Sở Lưu Hương một khuôn mặt xanh xao, đêm sa mạc, hắn cảm nhận được toàn bộ ác ý đến từ nam nhân tên Y Lộ Thước Tấu Địch Khách.
– Truyền thuyết, trong sa mạc có một loại nữ yêu, ở buổi tối đêm dài vắng người, các nàng vui vẻ bọc mền câu dẫn nam nhân anh tuấn mê người, hút khô tinh khí của bọn họ, đem bọn họ biến thành một đống xương trắng.
Trầm Biên cửu tử nhất sinh, cuối cùng làm trọng thương hai con xà yêu, nhân cơ hội trốn chết.
Buổi trưa, ở ngã tư đường nhiệt náo, người đi đường nhộn nhịp.
Mặt trời có chút chói mắt, Trầm Biên hơi nheo mắt lại, hắn cảm thấy chính mình sống lại một lần nữa.
– Ngày tháng vẫn phiền toái không ngừng, Trầm Biên cũng không ngại phiền toái từng chuyện giải quyết. Đoạn kinh nghiệm ly kỳ phảng phất như biến thành một cơn ác mộng, dần dần bị hắn bỏ quên.
Một ngày mênh mông mưa phùn, Trầm Biên cầm dù đi trên đường nhỏ, trước mặt có nữ nhân đi về phía hắn.
Nàng cầm một cây dù, mặc quần áo màu trắng, đi tới trước mặt Trầm Biên dưới chân không cẩn thận giẫm trúng một hòn đá, thân hình ngã về phía trước.
Trầm Biên ôm lấy thắt lưng nữ nhân kịp thời đỡ nàng, chờ nữ nhân ngẩng đầu lên, trong mắt hắn lóe tia kinh diễm.
Đó là một nữ nhân đẹp như thiên tiên, khí chất như lan, băng thanh ngọc khiết, thiên kiều bách mị.
Ánh mắt đầu tiên làm người vô cùng kinh diễm, ánh mắt thứ hai làm người si mê như điên, rốt cục không cách nào dời đi ánh mắt.
Trầm Biên kiến thức qua vô số mỹ nữ, nếu so sánh với nữ nhân, các nàng lại biến thành hoa dại bên đường.
Nữ nhân bị Trầm Biên nhìn chằm chằm, khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu, lộ ra vùng cổ trắng nõn xinh đẹp.
Vì đáp tạ Trầm Biên, nữ nhân thỉnh mời hắn đến trong nhà ngồi chơi, chi tiết cân nhắc đây cũng là một lần thỉnh mời.
Trầm Biên hồng nhan tri kỷ vô số, sương sớm nhân duyên cũng không ít, như nữ nhân cũng có vài người.
Y Lộ Thước phát hiện tinh thần bốn người càng thêm tập trung, trong lòng hừ một tiếng, con mắt vừa chuyển đem nội dung chuyện xưa biến thành “Nhân quỷ tình chưa dứt”.
– Môi của nàng như hoa tươi ngọt ngào đọng sương sớm, làn da trơn mượt lóe sáng như tuyết, mái tóc đen mượt buông dài..
Khẽ nhắm mắt ngửi được mùi hương thân thể như có như không trên người nàng, xuyên qua hơi thở biến thành nồng đặc, ngọt nị lại vô cùng quen thuộc.
Phút chốc trong lòng Trầm Biên trầm xuống.
– Như thế nào?
Tiếng nói mềm mại đáng yêu không biết vì sao giống như mang theo hương vị âm lãnh.
Trầm Biên bật lui ra sau, kéo ra cự ly với nữ nhân.
Nữ nhân giống như không có phát hiện, tiếp tục nói:
– Ngươi quả nhiên quên mất, ngươi đã nói sẽ lấy ta làm vợ, nhưng ngươi hiện tại ngay cả khuôn mặt của ta cũng không nhớ được, từng lời thề đều là lời nói dối, ngươi vì cái gì cần lừa ta..
Lời của nữ nhân làm cho trong lòng Trầm Biên phát lạnh, bởi vì hắn cuối cùng nghĩ tới từng có một đoạn tình như thế, cuối cùng không vui mà chấm dứt.
Khi đó hắn còn là Trầm gia đại thiếu gia, cha mẹ yêu thương sủng nịch, gia đình mỹ mãn, còn có một thanh mai trúc mã.
Ai biết bởi vì một quyển bí tịch, trong một đêm Trầm gia bị diệt môn, chỉ có một mình hắn chạy thoát ra ngoài.
Về sau hắn tận lực tu luyện công phu, cuối cùng báo huyết hải thâm thù, mà thanh mai của hắn đã sớm biến mất không thấy.
Đôi mắt mỹ lệ của nữ nhân kia bắt đầu đỏ lên, từng giọt nước mắt chảy xuống biến thành máu. Sắc mặt xanh trắng, môi đỏ rực như bôi máu, cả khuôn mặt làm người rùng mình dựng tóc gáy.
– Không nỡ..
Nữ nhân hạ giọng thở dài, bỗng nhiên cao giọng nói:
– Hiện tại, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, ngươi nhanh chóng rời đi đi.
Trầm Biên xuống giường, thân thể cứng đờ.
Dưới giường, đôi giày thêu hoa khéo léo tinh mỹ, đóa hoa biến thành máu, sự tình quỷ dị trong Kiều Thạch thôn lại hiện lên trong trí óc.
Hắn đột nhiên quay phắt người nhìn hướng nữ nhân.
Hiểu được ý tứ của Trầm Biên, nữ nhân lắc đầu, trong đôi mắt đỏ rực lóe lên tia sợ hãi, chỉ nói:
– Ta chỉ phán ngươi sau này yên ổn qua ngày, nếu không cần thiết đừng tiếp tục xen vào những chuyện phiền toái kia.
Bên ngoài lại có mưa, Trầm Biên một mình đi trên đường lớn, tiếng than thở còn quanh quẩn bên tai.
Thế giới này thật sự có quỷ sao?
Nếu không có, kinh nghiệm của hắn lại tính cái gì?
– Muốn Trầm Biên không quan tâm chuyện phiền toái trên giang hồ, chỉ sợ còn khó hơn lên trời.
– Lại là một chuyện phiền toái, Trầm Biên cùng bằng hữu mới kết giao bề bộn bù đầu xử lý.
Lúc canh ba, bọn hắn đi tới một ngôi miếu.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhảy lên nóc nhà, rồi sau đó vạch mái ngói nhìn vào bên trong.
Gió lạnh thổi qua, Hồ Thiết Hoa ực mạnh một ngụm rượu ngon, hắn đã uống hết một bình rượu nhưng toàn thân vẫn phát lạnh.
Hắn kéo kéo áo choàng, nhìn tiểu Phan gần như dán chặt lên người hắn với vẻ chán ghét, nhưng bận tâm đ ến lòng can đảm nhỏ như lỗ kim của đối phương, đành nhẫn nhịn.
– Sau một lúc lâu Trầm Biên đặt mái ngói trở lại chỗ cũ, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Nghị, nghi hoặc hỏi:
– Tần huynh, ngươi làm sao vậy?
Toàn thân Tần Nghị run rẩy, phảng phất như nhìn thấy họa diện gì kh ủng bố, không khỏi thối lui ra sau.
Ánh trăng chiếu một bên khuôn mặt anh tuấn của Trầm Biên lại hiện lên một mảnh âm trầm, Tần Nghị nhìn thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén biến thành một màu đỏ, giữa đêm khuya tản ra hào quang khát máu.
– A!
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc nửa đêm.
– Trầm Biên một mình đi giữa ngã tư đường tĩnh mịch, thần sắc mờ mịt không biết phải làm sao.
Cuối cùng hắn sực nhớ ra.
Mùi thơm ngọt nị, nguyên lai là hương vị của người chết.
* * *!
Ánh mắt mọi người chà một tiếng đồng loạt rơi xuống trên người Sở Lưu Hương.
Thật nguy hiểm!
Cường đạo quả nhiên là nghề nghiệp nguy hiểm cao, làm không tốt tai nạn chết người là bản thân.
Sở Lưu Hương:
* * *!
Cái rắm gì mỗi lần trúng thương đều là hắn.
Vì tra án chạy tới nóc nhà người khác nhấc mái ngói, sự việc như vậy không biết phát sinh bao nhiêu lần, Sở Lưu Hương tỏ vẻ nghe xong chuyện xưa trong lòng hơi có bóng ma.
Đương nhiên không chỉ là Sở Lưu Hương, chuyện nhấc mái ngói những người đang có mặt cũng làm không ít lần, đến nỗi là vì chuyện chính sự hay vì tố chất đạo đức vô sỉ hạ lưu nhìn lén tiểu cô nương tắm rửa thì tạm thời không đề cập tới.
Tóm lại, huynh đệ tốt có nạn cùng chịu, bóng ma trong lòng mọi người cùng cảm giác như nhau.
– Đinh! Cha con Quy Tư Vương gặp nguy hiểm, công chúa ôm tỳ bà bị thương.
– Đinh! Tỳ Bà công chúa bị bắt làm con tin, diễn viên anh hùng cứu mỹ nhân. Diễn viên tuấn mỹ võ công cao, Tỳ Bà công chúa nảy sinh tình cảm.
– Đinh! Hồ Thiết Hoa đại hiệp ngày mai cần đi vào điện phủ hôn nhân, hôn nhân là phần mộ, mong Hồ đại tôm bảo trọng.
– Đinh! Đoàn người diễn viên phát hiện Thạch Quan Âm lưu thư, mời ký chủ nhanh chóng chạy tới bên người diễn viên, ủng hộ tinh thần cho hắn.
Từ lúc vừa rồi thanh âm hệ thống leng keng không ngừng, Y Lộ Thước vô cùng chán ghét, trong tiếng la hét của hệ thống liền che chắn nó.
Lưu lại bên ngoài một đêm, kết xong việc tư, mãi tới ngày hôm sau Y Lộ Thước mới xuất hiện trước mặt diễn viên bọn họ, nét mặt tỏa sáng giống như không phải đến tham gia hôn lễ của Hồ Thiết Hoa mà là tham gia hôn lễ của chính mình.
Sở Lưu Hương nhìn thấy hắn chỉ lo ăn điểm tâm, bèn rót chén rượu đưa cho hắn:
– Phú huynh, hôm nay là ngày vui của lão Hồ, ngươi cũng uống hai chén.
Từ lúc nhận thức đối phương, Sở Lưu Hương chưa từng nhìn thấy đối phương uống rượu nên khó tránh cảm thấy tò mò.
Y Lộ Thước nhìn chằm chằm chén rượu một lúc lâu, làm đấu tranh tư tưởng nửa ngày mới phẫn hận nói:
– Tố chất uống rượu không tốt, người nhà cảnh cáo ta không thể uống rượu.
Sở Lưu Hương ngạc nhiên nói:
– Vậy thì thật là đáng tiếc.
Uống rượu vốn là đại khoái lạc lớn nhất trong đời, nếu không thể uống rượu, chẳng phải sẽ mất đi thật nhiều niềm vui thú.
Y Lộ Thước tự rót một chén trà cho mình, nâng chén nói:
– Lấy trà thay rượu, hơi biểu kính ý.
Cười nhẹ một tiếng, Sở Lưu Hương nhấc lên chén rượu cụng chén của hắn:
– Kỳ thật Phú huynh nên cùng Hồ huynh uống một chén.
Y Lộ Thước nghiêng mặt nói:
– Không cần, hắn nhất định sẽ cười ta không uống rượu.
Cũng phải.
Uống cạn chén rượu, Sở Lưu Hương nói:
– Đêm qua Phú huynh một đêm không về..
– Ta biết ngươi cần nói cái gì.
Y Lộ Thước vẫy tay ngắt lời hắn:
– Ngươi chỉ là cảm thấy tò mò với hướng đi của ta, kỳ thật..
Y Lộ Thước tới gần đối phương, thần bí hề hề thì thầm nói:
– Ta đi một địa phương kỳ quái, nơi đó có rất nhiều đồ chơi giá trị tiền, kim ngân tài bảo gần như xếp thành núi nhỏ, chứng kiến tài bảo lấp lánh chiếu sáng ta rất cao hứng, nên ở trên đó ngủ một đêm.
* * *!
Sở Lưu Hương đầy đủ phát huy sức tưởng tượng của mình hình dung ra một họa diện.
Trong đống tiền tài vàng bạc kim quang lấp lánh, một con mèo con đang lăn tới lăn lui, đầy mặt hạnh phúc ôm bạc trắng thở to ngủ, khóe môi còn hàm theo một tia nước miếng.
Phốc! Bỗng nhiên có cỗ xúc động muốn cười to làm sao bây giờ.
Lúc này Quy Tư Vương bước tới, đem quả trứng vận may chỉ có khách quý mới có thể ăn đặt vào trong khay của Y Lộ Thước, cười lớn chúc mừng một phen.
Khái quát tổng kết một chút ý tứ là chúc hắn cũng giống như Hồ Thiết Hoa, sớm kết hôn sinh con, động phòng hoa chúc gì gì đó.
– Đinh! Trứng may mắn nạp liệu mùi vị có một không hai, ký chủ không thử xem sao.
Y Lộ Thước dùng ngón tay chọc chọc, rồi sau đó cầm lên một ngụm ngốn sạch.
* * *!
Sở Lưu Hương kinh ngạc, ánh mắt trong suốt đột nhiên mở lớn, trong mắt lóe qua một tia hoảng sợ.
– Làm sao vậy? Chẳng lẽ là..
Nhìn thấy phản ứng của Sở Lưu Hương, Cơ Băng Nhạn giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Cơm nước của Tấu Địch Khách gia tộc đều được nạp liệu, mỗi người đều có thể chất kháng độc, mà Y Lộ Thước là đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ tỏ vẻ “trứng gà có độc ta không sợ đến bao nhiêu ăn bao nhiêu”, hắn dùng khăn lau miệng, đứng lên, khí thế mười phần đi ra khỏi lều trại.
Sở Lưu Hương đang muốn đuổi theo, lại bị Cơ Băng Nhạn kêu lại.
Chỉ thấy hắn đem một nắm giấy cuộn tròn nhét vào trong tay Sở Lưu Hương, Sở Lưu Hương đem nó đặt trong tay áo, rồi mới vội vàng đuổi theo Y Lộ Thước.
– Phú huynh.
Bị diễn viên gọi lại, Y Lộ Thước dừng lại bước chân, chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng, bình tĩnh nói:
– Hôm nay ánh trăng rất đẹp.
– Đinh! Ở trước mặt diễn viên chơi thâm trầm, ký chủ ngài có biết nội tâm diễn viên thật khẩn trương không?
Sở Lưu Hương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm.
Màn đêm như lụa mỏng, đem ánh trăng che phủ, mông lung mà mê ly, lại làm cho tâm cảnh của hắn càng thêm hỗn loạn lại lộn xộn.
Sở Lưu Hương lo lắng nói:
– Vừa rồi ngươi đem trứng may mắn ăn sao?
Y Lộ Thước chép miệng, giống như hồi ức nói:
– Hương vị còn không tệ, chỉ là có chút béo.
Sở Lưu Hương mở miệng:
– Nó có độc.
Y Lộ Thước không thèm để ý chút nào nói:
– Ngươi nói là tiểu châm nằm trong trứng gà, không quan hệ, ta phun ra rồi.
Sở Lưu Hương:
– Phú huynh..
Đang ở thời khắc mấu chốt, ngươi nhận chân một chút.
Ta đang nói chính sự với ngươi, đừng nói giỡn có được không.
Hủy! Phú huynh ngươi thật sự đem trứng ăn rồi.
Giờ phút này Sở Lưu Hương vạn phần muốn lắc cổ của đối phương, buộc hắn đem trứng phun ra.
Chợt nghe, lời này tựa hồ có chút ý nghĩa kỳ quái.
Ngươi ăn trứng gà rồi tại sao hiện tại còn chưa bị độc phát!
Y Lộ Thước ngáp dài, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, hắn dụi dụi mắt giải thích nói:
– Thể chất của ta tương đối đặc thù, độc dược kia đối với ta không hề tác dụng.
Trái tim treo cao an ổn rơi xuống đất, Sở Lưu Hương thở ra một hơi, nhu nhu mũi, không đường chọn lựa nói:
– Thật có lỗi, tại hạ nghĩ quá nhiều.
– Đinh! Huynh đệ tốt ăn trứng gà có độc lại không xảy ra chuyện gì, ta lại thiếu chút nữa bị dọa nạt ra bệnh, thật là ngược tâm, anh anh anh.. Ký chủ ngài thật xấu, lại bị ngài lừa gạt cảm tình, diễn viên thật đáng thương, thu hồi bách bảo rương.
Khuôn mặt Y Lộ Thước chợt vặn vẹo.
Sở Lưu Hương kinh hãi:
– Phú huynh? Ngươi không sao chứ!
Chẳng lẽ là bị độc phát? Thể chất kháng độc trong truyền thuyết quả nhiên là lừa người thôi a!
Lắc lắc đầu, Y Lộ Thước thở sâu, tễ ra một tia tươi cười nói:
– Khối đường giữ lại trong cổ họng có chút nuốt không trôi, nhưng chỉ là mắc nghẹn mà thôi, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi thôi.
Không cần lo cho lão tử, bách bảo rương của lão tử a!
Sở Lưu Hương:
* * *!
Khối đường bị kẹt lại trong cổ họng cho tới bây giờ còn chưa trôi xuống, vừa biết bịa chuyện vừa có chút lực thuyết phục sao!
Phú huynh, ánh mắt ngươi thật đáng sợ, là chuyện gì xảy ra vậy!
Ở tình huống mà mình không biết, có phải từng kết xuống thâm thù đại hận với đối phương hay không.
– Đinh! Xem đường như mạng, tai hại thể xác cùng sự khỏe mạnh của tinh thần. Ký chủ cuối cùng ý thức được mình ăn quá nhiều đồ ngọt, vô cùng đáng mừng. Vì bảo trì dáng người thon thả xinh đẹp, mời ký chủ tiêu thực mười lăm phút. Nếu diễn viên cùng đi, lại trả lại bách bảo rương một lần nữa.
Hai mắt Y Lộ Thước tỏa ánh sáng, xoay đầu nhìn diễn viên.
Sở Lưu Hương:
* * *!
Quả trứng kia quả nhiên có vấn đề.