Sa mạc, đêm trăng giá lạnh.
Đám người Sở Lưu Hương bao bọc áo choàng, vây quanh trước đống lửa trại sưởi ấm.
Mọi người lặng lẽ cắn thịt nướng, rượu thịt vào bụng, đuổi đi vài phần hàn ý, bản thân tựa hồ cũng ấm áp không ít.
Y Lộ Thước cắn điểm tâm, hai má nhét phình. Hắn nâng mắt nhìn đoàn người diễn viên, nghĩ mình còn có một nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, liền đem bánh ngọt nuốt vào bụng, lúc này mới lên tiếng nói:
– Nhàn rỗi vô sự, ta kể chuyện xưa cho mọi người nghe đi.
Sở Lưu Hương nói:
– Là chuyện xưa gì vậy?
Nếu là Phú huynh nói, hẳn là rất bất đồng.
Những người khác cũng nhìn Y Lộ Thước.
Y Lộ Thước nhợt nhạt cười, trong tươi cười mang theo vài phần quỷ quyệt:
– Bóng đêm đang nùng, nói chuyện quỷ đi.
Tóc dài màu đen buông lơi hai bên mặt, ánh lửa chiếu lên mặt của hắn, ánh lên một mảnh bóng ma, khuôn mặt bình thường ở trong bóng đêm bày ra vài phần khí tức quỷ dị.
Không biết vì sao, trong lòng Sở Lưu Hương sinh ra một cỗ cảm giác không ổn.
– Đinh! Ti vi « Tiểu Y giảng chuyện xưa » mở ra, nhóm người nghe đầu tiên Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn, tiểu Phan, bạch tượng lạc đà, dùng cổ vũ thưởng cho một khách sạn « Tấu Địch Khách ».
– Đinh! Hệ thống bắt đầu ghi chép trực tiếp hiện trường.
– Thật lâu trước kia, trong chốn giang hồ có một vị đại hiệp, hắn làm người trượng nghĩa, trí tuệ cao tuyệt, phong lưu đa tình, hoa đào đóa đóa, hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ. Làm kẻ khác kỳ quái chính là hắn luôn gặp được một ít chuyện ngạc nhiên cổ quái, luôn gặp hiểm cảnh, lại luôn gặp dữ hóa lành.
Mọi người:
* * *!
Cảm giác thật quen thuộc.
Sáu đạo ánh mắt “bá” một tiếng liền tập trung lên người Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, không đường chọn lựa cười nói:
– Các ngươi xem ta làm chi, nhận chân nghe Phú huynh giảng chuyện xưa đi.
– Đó là một ngày mưa dầm miên man, đại hiệp Trầm Biên truy sát hái hoa tặc Hoa Ngọc Phượng đã một ngày một đêm, mắt thấy sắp đuổi kịp, ai biết đối phương đột nhiên dừng lại bước chân, giống như đã chứng kiến chuyện kinh khủng vạn phần dọa nạt thối lui.
Trầm Biên đang muốn lên tiếng dò hỏi, chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, một trận gió cổ quái từ phía trước nổi lên, trong gió tựa hồ còn trộn lẫn mùi thơm ngọt nị.
– Hương vị này..
Trầm Biên nhíu mày, chỉ cảm thấy hương vị kia thật quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi.
Trong rừng rậm không biết khi nào thì xuất hiện sương trắng, nho nhỏ lũ lũ quấn quanh người. Lúc Trầm Biên hoàn hồn, sương trắng dày đặc không thở nổi.
Đáng sợ hơn chính là sương trắng giống như một bàn tay to, gắt gao bịt kín miệng mũi của hắn, làm cho hắn chậm rãi ngạt thở.
Gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, tiểu Phan rụt cổ, kéo kín quần áo trên người, không tự chủ được dựa sát vào Hồ Thiết Hoa.
Thịt nướng trong tay đã lạnh lẽo, Hồ Thiết Hoa bỏ qua một bên tùy ý cầm bình rượu tưới một ngụm.
– Đối diện với chuyện quỷ dị như vậy, cho dù là đại hiệp như Trầm Biên cũng khó tránh khỏi hoảng loạn, hơn nữa khi hắn chứng kiến cảnh tượng phía trước, trên mặt thậm chí xuất hiện vẻ thất kinh.
Hoa Ngọc Phượng ngã nhào trên đất, mắt thấy chính mình bị sương trắng quấn quanh.
Hắn muốn dùng khinh công mình luôn kiêu ngạo chạy trốn, nhưng tay chân của hắn như bị dán chặt không cách nào động đậy, hắn muốn lớn tiếng kêu cứu nhưng lại sửng sốt không phát ra được một tia thanh âm, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn mình bị sương trắng cắn nuốt.
Tuyệt vọng.
Trầm Biên tựa hồ cảm nhận được sự sự hãi cùng tuyệt vọng đến từ nội tâm vực thẳm của Hoa Ngọc Phượng, nghĩ tới chính mình sắp bước theo chân Hoa Ngọc Phượng, sắc mặt liền trắng bệch.
– Hắn cũng không sợ hãi tử vong, hắn từng ảo tưởng qua chính mình chết dưới đao dưới kiếm, chết trong lúc mình quản nhàn sự, thậm chí chết trên giường nữ nhân, nhưng chưa từng nghĩ mình chết không rõ ràng như thế.
Nói xong câu cuối cùng, Y Lộ Thước chợt ngừng lại, hắn thầm cảm thấy từ ngữ kịch bản không quá thích hợp, lại nhìn đoàn người diễn viên, quả nhiên có vấn đề.
Mọi người đều đang nhìn diễn viên.
Sở Lưu Hương ho nhẹ một tiếng, đối với chính mình lại biến thành tiêu điểm của mọi người thật không đường chọn lựa:
– Phú huynh, mời tiếp tục.
– Trầm Biên mở mắt, phát hiện chính mình nằm trên cỏ. Mưa vẫn còn, quần áo ướt đẫm, dán chặt lên người không thoải mái.
Lúc này sương trắng dày đặc tản hơn phân nửa, sắc trời càng tối.
Trầm Biên đi thật lâu thật lâu, gần như là chết lặng, một mảnh tĩnh mịch bao quanh, xung quanh không có nhân khí.
Ngay một khắc hắn mất đi hi vọng, đột nhiên nhìn thấy khói bếp xa xa. Trong nháy mắt thân thể tựa hồ lại có lực lượng, hắn hướng phía trước chạy như điên.
Trong trấn Kiều Thạch, thôn dân thuần phác nhiệt tình chiêu đãi Trầm Biên. Ăn cơm xong Trầm Biên chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi, lại phát hiện phía sau đi theo một cái đuôi nhỏ.
Đây là một cái đuôi nhỏ phi thường khả ái, vừa rồi lúc hắn ăn cơm, liền phát hiện nàng luôn trộm nhìn hắn.
Trầm Biên vừa định mở miệng trêu ghẹo nàng vài câu, lại bị nàng kéo tay đi vào trong phòng.
– Hư!
Nàng đưa một ngón tay lên miệng ý bảo hắn đừng lên tiếng.
Sau đó cả người nàng dán lên cửa phòng, nghiêng lỗ tai lắng nghe tiếng vang bên ngoài.
Sau một lúc lâu không nghe thấy có động tĩnh, nàng xoay người nghiêm túc nói:
– Đến buổi tối, mặc kệ nghe thanh âm gì cũng đừng đi ra cửa.
Đây là cảnh cáo, cũng là nhắc nhở.
Nghe vậy Trầm Biên vô cùng tò mò, nhưng mặc kệ hắn truy hỏi như thế nào, nàng không nói thêm một lời.
Nhìn theo tiểu cô nương rời khỏi, Trầm Biên lâm vào trầm tư.
Màn đêm rớt xuống, một đạo hắc ảnh như quỷ mỵ nhảy qua tường vây, xuyên qua nóc nhà. Trầm Biên rốt cục không nhịn được tò mò, đi ra ngoài tìm tòi tới tột cùng.
Đó là một căn phòng vô cùng xinh đẹp tinh xảo, vừa nhìn thấy nó, Trầm Biên chợt dừng bước chân.
Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, sự kiện kỳ quái phát sinh trên người mình có lẽ liên quan với gian phòng này.
Nhảy lên nóc nhà, hắn cúi người lặng yên nhấc lên mái ngói, nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy bên trong tràn đầy bụi bặm, bốn phía đều là mạng nhện, trên xà nhà thế nhưng lại treo lên một nữ nhân.
Sa mạc nóng nực, thời gian trôi qua tựa hồ vô cùng chậm.
Hai tay Y Lộ Thước chống cằm, đôi mắt mèo thật to nhìn chằm chằm tấm thảm hoa lệ, nhàm chán phát ngai.
Sau một lúc lâu hắn ngáp dài, trong đôi con ngươi đen sâu thẳm nổi lên một tầng hơi nước. Dụi dụi mắt, hắn uể oải nói:
– Thật nhàm chán, chúng ta tìm chuyện gì làm cho qua thời gian đi.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Trong sa mạc còn có chuyện gì chơi đùa.
Y Lộ Thước nói:
– Đương nhiên có, ví dụ như ta có thể mời một đám vũ cơ tuyệt luân đến khiêu vũ cho Hồ đại hiệp nhìn xem.
Hồ Thiết Hoa:
* * *!
Tốt lắm, thật cường đại.
Cơ Băng Nhạn nói:
– Ngươi chỉ cần cấp rượu cho hắn liền tốt hơn bất cứ cái gì.
Y Lộ Thước tiếc hận nói:
– Câu cửa miệng nói: “Mỹ nữ xứng anh hùng”, uống rượu thôi làm sao đủ, Hồ huynh rất khuyết thiếu tình điều.
Hồ Thiết Hoa:
* * *!
Sở Lưu Hương nói:
– “Khó khăn nhất là tiêu thụ ân mỹ nhân”, lão Hồ vì thế né vài năm.
Hồ Thiết Hoa sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói:
– Không phải nói tìm việc làm cho qua thời gian sao, vì sao kéo lên người của ta.
Y Lộ Thước nói:
– Chúng ta không phải đang nói chuyện cho qua thời gian sao.
Hồ Thiết Hoa:
* * *!
Y Lộ Thước V5!
– Đinh! Ký chủ mời thò tay vào trong lòng sờ soạng một chút, đụng đến đồ vật mời lấy nó ra, hệ thống hữu tình cung cấp.
Y Lộ Thước sờ sờ trong lòng, mò được món đồ vuông vức, phút chốc ánh mắt chợt sáng lên, thanh âm đều bởi vì hưng phấn mà hơi run rẩy.
– Chúng ta đến chơi bài đi.
Những ngày ẩn cư, bài giấy giúp hắn giảm bớt tịch mịch, nếu không có nó chỉ sợ Y Lộ Thước bị nhàm chán chết.
Nhìn bộ bài ấn lên đồ án mỹ nhân trong tay Y Lộ Thước, bốn người Sở Lưu Hương nghi hoặc lại tò mò.
Y Lộ Thước hài lòng gật gật đầu, bắt đầu giảng giải trò chơi.
Y Lộ Thước cười nói:
– Thế nào, đơn giản đi.
Sở Lưu Hương gật đầu nói:
– Rất thú vị.
Bàn tính trong lòng Cơ Băng Nhạn vang lên ba ba, lại là thương cơ.
Hồ Thiết Hoa hưng phấn nói:
– Nghe còn thích thú hơn vào sòng bạc chơi đùa.
Tiểu Phan nghe ngất núc ních, hắn tò vẻ mình ôm lấy hoa quả ngồi xem là tốt rồi.
Y Lộ Thước nhếch môi, khuôn mặt mỉm cười nói:
– Nhưng chỉ chơi không cũng không có ý tứ, chúng ta phải thêm đặt cược.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Đặt cược cái gì? Chẳng lẽ không có bạc thì không thể chơi.
Y Lộ Thước lắc đầu nói:
– Không cần bạc, chỉ là thưởng phạt mà thôi.
Hồ Thiết Hoa nói:
– Thưởng phạt gì vậy?
Y Lộ Thước:
– Lời thật tình đại mạo hiểm. Người thắng có thể hỏi người thua một vấn đề, người thua phải trả lời, không thể nói dối. Nếu thật sự không muốn trả lời cũng được, nhưng cần tiến hành biểu diễn tài nghệ, nội dung phải làm cho ba người khác hài lòng là được.
Ánh mắt Sở Lưu Hương sáng lên:
– Cách chơi thật sự là mới lạ.
Y Lộ Thước nói:
– Vậy hiện tại bắt đầu tuyển một phe với mình đi.
– Đinh! Hảo cơ hữu, đừng có quên. Vì kỷ niệm ma thuật sư điên cuồng của thế giới thợ săn, mời ký chủ làm một lần đại tẩy bài hoa lệ, kinh diễm toàn trường.
Trong đôi mắt mèo màu đen lóe qua một tia hoài niệm, Y Lộ Thước nhìn bộ bài trong tay, cả người bắt đầu khuếch tán lên khí tức nguy hiểm, trong biểu diễn hoa lệ, khuôn mặt bình thường cũng biến thành mới lạ mị lực.
Nhìn đại tẩy bài hoa lệ được xưng là tuyệt kỹ, Sở Lưu Hương sờ mó cái mũi, trong lòng thầm cầu nguyện chính mình nhân phẩm đại bộc phát, tốt nhất đừng làm một phe của Hồ Thiết Hoa, nếu không không ổn.
Nguyên nhân vận khí đổ bạc của Hồ Thiết Hoa có tính nhảy cỡn tương đối lớn, nếu cùng một nhóm với hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị trong lòng.
Cơ Băng Nhạn: Nếu cùng Y Lộ Thước thì tốt nhất, nếu Sở Lưu Hương thì còn may, nếu là lão Hồ thì xong rồi. Hết thảy chỉ có thể dựa vào vận khí.
Hồ Thiết Hoa: Thật nhanh, chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
Bốn lá bài tà tà bay ra ngoài, chỉnh tề xếp trên bàn.
Y Lộ Thước nói:
– Các ngươi chọn trước đi.
Sở Lưu Hương sụp mắt nhìn thấy, lấy lá bài thứ nhất.
Hồ Thiết Hoa thuận tay cầm lá thứ hai.
Cơ Băng Nhạn lấy lá thứ ba.
Y Lộ Thước đem lá cuối cùng lật lên, ném lên bàn nói:
– Ta cùng Hồ huynh cùng phe, Sở huynh cùng Cơ huynh một bên.
Một vòng chơi xuống, ánh mắt Cơ Băng Nhạn lợi hại nhìn Hồ Thiết Hoa, lạnh lùng nói:
– Năm bảy tuổi, con gián trong giày của ta có phải là ngươi thả vào?
Sở Lưu Hương, Y Lộ Thước, tiểu Phan cùng nhìn qua Hồ Thiết Hoa.
Hồ Thiết Hoa trừng lớn mắt, vỗ bàn, đỏ mặt lớn tiếng quát:
– Chính là ta, ngươi muốn thế nào!
Có những lúc một người rống lên càng lớn tiếng, càng chứng tỏ trong lòng hắn chột dạ.
Giờ phút này chân tướng Hồ Thiết Hoa làm chuyện xấu hơn hai mươi năm trước vạch rõ ràng, lại ngượng ngùng lại chột dạ, chỉ có thể dùng thanh âm thanh thế lớn để che giấu.
Cơ Băng Nhạn mặt không biểu lộ nói:
– Ta đã biết.
Nói xong quay mặt không nhìn Hồ Thiết Hoa.
Vài vòng sau.
Cơ Băng Nhạn hỏi:
– Năm ta chín tuổi, ổ rắn trên giường có phải ngươi phóng hay không.
Hồ Thiết Hoa:
* * *là ta.
Cơ Băng Nhạn:
– Tốt lắm.
Sở Lưu Hương hỏi:
– Năm mười tuổi, ta bị sư phụ phạt diện bích tư quá (úp mặt vào tường sám hối), có phải là ngươi đảo quỷ.
Hồ Thiết Hoa lớn tiếng:
– Ai bảo ngươi luôn ở trước mặt ta khoe ra sư nương đối với ngươi tốt thế nào, ngươi còn không cho sư phụ lão nhân gia ăn dấm chua sao.
Sở Lưu Hương:
* * *!
Chưa từng nghĩ chân tướng chính là như vậy.
Sở Lưu Hương lại nói:
– Năm mười lăm tuổi, ta bị hồng y nữ tử cho một cái tát, lúc đó là do ngươi nói gì với nàng.
Hồ Thiết Hoa đỏ mặt, nhìn thoáng qua Cơ Băng Nhạn:
– Ta cùng lão Cơ đặt cược, rồi mới.. liền như vậy, ngươi cũng biết.
Sở Lưu Hương thản nhiên nhìn Cơ Băng Nhạn, chỉ cười không nói.
Cơ Băng Nhạn:
* * *!
Có chút không quá hay.
Cơ Băng Nhạn nói:
– Bảy năm trước, túi tiền ta đặt dưới đầu giường có phải là bị ngươi cầm đi mua rượu uống.
Hồ Thiết Hoa không hiểu ra sao cả nói:
– Ngươi đã biết còn hỏi cái gì.
Mọi người:
* * *!
Sở Lưu Hương « ôn nhu » cười, nói:
– Ngươi còn nhớ kỹ Lý cô nương sao? Ta thật hiếu kỳ vì sao nàng cứ quấn quýt lấy ta. Rốt cục là ai nói với nàng ta thích mỹ nhân « mũm mĩm ».
Từ « mũm mĩm » gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra, hồi tưởng đến khi đó mình bị một nữ nhân đuổi trốn chật vật khắp giang hồ, Sở Lưu Hương hỏa lớn.
Hồ Thiết Hoa hồi ức lại, trong trí óc lập tức bắn ra một viên cầu thể hình khổng lồ.
Hắn cắn chặt răng muốn cười lại không dám cười.
Lần đầu tiên phát hiện, vẻ tươi cười « ôn nhu » của lão thối trùng sao thẩm người như vậy.