Sở Cửu Ca ngồi vào bàn, có hơi bơ phờ.
Kể từ lúc Kỷ Triệu Uyên ra ngoài cậu vẫn ngủ thẳng đến khi mặt trời lặn dần, dùng thời gian nửa ngày mơ một giấc mơ dài vài phức tạp.
Cậu ngủ lâu quá, ngược lại cảm thấy càng mệt mỏi.
Cậu đặt cằm trên bàn, ánh mắt dõi theo chuyển động của Kỷ Triệu Uyên.
Cơm tối hôm nay là hàu hấp, cá hồi rán, súp lơ xào tỏi, còn có “Canh im lặng ăn cơm” mà Sở Cửu Ca vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Dạ dày được thức ăn nhẹ nhàng xoa dịu, Sở Cửu Ca lại đầy máu sống lại.
Cậu cắn đầu đũa, nói không rõ ràng: “Cảm ơn anh đã cứu em một mạng, không nói cho ba mẹ biết chuyện em vào đồn cảnh sát.”
Kỷ Triệu Uyên ngước mắt lên và bình thản nói: “Bác sĩ Adam đã từng xử lý một vụ án, có một cậu con trai lén hút thuốc phiện nhưng dạy mãi mà nó vẫn không sửa, bà mẹ của nó đã tự tử vì không chịu nổi điều đó.”
“Sao cơ ạ?” Sở Cửu Ca không hiểu, vẻ mặt hiện rõ bốn chứ “Cái quái gì thế”.
Kỷ Triệu Uyên nói: “Tôi đang cứu ba mẹ cậu.”
Đệt, nói chuyện vụng về quá…!Trong lòng Sở Cửu Ca thầm mắng một câu, hoàn toàn không biết là nên khóc hay nên cười: “Vậy thì em thay hai người họ cảm ơn anh nha.”
“Ừ.” Kỷ Triệu Uyên ngầm đồng ý, “Việc nên làm mà.” Sau khi anh nói xong để bát đũa xuống, xách cặp laptop chuẩn bị lên lầu xử lý dữ liệu.
Vì Sở Cửu Ca nên bây giờ anh buộc phải quen với việc tan làm sớm và nhận việc chưa hoàn thành về nhà để làm.
“Hầy.” Sở Cửu Ca nhìn thấy chiếc cặp của anh, đột nhiên nhớ đến hợp đồng hôn nhân mà bản thân nhất thời xúc động kí ban sáng, “Chúng ta sẽ không kết hôn thật đấy chứ, việc em cưới một người đàn ông còn đáng bị ba mẹ em đánh chết hơn việc em vào đồn cảnh sát đó!”
Một tay Kỷ Triệu Uyên vịn lưng ghế dựa, giải thích với cậu: “Giấy chứng nhận kết hôn ở California chỉ có hiệu lực trong nước Mĩ, sau khi cậu về nước, trừ phi cậu đến đại sứ quán Trung Quốc chứng thực thì cuộc hôn nhân này sẽ hết hiệu lực thôi, cậu vẫn là người độc thân.”
“Ồ!” Sở Cửu Ca biết điều đó, “Nhưng đến lúc đó anh chính là một đại lão đã li hôn, anh không sợ mấy em gái sẽ kỳ thị anh à?”
Kỷ Triệu Uyên tinh tế liếc nhìn cậu một cái, khóe môi mang chút giễu cợt.
Sở Cửu Ca hiểu ngay, không chỉ là không lo, mà người ta còn hoàn! Toàn! Không! Quan!Tâm!
Kỷ Triệu Uyên nở nụ cười: “Rửa bát xong thì đến văn phòng để điền giấy đăng ký kết hôn.”
Dưới sự hướng dẫn “kiên trì” của Kỷ Triệu Uyên, Sở Cửu Ca không chỉ có thể rửa bát một cách nhanh chóng và sạch sẽ, mà cậu còn đạt tới một level là rửa chiếc nồi gang một cách tinh tế, khéo léo, sau đó tiến hành bảo quản, nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực làm việc nhà.
Sở Cửu Ca đã tới văn phòng của Kỷ Triệu Uyên rất nhiều lần, Kỷ Triệu Uyên còn đặc biệt chuẩn bị cho cậu một cái ghế gỗ và đặt ở một bên khác của chiếc bàn làn việc.
Thằng chó Griss kia đánh nhau cứ nhắm vào mặt cậu mà đánh, làm phần dưới mắt phải của cậu bầm cả một mảng.
Tề Uy nhiều lần đảm bảo rằng sẽ chỉ có hơi chật vật mà thôi, sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng tới vẻ ngoài đẹp trai của cậu, nhưng Sở Cửu Ca vẫn không chịu ra ngoài lộ mặt.
Đã ba ngày rồi mặc dù cậu không đến lớp học ngoại ngữm nhưng cũng đã bắt đầu học lớp bổ túc SAT như địa ngục rồi.
Trong căn phòng được trang trí không nghiêm túc này, thầy giáo Kỷ Triệu Uyên đang ngồi đối mặt với cậu, ở giữa là một chiếc đèn silicon hình quả cam bảo vệ mắt.
Kỷ Triệu Uyên tập trung đọc luận văn của mình về ảnh hưởng của yếu tố điều hòa cis và các yếu tố tác động trans đến biểu hiện kiểu gen.
Nhưng Sở Cửu Ca cứ loay hoay mãi, không thể nào đọc sách được.
Ánh mắt cậu rơi trên chiếc đèn bàn, tiện tay bóp một cái.
Xì xì một tiếng, khói trắng bốc ra từ bên trong lỗ nhỏ nhân tạo, căn phòng ngập tràn mùi cam.
Sở Cửu Ca hơi sững sờ, cậu nhìn tay của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Kỷ Triệu Uyên, lúng túng cười: “Em…”
Kỷ Triệu Uyên không quan tâm, một tay anh nhanh chóng gõ chữ trên bàn phím, một tay đẩy đèn bàn ra xa một chút: “Tới đây điền thông tin đi.”
Sở Cửu Ca xách ghế của mình ngồi xuống bên cạnh Kỷ Triệu Uyên, trên màn hình tất cả đều là tiếng Anh, cậu nhìn mà chóng cả mặt.
Kỷ Triệu Uyên đã biết trình độ tiếng Anh nửa vời của cậu từ lâu, thẳng thắn hỏi: “Họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc, họ tên ba mẹ cậu và nơi sinh.”
Bây giờ Sở Cửu Ca đã hiểu một cách sâu sắc – cách giải quyết vấn đề của Aspie có đặc thù cá nhân vô cùng rõ ràng.
Họ sẽ chọn cách đơn giản nhất và cũng thô bạo nhất, ngay cả khi nó đi lệch khỏi văn hóa truyền thống và lẽ thường của đại chúng.
Ví dụ như khi Kỷ Triệu Uyên nói ra hai chữ “Người yêu”, tuyệt đối không phải vì bị Griss kích thích.
Sở Cửu Ca cảm thấy, chẳng qua anh chỉ cảm thấy mình không cần phải phí lời với sĩ quan cảnh sát, kiểu tâm trạng như vậy là kiểu không muốn lãng phí thời gian cho lũ người phàm.
Sở Cửu Ca nhìn anh đánh máy điền vào từng dòng, giấc mơ California ngây thơ và hồn nhiên đã tan thành mây khói trong tiếng gõ bàn phím.
Cậu không khỏi cảm thán tạo hóa trêu người: “Ôi thôi…!Thế là mình đã kết hôn rồi, không ngờ vợ em lại chẳng có ngực.”
Kỷ Triệu Uyên dừng lại liếc mắt nhìn cậu: “Bây giờ tôi mới chỉ điền đơn trên mạng thôi, còn phải đi làm giấy đăng ký kết hôn nữa, rồi đặt lịch trước lễ cưới, cử hành nghi thức, sau đó mới coi như chính thức có quan hệ hôn nhân hợp pháp.”
Sở Cửu Ca chống cằm: “Phiền phức quá đi.”
“Còn nữa…” Kỷ Triệu Uyên cong ngón tay gõ gõ bàn, tỏ vẻ “Attention, please!” rồi lai nói, “Tôi từ chối cách xưng hô này.”
“Vậy thì phải gọi thế nào?” Sở Cửu Ca tiến lên phia trước, giả bộ sầu não, ngón tay trỏ vuốt cằm, “Kỷ baby? Kỷ honey? Hay là…!Tiểu Kỷ Kỷ?” Cách phát âm này thấy ghê quá, cậu vừa nói ra khỏi miệng đã cười phá lên.
Hơi thở ấm áp của cậu phả lên mặt Kỷ Triệu Uyên, khiến Kỷ Triệu Uyên suýt nữa cho rằng đèn bàn quả cam lại bị bóp một cái nữa.
Kỷ Triệu Uyên hơi mất tự nhiên né sang bên cạnh: “Kỷ Triệu Uyên.”
Sở Cửu Ca cợt nhả trêu anh với nụ cười bên môi: “Triệu Uyên~”
Kỷ Triệu Uyên nhắm mắt lại, ấn ấn huyệt thái dương.
Bất kể là anh có đen mặt hay đáp trả một cách cay nghiệt thì đều có thể bị cái da mặt dày như bức tường thành của Sở Cửu Ca bắn ngược trở về.
Anh cảm giác bây giờ mình đã gần tiến tới trạng thái “phẫn nộ mù quáng” rồi.
Kỷ Triệu Uyên điều chỉnh nhịp thở, cắn răng sửa lại: “Kỷ Triệu Uyên.”
Anh phớt lờ Sở Cửu Ca đang ôm bụng cười xỉu ngang, mặt không cảm xúc tiếp tục điền đơn.
“Được được được, Kỷ Triệu Uyên.” Sở Cửu Ca cười đủ rồi thì thôi.
Khuôn mặt của cậu ngẩng cao như bông hướng dương, ánh mắt di chuyển giữa màn hình máy vi tính và sườn mặt của Kỷ Triệu Uyên.
Cậu không phải là loại người thích cười trên sự đau khổ của người khác, thậm chí có thể coi là người lòng dạ mềm yếu, nhưng cậu lại có niềm hứng thú lớn lao trong việc bắt nạt Kỷ Triệu Uyên.
Kể từ khi Sở Cửu Ca biết rằng hội chứng Asperger là một khiếm khuyết di truyền không thể chữa khỏi suốt đời, nên cậu sẽ kiểm tra phạm vi an toàn của của Kỷ Triệu Uyên trong vô thức.
Cậu sẽ vừa nosid đùa vừa quan sát phản ứng Kỷ Triệu Uyên, khi anh xuất hiện hành vi khác thường một cách rõ ràng, cậu sẽ lập tức dừng lại.
Cậu biết mình có hơi không tự chủ được việc sẽ chữa khỏi cho Kỷ Triệu Uyên.
Cậu cũng biết rõ rằng trong đầu Kỷ Triệu Uyên đã đánh mất một phần cấu tạo đặc thù và chức năng hệ thống, không thể hình thành nên “ý thức xã hội” được, vấn đề này vốn dĩ không thể chữa được chỉ bằng mấy câu nói của cậu.
Cậu cũng hiểu Kỷ Triệu Uyên có nhận thức riêng của bản thân, và không quan tâm đến việc liệu anh ấy có thể hòa nhập với thế giới một cách thân thiện hay không.
Sở Cửu Ca biết hết, nhưng chỉ cần cậu nghĩ tới dáng vẻ trầm lặng và cô độc của Kỷ Triệu Uyên là cậu lại cảm thấy hơi…!Đau lòng.
Sở Cửu Ca đang nghĩ hăng say thì Kỷ Triệu Uyên đã điền xong đơn, sau đó ném sách cho cậu: “Tự đọc trước đi, đọc không hiểu thì hỏi tôi.”
Sở Cửu Ca thở dài, cảm thấy bản thân vừa nghĩ lung tung như vậy có hơi buồn cười.
Cậu xoa xoa mặt, phủi phủi những cảm xúc yếu lòng kia đi, bắt đầu gạt đau khổ “gặm nhấm” sách.
Đó giờ Sở Cửu Ca đã bao giờ là đứa chịu đọc sách đâu, Kỷ Triệu Uyên lườm cho một cái, cậu sẽ đọc hai trang.
Nhưng ngay khi Kỷ Triệu Uyên ngoảnh đầu đi, mông cậu lại bắt đầu như ngồi trên gai, quay trái quay phải không thể nào ngồi yên nổi.
Khi cậu cảm giác mông mình đã ma sát ghế đến độ sắp sửa bốc cháy, Kỷ Triệu Uyên cuối cùng cũng tắt máy tính: “Ngủ thôi.”
Sở Cửu Ca gật đầu như giã tỏi, chạy nhanh như gió đi tắm.
Cuối tuần trước Kỷ Triệu Uyên vốn dự định đi mua một cái giường, nhưng sau đó mới nửa đường lại đổi hướng tới đồn cảnh sát.
Việc mua một chiế giường cứ bị trì hoãn như thế, đến giờ thì lại không có thời gian.
Kỷ Triệu Uyên đành phải nằm cùng một giường với Sở Cửu Ca.
Anh để trống ra khoảng cách một cánh tay, nằm xuống sát mép giường.
Lưng Sở Cửu Ca bị thương, mấy ngày nay cậu đều nằm sấp ngủ.
Mặt cậu dán sát lên gối, âm thanh hơi làu bàu: “Còn mua giường nữa à?”
Kỷ Triệu Uyên đã buồn ngủ rồi, một lúc sau anh mới nhẹ giọng nói: “Mua.”
Kỷ Triệu Uyên từng trình bày rõ ràng, tiền mua giường cũng lấy từ sinh hoạt phí của Sở Cửu Ca.
Đồng chí Sở Cửu Ca nghèo rớt mồng tơi suy nghĩ về số tiền rồi cảm thấy đau tim quá.
“Nhà anh có ba phòng, một phòng ngủ chính, một văn phòng, một phòng khách, đâu còn chỗ để thêm giường nữa.” Sở Cửu Ca khuyên anh, “Dù sao cũng không thể đặt trong phòng khách được, bất lịch sự lắm.”
Đâu chỉ đơn giản là bất lịch sự.
Để giường trong phòng khách, Sở Cửu Ca cởi trần nửa thân trên khoe cơ bụng, mỗi khi ra ra vào vào đều phải chịu cảm giác ô nhiễm thị giác.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Kỷ Triệu Uyên thoáng rùng mình.
Sở Cửu Ca dùng mũi chân đá đá cẳng chân anh: “Thôi ngủ chung một giường đi, em không chê anh đâu.”
Rốt cuộc là ai chê ai thế, Kỷ Triệu Uyên buồn ngủ quá không mở mắt ra được, nhưng vẫn khịt mũi khinh thường.
Sở Cửu Ca mở ghi âm của điện thoại ra, ghé gần bên tai anh, nhẹ giọng nói: “Ngủ chung đi.
Không mua giường mới nữa được không ạ?”
Ý thức Kỷ Triệu Uyên không còn tỉnh táo, vốn chẳng nghe rõ cậu đang nói gì, mém tí nữa thì “mắc mưu” rồi.
Anh xua tay, muôn đuổi tiếng ruồi vo ve bên tai đi.
Sở Cửu Ca tóm lấy ngón tay anh, để đại lên sườn mặt mình.
Cậu càng nhích lại gần hơn, gần như đang dụ dỗ: “Có được không anh?”
Kỷ Triệu Uyên cảm giác đầu ngón tay mình như đã chạm tới mùa hè California trong lành, hương vị cam tươi ngọt ngào mà ấm áp.
Rất thoải mái.
Sở Cửu Ca bật cười, hài lòng bấm dừng ghi âm.
Cậu cắm tai nghe, sau đó bắt đầu ấn phát thành quả chiến đấu vừa nãy, khóe miệng không tự chủ được cong lên.
Trong đoạn ghi âm gần như tất cả đều là giọng nói của Sở Cửu Ca.
Sau khi cậu dứt lời, là một khoảng lặng rất dài, tiếp đó là giọng nói lành lạnh mang theo mơ màng hiếm thấy của Kỷ Triệu Uyên.
“…Được.”.
Ngay khi Kỷ Triệu Uyên vừa mở mắt đã thấy Sở Cửu Ca nằm sát mép giường, nhìn anh không chớp mắt. Trong lòng anh có chút nghi ngờ đối với người mỗi ngày phải ngủ trên giường lại dậy sớm như vậy.
Thấy anh tỉnh lại, Sở Cửu Ca mỉm cười đeo tai nghe vào tai anh. Kỷ Triệu Uyên nghe xong liền đen mặt.
Sở Cửu Ca cảm giác ánh mắt của Kỷ Triệu Uyên như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn, cậu dang tay nhún vai vởi vẻ mặt vô (số) tội: “Tự anh nói đấy nhé.”
Kỷ Triệu Uyên đưa mắt nhìn đầu ngón tay của mình, dường như nó còn sót lại chút hơi ấm của Sở Cửu Ca. Anh chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã đi ngang qua một quầy hoa quả trong giấc mơ, anh thấy một quả cam to rất đẹp nổi bật giữa đám đông, người bán hàng hỏi anh có muốn mua không, lúc này anh mới trả lời là có. Chuyện xấu hổ như vậy, Kỷ Triệu tất nhiên không muốn cho Sở Cửu Ca biết.
Không có gì để phản bác, Kỷ Triệu Uyên mím môi, một chữ cũng chả muốn nói. Anh đẩy cái đầu trước mặt ra, trở mình xuống giường đi vào phòng tắm.
Tuy rằng Kỷ Triệu Uyên nổi giận, nhưng anh vẫn làm bữa sáng Sở Cửu Ca như mọi ngày.
Kỷ Triệu Uyên nói: “Giấy đăng kí kết hôn đã được gửi thành công rồi, trong vòng hai mươi ngày cần phải đi lĩnh giấy.”
Sở Cửu Ca bất ngờ không phản ứng kịp, cháo thịt nạc trứng muối chưa kịp nuốt xuống đã phun hết ra ngoài. Kỷ Triệu Uyên kịp thời né tránh, thoát nạn trong gang tấc. Anh để đũa xuống, rút vài tờ giấy đưa cho Sở Cửu Ca: “Phải có hai người chứng hôn, cậu có muốn mời bạn mới của cậu không?”
Sở Cửu Ca biết người anh nói là Tề Uy, cậu lắc đầu: “Không cần đâu.” Ở California tuy Tề Uy đúng là người bạn duy nhất của cậu, nhưng bọn họ còn chưa thân quen đến độ có thể chia sẻ bí mật thế này. Nếu có thể, cậu hy vọng rằng càng ít người biết về cuộc hôn nhân phi lý này càng tốt, tốt nhất là không ai được biết hết!
“Được, tôi sẽ sắp xếp chọn người chứng hôn nhanh nhất có thể.” Kỷ Triệu Uyên dừng lại, “Hôm nay cậu có đi học không?”
Sở Cửu Ca nhìn vết thương trên mặt mình qua màn hình điện thoại, đã đỡ hơn rất nhiều rồi, gặp người cũng không còn là vấn đề nữa. Cậu chưa kịp trả lời, Kỷ Triệu Uyên lại nói thêm một câu: “Học phí được trừ từ phí sinh hoạt của cậu. Đắt lắm đấy.”
“Đi đi đi! Em đi!” Sở Cửu Ca khó chịu muốn chết. Người này chỉ biết đâm vào điểm yếu của cậu, đâm chỗ nào trúng chỗ ấy. Từ trước đến nay thứ mà cậu không thiếu nhất chính là tiền, hiện tại lại bị chính thứ ấy dắt mũi, cậu khó chịu liếc mắt khinh thường, hỏi Kỷ Triệu Uyên: “Rốt cuộc một tháng ba em gửi cho anh bao nhiêu tiền?”
“Trừ tiền thuê nhà của tôi ra, phí sinh hoạt của cậu chỉ có một ngàn đô thôi.”
Sở Cửu Ca đổi thành nhân dân tệ, cảm thấy vẫn chấp nhận được, cũng không đến nỗi là quỷ nghèo. Cậu yên lòng, nhướng mày nhìn Kỷ Triệu Uyên: “Tiền thuê nhà của anh là bao nhiêu?”
Kỷ Triệu Uyên nhìn cậu một cách đầy ẩn ý, từ tốn cất lên hai chữ: “Hai ngàn.”
“Nhân dân tệ hả?” Sở Cửu Ca tròn xoe mắt, trong lòng cầu nguyện, không phải dollar, không phải dollar, không phải dollar!
Kỷ Triệu Uyên thoáng cười, chậm rãi mở miệng, đầu lưỡi từ hàm trên chạm hàm dưới: “Hai ngàn đô.”
Sở Cửu Ca thấy lòng mình đau quá đi, cậu cảm thấy giá trị quan của mình đã sụp đổ trong nháy mắt, thậm chí còn nghi ngờ Kỷ Triệu Uyên mới là con ruột của ba cậu. Cậu thờ dài: “Biết trước thì em đã không hỏi rồi, nếu thế thì em có một ngày thật vui vẻ!”
Kỷ Triệu Uyên nhìn Sở Cửu Ca nằm dài trên bàn cơm chán nản vò đầu bứt tóc, đột nhiên cũng rất muốn xoa mái đầu rối kia. Anh nắm chặt tay, kiềm chế ham muốn kỳ lạ của mình.
Sở Cửu Ca vẫn còn nói đó ở đó, hậm hực nói mình chắc chắn không phải là con ruột của ba đâu. Kỷ Triệu Uyên nhếch môi cười, đẩy chiếc bánh bao nhỏ cuối cùng đến trước mặt cậu: “Cho cậu.”
Bánh bao nhân nấm chiên thơm giòn, chấm thêm ít giấm trong đĩa, mùi hương lưu lại nơi răng và môi ấy khiến Sở Cửu Ca cảm thấy được an ủi. Cậu liếm liếm ngón tay, cảm động nhìn Kỷ Triệu Uyên: “Cảm ơn anh.”
Kỷ Triệu Uyên nhìn vụn bánh còn dính trên khóe môi cậu, quyết định nói thật: “Thật ra…”
“Dạ?” Sở Cửu Ca nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống, ngẩng đầu nhìn anh, “Sao thế ạ?”
“Cậu không hỏi tôi cũng sẽ nói.” Trong mắt anh là ý cười trong trẻo, vẽ nên đường cong của nụ cười mỉm trong không khí, “Việc này làm tôi cảm thấy rất vui.”
Tình hình gì đây? Hai người đều cảm thấy thích thú với việc “trêu chọc” đối phương à? Sở Cửu Ca có hơi mông lung như một trò đừa, Kỷ Triệu Uyên học xấu rồi! Cậu đùa giỡn không biết xấu hổ là chuyện bình thường, nhưng những lời này do sinh vật không hiểu tình người như Kỷ Triệu Uyên nói ra thì thật sự đáng sợ quá đấy!
“Không phải bệnh nhân mắc hội chứng Asperger đều vô cùng ngây thơ và tốt bụng sao?” Sở Cửu Ca hậm hực, cậu hơi nói lắp hỏi, “Anh, anh thật sự là Aspie chứ?”
Kỷ Triệu Uyên cười cười, anh chỉ vào đĩa không: “Sự tốt bụng của tôi đấy.”
Sở Cửu Ca sờ sờ bụng, bên trong đang chứa những miếng bánh bao khiến cả thế giới ngập tràn tình yêu. Cậu nhìn Kỷ Triệu Uyên rồi lắc đầu chậc chậc, mình đúng là mù rồi.
“Tôi rất thích cảm giác dễ chịu này. Hi vọng cậu sẽ tiếp tục phát huy.” Kỷ Triệu gật đầu nhìn cậu, cầm chìa khóa xe rời đi.
Phát huy cái rắm! Sở Cửu Ca nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng của anh, không ngờ trêu đùa không thành mà còn bị trêu lại nữa chứ, cái cảm giác này rất khó chịu đấy. Sở Cửu Ca nhìn một bàn bát đĩa đang chờ cậu rửa, hận không thể trực tiếp đập hết xuống đất.
Đồ vật trong nhà có thể tùy ý sử dụng, nhưng nếu bị hỏng thì phải bồi thường theo giá, đây là luật Kỷ Triệu Uyên đã đặt ra trong ngày đầu tiên cậu mới đến đây.
Sở Cửu Ca cầm bát đĩa suy nghĩ hai giây, cậu không dám. . ngôn tình hay
Cọng cải thìa lẻ loi cô đơn, cha không thương mẹ không yêu, còn phải rửa bát lau nhà cho địa chủ, Sở Cửu vừa rửa chén vừa biên màn kịch cay đắng cho bản thân.
Cải thìa Cửu rộng lượng dọn xong nhà bếp, rồi vui vẻ gặm táo trên ghế phó lái, sai Kỷ Triệu Uyên chở cậu đến lớp.
Nụ cười trên mặt Kỷ Triệu Uyên vẫn chưa biến mất tận khi đến bãi đỗ xe của trường học. Lâm Dục thấy anh từ đằng xa và bảo anh chờ mình một lát. Lâm Dục đỗ xe xong thì đi nhanh đến bên cạnh Kỷ Triệu Uyên. Hắn như phát hiện ra thế giới mới, giật mình chớp mắt vài cái: “Sao hôm nay anh vui thế? Ai không biết còn tưởng anh sắp kết hôn ấy chứ.”
Kỷ Triệu Uyên nhếch miệng, làn môi mỏng lại khôi phục về vẻ lãnh đạm thường ngày: “Ừ.”
Lâm Dục khó hiểu nhìn anh, hắn ấn chọn tầng thang máy, cười một cách vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ: “Ừ là có ý gì?”
“Tôi sắp kết hôn rồi, tối hôm qua vừa gửi đơn xong.” Anh bước vào thang máy, nhìn Lâm Dục còn đứng bên ngoài nói, “Hai mươi ngày tới anh có thời gian đến làm người chứng hôn cho tôi không?”
Vẻ mặt Lâm Dục bỗng lạnh đi, tay chống lên cửa thang máy, thanh âm lạnh lẽo hỏi: “Là ai vậy?”
“Lần trước tôi từng nhắc đến cậu ấy với cậu rồi.”
Lâm Dục cười lạnh một tiếng: “Kẻ ngu ngốc hại anh phải vào đồn cảnh sát đó sao? Không phải hai người mới chỉ quen biết vài ngày thôi ư.”
Lâm Dục luôn có dáng vẻ ôn nhu hòa nhã, Kỷ Triệu Uyên quen hắn lâu như vậy rồi mà chưa bao giờ thấy hắn cay nghiệt đến thế: “Là cậu ấy.” Anh nhìn khóe mắt bỗng dưng đỏ hoe lên của hắn, hoang mang hỏi, “Lâm Dục, mắt anh bị sao à?”
Trong phút chốc Lâm Dục không còn sức lực nữa. Anh cái gì cũng chẳng hiểu, cho dù cả thế giới đều biết Lâm Dục thích Kỷ Triệu Uyên, thích mười mấy năm, anh cũng không thể hiểu được thứ tình cảm chỉ ngọt ngào thoáng qua nhưng phần đa thời gian lại đau đớn thấu tim gan ấy.
“Không sao.” Hắn cố gắng gạt đi hơi nóng dâng lên khóe mắt mình xuống, cười như thể mình chân thành chúc phúc cho bạn mình lắm, “Dù bận cũng phải dành ra chút thời gian chứ, anh kết hôn thì sao tôi có thể không tới được?”
“Anh đi lên trước đi, tôi để quên đồ trên xe.” Lâm Dục cười phất phất tay, sau đó cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trên mặt kính thang máy hiện lên một khuôn mặt ảm đạm đến tuyệt vọng.
***
Ba giờ chiều, Lâm Dục cầm một tập tài liệu đi tìm Kỷ Triệu Uyên.
“Ngày mai xuất phát đi Mojave, nhưng còn thiếu người, sếp bên tôi muốn mượn anh dùng một thời gian.” Lần này hắn không ngồi lên bàn nữa mà một tay đút túi đứng bên cạnh, “Jenny về rồi.”
Jenny là con rùa da [1] mà sếp của Lâm Dục – giáo sư Hassan đã cứu cách đây hai mươi ba năm. Sau khi trưởng thành thì cơ thể nó dài tới gần ba mét, vô cùng hiếm. Năm đó giáo sư Hassan đến bãi biển ở Florida thì phát hiện rùa con Jenny đang bị thương. Ông đã gắn một con chip định vị trên người nó rồi mang nó về sở nghiên cứu ở California. Sau ba tháng dưỡng thương, nó được thả về Thái Bình Dương, trên chiếc mai rùa của nó mang theo những nụ hôn chúc phúc của tất cả mọi người trong sở nghiên cứu.
[1] Rùa da hay rùa luýt là loài rùa biển lớn nhất và là loài bò sát lớn thứ tư sau 3 loài cá sấu.
Hai mươi ba năm sau, giáo sư Hassan không thể tìm thấy bất kì tin tức nào về việc Jenny lên bờ đẻ trứng, điều này gần như trở thành tâm bệnh của ông. Lần này dấy vết của Jenny được tìm thấy ở khu bảo tồn Mojave, phía nam California, giáo sư Hassan mừng rỡ phát điên, nhanh chóng chọn người khởi binh ra trận.
Kỷ Triệu Uyên hơi do dự: “Đi bao lâu?”
“Hai tuần.” Lâm Dục cười nhạo, “Không chậm trễ việc kết hôn của anh đâu.”
Kỷ Triệu Uyên suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Được.”
Khang Lai Lệ vừa quay lại sau khi rót ly cà phêm lúc đi ngang qua bàn làm việc của Kỷ Triệu Uyên liền nghe thấy Lâm Dục nói câu đó. Cô phi ngay lại gần, “Weller sắp kết hôn?”
“Phải.” Kỷ Triệu Uyên nhìn cô, “Hai tuần sau cô có thời gian không, tôi còn cần một người chứng hôn nữa.”
“Chắc chắn phải có chứ.” Khang Lai Lệ sâu xa nhìn bọn họ, sau đó nháy mắt với Lâm Dục một cách đầy ý tứ, “Chúc mừng nhé, giấc mơ thành sự thật rồi!”
Holly: Thề là tôi không hiểu tại sao chị Khang có thể có cái hiểu nhầm hết sức vô lí như thế này, cho dù chị biết Lâm Dục thích anh Kỷ Meow Meow đi chăng nữa thì cũng phải có cái từ ngữ làm bằng chứng dẫn đến sự hiểu nhầm của chị chứ, sao chị ảo tưởng vô duyên thế. Thề là tôi ghét cái chị Khang này từ cái lần đầu tiên mà chị ấy lên sàn.