Gió lạnh thổi qua, tay áo phơ phất, đêm nay thật lạnh.
Ánh trăng trong trẻo lại lạnh lùng chiếu lên người Sở Lưu Hương, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ càng đủ lực hấp dẫn, khí chất của hắn ưu nhã mà thần bí, phát tán ra mị lực nam giới tràn đầy.
Chỉ cần liếc mắt nhìn, liền làm cho người khó dời đi tầm mắt.
Y Lộ Thước lại làm như không thấy, phảng phất liếc mắt nhìn một lần cũng ngại quá nhiều.
Cứng rắn lôi kéo diễn viên thổi mười lăm phút gió lạnh, một lần nữa thu hồi bách bảo rương, trái tim nhỏ máu của Y Lộ Thước cuối cùng lành lặn. Ném một bình rượu nóng cho đối phương, xem như bù đắp một chút tiểu áy náy trong lòng, hai tay vỗ một cái, hắn tiêu sái chạy lấy người.
* * *!
Sở Lưu Hương cúi đầu nhìn bình rượu trong tay, không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới một điều – dùng xong liền ném.
Ngồi trong gió lạnh, hắn mồm to uống rượu, rượu nóng lan tràn hóa giải vài phần hàn ý, thân thể cũng ấm áp trở lên.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn bắt đầu tưởng niệm ba muội muội của mình, tư tưởng của hắn chạy ra thật xa, không khỏi hồi tưởng chuyện thú vị từng phát sinh trước kia. Nhớ tới tràng cảnh ba nàng chơi đùa, nhớ tới chim hải âu lướt qua mặt hồ đáp xuống thuyền, nhớ tới thời gian vui vẻ khoái trá.
Đột nhiên hắn nghĩ tới Cơ Băng Nhạn nhét cục giấy cho hắn.
Lấy ra hướng chỗ ánh sáng nhìn xem, chờ đợi thấy rõ nội dung bên trong, hắn chợt ngẩn ra.
Đúng lúc này có tiếng bước chân truyền tới, Sở Lưu Hương nhìn lại.
Ánh lửa u ám, một bóng đen khổng lồ đang chậm rãi tới gần hắn.
Máu huyết toàn thân trực tiếp băng sương, trái cổ cao thấp lướt qua, ban đêm tịch mịch, thanh âm nuốt nước miếng có vẻ thật lớn.
Bóng đen đi bước một tới gần, trên trán Sở Lưu Hương đều sắp chảy ra mồ hôi lạnh, chờ khi bóng đen lộ ra bộ mặt chân thật, càng thêm cả kinh.
– Chẳng lẽ là bị ta dọa đến.
Nhìn thấy hình dạng ngu ngơ của hắn, Tỳ Bà công chúa kiều diễm cười.
Gió lạnh lẫm liệt, tiếng cười như chuông bạc lúc này vang lên bên tai lại mang theo âm khí dày đặc.
Sở Lưu Hương nhìn thấy tạo hình cá nhân có một không hai của Tỳ Bà công chúa, ánh mắt lóe ra không chừng, trong đầu lại vang lên tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.
– Truyền thuyết, trong sa mạc có một loại nữ yêu, trong buổi tối đêm dài người tĩnh, các nàng thích bọc mền câu dẫn nam nhân anh tuấn mê người, hút khô tinh khí của bọn họ, đem bọn họ biến thành một đống xương trắng.
Gió lạnh thổi qua, bàn tay cầm bình rượu của Sở Lưu Hương càng siết chặt.
Tóc đen lộn xộn bay theo gió, trong gió hòa trộn lên một loại khí tức, khí tức kia xuyên thấu qua lỗ chân lông làm cho hắn ngửi được mùi ngọt nị.
Ánh trăng như nước, bóng đêm đang nùng.
Mỹ nữ trước mắt kiều nhu vũ mỵ, thân thể kiều nhuyễn che giấu dưới lớp chăn bông tựa hồ đều có thể tưởng tượng ra.
Tư duy không thể ngăn chặn lại lan tràn, Sở Lưu Hương nghĩ càng sâu hơn, hắn đã vẽ ra một khối thân rắn bên dưới lớp mền của Tỳ Bà công chúa.
Trong tư duy phát tán của hắn, yêu ma mị hoặc lòng người đang phun lưỡi rắn chậm rãi quấn lên người hắn, muốn đem hắn nuốt ăn vào bụng.
Không hổ là diễn viên, sức tưởng tượng quả nhiên đủ phong phú.
Hương Soái ngẩng đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa chửi thề.
Mẹ nó!
Không biết khi nào Tỳ Bà công chúa đã áp sát tới, Sở Lưu Hương chợt rùng mình, thiếu chút nữa ngã quỵ.
Tới gần cũng không nói một tiếng, lặng lẽ vô thanh dọa chết người (lão tử).
A uy!
Hơn nửa đêm, đêm động phòng hoa chúc ngươi chạy loạn là muốn làm cái gì nha ngươi!
Đừng dựa vào gần như vậy!
Đột nhiên áp sát vô cùng dọa nạt người ngươi muốn sao!
Dọa chết người mẹ nó cầu ngươi nhanh về đi.
Hồ Thiết Hoa, ngươi sắp bị cắm sừng nhanh đem công chúa nhà ngươi ninh trở về.
Mau tỉnh rượu lăn tới đây nhanh lên!
Huynh đệ sắp bị tân nương tử nhà ngươi bức vào trong góc rồi ngao ngao ngao!
Bao nhiêu tiếng rít gào cũng không phải của diễn viên, thỉnh mọi người tin tưởng diễn viên không có bị băng hoại.
Sự thật hắn chỉ hơi sụp đổ.
Toàn bộ ưu nhã, lãng mạn, không sợ, kiên cường, một khắc này phảng phất như không hề tồn tại.
Giờ phút này Sở Lưu Hương giống một tiểu cô nương bị lưu manh áp bức.
Đối phương tiến một bước, hắn lui một bước.
Một tiến một lùi, đều ngay ngắn trật tự, đầy nhịp điệu vô cùng.
Khi một người ảo tưởng lên một sự vật đáng sợ, người khác lại dùng hình tượng sự vật đáng sợ xuất hiện, không quay đầu bỏ chạy đủ nói rõ tố chất của người kia thật cường hãn.
Đổi lại là Hồ Thiết Hoa ở chỗ này, dự đoán được sớm diễn ba lần đánh Bạch Cốt tinh, muốn khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng mình cần trực diện Tỳ Bà công chúa không biết là yêu ma hay là có mục đích gì.
Nhìn thấy Sở Lưu Hương lại kéo ra cự ly giữa hai người, Tỳ Bà công chúa gần như sắp bị nổi giận tới xanh cả mặt. Vẻ tươi cười mỹ lệ luôn duy trì sớm biến thành cứng ngắc, gió lạnh khẽ thổi, vỡ thành từng khối.
Tên ngu ngốc này!
Con mẹ nó sao lại không hiểu phong tình.
Lão nương đã c ởi sạch chờ hắn mở tiệc trốn cái rắm!
Tưởng nàng là yêu quái sẽ ăn hắn hay sao.
Bình rượu nắm trong tay vang lên răng rắc, giữa đêm khuya càng giống tiếng chuông gọi hồn.
Nghe được tiếng vang, sắc mặt Sở Lưu Hương càng thêm phấn khích.
Chứng kiến sắc mặt phấn khích của hắn, Tỳ Bà công chúa vươn ra một cánh tay, chuẩn bị..
Mềm không được thì tới cứng rắn.
Ánh mắt Sở Lưu Hương dừng trên tay ngọc thon dài của nàng, rồi đến vùng ngực trắng nõn, nheo mắt, quả nhiên..
Bên trong không mặc gì.
Phú huynh, trong sa mạc thật sự có yêu quái!
Muội giấy quá cảm tính, cảm giác của Y Lộ Thước không khỏi càng thêm đồng tình, đôi mắt rưng rưng cùng hai nàng nói lời từ biệt.
Chờ khi thân ảnh các nàng biến mất, lập tức liền thu hồi nước mắt.
– Đinh! Ký chủ thành công thu phục hai muội giấy, Tấu Địch Khách sơn trang còn thiếu một quản gia, mong ký chủ sớm xem xét nhân tuyển.
Trên mặt đều là nước mắt, Y Lộ Thước đang định dung tay áo lau mặt, một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt hắn.
Nhìn khăn tay màu lam nhạt trong tay đối phương, hắn ngẩn ra, thuận thế nhìn lên.
Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, diễn viên ưu nhã tuấn mỹ hơi nhếch môi cười nhìn mình, nụ cười nhạt ôn nhu thật đẹp cùng chói mắt.
* * *!
Ánh mặt trời thật chói mắt a!
Y Lộ Thước dụi mắt, tiếp nhận khăn tay lau mặt mình.
Diễn viên tựa hồ cười càng thêm ôn nhu sao?
Rốt cục ngươi lại có mưu ma chước quỷ gì?
Y Lộ Thước yên lặng đưa trả khăn tay cho diễn viên.
Sở Lưu Hương xác thực rất cao hứng, hiện tại hắn có thể xác định mình cũng không có đắc tội qua đối phương.
Vì thế không cần lo lắng mình sẽ giống như Thạch Quan Âm, dưới tình huống không rõ bị người hung hăng hố một phen.
Cứ như vậy tâm tình làm sao có thể không tốt, đương nhiên tươi cười càng thêm sáng lạn.
Mắt không thấy tâm không phiền, Y Lộ Thước rõ ràng quay đầu nhìn sát thủ, tốt xấu hai người nghề nghiệp giống nhau cũng có lời nói chung, có thể cùng nhau đàm nhân sinh đàm lý tưởng!
Nhất Điểm Hồng nhìn hắn nói:
– Các ngươi đi trước.
Y Lộ Thước hỏi:
– Ngươi muốn làm gì?
Nhất Điểm Hồng nói:
– Ta muốn đi tìm một người.
Y Lộ Thước nghĩ nghĩ, nói:
– Khúc cô nương sao? Chỉ sợ nàng sẽ không đi với chúng ta.
– Các ngươi ai cũng không đi được.
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên vang lên.
Khúc Vô Dung đi tới, một than áo trắng cùng khăn bịt mặt, mọi người chấn kinh nhìn nàng, nhìn cánh tay phải của nàng.
Chỉ thấy cổ tay phải của nàng đã gãy, quấn lên tầng tầng vải xô, còn chảy ra chút hồng sắc, nhìn thật chướng mắt kinh tâm.
Kịch tình vẫn vô cùng cường đại.
Tuy có Y Lộ Thước làm biến đổi, nhưng Thạch Quan Âm vẫn sản sinh nghi kỵ với Khúc Vô Dung như trong nguyên tác, bức nàng tự mình chặt bỏ cổ tay phải.
Nhất Điểm Hồng gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay phải của Khúc Vô Dung, khàn giọng nói:
– Tay ngươi..
Khúc Vô Dung lạnh lùng nói:
– Liên quan gì ngươi.
Người có thể làm Khúc Vô Dung bị thương sẽ là ai?
Nhất Điểm Hồng trầm mặc, đôi con ngươi sắc bén tràn ngập sát ý, sát ý đối với Thạch Quan Âm.
Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói:
– Ngươi đi theo ta.
Khúc Vô Dung cười lạnh nói:
– Vì sao ta phải đi theo ngươi.
Nhất Điểm Hồng nói:
– Nếu ngươi không đi, ta sẽ lưu lại cùng ngươi.
Thân hình Khúc Vô Dung run lên, lớn tiếng quát:
– Ngươi đang uy hiếp ta sao? Nếu ngươi muốn chết thì cứ lưu lại! Chết sống của ngươi lại có quan hệ gì với ta!
Tuy nói như thế nhưng nàng lại chảy nước mắt.
Vây xem một màn này, Y Lộ Thước âm thầm vươn ngón cái với Nhất Điểm Hồng.
Đừng thấy lãnh khốc sát thủ sẽ không biết nói lời ngọt ngào, lời nói ra uy lực lại lớn gấp trăm lần, trong nháy mắt liền thu hoạch được một vị muội giấy.
Còn chưa bỏ dịch dung, Y Lộ Thước vẫn sắm vai Hoàng Thường, một tay vỗ lên vai Khúc Vô Dung, nói:
– Xú nha đầu, thích thì cùng đi đi thôi, dây dưa lại giống cái gì chứ.
Khúc Vô Dung giật tay hắn, lạnh giọng nói:
– Ta còn chưa thể đi.
Y Lộ Thước trừng mắt nhìn, nói:
– Không bao lâu nữa các tỷ muội trong cốc đều sẽ rời khỏi, ngươi muốn một mình lưu lại sao?
Khúc Vô Dung nhíu mày hỏi:
– Rời khỏi?
Y Lộ Thước nói:
– Nếu không tin thì ngươi có thể hỏi Hồng huynh, lời của hắn ngươi nên tin đi.
Khúc Vô Dung nhìn qua Nhất Điểm Hồng, đợi hắn giải thích xong, nàng vùng vẫy một phen, cuối cùng nói:
– Được.
Ngay lúc này Y Lộ Thước lại nghe được thanh âm hệ thống.
– Đinh! Nhân tình mà Thạch Đà thiếu Cơ lão bản đã trả xong, mời ký chủ trong vòng năm phút từ biệt đoàn người diễn viên.
Y Lộ Thước dừng chân lại, thấy mọi người nhìn về phía hắn, bèn nói:
– Các vị, ta nên đi rồi.
Mọi người sửng sốt, Sở Lưu Hương dẫn đầu phản ứng, nói:
– Ngươi không rời khỏi cùng chúng ta sao?
Y Lộ Thước nhíu mày, thản nhiên nói:
– Hương soái còn nhớ được tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
Một thùng nước lạnh, một đoạn ngâm thơ, họa diện thả vè trong trí óc.
Sở Lưu Hương nói:
– Ký ức còn mới mẻ.
Chợt ngừng lại, hắn nói:
– Khi đó những lời ngươi nói.. không phải vui đùa?
Y Lộ Thước ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc cao thâm khó đoán:
– Con người của ta cũng không nói dối.
* * *!
Sở Lưu Hương, Cơ Băng Nhạn từng nghe hắn nói dối vô số lần!
– Như vậy từ biệt, có duyên giang hồ gặp.
« Nàng » đối diện mọi người, khuôn mặt hiện vẻ tươi cười nhàn nhạt, hai tay bắt chéo trước ngực, ánh mặt trời phủ thêm cho « nàng » một tầng áo khoác thánh khiết, trong ánh mắt chấn kinh của mọi người, thân hình nhu nhược của « nàng » nhẹ nhàng bay lên, cuối cùng..
Bay lên trời!
– Ta chịu ý chỉ của thần, cứu các ngươi trong nước sôi lửa bỏng..