Ngựa đang chạy như điên đột nhiên té ngã xuống đất, người cưỡi ngựa cũng bị quăng ngã xuống dưới.
– Đinh! Bốn gã võ sư đang bỏ chạy, đao kiếm không có mắt, mời ký chủ nhanh chóng bảo hộ diễn viên, miễn cho liên lụy cá trong chậu.
* * *
Y Lộ Thước càng xác định hệ thống sau khi thăng cấp đầu óc đã hỏng, diễn viên mà cũng cần hắn bảo hộ sao?
Cho dù em gái mềm nhũn của diễn viên cần hắn bảo hộ cũng không có gì, mà hắn là một đại nam nhân tại sao cần bảo hộ nam nhân, cũng không phải bảo tiêu lại không có tiền lấy, hắn mới không làm.
Cấp tiền còn có thể cân nhắc một chút (cũng không phải).
Nhắc tới, hệ thống có cảm giác muốn bảo hộ diễn viên rất mãnh liệt, nghiêm trọng hoài nghi diễn viên là con riêng của ngươi.
– Đinh! Ký chủ nghi vấn tiết tháo của hệ thống, cấp điện giật cấp hai!
Đối với Y Lộ Thước mà nói, bị hình phạt giống như là bữa cơm ngày thường, điện giật chỉ là nạo ngứa, không đau không ngứa, không cần để ý.
Cho nên hệ thống trừng phạt đối với hắn mà nói thật sự là buồn cười.
Quả nhiên là máy móc trí lực phát d*c không được đầy đủ, trong lòng Y Lộ Thước âm thầm cười nhạo hệ thống.
Lúc này hệ thống đang giống như diễn viên dùng toàn bộ tinh thần chăm chú xem xét cảnh tượng trước mắt, cho nên cũng không lưu ý nội tâm ký chủ đang thầm mắng chính mình, nếu không nhất định phun cho hắn một khuôn mặt nước miếng.
– Những người này gặp quỷ sao?
Cảnh tượng trước mắt thật sự có chút quỷ dị, trong lòng Hồ Thiết Hoa không khỏi rùng mình.
Bốn người phía trước cầm đao chặt chém vào trong hư không, còn hung ác như muốn liều mạng.
Sau khi sức cùng lực kiệt, đã có hai vị dẫn đầu ngã xuống.
– Đinh! Đã có hai vị tráng sĩ ngã xuống. Diễn viên là thần trinh thám, đã giám biện thân phận tráng sĩ, thành viên Bành môn thất hổ.
– Lại có một vị tráng sĩ ngã xuống, lúc này hệ thống cần điểm nhang bi ai cho ba vị tráng sĩ.
– Đinh! Trên bầu trời có một con ưng lớn, ký chủ cần nhắm bắn chính xác hay không?
Y Lộ Thước là người lười biếng chán ghét phiền toái, hắn trực tiếp tuyển chọn dấu X.
Ngay sau đó mắt hắn trợn tròn nhìn thấy con ưng lao xuống chộp lấy cái thùng trên lưng ngựa bay đi, có chút.. hối hận.
– Đinh! Đoàn người diễn viên trinh thám thật phấn khích. Hiện tại tiến vào hoàn tiết « suy đoán chân tướng nổi điên », hoan nghênh ký chủ tử khí nặng nề tham dự hoạt động suy đoán.
Y Lộ Thước sụp mắt nhìn tên râu xồm một cái, vừa liếc mắt liền nhìn ra đối phương trúng độc anh túc (á phiện – m@ túy). Nhưng cũng không phải không thể trị liệu, chỉ là phế chút công phu, nhưng việc này không thuộc bổn phận của hắn quản tới.
– Đinh! Ký chủ mắt lạnh bàng quan, gặp chết không cứu, danh hiệu « Thần y thánh thủ đánh không nhúc nhích ta quản hắn đi chết » lại củng cố.
– Đinh! Diễn viên đoán trúng chân tướng, phần thưởng tạm thời do hệ thống thay mặt bảo quản, mời ký chủ làm tốt chuẩn bị tâm lý.
Đúng lúc Y Lộ Thước tự hỏi chính mình cần làm chuẩn bị tâm lý gì, một tiếng gào thét kêu to đánh đoạn suy tư của hắn.
Lại nhìn hai người Hồ Thiết Hoa cùng tiểu Phan, biểu tình như là gặp quỷ, câu nói « ác ma » trong miệng Bành Nhất Hổ đã sản sinh ảnh hưởng đối với bọn hắn.
– Đinh! Nhân loại vô tri a, thật buồn cười. Tâm tình bổn hệ thống thật tốt, đại tập truyền thuyết mãnh quỷ phóng tặng, mời ký chủ tối nay giảng cho đoàn người diễn viên nghe qua trước khi đi ngủ.
Giảng chuyện xưa? Y Lộ Thước vui vẻ nhận.
Nhớ có đoạn thời gian hắn ẩn cư, không người nói chuyện, chỉ có thể cùng ma thú câu thông nói chuyện phiếm, mỗi ngày mài luyện thần kinh yếu ớt của chúng nó càng thêm căng thẳng, người tốt bao nhiêu nha!
Cho nên giảng chuyện xưa là điều hắn yêu thích nhất.
Y Lộ Thước hoàn hồn, liền nhìn thấy mọi người dùng biểu tình ngạc nhiên nhìn hắn. Ánh mắt như ăn mừng cùng cảm động đến rơi nước mắt, làm cho hắn thật khó hiểu.
Gãi gãi khuôn mặt, hắn nghi hoặc hỏi:
– Các ngươi nhìn ta làm gì?
Trong đôi mắt to của Hồ Thiết Hoa chợt rưng rưng, một tay khoác lên vai Y Lộ Thước, nói:
– Ngươi thật sự là huynh đệ tốt của lão Hồ ta!
Nếu không phải gặp được Phú huynh, bọn họ cuối cùng nói không chuẩn cũng rơi vào hoàn cảnh của bốn người kia, nhớ tới liền nghĩ lại mà sợ.
Tiểu Phan cắn lương khô, sợ hãi nói:
– Cảm ơn Phú đại gia, nếu không có ngài tiểu Phan hẳn đã sớm biến thành cô hồn dã quỷ của đại sa mạc.
Vừa nói hắn vừa run run.
– Đinh! Độ hảo cảm của diễn viên +5, trước mắt tiến độ là 30/100. Độ hảo cảm của diễn viên chà thật gian nan, ký chủ ngươi lại có âm mưu gì. Dùng đèn đỏ cảnh cáo, một cây tiểu roi da, hệ thống tạm thay mặt diễn viên bảo quản.
Răng rắc một tiếng, quả táo đỏ tươi bị bóp nát, sau lưng Y Lộ Thước phát tán tử khí đen thui, rất là đáng sợ.
Bổn hệ thống nói chuyện quá trắng ra, xong rồi, ký chủ ngu muội khẳng định phát hiện đại bí mật cuối cùng của bổn hệ thống.
Hệ thống hơi run rẩy, cẩn thận ra tay bổ cứu sai lầm của mình.
– Đinh! Vừa rồi trình tự của hệ thống thác loạn, thu hồi tiểu roi da, bồi thường ký chủ một bách bảo rương, mười bộ mặt màng đủ loại công hiệu.
Y Lộ Thước cảm thấy hệ thống thật kỳ quái, hắn chỉ là nhớ tới lúc mình còn nhỏ mẹ Cơ Cừu luôn nói chuyện kinh thanh thét chói tai như ma âm xỏ lỗ tai, khiến cho thân thể cùng tinh thần của hắn song song gặp thương tổn..
Nhớ tới đoạn năm tháng đen tối khó qua kia, cảm xúc Y Lộ Thước có chút không khống chế được.
Mở ra bách bảo rương, ánh mắt vốn không chút dao động chợt lóe lên, Y Lộ Thước rất nhanh quét qua bảo bối bên trong, rồi mới hài lòng khép nắp lại.
– Đinh! Ác ý dày đặc của ký chủ nhấn chìm hệ thống, bị lừa chịu lừa vô cùng nghiêm trọng, thể xác cùng tinh thần của hệ thống bị thương, bắt đầu duy tu.. 3.. 2.. 1..
Y Lộ Thước cúi đầu nhìn bốn cỗ thi thể, đột nhiên lên tiếng nói:
– Các ngươi biết Bành môn thất hổ vì cái gì chết.
Sở Lưu Hương nhìn hắn, nói:
– Bởi vì bọn hắn mang theo bảo vật.
Hồ Thiết Hoa:
– Là cái thùng bị con ưng cướp đi?
Y Lộ Thước nhếch môi cười:
– Bị ưng cướp đi cũng không có đồ vật kia.
Hồ Thiết Hoa không hiểu ra sao cả:
– Vậy bọn hắn cần là cái gì?
Y Lộ Thước chậm rãi nói:
– Cực Lạc ngôi sao.
Giọng rơi xuống, hắn cùng kiếm lật ra quần áo Bành Nhất Hổ.
Có siêu đại Bug như Y Lộ Thước, bốn người Sở Lưu Hương chỉ dùng ba ngày đi tới Lục Châu.
– Đinh! “Tỳ bà công chúa ham sắc đẹp, trong hồ tắm trần đầy kiều diễm”, hoa đào của diễn viên thiếu một cành, ký chủ thủ đoạn giỏi, thưởng một bộ suối nước nóng hoa thanh, một bộ mặt màng dưỡng da, một bình tinh dầu mượt da, ký chủ tìm thời gian ngâm ôn tuyền hưởng thụ niềm vui thú đi.
– Đinh! “Hoa đào xuân thủy lục, trong nước uyên ương tắm”, mời ký chủ bảo thủ cứng nhắc linh động một chút, mời diễn viên cùng nhau ngâm ôn tuyền đi.
Hoa đào của diễn viên không còn?
Là bởi vì hắn can dự?
Thật sự là thật có lỗi.
Lương tâm thiện lương của Y Lộ Thước gặp một tia khiển trách, trực tiếp biểu hiện – thỉnh thoảng dùng ánh mắt áy náy bí ẩn nhìn diễn viên, nghĩ thầm hay là tiếp nạp ý kiến của hệ thống, chọn cái ngày mời diễn viên miễn phí ngâm ôn tuyền làm một lần spa gì đó.
Về phần hoa đào còn có xuân thủy còn có hai con vịt gì đó, ngượng ngùng, trình độ văn hóa có hạn nên Y Lộ Thước đại thiếu gia nghe không hiểu văn phong kia, càng không rõ dụng tâm hiểm ác của hệ thống.
Sở – người đương sự – Lưu Hương không có bất kỳ phát hiện, hoặc là đem nghi hoặc nuốt vào trong bụng, đang suy nghĩ đối phương thỉnh thoảng nhìn mình rốt cục là ý tứ gì.
Ánh mắt Cơ Băng Nhạn tương đối làm tặc, trong lúc vô ý chứng kiến đôi mắt « áy náy tâm hư » của Y Lộ Thước, liền có chút lưu ý.
Rồi mới, có lẽ đại khái là hiểu được, Y Lộ Thước làm ra chuyện gì không thể tha thứ đối đãi Sở Lưu Hương.
Tỷ như: Nâng góc tường.
Về phần vì sao lại là nâng góc tường, dự đoán lại là một chuyện xưa không thể nói.
Hoặc là trong tiềm thức Cơ Băng Nhạn hi vọng phát sinh sự kiện « tỷ như » này, để có thể cười nhạo Sở Lưu Hương đa tình phong lưu luôn nâng góc tường của người khác.
Lại nói, Sở Lưu Hương rốt cục nâng góc tường của ai, Cơ Băng Nhạn, ngươi phải chi một tiếng a!
– Đứng lại! Các ngươi là ai?
Một đám võ sĩ tuần tra ngăn cản đoàn người.
– Đinh! Võ sĩ tuần tra, ánh mắt của các ngươi bị hạt cát làm mờ sao? Bước chân của diễn viên ngươi cũng dám ngăn cản, rầm rĩ phô trương như vậy Quy Tư Vương biết không? Ký chủ mời tiến lên tiến hành đánh má, triển lãm một mặt cao quý lãnh diễm không cần giữ lại của ngài đi.
* * *!
Động tác vuốt tay áo của Y Lộ Thước chợt khựng lại, tiếp tục buông.
Hắn là một thanh niên có giáo dưỡng có văn hóa có tiền đồ (cũng không phải), chỉ số thông minh của hắn cùng hệ thống tuyệt đối không cùng một tầng cấp.
Sở dĩ vuốt tay áo chỉ vì có chút nóng nực, mới không phải hắn muốn đi lên đánh mặt người ta.
Sắc mặt lạnh lùng, Y Lộ Thước hạ mũ, ánh mắt bình tĩnh không cảm xúc nhìn quanh tản lên sát khí thản nhiên.
Khuôn mặt bình thường của Y Lộ Thước lại là chứng minh thông hành tốt nhất.
Vừa nhìn thấy hắn, thái độ rầm rĩ của võ sĩ lập tức thay đổi 360 độ, cung kính nghênh đón mọi người vào trong lều của Quy Tư Vương.
Hồ Thiết Hoa sờ sờ đầu, không hiểu ra sao cả nói:
– Đây là tình huống gì?
Sở Lưu Hương cùng Cơ Băng Nhạn biết sự tình có liên quan với thân phận của Y Lộ Thước, tuy có nghi hoặc nhưng tạm thời áp trong lòng.
– Đinh! Đây là một cái lều hoa lệ, có trà, hoa quả tươi, rượu cùng đồ ăn, một đám hán tử vui vẻ tiêu diêu, là thiên đường trong sa mạc rộng lớn. Đoàn người diễn viên, lúc các ngươi chịu khổ chịu nạn, người ta trải qua ăn no uống đủ lại vui chơi. Mời ký chủ nói một câu, làm cho đám người ăn chơi hưởng lạc kia không thoải mái một chút.
Y Lộ Thước vốn không cần lên tiếng, hắn vừa tiến vào lều những người đó chứng kiến hắn, nguyên bản khuôn mặt tươi cười liền cứng lại trên khuôn mặt.
Quy Tư Vương chứng kiến Y Lộ Thước, kinh ngạc đẩy ra mỹ nữ trong lòng, đi ra ngoài đón. Ánh mắt vừa động nhìn thấy bốn người Sở Lưu Hương, cười nói:
– Nói vậy vài vị này chính là bằng hữu của Phú tiên sinh.
– Đúng vậy.
Thanh âm băng sương như máy móc làm lòng người sinh ra rét lạnh.
– Đinh! Ký chủ thành công thu hoạch vài ánh mắt hâm mộ ghen tỵ hận, danh hiệu “tuyệt thế mỹ nhân” thăng cấp thành “tuyệt thế mỹ nhân lãnh diễm vô song”, thưởng một bộ áo trắng tiên khí miểu miểu.
– Đinh! Sư đệ Liễu Yên Phi ở đây, ký chủ có cần lên tiếng chào hỏi?
Y Lộ Thước cảm thấy kỳ quái, hắn lại không có sư phụ, ở đâu ra sư đệ.
– Đinh! Ký ức của ký chủ làm hệ thống nóng nảy, ngài còn nhớ được đồng chí Hoàng Phủ Cao hay không, không nhớ kỹ không quan hệ, hẳn là còn nhớ được Thạch Đà đi!
A nga!
Chính là chân hán tử bị Thạch Quan Âm cưỡng hiếp a!
Không cần chào hỏi.
Mỗi lần hắn chào hỏi người khác không biết vì sao đều dọa người.
Nhìn thấy tiểu sư đệ dùng tên giả Vương Trùng sắc mặt tái nhợt yếu đuối như có bệnh, cũng không cần kích thích đứa nhỏ đáng thương kia.
Trong tiếng tâng bốc của Quy Tư Vương, Y Lộ Thước vẫn lộ vẻ cao lãnh. Bốn người Sở Lưu Hương luôn bảo trì thần sắc mờ mịt, mãi tới khi bị đưa vào một cái lều tinh mỹ.
Hồ Thiết Hoa sờ đầu hỏi:
– Đây là tình huống gì vậy?
Sở Lưu Hương, Cơ Băng Nhạn nhìn Y Lộ Thước.
Y Lộ Thước trừng mắt nói:
– Ta cùng Quy Tư Vương là đồng minh, không có nói cho các ngươi biết sao?
– Không có.
Ba người cùng lắc đầu.
Y Lộ Thước nghiêng đầu, khuôn mặt vô tội nói:
– Thật có lỗi, sự tình nhiều lắm, đã quên.
Ha ha, chuyện nhiều lắm của ngươi chính là luôn răng rắc cắn quả táo sao.
Oán niệm của đoàn người thật lớn, thậm chí làm cho Y Lộ Thước cảm nhận được khí tức của chú ngữ oán.
Hắn cởi áo choàng đặt sang bên, ngồi xếp bằng nói:
– Các ngươi muốn biết cái gì trực tiếp hỏi đi, ta nhất định sẽ nói nếu ta biết.
– Đinh! Trình độ văn hóa của ký chủ +1, hệ thống tát hoa chúc mừng.
* * *!
Sở Lưu Hương trực tiếp hỏi ra chuyện mình tò mò:
– Người trong lều kia tựa hồ rất sợ ngươi.
Y Lộ Thước nhíu mày, kiêu ngạo nói:
– Đó là đương nhiên.
Ánh mắt Sở Lưu Hương ôn nhu nhìn Y Lộ Thước chờ đáp án.
– Đinh! Ký chủ mời mượn nụ cười tà mị của Tây Tác, kể lại phong công vĩ tích của ngài.
Tùy ý cười, Y Lộ Thước băng sương nói:
– Các ngưi phải biết rằng, người bình thường như ta thật dễ dàng bị người xem thường. Cần làm cho những người khác không dám khi dễ, phải dùng chút bản lãnh thật sự. Con người ta luôn tương đối lương thiện hòa ái, nhưng nếu bởi vậy bị người mắng không phải nam nhân, vậy cũng không biện pháp, ta chỉ phải chiếu theo ý tứ của hắn làm một ít chuyện của nữ nhân.
* * *!
Mọi người.
– Đinh! Ký chủ bá khí trắc lậu, thành công triển lãm một mặt “cuồng huyễn bá túm điêu tạc thiên” với đoàn người diễn viên, thường một bộ áo dài màu đen cuồng huyễn bá túm.
Mọi người cảm giác không ổn.
Ngay sau đó Y Lộ Thước chứng thực trực giác của họ.
– Ai nha, chỉ là không cẩn thận làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn mà thôi.
Độc, thật sự là độc.
Đối với một nam nhân mà nói, đoạn tử tuyệt tôn so với chết còn là đả kích trầm trọng hơn!
“Hắn” là ai, mọi người muốn biết nhưng không thể hỏi.
Dù sao nam nhân đáng thương kia bị qua đả kích trí mạng, người thiện lương như bọn họ sao có thể xấu hổ đi hỏi người ta.
Sờ mó cằm, Y Lộ Thước thở dài nói:
– Ai, ta thật sự là thiện lương.
Vừa nói vừa làm như thật sự gật đầu.
* * *!
Bốn người Sở Lưu Hương.
Y Lộ Thước lại nói:
– Lời nói thật, lần này ta đến sa mạc ngoại trừ giúp Thạch Đà trả nhân tình, còn có một mục đích.
– Mục đích gì?
Sở Lưu Hương hỏi.