Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 20: Nam phụ, cậu hình như cướp cảnh diễn rồi



[Tôi nghĩ Mặc Kỳ Lân có chút quái quái.

Cảm giác mâu thuẫn rất mãnh liệt, nhưng lại không nói được mâu thuẫn ở chỗ nào.

Chắc là do tôi suy nghĩ nhiều.

Kỳ Lân, dù cậu có chút khó hiểu, chúng ta vẫn là bạn thân cả đời.

— trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên”]

Sở Ca vốn tưởng rằng những ngày nghỉ vui vẻ có thể trôi qua bằng quãng thời gian thảnh thơi trên mạng, không ngờ rằng gần đến lúc khai giảng cậu nhận được điện thoại của Hiên Viên Hàn đã được ba mẹ thả ra không cần tiếp tục học tập nghiệp vụ công ty nữa.

Ý Hiên Viên Hàn là, cả nghỉ hè không gặp rồi, mấy ngày cuối cùng mọi người nên cùng đi ra ngoài chơi để giao lưu tình cảm.

Sở Ca thấy đề nghị này cũng không tệ lắm, không ngờ rằng Mặc Kỳ Lân ngồi bên cạnh cậu nghe thấy lời mời của Hiên Viên Hàn thì không chút nghĩ ngợi giật lấy điện thoại của Sở Ca và trực tiếp từ chối: “Tôi và Sở Ca còn có chút chuyện, cậu đi chơi một mình đi nhé.”

Bởi vì liên quan đến Sở Ca, Mặc Kỳ Lân và Hiên Viên Hàn cũng xem như là bạn bè, cho nên lúc này cướp điện thoại từ chối quả thực không có chút áp lực nào.

Sở Ca đang định đồng ý lời đề nghị của Hiên Viên Hàn và nhân tiện hẹn thời gian đi chơi: “…”

Hiên Viên Hàn ở đầu dây bên kia cảm giác mình bị hai tên bạn thân bắt tay xa lánh: “…”

Hiên Viên Hàn trầm mặc một lúc rồi vô cùng ủy khuất nói: “Không gặp mặt lâu như vậy rồi, lẽ nào các cậu không nhớ tôi à?”

Mặc Kỳ Lân hắng giọng, không có ý định trả điện thoại lại cho Sở Ca, bình tĩnh hỏi Hiên Viên Hàn: “Có phải anh cậu cũng muốn tham gia cái gọi là hoạt động giao lưu tình cảm của cậu không? Hoặc vốn chính là anh cậu muốn đi, nhân tiện xách cậu đi cùng, cậu thấy quá cô quạnh nên mới lôi bọn này đi cùng?”

Đầu bên kia điện thoại yên lặng một hồi lâu mới truyền đến thanh âm thất bại của Hiên Viên Hàn, “Được rồi đúng là vậy, mấy thiếu gia của vài gia tộc lớn tụ hội với nhau, anh tôi nhất định bắt tôi phải đi cùng. Mặc Kỳ Lân cậu cũng nhận được thiệp mời đúng không, tôi và đám người kia căn bản không có tiếng nói chung, xin viện trợ đấy.”

Mặc Kỳ Lân nói: “Ha ha, xin tráng sĩ hãy nỗ lực nhiều hơn, tôi và Sở Ca sẽ ủng hộ cậu trên tinh thần.”

Sau khi nói xong cậu nhanh chóng cúp điện thoại thuận tiện tắt máy luôn, sau đó cũng lấy điện thoại trong túi mình ra vội vàng tắt máy.

Sở Ca mắt nhìn điện thoại mình bị bạn tắt máy mà không chen vào được câu nào: “…”

Mặc Kỳ Lân làm xong mọi việc rồi mới nhớ ra hình như mình nên giải thích tình huống cho Sở Ca vẫn đang trong trạng thái mù mịt. Thế nhưng nếu ăn ngay nói thật Hiên Viên Ngạo Thiên và Sở Giao một người là tình địch kiếp trước của tôi, một người là nữ nhân hiện giờ tôi nhìn là phiền chán, thấy bọn họ tôi sẽ rất ghê tởm và không có tâm trạng vui chơi thoải mái nữa, nhất định sẽ bị coi là mắc bệnh tâm thần nhỉ?

Cho nên không thể nói thật được, Mặc Kỳ Lân cân nhắc câu văn trong đầu và nghiêm chỉnh nói với Sở Ca: “Lúc trước anh hai tôi cũng nhắc đến chuyện này với tôi rồi, nhưng mà nói trắng là đó là một cuộc tụ họp nhàm chám của một đám tinh anh xã hội xúm lại tâng bốc nhau để mưu lợi thôi, như vậy không bằng ở nhà ôm máy tính cho rồi. Vì thế nếu Hiên Viên Hàn muốn đi thì cứ kệ cho cậu ta đi, chúng ta tiếp tục chơi việc chúng ta thôi.”

Sở Ca gật đầu, vỗ vỗ vai Mặc Kỳ Lân. Cậu tỏ vẻ mình đều hiểu cả, bạn Kỳ Lân à nếu khí tràng của cậu và nam nữ chính không hợp nhau, tiểu sinh làm bạn thân của cậu sẽ luôn ở bên cậu, không cần giải thích gì hết.

Đáng thương bạn Hiên Viên Hàn sau khi gọi hết tất cả các số điện thoại của hai cậu bạn mình và phát hiện ra tất cả đều tắt máy, lúc này cậu mới ý thực được, hình như mình thực sự bị các bạn thân yêu liên hợp vứt bỏ rồi… quả thật không thể ngược tâm hơn được nữa!

Chờ sau khi Sở Ca về nhà rồi, Mặc Kỳ Lân một mình nằm trên giường đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu dần dần nhớ lại những chuyện của kiếp trước. Không biết vì sao, bây giờ nhớ lại cái loại tình yêu điên cuồng đến liều lĩnh của kiếp trước thì cậu nhận ra mình đúng là một thằng ngu. Ở kiếp trước, cậu vừa về nước xong lại rơi vào tình yêu của nữ nhân tên Sở Giao kia một cách khó hiểu, ấn tượng đối với Sở Ca cũng chỉ là thằng anh trai cùng cha khác mẹ của Sở Giao rất đáng ghét và thường xuyên bắt nạt cô ta. Mà Hiên Viên Hàn thì là em trai của tình địch.

Cậu vẫn còn nhớ Sở Ca cuối cùng là bị Hiên Viên Ngạo Thiên và Sở Giao giết chết, cũng là do đời trước Sở Ca bắt cóc Sở Giao, cậu cũng rất muốn giết Sở Ca nhưng lại bị Hiên Viên Ngạo Thiên giành trước. Lần này trọng sinh lại một đời, sau đó lại trở thành bạn tốt với hai người không có liên hệ gì ở đời trước, cậu cảm giác nếu như mình gặp lại Hiên Viên Ngạo Thiên nhất định sẽ chân thành chúc phúc anh ta với Sở Giao ân ái cả đời.

Mặc Kỳ Lân nhắm mắt lại, suy nghĩ xem mình có thể nhớ được bao nhiêu việc kiếp trước. Nhưng nếu nói về lần giao lưu của phú nhị đại lần này thì cậu lại nhớ vô cùng rõ ràng —

Địa điểm tổ chức là ở một sơn trang nghỉ mát của nhà Hiên Viên, cậu là kỵ sĩ của Sở Giao tự nhiên sẽ mời Sở Giao cùng tham gia du ngoạn. Kết quả Sở Giao khi nhìn thấy Hiên Viên Ngạo Thiên xong thì hoàn toàn quên cậu, hai người họ không coi ai ra gì ôm hôn nhau, thậm chí vào ban đêm, cậu còn nghe được từ căn phòng của Hiên Viên Ngạo Thiên ở sát vách truyền đến tiếng thở gấp đè nén của Sở Giao.

Đôi cẩu nam nữ.

Mặc Kỳ Lân ở trong lòng hung hăng mắng chính mình ở đời trước một trận, nguyên nhân là mọi chuyện xảy ra như vậy rồi mà cậu vẫn còn bảo vệ nữ nhân không đáng để cậu yêu kia. Cuối cùng lúc đôi cẩu nam nữ kia đính hôn, cậu đang bay qua bầu trời ở Đại Tây Dương thì máy bay nổ tung. Hài cốt cũng chẳng còn.

Cảm tạ trời xanh còn cho cậu một cơ hội sống lại lần nữa. Cậu vĩnh viễn cũng không quên được, khi biết được tin cậu chết rồi, Sở Giao và Hiên Viên Ngạo Thiên vẻ mặt đều không có gì nghiêm trọng, còn người nọ thì cực kỳ bi thương.

Khóe miệng Mặc Kỳ Lân hơi cong lên, quả nhiên giống như lời Sở Ca nói, cậu có lúc đúng là một kẻ khác người đầy ngoan cố.

Lúc Mặc Kỳ Lân đang thương xuân bi thu, quản gia nhà Mặc Kỳ gõ cửa phòng vài cái và đứng ngoài nói: “Thiếu gia, điện thoại nội tuyến của lão gia, bảo cậu nghe điện.”

Mặc Kỳ Lân hít sâu một hơi để bình phục lại tâm tình rồi mới đứng dậy mở cửa để nhận điện thoại trên tay quản gia.

“Ba, ba tìm con ạ.” Mặc Kỳ Lân lại trở về vẻ ôn nhuận như thường, tươi cười thản thiên nói chuyện điện thoại.

“Nghe anh con nói, tụ hội hai ngày sau con không định đi?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam trầm.

“Vâng.”

“Đi đi.” Thanh âm bên kia dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Dù con không định tiếp quản sản nghiệp của nhà Mặc Kỳ thì quen biết thêm một số đồng minh thì sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của con hơn.”

“Thế nhưng…” Coi như không ngại quan hệ giữa Sở Giao và Hiên Viên Ngạo Thiên, nhưng do đời trước nên Mặc Kỳ Lân thấy hai người họ vẫn sẽ thấy có chút ghê tởm.

Chỉ là cậu còn chưa mở miệng giải thích thì người bên kia điện thoại đã cắt ngang lời cậu. “Đi xem đi, người con từng nhắc đến với ba cũng sẽ đi.”

“Ba?” Mặc Kỳ Lân kinh ngạc không duy trì nổi nụ cười phải phép trên mặt nữa, cậu há hốc miệng, một câu cũng không nói lên lời. Phụ thân nói những lời này ý là…

“Tiểu Lân, con vẫn luôn là đứa con ba coi trọng nhất. Lúc trước con nói với ba những lời ấy quả thực ba rất tức giận, nhưng có thể do người sắp chết rồi thì thấu hiểu được nhiều thứ hơn. Hiện giờ ba thấy con có thể hạnh phúc là đủ rồi. Nếu đã lựa chọn thì đừng hối hận.”

“Con…” Mặc Kỳ Lân mở miệng, lại nhận ra mình căn bản không nói được lời nào.

“Được rồi, con cũng không phải là con gái, ba cũng không có con trai ẻo lảnhu nhược đâu!” Người bên đầu kia cười cười, ông nói: “Ba cũng nói với anh hai con rồi, ngày kia cùng đi đi, đừng khiến mình hối hận!”

Cho đến khi điện thoại tắt rồi Mặc Kỳ Lân vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Kỳ thật lúc trước người ngoài đồn đại xuất ngoại đào tạo sâu là giả, tình huống thật là cậu thừa dịp thân thể phụ thân còn khỏe mạnh nói cho ông biết cậu thích nam nhân, kết quả bị ba tức giận đánh một trận tơi bời rồi đuổi cậu ra nước ngoài để cậu chuyên tâm vào học tập đừng có hoang tưởng mấy chuyện vớ vẩn này.

Cuối cùng vào khoảng thời gian trước, lão gia tử lại gọi điện cho cậu một lần nữa, chỉ là không có lời chất vấn tính hướng mỗi năm một lần mà trực tiếp thông báo cho cậu biết là chuẩn bị đưa cậu về nước. Cậu cũng không biết ba mình đã nghĩ thông suốt bằng cách nào. Tóm lại là sau khi về nước cậu và lão gia tử nói chuyện cả trưa, cũng nói cho lão gia tử về người mà cậu nhận định cả đời này. Gia sản của nhà Mặc Kỳ, cậu cũng không tranh với anh hai, chỉ cầu cả đời có thể cùng người nọ an an ổn ổn nước chảy mây trôi yêu nhau đến già là đủ rồi.

Suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi của ba mình, Mặc Kỳ Lân nghĩ đời này mình chỉ cần theo đuổi được người nào đó là viên mãn lắm rồi.

Nụ cười lại trở về bên miệng, cậu lấy điện thoại ra và gọi cho cậu bạn của mình.

“Này, Sở Ca. Tôi nghĩ chúng ta thả bồ câu Hiên Viên Hàn thực sự không hay ho cho lắm. Không bằng cho cậu ta một kinh hỉ nhé?”

Sáng sớm hai ngày sau, Hiên Viên Hàn đứng bên cạnh ông anh trai băng sơn của mình nhìn thấy hai cậu bạn thân mến đi đến cùng nhau, cảm giác sâu sắc được mình hình như bị đùa bỡn.

Hiên Viên Hàn ngưng mắt nhìn bạn mình, hai vị thích tìm đường chết như vậy, chúng ta thực sự có thể tiếp tục chơi đùa được nữa sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.