Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi thần sắc phức tạp gật đầu.
Sở Lưu Hương:
– !
Sở Lưu Hương khụ một tiếng, cười nói:
– Cảm ơn.
Các muội chúc phúc ta nhận được, về phần tâm tình làm mẹ..
Không cách nào lý giải, cũng không muốn lý giải.
Một bên khác, Vô Hoa ý xấu trộm đem nước trà của Y Lộ Thước đổi thành rượu.
Y Lộ Thước uống hai hớp, chép miệng, luôn cảm thấy hương vị là lạ, đôi mắt nhìn chằm chằm Vô Hoa.
Vô Hoa cười nhạt nói:
– Hôm nay ngày vui, sao có thể không uống rượu.
Đúng nha!
Ngày vui sao có thể không uống rượu.
Về phần tố chất sau khi uống rượu..
Có Sở Lưu Hương, không sợ!
Ở chỗ Sở Lưu Hương không chú ý, Y Lộ Thước một ly tiếp một ly, càng uống càng tinh thần.
Hồ Thiết Hoa vừa nhìn, lập tức đi lên cùng Y Lộ Thước đấu rượu.
Chờ Sở Lưu Hương phát hiện tình huống bên này, muốn ngăn cản đã không kịp rồi.
Y Lộ Thước một chân giẫm lên ghế, xăn tay áo, hào khí vạn ngàn trực tiếp ôm vò rượu ừng ực uống.
Người xung quanh nhân cơ hội hạ chú đánh cuộc, các thị nữ sơn trang áp trang chủ của mình.
Nhìn Hồ Thiết Hoa nằm phịch trên bàn, Y Lộ Thước leo lên bàn, khoanh tay trước ngực ngửa mặt lên trời cười to:
– Ha ha ha..
Tiếng cười dũng cảm lại vô cùng rầm rĩ.
Mọi người:
– !
Trong lòng Tô Dung Dung ngứa ngáy, thật muốn đem con mèo lớn đứng trên bàn ôm đi.
Tỳ Bà công chúa thật hứng khởi nhéo cánh tay của đầu gỗ nhà mình, nàng thật sự bị mỹ nhân đại ca manh lật ra có được không!
Đầu gỗ nhíu mày, cánh tay vừa động thay vị trí khác tiếp tục đưa cho người yêu kháp.
Người không có ý tốt thật quá nhiều, Sở Lưu Hương dứt khoát đem lão bà còn đang cười to mang đi.
Về phần những tiếng trêu ghẹo, tiếng hoan hô, hắn toàn bộ không nghe thấy.
Trong phòng cưới.
Y Lộ Thước ngơ ngác ngồi trên giường, ánh mắt có chút mê ly.
Sở Lưu Hương động tác nhẹ nhàng giúp hắn cởi dây lưng.
Y Lộ Thước nhìn nam nhân trước mắt, đột nhiên nói:
– Sở Lưu Hương.
Sở Lưu Hương mắt cười nhìn hắn.
– Trung thực công đạo, huynh ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân.
Sở Lưu Hương:
– !
Hắn không đường chọn lựa nói:
– Không có người nào.
Y Lộ Thước vươn hai ngón tay, lạnh lùng nói:
– Rõ ràng có liên quan với nhiều nữ nhân như vậy, huynh còn muốn lừa ta.
Sở Lưu Hương:
– !
Hít sâu một hơi, hắn nói:
– Tiểu Y, đệ uống say.
Y Lộ Thước khinh thường nói:
– Ta mới không say, huynh đừng di chuyển đề tài.
Sở Lưu Hương trầm mặc một lúc lâu, diễn cảm nghiêm chỉnh sám hối nói:
– Năm xưa trẻ người non dạ.. ai, ta nhầm, sai rất lớn.
Y Lộ Thước nhíu mày, bỗng nhiên cười, tươi cười tà tứ nói không nên lời. Hắn đưa tay kéo Sở Lưu Hương lên giường, vỗ về mặt của hắn, nói:
– Nếu là trước kia phạm lỗi, bỏ đi, nhưng vẫn phải bị trừng phạt.
Bàn tay chậm rãi sờ soạng xuống bụng dưới của hắn, sức lực vừa đủ biến thành tra tấn ngọt ngào lại khó chịu đựng.
Lão bà chợt bá khí trắc lậu làm áp lực Sở Lưu Hương thật lớn.
Gian nan nuốt nước bọt, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
Khố Lạc Lạc từng cho hắn một lời khuyên bảo, nhất định đừng để cho Y Lộ Thước uống rượu.
Hiện tại hắn cuối cùng hiểu được nguyên nhân đối phương muốn nói lại thôi, liền sản sinh ghen tỵ cùng tức giận.
– Suy nghĩ cái gì?
Ngón tay thon dài vuốt phẳng môi mỏng khêu gợi của đối phương, Y Lộ Thước hơi nheo mắt lại, trong mắt mang theo cỗ nguy hiểm.
Trên trán Sở Lưu Hương nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, chợt cười nói:
– Đương nhiên là động phòng hoa chúc.
Chậm rãi nghiêng về phía trước, Y Lộ Thước nói:
– Huynh thật chờ mong?
Sở Lưu Hương ôn nhu cười:. ngôn tình tổng tài
– Là thật chờ mong.
Chưa từng nhìn thấy qua một mặt như vậy của Y Lộ Thước.
Nguy hiểm, mê người.
Nhịp tim Sở Lưu Hương gia tốc.
Một đêm này khiến cho người chờ mong.
Đêm sâu hơn, nến đỏ đã diệt, người chưa ngủ.
Trong phòng truyền ra thanh âm khe khẽ, mãi tới khi không trung dần biến trắng.
Thời tiết mưa phùn, thành Lạc Dương tràn đầy người.
Từ Dương khách sạn là khách điếm nổi danh nhất thành Lạc Dương. Vị trí gần cửa sổ trên lầu hai, có một nam một nữ đang ngồi.
Nam tử mày kiếm mắt sáng, thiếu niên anh tuấn, nữ dáng người phong lưu, sắc mặt lại có chút tái nhợt như bị bệnh.
Trong khách sạn có không thiếu nam nhân trộm nhìn bệnh mỹ nhân, chứng kiến thiếu niên ngồi cùng một bàn với nàng, không khỏi sinh lòng ghen tỵ.
Cũng có chút nữ nhân lặng lẽ nhìn thiếu niên anh tuấn, hành vi tự nhiên càng thêm bí ẩn.
Không khí giữa hai người rất kỳ quái, không ai lên tiếng nói chuyện chỉ trầm mặc ăn cơm.
Tùy ý ăn vài miếng, nữ nhân buông đũa đứng dậy rời khỏi.
Vẻ mỉm cười trên mặt thiếu niên không thay đổi, trong mắt lại thêm vẻ không đường chọn lựa.
Ở bàn bên cạnh có hai nam tử trẻ tuổi cùng ngồi.
Hai người này chính là Y Lộ Thước cùng Sở Lưu Hương sau khi dịch dung.
Y Lộ Thước rì rì nói:
– Người kia có chút nhìn quen mắt.
Sở Lưu Hương vẫn tiếp tục lựa xương cá, bỏ vào trong chén của Y Lộ Thước, nói:
– Trầm Lãng.
Y Lộ Thước cũng không để ý hệ thống leng keng không ngừng, rất nhanh lật xem bộ tiểu thuyết “Võ Lâm Ngoại Sử”, phát hiện kịch tình không đúng, kỳ quái nói:
– Sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?
Sở Lưu Hương ôm cằm trầm tư, nói:
– Đang truy lão bà.
Y Lộ Thước nói:
– Chu Thất Thất?
Sở Lưu Hương lại trầm tư, nói:
– Hẳn không phải là nàng.
Y Lộ Thước nghĩ nghĩ, nói:
– Nữ nhân vừa rồi?
Sở Lưu Hương nói:
– Hắn là nam nhân.
Y Lộ Thước mở trừng hai mắt, chợt hiểu:
– Biến trang thích.
Sở Lưu Hương cười cười, xem như tán đồng.
Y Lộ Thước lại nói:
– Trầm Lãng không phải thích Chu Thất Thất sao?
Sở Lưu Hương như có suy nghĩ gì nói:
– Đại khái bởi vì có người sống lại.
Đêm tiến đến, trong phòng cách vách truyền ra tiếng tranh cãi.
Y Lộ Thước cắn xong một đĩa điểm tâm ngọt, tiếp trà uống vài hớp.
– Trầm Lãng, ngươi rốt cục muốn cái gì!
Chỉ nghe thanh âm có thể tưởng tượng ra hình dạng nghiến răng nghiến lợi của đối phương.
Trầm Lãng hạ giọng cười:
– Ta nghĩ muốn gì, chẳng lẽ ngươi không biết?
– Ngươi..
Cách vách đột nhiên an tĩnh xuống, một lát lại vang lên thanh âm bàn ghế ngã xuống đất.
Y Lộ Thước khó hiểu:
– Bọn hắn đang đánh nhau?