Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Chương 13: 13: Chương 12



Kỷ Triệu Uyên không chỉ đến đón Sở Cửu Ca đi mua nhẫn, anh còn bình tĩnh thông báo một quyết định khác: “Ngày mai tôi phải đến Mojave công tác hai tuần.”
Sở Cửu Ca có chút phấn khích, cậu có thể tự do hai tuần rồi! Không cần đi học, không cần dậy sớm, muốn làm gì thì làm, còn có thể độc chiếm toàn bộ cái giường.

Sau đó nhất định phải cùng bọn Tề Uy chơi bóng rổ, có cơ hội sẽ đến quán bar ở đây để trải nghiệm….!
Kỷ Triệu Uyên quay đầu nhìn Sở Cửu Ca đang cười ngu, tiếp tục nói: “Cậu đi với tôi.”
“Phụt!” Vịt mới chín bay đây đột ngột.

Sở Cửu Ca hỏi anh: “Anh đi làm gì?”
Kỷ Triệu Uyên lái xe, mắt nhìn thẳng: “Nhóm nghiên cứu có một dự án.”
“Mấy học giả các anh không phải rất chú trọng tính bảo mật hay sao.” Sở Cửu Ca vẫn muốn giãy giụa: “Em đi không hợp đâu.”
Kỷ Triệu Uyên suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu mang theo sách, ngoan ngoãn ở khách sạn ôn bài là được.”
Kỷ Triệu đỗ xe ở bãi đậu xe gần phố đi bộ, đưa danh sách những thứ cần mua cho Sở Cửu Ca: “Cậu đi mua thức ăn, tôi đi mua nhẫn, 20 phút nữa gặp ở đây.”
Sở Cửu Ca kéo tay anh lại: “Em đi với anh.”
Kỷ Triệu Uyên nhìn cậu nắm lấy tay áo mình, khẽ cau mày.

“Em không có tiền, sao em mua đồ ăn được.” Sở Cửu Ca đầy vô lại, “Hay là anh đưa thẻ tín dụng của anh cho em mượn nhé.”
Kỷ Triệu Uyên không mang theo tiền mặt, tất nhiên cũng không thể đưa thẻ cho cậu.

Hết cách, anh đành phải dẫn theo Sở Cửu Ca vào tiệm Cartier.

Kỷ Triệu Uyên giật tay áo ra khỏi tay Sở Cửu Ca, lạnh mặt nhìn cô nhân viên gốc Hoa nói: “Tôi muốn một chiếc nhẫn nam.”
Cô nhân viên EQ rất cao, nhìn thấy hai người đàn ông trông khá mất tự nhiên này đi vào cũng vẫn mỉm cười tiếp đón, đưa cho bọn họ những mẫu mới nhất vừa được đưa ra thị trường.

Cô đeo găng tay trắng, cẩn thận lấy mấy chiếc nhẫn đơn giản dành cho nam, dùng tiếng Trung giải thích: “Thưa anh, đây là chiếc nhẫn bán chạy nhất của chúng tôi, nó được thiết kế theo phong cách độc đáo của thương hiệu.

Ý nghĩa của nó là hạnh phúc mỹ mãn, vô cùng thích hợp dùng làm nhẫn cưới.”
Sở Cửu Ca dựa vào quầy, để cô nhân viên đeo thử cho mình.

Cậu chăm chú so sánh một phen, cuối cùng nhìn hai chiếc nhẫn do dự, không biết nên chọn chiếc nào.

Cậu đưa hai tay đến trước mặt Kỷ Triệu Uyên: “Cái nào đẹp hơn?”
Kỷ Triệu Uyên không để ý đến cậu, bước một bước về trước, bảo cô nhân viên ở quầy: “Lấy cái rẻ nhất.”
“Này!” Sở Cửu Ca đẩy anh, “Đây là nhẫn cưới đó anh có hiểu không!”
Kỷ Triệu Uyên giữ cổ tay cậu, nhướng mày hỏi: “Hay để cậu trả tiền nhé?”
Sở Cửu Ca mấp máy môi, không nói lời nào.

Cậu nhìn cô nhân viên, cười ái ngại: “Tôi cảm thấy giá cả không quan trọng, quan trọng là tình cảm, cô nói xem có đúng không?”
“Đúng.” Cô bị cậu chọc cười, che miệng cười lén.

Cô đi đến lấy số do ngón tay của Sở Cửu Ca, trong lúc ấy Kỷ Triệu Uyên đi quẹt thẻ tính tiền.

Cô nhân viên vừa đo vừa nói chuyện phiếm với Sở Cửu Ca: “Anh và bạn trai có tình cảm tốt thật đấy ạ.”
Sở Cửu Ca thầm liếc mắt khinh thường, tự hỏi không biết sao người này nhìn ra được vậy, ánh mắt chẳng tinh tế chút nào cả.

Sở Cửu Ca bĩu môi, bắt đầu nói nhảm: “Lúc anh ấy theo đuổi tôi thì không biết xấu hổ, ngày nào cũng gọi hàng trăm cuộc, lỡ một cuộc thôi là anh ấy giận.

Tôi không nhận lời anh ấy thì trời mưa anh ấy lại cố ý đến trước cửa nhà tôi.

Khổ nhục kế đấy ạ!” Cậu tỏ vẻ như mình hối hận lắm, giả vờ bản thân là người từng trải khuyên cô nhân viên, “Tôi tốt bụng quá nên mới ngu ngốc nhận lời anh ấy, cô xem bây giờ ngay cả nhẫn cưới cũng không muốn mua.

Về sau nếu cô tìm bạn trai thì nhớ phải cảnh giác, đừng để bị cưa đổ dễ dàng quá…”
Cậu còn chưa nói hết thì phát hiện cô nhân viên cười còn dữ dội hơn nãy, cười đến run cả người, khóe miệng cũng ngoác rộng.

Cô chỉ về phía sau cậu, Sở Cửu Ca chậm chạp quay đầu lại liền thấy khuôn mặt đen sì của Kỷ Triệu Uyên.

Không biết Kỷ Triệu Uyên đã nghe được bao nhiêu rồi, Sở Cửu Ca nghĩ thầm trong lòng.

Sau đó cậu làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đứng lên nhường chỗ cho Kỷ Triệu Uyên: “Sao anh lại toát mồ hôi thế này, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
“Cảm-ơn.” Kỷ Triệu Uyên nghiến răng nói từng chữ một: “Bạn trai mà tôi phải vất vả lắm mới theo đuổi được.”
Nụ cười trên môi Sở Cửu Ca vẫn không hề phai nhạt xí nào, cậu kéo tay Kỷ Triệu Uyên đặt lên quầy, nhìn cô nhân viên nói: “Chị đẹp, chị đo cho anh ấy đi.”
Cô nhân viên dùng thước đo chu vi ngón áp út của Kỷ Triệu Uyên, ghi lại số đo rồi cười nói: “Bạn trai anh vui tính quá.”
“Đương nhiên.”Kỷ Triệu Uyên ngẩng đầu nhìn Sở Cửu Ca, cười nhạo nói: “Vất vả lắm mới theo đuổi được mà…”
Sở Cửu Ca đưa tay che miệng anh, cố nặn ra một nụ cười thân thiện với cô nhân viên: “Chị à, vừa rồi là tôi nhảm đấy.

Là tôi theo đuổi anh ấy! Là tôi theo đuổi anh ấy! Tôi là cái loại người mà ôm đùi liều mạng không buông đó! Là thật đó!”
Cô nhân viên cố nhịn cười, hai tay đưa biên lai cho Kỷ Triệu Uyên: “Chúc sớm hai người tân hôn vui vẻ, mãi mãi bên nhau.”
Kỷ Triệu Uyên nhận biên lai, cũng không nhìn Sở Cửu Ca mà rời đi thẳng.

Sở Cửu Ca tặng cô nhân viên một nụ hôn gió rồi vội vàng đuổi theo.

Hai người nhanh chóng mua đồ ăn đi đường ngày mai cùng với đồ dự trữ bằng tốc độ nhanh như gió, sau đó lái xe về nhà, cả đường không ai nói gì.

Sở Cửu Ca kéo kính xe xuống, chán nản nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài.

Ban đầu là những tòa nhà cao tầng, sau đó lại thành những con đường xanh mát phủ đầy bóng cây, không khí trong lành cùng vị cỏ xanh phả vào mặt cậu.

Sở Cửu Ca hít sâu mấy hơi, rồi chậm rãi thở ra.

Đột nhiên một bóng dáng màu nâu chợt vụt qua trước mắt cậu, lại như có như không dấu vết mất tích.

Sở Cửu Ca có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Kỷ Triệu Uyên: “Đó là gì vậy?”
Kỷ Triệu Uyên không để ý đến, nhưng vẫn giảm bớt tốc độ: “Có lẽ là sóc.” Sau đó anh dừng xe, chồm người ra sau xe lấy một túi hạt thông nhỏ: “Muốn đi cho nó ăn không?”
“Không phải sóc đâu!” Sở Cửu Ca sốt ruột, cậu đương nhiên đã từng thấy sóc, nhưng bóng dáng vừa rồi không phải, với cái kích thước kia thì chí ít cũng phải là chuột túi.

Kỷ Triệu Uyên không nói gì, trực tiếp quay đầu xe.

Khi anh lui xe khoảng mấy trăm mét, rốt cuộc cũng nhìn thấy con vật kia.

Là một con hươu Virginia [1].

[1] Hươu đuôi trắng (tên khoa học: Odocoileus virginianus) là một loài hươu có kích thước trung bình, là loài bản địa Hoa Kỳ (trừ năm tiểu bang không có loài này hiện diện), Canada, México, Trung Mỹ, và Nam Mỹ đến phía nam tận Peru.

Nó cũng được nhập nội vào New Zealand và vài quốc gia châu Âu như Phần Lan, Cộng hòa Séc và Serbia.

Ở châu Mỹ, nó là loài móng guốc phân bố rộng rãi nhất.

Hươu đuôi trắng tương đối dễ gặp ở California, Kỷ Triệu Uyên cũng không giật mình, anh phổ cập kiến thức khoa học nói: “Là một con hươu đực, phần đuôi của nó có màu trắng nên được gọi là hươu đuôi trắng.”
Đây là lần đầu tiên Sở Cửu Ca được thấy một con hươu thật trong tự nhiên.

Cậu dựa vào khung cửa ngắm nhìn, như bị mê hoặc.

Hươu là một loài động vật rất quyến rũ, thân hình cứng cỏi thanh lịch, ánh mắt hồn nhiên vô tội, lại có tính mẫn cảm nhát gan.

Hươu con nhanh chóng phát hiện ra họ, nó nghiêng đầu nhìn lại, sau đó cong mông nhảy vọt về phía trước.

Sở Cửu Ca thở dài tiếc nuối, cúi đầu nhìn tấm ảnh đẹp vừa chụp được bằng điện thoại.

Kỷ Triệu Uyên hỏi cậu: “Có thể đi được chưa?”
Sở Cửu Ca gật đầu, sau đó gửi ảnh cho đám bạn thân.

Cậu tựa vào ghế ngồi nhìn Kỷ Triệu Uyên lái xe, rồi lại nhìn túi hạt thông nhỏ vẫn còn để trên bàn điều khiển, đột nhiên cậu mở lời hỏi: “Bình thường anh còn đi cho sóc ăn nữa à?”
Kỷ Triệu Uyên dừng xe bên đường, sau đó nói: “Thỉnh thoảng.”

Cũng chẳng biết hôm nay làm sao, ông trời đặc biệt rủ lòng thương.

Anh vừa dứt lời thì phát hiện hai chú sóc nhỏ trên nắp thùng rác trước cửa nhà mình, cái bụng nhỏ màu trắng tròn vo, sau lưng là chiếc đuôi to màu nâu đỏ lông xù xù.

Trong tay chúng chẳng biết đang cầm hạt gì, có vẻ bị dọa rồi nên nghệt ra nhìn hai người họ.

Sở Cửu Ca mỉm cười, lấy một nhúm hạt thông, đẩy cửa xe xuống đi đến gần sóc nhỏ.

Kỷ Triệu Uyên đi theo phía sau cách cậu một mét.

Thật kì lạ khi hai chú sóc vừa nãy bị dọa cho phát run lại không hề sợ Sở Cửu Ca.

Con phía trước nhẹ nhàng nhảy qua, con béo mập còn lại nhảy xuống khỏi thùng rác suýt nữa ngã lăn ra đất.

Chúng nó xúm lại, từng con lấy hết đống thông trong lòng bàn tay Sở Cửu Ca.

Sở Cửu Ca ngồi xổm trên mặt đất nhìn lũ sóc ăn, tiện thể ngắm nhìn hai cái má căng phồng của bọn chúng.

Sở Cửu Ca vẫy tay với Kỷ Triệu Uyên, muốn gọi anh tới ngắm lũ sóc ngố này cũng mình.

Nhưng Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Chúng nó sợ tôi.”
Đột nhiên Sở Cửu Ca cảm thấy hình như Kỷ Triệu Uyên đang hơi ủy khuất, y như một đứa nhỏ đang làm nũng ấy.

Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với anh cũng là như vậy, huống hồ là sóc, có rất nhiều người đều sợ anh.

Nhưng lời nói tới bên môi thì cậu nuốt lại, Sở Cửu Ca nhìn Kỷ Triệu Uyên đứng một mình bên xe thì đột nhiên cảm thấy đau lòng, thậm chí còn muốn bước tới cạnh anh, nắm lấy tay anh.

Họ nhìn nhau một lúc, không ai nhúc nhích, cũng không ai nói gì.

Cuối cùng, Sở Cửu Ca thở dài, đi tới kéo tay áo Kỷ Triệu Uyên, cười nói với anh: “Không sao, em không sợ anh.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Chương 13



Đêm nay Sở Cửu Ca an tĩnh lạ thường, từ lúc ăn cơm tối cho tới khi học bổ túc xong, hiếm khi có lúc cậu không ồn ào, cả buổi tối trông có vẻ rất mất tập trung.

Kỷ Triệu Uyên nhận thấy sự bất thường của cậu, suy cho cùng người vốn ồn ào tới mức vũ trụ muốn nổ tung đột nhiên trở nên an tĩnh như không khí, cho dù là ai cũng không thể không để ý tới. Chẳng qua Kỷ Triệu Uyên không phải kiểu người có nhiều rối rắm, vẫn đúng giờ trở về phòng đi ngủ.

Kỷ Triệu Uyên nhìn cái bộ dạng không yên lòng của Sở Cửu Ca, có chút hối hận khi bản thân nhất thời mềm lòng đồng ý yêu cầu của mẹ. Giữ một tên phiền toái như vậy bên cạnh, chẳng những hy sinh hết toàn bộ không gian quý báu, tinh lực cùng thời gian ngủ của mình, mà còn phải dùng khả năng không thể hiểu biết cảm xúc người khác mình để chăm sóc những cảm xúc không chắc chắn của bên kia.

Nhưng nếu giờ bảo anh ngăn chặn khả năng tổn hại bản thân, đuổi Sở Cửu Ca đi thì anh lại không nỡ. Anh không hiểu cảm xúc này đến từ đâu, điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này là tiếp tục quan sát và tích lũy dữ liệu phản hồi.

Sở Cửu Ca nằm trên giường nhắm mắt lại, hai tay đặt ngay ngắn dưới phần eo nhỏ. Lông mi cậu hơi run run, hiển nhiên là chưa ngủ.

Sau khi Kỷ Triệu Uyên nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca một lúc lâu, chắc chắn rằng không phải cậu đang đùa dai mới đi ngủ.

Sở Cửu Ca lăn lộn khó ngủ, lồng ngực cậu nghẹt thở vì cảm giác khô nóng. Cậu xoay người đưa lưng về phía Kỷ Triệu Uyên, hai tay ôm ngực, toàn thân co lại thành hình bán nguyệt.

Sở Cửu Ca luôn ngượng ngùng khi thừa nhận rằng từ lần đầu bọn họ gặp mặt ở sân bay cậu đã bị Kỷ Triệu Uyên hấp dẫn. Kỷ Triệu Uyên hoàn toàn có cuộc sống của riêng mình, làm công việc mình giỏi, sau khi có tài chính hỗ trợ thì hưởng thụ cảm giác nước chảy mây trôi.

Đây là một con đường khép kín, Kỷ Triệu Uyên tự cấp tự túc, hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế.

Sở Cửu Ca cho rằng sự hấp dẫn này chính là cảm giác của sự ngưỡng mộ, kiểu cảm giác này cũng giống như một cậu nhóc lần đầu tiên nhìn thấy Transformers, cậu bé ấy háo hức mong chờ rằng khi mình lớn lên có thể trở thành một người khổng lồ mạnh mẽ như vậy.

Nhưng hôm nay người khổng lồ của cậu đã ngã xuống, cậu đã cảm nhận sâu sắc hội chứng Asberger theo lời Kỷ Triệu Uyên rốt cuộc là như thế nào.

Kỷ Triệu Uyên có lẽ cũng không cảm nhận được sự cô đơn, anh chỉ nhàn nhạt nói ra một câu bình thường “Chúng nó sợ tôi”, thậm chí trong đó không hề mang theo chút cảm xúc buồn bã nào, nhưng điều đó vẫn khiến Sở Cửu Ca cảm thấy chua xót.

Sở Cửu Ca chậm rãi nghiêng đầu qua, nhìn Kỷ Triệu Uyên đã ngủ say, sự chua xót ấy dần dần chuyển thành đau lòng.

Sở Cửu Ca âm thầm khinh bỉ bản thân, cậu thân là một cậu thanh niên đã hơn hai mươi tuổi sao lại muốn trải qua tâm trạng của một người mẹ thế này? Cậu dứt khoát bò dậy mở đèn đầu giường lên, sau đó lặng lẽ tới gần Kỷ Triệu Uyên, nương theo tia sáng yếu ớt tinh tế ngắm nhìn Kỷ Triệu Uyên.

Kỷ Triệu Uyên đẹp trai ghê, cậu chưa bao giờ phủ nhận điều này, nhưng bởi vì hội chứng Asberger, cả người Kỷ Triệu Uyên như được bao quanh bởi khí lạnh và sự khó chịu, điều này làm giảm bớt vẻ đẹp của anh.

Ánh mắt Sở Cửu Ca phảng phất như mang theo hơi ấm, chậm rãi trôi xuống trán của Kỷ Triệu Uyên tản đi khí lạnh, lướt qua sống mũi thẳng tắp, đi qua đôi môi mỏng, cuối cùng dừng lại ở yếu hầu hơi nhô lên, bóc ra từng lớp từng lớp cuối cùng chỉ còn lại một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi thôi.

Sở Cửu Ca không nhịn được khẽ cúi xuống, cậu muốn tới gần thêm một chút, hình ảnh nụ hôn của Lạc Mễ trên chiếc mũi đỏ ửng của Chris bất giác xuất hiện. Cậu phảng phất như bị ma xui quỷ ám thế mà muốn dùng môi mình thăm dò thử xem độ ấm cái mũi của Kỷ Triệu Uyên, xem có tí ấm áp nào không.

Thẳng cho tới khi hơi thở ấm áp của Kỷ Triệu Uyên phả vào mặt cậu, cậu mới bỗng nhiên giật mình một cái, ngay tức khắc tỉnh táo, sau đó đỏ mặt.

Kỷ Triệu Uyên đã tỉnh, bởi vì không đeo kính nên ánh mắt anh nhìn cậu trông có phần hơi mơ màng, “Có việc gì sao?”

“…… Không” Sở Cửu Ca xấu hổ tới khô cả giọng, cậu nhanh chóng bọc chăn nằm xuống, cả đầu cả mông đều chui cả vào trong.

Kỷ Triệu Uyên không còn buồn ngủ nữa, anh dựng thẳng gối đầu mình lên dựa vào đầu giường, sau đó duỗi tay lấy kính đeo lên, “Hành vi bất thường của cậu xuất hiện sau bữa cơm tối, nhưng lúc tôi đến sân vận động đón cậu, tôi không thể nghĩ ra bất kì khả năng có thể xảy ra nào.”

“Là lí do của riêng em, có nói anh cũng không hiểu.” Sở Cửu Ca sốc chăn lên, cả người bị chăm chùm nóng tới bốc hơi, cậu hít hà không khí mát mẻ, “Có phải anh không ngủ được không? Chúng ta có thể tán gẫu một chút không?”

Kỷ Triệu Uyên nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian này mà nói chuyện phiếm với cậu quả thực quá hoang đường. Nhưng khi nhìn khuôn mặt chờ mong của Sở Cửu Ca, anh rõ ràng có thể cảm nhận được có một cảm xúc không nỡ, cảm xúc mà trước đấy chỉ xuất hiện với một mình Reily.

Càng nhiều vấn đề, tình huống không kiểm soát càng chồng chất, Kỷ Triệu Uyên bắt đầu thấy đau đầu, nhưng anh giơ tay đỡ kính rồi xoa xoa mũi, “Cậu nói đi.”

Sở Cứu Ca như được đại xá, lăn một vòng ngồi xếp bằng bên cạnh Kỷ Triệu Uyên, “Anh có biết vì sao em lại tới Mỹ không?”

“Vì học.” Kỷ Triệu Uyên nói.

“Đó là ý tưởng của ba mẹ em, em……” Cậu bực bội ôm đầu, xoa xoa mãi tóc xoăn của mình, “Em……”

Cậu ấp a ấp úng nửa ngày cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, cảm giác thất bại che trời lấp đất như đánh úp cậu về.

Kỷ Triệu Uyên nghe đi nghe lại đúng một chữ “Em” không biết nên làm ra vẻ mặt nào. Lúc này anh thật sự muốn qua giúp tổ nghiên cứu bên cạnh xin nguồn tài trợ, để cho bọn họ đi nghiên cứu xem liệu hormone có lây nhiễm hay không. Có lẽ điều này có thể giải thích tại sao chứng rối loạn nội tiết của Sở Cửu Ca cũng ảnh hưởng đến anh, khiến anh cũng trở nên không bình thường, không ngờ anh lại có thể kiên nhẫn với một sinh vật có chỉ số IQ thấp đang căng thẳng vào nửa đêm này.

Sở Cửu Ca do dự mãi hồi lâu mới ngẩng đầu đối diện ánh mắt Kỷ Triệu Uyên. Trong lòng cậu có một quả cầu len không đầu không đuôi, cậu không thể nhận ra được, nên chỉ đành ép nó xuống để bản thân có thể thở ra một hơi.

Đôi mắt của Kỷ Triệu Uyên trong veo, con ngươi thâm thúy của anh in sâu gương mặt phiền muộn của Sở Cửu Ca. Những khi anh nói chuyện với người khác đều chăm chú nhìn họ như vậy, cho dù tiếp theo đều nói ra những lời khó nghe vô cùng.

Sở Cửu Ca dần thoải mái trước cái nhìn của anh, khi cậu lần nữa mở miệng không biết vì sao lại cẩn thận hơn, không còn không kiêng nể với Kỷ Triệu Uyên giống như trước đây nữa.

“Em rất buồn, em không thể kể, nhưng em không muốn ở một mình,” Sở Cửu Ca nói, “Anh có thể kể cho em nghe chuyện của anh không?”

Kỷ Triệu Uyên nghe vậy nhướng mày, có hơi kinh ngạc, anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Khi nào?”

“Khi nào cũng được,” Sở Cửu Ca cũng dựng gối mình lên, dựa vào đầu giường với Kỷ Triệu Uyên, “Anh cứ kể đi.”

“Tôi được chẩn đoán là một Aspie khi lên tám tuổi, rồi cha mẹ tôi ly hôn, sau đó tôi theo mẹ mình di cư qua Mỹ, nhảy ba cấp liên tiếp rồi dọn ra ngoài ở sau khi học PhD [1].” Kỷ Triệu Uyên nghiêm túc kể, sau đó còn tri kỷ hỏi Sở Cửu Ca, “Sau đó thì tôi bắt đầu làm việc tại phòng nghiên cứu, có cần kể nữa không.”

[1]: PhD là từ tiếng Anh được viết tắt từ Doctor of Philosophy – bậc học cao nhất ngày nay còn được gọi là tiến sĩ. PhD lần đầu đầu tiên được xuất hiện tại Đức, sau đó được sử dụng tại nước Mỹ và các quốc gia châu Âu khác. Cho đến nay, PhD là một từ phổ biến được dùng để chỉ chức danh tiến sĩ ở mỗi ngành nghề khác nhau.

Sở Cửu Ca rốt cuộc cũng cười, cậu lắc đầu, “Ý của em là anh có cảm nhận được bản thân đang vui hay là…… đang buồn không?”

Kỷ Triêu Uyên bây giờ rất muốn mắng một câu ngu không ai bằng, nhưng cái má lúm hạt gạo nhỏ bên môi Sở Cửu Ca đã ngăn anh lại, anh lại một lần nữa cảm thấy không đành lòng.

“Tôi có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc của mình, cho dù là tích cực hay tiêu cực.” Anh mím môi, cố gắng giải thích đơn giản nhất có thể, “Tôi chỉ là không thể hiểu được cảm xúc của người khác, không thể kết nối phản hồi tinh thần của họ với các sự kiện thực tế.”

“Vậy thì chiều nay anh có cảm thấy cô đơn không?” Sở Cửu Ca cuối cùng cũng buột miệng thốt lên.

Kỷ Triệu Uyên mờ mịt: “Khi nào?”

Lần này đến lượt Sở Cửu Ca sững sờ, dưới tình thế cấp bách vội vàng xem lại những gì mình đã làm cả đêm, hơn nữa còn cân nhắc khả năng tự mình đa tình của mình một cách kỹ lưỡng.

Cậu mở miệng mấy lần mới phát ra âm thanh: “Là khi em đi cho mấy con sóc ăn ấy, anh nói bọn nó sợ anh nên anh không đến.”

“Cũng không có” Kỷ Triệu Uyên hiểu rõ, nở nụ cười, “Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng túi hạt thông này cuối cùng sẽ có ích trước khi nó hết hạn.”

“Vậy anh kể cho em nghe một chuyện khiến anh buồn đi,” Sở Cửu Ca không cam lòng, “Không thì em sẽ cảm thấy quá không cân bằng, em sẽ cảm thấy em nhưng một thằng ngốc vậy.”

“Vậy thì tôi e rằng đành để cậu tiếp tục làm thằng ngốc vậy, bởi vì tôi thật sự không nhớ,” Kỷ Triệu Uyên nói, “Chỉ có khi còn nhỏ bởi vì không có năng lực mới có thể cảm thấy buồn, nhưng trưởng thành rồi sẽ nghĩ cách để giải quyết, hoặc là học được cách không quan tâm.”

Sở Cửu Ca không muốn nói nữa, vỗ vỗ bả vai Kỷ Triệu Uyên, rồi chui vào ổ chăn chuẩn bị ngủ,

Trước khi tắt đèn Sở Cửu Ca còn liếc nhìn sang Kỷ Triệu Uyên, thấy anh vẫn còn nét cười trên mặt trong lòng cậu càng thấy không dễ chịu, ngữ khí không tốt nói: “Không phải ngày mai phải đi công tác à, mau ngủ đi!”

Kỷ Triệu Uyên ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng nụ cười không hề phai nhạt.

Anh đã ở trong thế giới của mình rất nhiều năm, sống tốt và cảm thấy rất bình thản. Nhưng từ khi Sở Cửu Ca xuất hiện, cuộc sống cùng tâm trạng của anh đều giống như một bức điện tâm đồ, sóng gió đầy thăng trầm hùng tráng, tuy rằng đôi khi khiến anh thấy bối rối, nhưng lại chân thật và sống động hơn nhiều.

Lần đầu tiên trong đời chia sẻ nỗi lòng của mình với người khác, cho dù Sở Cửu Ca có vẻ có khả năng lĩnh hội kém, nhưng cảm giác sau khi nói ra vẫn mang lại cho anh sự thoải mái chưa từng có.

Để trải nghiệm sự dễ chịu này một cách sâu sắc hơn, anh quyết định nói nốt câu cuối cùng, mặc dù dường như Sở Cửu Ca đã ngủ rồi.

“Chuyện khiến tôi vui vẻ cũng có rất nhiều,” anh vỗ nhẹ vào lưng Sở Cửu Ca, giống như đứa trẻ đang chia sẻ món đồ chơi mới lạ, “Ví dụ như bây giờ.”

Sở Cửu Ca che trái tim đang đập loạn nhịp của mình, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, trời đất u ám.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.