hai người, sau này Weller cần phải đối xử tốt với Lâm Dục của chúng ta một chút nhé, đừng có để cho một mình anh ấy trốn đi khóc thút thít nữa.”
Cô vừa dứt lời, vẻ mặt của Sở Cửu Ca và Lâm Dục đều trở nên rất khó coi, Kỷ Tây Qua khoác tay trên cửa sổ xe bất ngờ đến há to miệng, cảm thấy thế giới của người lên thật là đáng sợ.
Kỷ Triệu Uyên quay đầu nhìn Sở Cửu Ca, sau đó anh rút tay về, thấp giọng nói: “Tiểu Cửu, lại đây.”
Sở Cửu Ca không biết mình bước tới như thế nào, thậm chí có thể ngượng ngùng cả tay và chân. Trong lòng cậu có chút chua xót không nói nên lời, rồi một bàn tay đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới, ủi phẳng nỗi buồn chưa thành hình của cậu một cách kỳ diệu.
“Cô hiểu lầm rồi.” Kỷ Triệu Uyên đẩy cậu về phía trước, trịnh trọng tuyên bố một câu chuyện lạ với Khang Lai Lệ: “Đây mới là người yêu của tôi.”