Đột nhiên, Sở Cửu Ca cảm thấy ba mẹ mình thật sự già rồi.
Hai năm sau, mối quan hệ giữa Sở Tín cùng con trai mình không thể nào dịu đi, Hứa Vân kẹp ở giữa, một bên thì đau lòng Sở Cửu Ca, một bên thì phát sầu vì tương lai cậu, cũng không dễ chịu gì cho cam.
Sở Cửu Ca đã sớm quen kiểu sống chung mắt to trừng mắt nhỏ với ba mình mỗi ngày, đợi tới khi nhận được điện thoại của Kỷ Minh cậu mới thấy hoảng hốt.
Hôm đó, khi cậu đang đấu một trận ba đấu ba trong một công xưởng bỏ hoang. Những người này có kỹ năng chơi bóng nhưng nhân phẩm lại rất tồi, những khi mà đấu không lại thì sẽ chơi bẩn. Trong đó có một tên được gọi là Mặt Sẹo, lão đại của cái đám này, Sở Cửu Ca là người phải đối phó với anh ta.
Thấy hai người lại sắp đánh nhau tới nơi, tên đầu xanh nhão nhèn nhẹt gọi tên Sở Cửu Ca, cả người giống như không có xương sà nẹo người cậu: “Anh đẹp trai ~ sao lại tức như thế.”
Cậu ta chỉ vào chiếc túi và Sở Cửu Ca đã ném ra bên ngoài sân chu chu môi: “Điện thoại anh đã đổ chuông vài lần rồi kìa.”
Trong cái đám khốn nạn này, Sở Cửu Ca ghét tên Mặt Sẹo nhất, còn tên thứ hai chính là cái gã tóc xanh này. Cậu khó chịu nhất với kiểu đàn ông ẻo lả, đặc biệt là cái tên giống đầu xanh trên mặt dặm mười cân phấn, cổ áo phanh ra muốn tới tận rốn luôn, rõ ràng là bộ đồng phục bóng rổ đàng hoàng, gã đầu xanh này mặc vào là có thể ra cái cảm giác lẳng lơ tới tận xương.
Nhạc chuông của điện thoại dừng lại trong hai giây và sau đó lại vang lên. Sở Cửu Ca đẩy cái tên đầu xanh ra, cầm vạt áo lau mồ hôi, đi ra ngoài sân.
Có ba cuộc chưa nhận, hai cuộc là của Hứa Vân, một cuộc là của Kỷ Minh. Cậu đang do dự nên gọi cho ai trước thì Kỷ Minh gọi tới.
“Tiểu Cửu, mày đang ở đâu?” Bên đầu điện thoại chỗ Kỷ Minh vang lên tiếng lái xe, “Giờ tao qua đón mày nhé.”
“Tao đang ở Vọng Sơn, ở chỗ công xưởng bỏ hoang đường Xuân Thu ấy.” Sở Cửu Ca nhanh giận mà cũng nhanh quên, đảo mắt đã đem chút không thoải mái vừa nãy ra sau rồi, cười trêu chọc đứa bạn thân từ nhỏ tới lớn của mình: “Hôm nay cũng đâu phải cuối tuần đâu, học sinh giỏi muốn trốn học sao?”
Chỗ Kỷ Minh rất ồn ào, tiếng còi vang lên không ngừng, chắc là đang kẹt xe. Cậu ta có trả lời lại hay không thì Sở Cửu Ca nghe không rõ.
“Mẹ nó!” Kỷ Minh mắng câu thô tục, sau đó hắn bình tĩnh lại rồi thấp giọng gọi tên Sở Cửu Ca: “Tiểu Cửu…… Nếu không thì mày bắt taxi tới bệnh viện đi.”
Sắc mặt Sở Cửu Ca bắt đầu trở nên khó coi, Đầu Xanh lại ngó lại gần mang theo mùi phấn gay mũi. Nếu là bình thường thì cậu sẽ thuận theo thỏa mãn ý của gã, giơ tay bóp cái eo thon ưỡn ẹo này hai cái. Nhưng hiện tại thì Sở Cửu Ca nào có tâm trạng, đầy đầu cậu đều là câu nói cuối cùng của Kỷ Minh.
“Chú Sở bị ngã khi đi xuống cầu thang, chú ấy đang ở bệnh viện gần K đại.”
Cho đến khi xe taxi dừng ở lối vào bệnh viện, Sở Cửu Ca vẫn chưa thể hoàn hồn.
“27 tệ.” Tài xế lại giục cậu, nhưng cậu vẫn đang hoang mang như cũ, máy móc đưa cho tài xế tờ 100 rồi chạy vào bệnh viện mà không thèm lấy tiền lẻ.
Kỷ Minh chặn cậu ở hành lang: “Chú Sở tỉnh rồi, giờ đang truyền dịch, cô đang ở đó với chú.”
“Cảm ơn nhé,” Sở Cửu Ca đập mạnh vào vai cậu ta hai cái, “Tao đi nhìn ba tao đã.” . truyện kiếm hiệp hay
“Mày còn khách khí với tao làm gì?!” Kỷ Minh vò tóc cậu rồi khoác vai đi lên lầu 4, “Tao lên với mày.”
Lúc họ đi tới phòng bệnh thì y tá đang thay thuốc, nên tạm đứng bên ngoài mà không đi vào.
Sở Tín dựa người trên giường bệnh, Hứa Vân vừa đau lòng vừa giận mà quở trách ông: “Anh cũng không phải là không biết bệnh của mình đâu! Anh nói mình chóng mặt, em nói để em đỡ cho, nhưng anh cứ một hai phải cậy mạnh. May mắn lúc anh ngã xuống chỉ còn ba cái bậc thang, nếu anh thật sự có chuyện gì thì em……”
“Sao em lại khóc, không phải anh không sao ư.” Vẻ mặt Sở Tín vẫn nghiêm nghị, nhưng giọng điệu lại dịu đi, “Lúc cưới em anh đã nói là chúng ta sẽ bách niên hảo hợp, giờ chỉ mới có mấy năm, còn sớm. Thêm nữa, nếu tiểu Cửu không yên bề gia thất thì sao anh có thể yên tâm?”
Sở Tín vừa nhắc tới con trai là đã liên tục thở dài: “Sáng nay thằng bé cũng chả ăn được mấy miếng cơm, cũng không biết mỗi ngày ở bên ngoài làm gì. Nếu nó không muốn đi K đại, không bằng để anh đưa thằng bé ra nước ngoài học.”
“Là do nó biết anh ngày nào cũng tức giận!” Hứa Vân che miệng ông lại, cán cân trong lòng vẫn nghiêng về chồng, “Lúc trước mẹ của Kỷ Minh có nói với em rằng, Kỷ Minh có một người cô họ hàng xa, mười mấy năm trước đem con tới Mỹ rồi tái giá ở đó. Con trai nhà cô ấy giỏi lắm nhé, nó đang học tiến sĩ ở Berkeley đấy, nếu đem tiểu Cửu qua thì sẽ có người chăm sóc nó.”
“Giờ em bỏ được rồi à?” Sở Tín nắm lấy tay Hứa Vân, trái tim mạnh mẽ của người ba tan chảy trong nghẹn ngào: “Chúng ta sẽ phải rời đi, chúng ta không thể mãi mãi ở bên nó. Anh sống được ngày nào thì có thể chống đỡ cho nó ngày ấy, nếu như anh không còn nữa, mà nó vẫn không biết điều như vậy thì sẽ có ngày bị người khác hại thôi.”
Sở Cửu Ca đứng ở ngoài cửa, qua khe cửa mở, cậu nhìn thấy dáng hình hơi còng của Sở Tín đang dựa vào Hứa Vân.
Đột nhiên, Sở Cửu Ca cảm thấy ba mẹ mình thật sự già rồi.
Kỷ Minh nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe, vỗ vỗ lưng cậu, tính nói thì lại bị Sở Cửu Ca ngăn lại. Cậu nhìn Kỷ Minh lắc đầu, một mình đẩy cửa đi vào.
Ngay khi Hứa Vân nhìn thấy con trai mình, nước mắt liền rơi xuống, bà đưa tay về phía con trai, “Tiểu Cửu……”
Sở Cửu Ca bước tới nắm tay bà, đặt một tay lên lòng bàn tay. Hứa Vân vốn là người thích làm đẹp, bàn tay bà trắng trẻo mềm mại như một cô thiếu nữ, móng tay luôn được sơn những màu thịnh hành nhất. Nhưng mà giờ đây, đôi bàn tay trong tay cậu da đã nhão ra rồi, còn có cả nếp nhăn.
Sở Cửu Ca trong lòng chua xót, còn ba cậu, mới sáng nay ăn cơm còn phồng má trợn mắt với cậu mà giờ thì……
Cậu như trở về lúc còn nhỏ, chôn đầu vào trong lòng ngực Hứa Vân, mũi như bị nhét một quả chanh chua, giọng nói đầy rầu rĩ: “Mẹ, con sắp đi Mĩ rồi.”
Hứa Vân chỉnh lại tóc cậu, rốt cuộc vẫn là đau lòng, bà do dự nhìn Sở Tín: “Nếu không chúng ta vẫn ở lại Trung Quốc đi, ba con……”
“Khụ…… Không phải cánh đã cứng từ lâu rồi sao? Phải cho nó cơ hội để nó tung hoành chứ.” Sở Tín ngắt lời bà, nghiêm mặt nhìn Sở Cửu Ca: “Chuyện này quyết định như vậy, mấy ngày sau sẽ dọn dẹp để thu xếp đi Mỹ, con đường tương lai của con như nào tùy thuộc vào con.”
Sở Cửu Ca lần này không đối đầu với cha mình nữa, ngoan ngoãn đồng ý.
Sở Tín luôn bị cao huyết áp, trong các cuộc xã giao cũng hay hút thuốc và uống rượu, về sau dần dần mắc chứng xơ vữa động mạch não. Nhưng mấy năm nay ông bị Hứa Vân buộc phải sống dưỡng sinh, nên cũng không có gì nghiêm trọng, ngày hôm sau đã được xuất viện.
Ông kiên quyết hoàn thành mọi thủ tục cho Sở Cửu Ca. Sở Cửu Ca như một con vịt bị bắt khỏi giá, nhìn vé máy bay trong tay sẽ rời đi trong ba ngày nữa, trong lòng muốn hối hận thì cũng đã quá muộn.
( conmuamuaha31.wordpress.com, mong mọi người đọc ở trang chính chủ.)
Trước khi đi, Sở Cửu Ca tới thăm bà nội mình. Hôm đó Kỷ Minh không có tiết, nói rằng vừa lúc cậu ta về thăm ông mình, tiện đường chở Sở Cửu Ca luôn.
Ông nội của Kỷ Minh khi còn trẻ là phó quan của bà nội Sở Cửu Ca, tình bạn của họ tích lũy khi còn ở chiến trường, bởi thế nên quan hệ của hậu bối trong nhà rất thân. Sở Cửu Ca và Kỷ Minh từ nhỏ đã lớn lên cùng ông bà mình trong khu quân sự, họ dẫn theo một nhóm trẻ con nghịch ngợm phá phách khắp mọi nơi, cầm đại một chiếc lá thôi cũng khiến lũ trẻ vang lên tiếng cười khúc khích. Sau này khi tới tuổi đi học thì phải về nhà với bố mẹ, số lần đến cũng ít dần.
Bảo vệ mới tới không biết bọn họ, xác minh danh tính xong còn muốn kiếm tra giấy tờ xe, Kỷ Minh không thể không gọi điện thoại cho ông nội mình. Sở Cửu Ca chờ tới phát bực, nói với Kỷ Minh một tiếng rồi xuống xe tự mình bước vào.
Hàng cây xanh được trồng dọc theo con đường lớn để che bớt ánh nắng mặt trời, để lại bóng cây lớn, tới cuối đường lớn thì rẽ trái, khu nhà ba tầng bên cạnh chính là nhà của bà nội cậu. Sở Cửu Ca nhìn thấy xe của ba mình đậu lặng lẽ trước cửa, nhưng lại không thấy bóng dáng ba mình đâu.
Tất cả rau trong vườn đều là rau trồng theo mùa, nhìn qua một mảnh xanh rờn tươi tốt. Một tấm lưng đen của con Berger đang nằm dưới rặng su su, khi vừa nhìn thấy Sở Cửu Ca lập tức dựng tai lên, kêu “gâu gâu” về phía cậu.
Giọng nói hào hùng của bà nội cậu vọng ra từ bên trong: “Nghe đậu đậu gọi vui như vậy, có phải là cháu yêu của bà tới rồi không?”
Cửu Ca xoa đầu đậu đậu, tháo dây xích cho nó rồi mang theo nó vào nhà. Đúng như cậu dự đoán, Sở Tín cùng Hứa Vân đã ở bên trong. Sở Cửu Ca gật đầu chào ba mẹ rồi cúi người ôm lấy nội mình, vừa hôn vừa cọ.
“Cái đức hạnh y chang Đậu Đậu.” Bà cụ cười tự hào vỗ mặt cậu hai cái, “Trông cháu nóng thế này, ngồi nghỉ đi, để bà bóc cam cho cháu.”
Cửu Ca buông bà nội ra rồi quy củ ngồi sang bên cạnh, sau đó lấy múi cam từ trong đĩa hoa quả nhét vào miệng.
Cậu còn chưa kịp nuối đã nghe được ba mình nói: “Ba mới nói với bà con, bà cũng ủng hộ việc con đi du học.”
Bà cụ cầm ly trà, cười tủm tỉm gật đầu: “Bà cảm thấy ý kiến này của ba con rất tốt, Chủ tịch Mao đã từng nói ‘Xưa làm nay dùng, Tây làm Trung dùng, trăm hoa đua nở, dùng cũ tạo mới’, bà sẽ rất vui nếu con đi ra nước ngoài.”
“Bà nội thật là độc ác,” Sở Cửu Ca lại gần cọ cọ bà cụ, theo thói quen bắt đầu làm nũng, “Vừa rồi còn luôn miệng gọi cháu là cháu yêu đấy.”
Sở Tín lạnh mặt, trừng mắt liếc con trai mình một cái, nhìn dáng vẻ như giây tiếp theo sẽ nổi giận. Bà cụ vừa nhìn thấy thì cảm thấy không vui, bà đẩy hai vợ chồng ra: “Hai đứa đi đi, để cháu nội ở lại với mẹ là được rồi.”
Sở Cửu Ca thấy cha mình sa sầm mặt, nhếch mép rồi lại ném một múi cam vào miệng, ngang ngược nói: “Đi nhanh đi ạ ~”