Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 65: Phiên ngoại 4



[Tôi là Hiên Viên Ngạo Thiên, tôi vẫn cho rằng tôi đặc biệt thẳng, thẳng đến mức bẻ cái là gãy. Vạn vạn không ngờ tới, có một ngày, tôi cũng bị anh hai và bạn bè mình dẫn lối thành gay.

—– Trích từ “Tự truyện biến thành gay không thể không nhắc đến”]

Hiên Viên Hàn vẫn cảm thấy, sống gần hai mươi năm, có ba chuyện khiến cậu kiêu ngạo là:

Một, có một thằng bạn thân là gay nhưng cậu vẫn thẳng.

Hai, có hai thằng bạn thân là gay nhưng cậu vẫn rất thẳng.

Ba, có một ông anh trai là gay nhưng cậu vẫn cực thẳng.

Chính vì ba sự kiện này, Hiên Viên Hàn lại cảm thấy mình có thể kiêu ngạo cả đời.

Mặc Kỳ Lân từng nói, cậu tin tưởng vững chắc mình thẳng là do chưa gặp được người đàn ông khiến cậu cong thôi.

Hiên Viên Hàn vẫn nghĩ cậu ta đang tán hươu tán vượn, có một lần cậu xem được trên mạng, trên thế giới này chỉ có 5% dân số là đồng tính luyến ái tuyệt đối, 5% dân số là dị tính luyến ái tuyệt đối, còn lại 90% là song tính.

Thế nhưng Hiên Viên Hàn vẫn cho rằng mình thuộc về 5% dị tính luyến ái hiếm hoi kia.

Tên gay Mặc Kỳ Lân nhất định là đố kỵ, đố kỵ anh đây có thể thẳng đến tùy ý như vậy.

Thế nhưng cái cảm giác kiêu ngạo này duy trì đến kỳ nghỉ hè đại học năm ba của cậu thì bị một người đàn ông phá hủy.

Sau khi Sở Ca trở về, Hiên Viên Ngạo Thiên bắt đầu cuộc sống lười biếng đầy tiêu cực, ngoại trừ cùng Sở Ca làm những chuyện xấu hổ thì chính là cùng Sở Ca ngủ. Hiên Viên Hàn cảm thấy mình rất đau lòng, đây quả thực là tiết tấu anh hai dự định về hưu sớm để dưỡng lão.

Không ngờ rằng đối với hành vi từ bỏ được phương thức làm việc điên cuồng trong hai năm qua để lao đầu vào bể tình của Hiên Viên Ngạo Thiên, ba mẹ Hiên Viên tỏ vẻ chúc phúc và duy trì từ tận đáy lòng. Về phần Hiên Viên Hàn thì bị cưỡng chế đi học quản lý công ty.

Chỉ là vị trí quản lý một chi nhánh thôi nhưng khiến Hiên Viên Hàn cảm thấy toàn thân không ổn. Nếu như không phải có một trợ lý do Hiên Viên Vũ điều đến để giúp cậu thì Hiên Viên Hàn cảm giác mình hoàn toàn có nắm chắc đem công trạng năm nay của chi nhánh này kéo xuống số âm.

Nói đến vị trợ lý này, Hiên Viên Hàn luôn thấy người này rất quen. Người nọ mang một chiếc kính không gọng, dáng vẻ tinh anh đầy hào hoa phong nhã.

Người này tên là Dịch Phàm.

Anh luôn mặc một bộ vest màu xám, khóe miệng luôn mang một nụ cười phải phép. Sẽ không làm cho người ta thấy lạnh nhạt, cũng không làm cho mọi người thấy anh là một người dễ thân cận cỡ nào.

Hiên Viên Hàn luôn cảm thấy hình như Dịch Phàm có chút không ưa mình. Giống như mỗi lần anh nhìn thấy cậu thì nụ cười cách thức hóa này lại hạ xuống mấy phần. Nhị thiếu nghĩ điều này có lẽ không phải là ảo giác.

Lần đầu tiên Hiên Viên Hàn nhìn thấy Dịch Phàm ở công ty, còn quan sát người ta nửa ngày rồi hỏi một câu: “Tôi từng gặp anh ở đâu chưa?”

Dịch Phàm chỉ cười chứ không nói.

Hiên Viên Hàn cho rằng mình nhớ nhầm nên cũng không lưu ý đến chuyện này.

Dịch Phàm là trợ lý Hiên Viên Vũ điều đến cho cậu, phản ứng đầu tiên của Hiên Viên Hàn chính là hàng này cùng một đẳng cấp với Trình Hi, cho nên vẫn luôn là Dịch Phàm nói cậu sai chỗ nào, cậu lại như cháu nội sửa sai chỗ đó.

Kết quả cậu nhận ra, độ hảo cảm của Dịch Phàm đối với cậu không chỉ không ngoi lên mà trái lại còn có xu thế càng ngày càng thấp.

Hiên Viên Hàn cũng không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, thế nhưng người ta không ưa mình thì cũng không có cách nào ép buộc người ta thay đổi sở thích được, mỗi ngày vẫn toàn thân khó chịu ngồi trong phòng làm việc và xử lý tài liệu dưới sự chỉ đạo của Dịch Phàm như trước.

Chuyện Hiên Viên Hàn là thái tử cả công ty không ai biết, có lẽ có người biết nhưng cũng không nói ra. Tóm lại vào một bữa tiệc mừng thành tích, chi nhánh này dưới danh nghĩa Hiên Viên Hàn và do Dịch Phàm chỉ đạo đã nhận được khen ngợi từ Tổng công ty, những người trong chi nhánh đã liên tục chuốc rượu Hiên Viên Hàn.

Chờ đến khi bữa tiệc mừng thành tích kết thúc, cả người Hiên Viên Hàn như sắp treo lên Dịch Phàm rồi.

Nụ cười nhất quán của Dịch Phàm đã biến mất, anh hơi cau mày, đỡ Hiên Viên Hàn từ sảnh cho đếnbãi đỗ xe, cài đai an toàn cho cậu xong liền dự định lái xe đưa cậu về nhà.

Không ngờ rằng Hiên Viên Hàn đột nhiên mở miệng hỏi: “Vì sao anh ghét tôi?”

Giọng điệu rõ ràng hoàn toàn không có bộ dạng say rượu nên có làm Dịch Phàm giật mình một phen.

Dịch Phàm lập tức quay sang nhìn cậu, Hiên Viên Hàn cũng nhìn anh, tiêu cự hai mắt rõ ràng, ngữ điệu đầy chất vấn làm Dịch Phàm lần đầu tiên thấy được sự cương quyết từ thiếu niên này.

Hiên Viên Hàn lặp lại: “Vì sao anh ghét tôi?”

Mắt trừng to không chớp, cứ chăm chú nhìn Dịch Phàm và chờ đáp án của anh.

Dịch Phàm bị cậu nhìn chằm chằm đến nhíu mày, hai người lặng im một lúc rồi anh mới nói: “Vì cậu quá ngu xuẩn. Tôi chỉ đứng từ góc độ của một nhân viên để xem thì cậu không phải là người lãnh đạo tốt nhất. Nếu cuối cùng tập đoàn Hiên Viên rơi vào tay cậu thì tôi nghĩ tôi nên đi tìm một công việc mới.”

Hiên Viên Hàn gật đầu rồi nói: “Còn gì nữa không?”

Dịch Phàm rất bồn chồn, đối với người nối nghiệp một tập đoàn lớn chẳng lẽ điều này không phải quan trọng nhất? Nhưng mà nhìn dáng vẻ không hỏi ra ngô ra khoai thì không để yên của Hiên Viên Hàn thì anh nói tiếp: “Còn nữa là tính tình của cậu quá nhu nhược, tôi nói gì cậu nghe nấy, cậu có nghĩ đến chuyện vạn nhất tôi đang hại cậu hại công ty không hả?”

Hiên Viên Hàn trả lời thẳng: “Anh sẽ không làm vậy.”

Dịch Phàm ngẩn ra, anh kỳ quái nhìn chằm chằm Hiên Viên Hàn, phát hiện trong mắt người này sóng yên bể lặng hoàn toàn không có dấu hiệu nói dối thì không khỏi có cảm giác rèn thép không thành sắt, đồng thời lại thấy mềm lòng. Anh nói: “Nhị thiếu, cậu quá tin người.”

Hiên Viên Hàn lắc đầu nói: “Vì anh không phải người xấu.”

Dịch Phàm nhướn mày. Không phải người xấu? Cách nói này rất tốt.

Hiên Viên Hàn gật đầu giải thích: “Tôi có thể cảm giác được anh không phải người xấu nên mới tin tưởng anh như vậy.”

Dịch Phàm nói: “Giác quan thứ 6 của Nhị thiếu còn chuẩn hơn cả phụ nữ.” Anh nói như vậy, khóe miệng cũng cong lên. Đối với sự tin tưởng của Hiên Viên Hàn, nói không cảm động là giả. Chỉ là vừa cảm động vừa lo lắng không biết sự tín nhiệm người khác của Hiên Viên Hàn có phải gặp ai cũng tùy tiện cho vậy không.

Hiên Viên Hàn nói: “Chúng ta từng gặp nhau rồi.”

Dịch Phàm gật đầu, thừa nhận suy đoán của cậu.

“Ở đâu?” Hiên Viên Hàn nói, gãi gãi đầu, làm ra vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Tôi quên rồi.”

“Có một lần Nhị thiếu đến công viên trò chơi, cậu nôn lên người tôi.” Dịch Phàm trả lời.

Hiên Viên Hàn nhìn anh hồi lâu rồi nói: “Kỳ thực tôi nghĩ tôi vẫn có năng lực làm một người lãnh đạo giỏi, nhưng mà cần sự giúp đỡ của anh, cũng cần thời gian.

Dịch Phàm nhìn ánh mắt kiên định này của Hiên Viên Hàn, đột nhiên cảm thấy hình như mình dấy lên chút lòng tin với vị thiếu gia ngu xuẩn này, anh nói: ‘Thế nhưng tôi không có nhiều kiên trì cho lắm.”

“Ba năm.” Hiên Viên Hàn cúi đầu, dần dần nhắm mắt lại nói: “Ba năm, tôi nhất định sẽ trở thành vị lãnh đạo khiến anh hài lòng.”

Dịch Phàm cười nói: “Tôi tin cậu, ba năm thì vẫn chờ được.”

Sau đó anh phát hiện Hiên Viên Hàn không tiếp lời nữa.

Nhẹ nhàng gọi tên Hiên Viên Hàn vài lần, Dịch Phàm ngạc nhiên nhận ra Nhị thiếu đã ngủ thiếp đi trong khi cùng anh nói chuyện.

Lắc đầu và buông một tiếng thở dài trong lòng, Nhị thiếu vẫn còn là một đứa trẻ, Dịch Phàm lái xe đưa Hiên Viên Hàn trở về.

Ngày hôm sau khi Hiên Viên Hàn rời giường thì lấy đầu đau như muốn nứt ra, say rượu cả đêm khiến người ngợm không còn chút sức lực nào.

Nhị thiếu tự nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, anh hai và hai cậu bạn thân đều có đôi có cặp rồi, còn cậu thì một mình lẻ loi say rượu cả đêm, lúc rời giường ngay cả người rót giùm cốc nước cũng không có.

Mọe nó thật muốn tìm một cô bạn gái, thực sự không được thì có một anh bạn trai dịu dàng cũng tốt.

Đương nhiên loại tâm tình ủy khuất này của Nhị thiếu duy trì không được bao lâu thì đã bị chính mình dọa tỉnh.

Má nó, tối hôm qua mình đã hứa hẹn với Dịch Phàm cái gì vậy? Hiện giờ đi gọi điện cho anh ta nói mình hoàn toàn không nhớ rõ những gì đã nói hôm qua thì liệu có bị kéo vào sổ đen vĩnh viễn không? Thế nhưng trong ba năm biến thành một vị lãnh đạo hợp chuẩn thì rõ là đang chém gió, hiểu không!

Hiên Viên Hàn bụm mặt.

Nhị thiếu có một bí mật, thật ra cậu hoàn toàn không phải là nghìn chén không say như mọi người thường nói.

Không những cậu chỉ cần mấy chén là gục, mà phương thức ‘gục’ còn rất đặc biệt. Tỷ như vẫn giữ vững được khuôn mặt nghiêm chỉnh đầy đứng đắn và nói chuyện với người khác. Cậu còn nhớ rõ lần trước sau khi uống say, ngày hôm sau Mặc Kỳ Lân kể lại cho cậu nghe là mình lôi kéo người ta niệm chủ nghĩa Mác cả đêm, nói nhiều đến mức Mặc Kỳ Lân đều buồn ngủ muốn khóc mà cậu còn không ngừng niệm.

Hiên Viên Hàn nghĩ có chút ngược tâm, tuy rằng cuộc giao lưu đêm qua đến cùng thì cậu cũng không nhớ được mấy, thế nhưng khốn nỗi là trong cả cuộc đối thoại giữa cậu và Dịch Phàm thì cậu chỉ nhớ được một câu –

Ba năm, trở thành một vị lãnh đạo khiến Dịch Phàm hài lòng.

Haha, đây quả thực là tiết tấu tìm đường chết với một chén rượu mà.

Cậu như thấy được ở một tương lai không xa, Dịch Phàm với vẻ mặt sắp ăn thịt người theo dõi cậu, còn cậu thì không thể vui vẻ chơi đùa được.

Được rồi dù có là hiện tại thì thật ra cũng chưa từng vui vẻ chơi đùa được giây phút nào đâu.

Không đợi Hiên Viên Hàn rối rắm đủ, điện thoại di động để đầu giường đã vang lên. Trên màn hình hiện hai chữ – Dịch Phàm.

Hiên Viên Hàn lau mặt, cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại mới ấn nghe điện thoại.

Điện thoại vừa kết nối thì bên kia ngay cả lời hỏi han ân cần cơ bản nhất cũng không có mà đi thẳng vào chủ đề luôn: “Nhị thiếu sẽ không định vừa đáp ứng người khác sẽ cố gắng rồi ngay ngày hôm sau đã đi làm muộn chứ?”

Hiên Viên Hàn rất muốn nói cậu say rượu, cậu đau đầu, cậu cần nghỉ ngơi, thế nhưng nghĩ cũng biết tối hôm qua mình biểu hiện như một vách núi sừng sững, hoàn toàn không phải bộ dạng ma men nên có. Đành phải trong lòng rơi lệ, trên mặt tươi cười nói: “Quên không hẹn giờ, nên tôi lỡ ngủ quá.”

“Không sao.” Qua giọng nói của Dịch Phàm thì hình như tâm tình anh ta cũng không tệ lắm, anh nói: “Còn hai mươi phút nữa mới đến giờ làm việc, hi vọng rằng hôm nay tôi không bắt gặp cậu muộn giờ làm.”

Sau khi nói xong anh liền cúp máy.

Hiên Viên Hàn cảm thấy toàn thân không ổn, lần sau còn uống rượu trước mặt Dịch Phàm thì cậu rõ là thằng ngu!

Hiên Viên Hàn nhanh chóng rời giường, vội vàng rửa mặt thay quần áo trong vòng một phút và tất bật đi đến công ty, may mắn cuối cùng còn hai phút nữa để đạp cửa xông vào.

Chờ đến khi chạy đến phòng làm việc của giám đốc thì Hiên Viên Hàn cảm thấy mình đã mệt thành chó rồi.

Không đúng, chó cũng chưa hẳn đã mệt như này.

Cậu ngồi xuống ghế và nhìn tập tài liệu trên bàn, đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng. Sau đó cậu thấy một bàn tay thon dài đặt một cốc sữa tươi trước mặt cậu.

Ngẩng đầu, là Dịch Phàm.

Hiên Viên Hàn có cảm giác loại thần sắc chán ghét cậu trong mắt anh hình như đã biến mất rồi.

Tay kia của Dịch Phàm cầm một chiếc bánh bao và đặt trên bàn Hiên Viên Hàn cùng với cốc sữa. Anh nói: “Tôi hối lộ cấp trên một chút, mời Nhị thiếu ăn bữa sáng được chứ?”

Hiên Viên Hàn cầm bánh bao chớp chớp mắt mấy cái, rồi lần đầu tiên nở một nụ cười từ tận chân tâm với Dịch Phàm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.