Vô Khuê đắp lên trán Lam Nguyệt một chiếc khăn đã vắt bớt nước, ngồi nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Song Tư bước vào trong phòng, nhìn hai cô bạn một bất tỉnh, một lo lắng nói:
– Đã xảy ra chuyện gì vậy Vô Khuê? Cậu ấy sao thế?.
Vô Khuê nói:
– Tớ cũng không rõ. Cậu ấy kêu nóng rồi bất tỉnh đến giờ.
Vô Khuê liền sờ trán Lam Nguyệt thấy nhiệt độ đã về với mức bình thường, liền tạm thời yên tâm.
Vô Khuê nói với Song Tư:
– Cậu trông chừng cậu ấy giúp tớ. Tớ đi mua cơm. À mà đồng phục cùng sách, tớ để trên giường cậu rồi đó.
Song Tư nói:
– Ừm. Cậu mau đi đi
Sau khi Vô Khuê đi không lâu, thì cô tỉnh lại. Song Tư thấy cô tỉnh lại, liền đỡ cô ngồi dậy rồi nói:
– Cậu thấy sao rồi?
Lam Nguyệt nói:
– Tớ ổn.
Cô cũng không chú ý đến trên mu bàn tay phải, chỗ ngón giữa và ngón áp út có vết bớt hình đám mây rõ ràng.
Lam Nguyệt hỏi:
– Vô Khuê, cậu ấy đâu rồi?. Cô nhìn xung quanh.
Song Tư nói:
– Cậu ấy, vừa đi ra ngoài mua cơm rồi. Chắc sắp về đó.
Lam Nguyệt nói:
– Tớ cũng đói rồi. Cô xuống giường rót chút nước uống. Nãy giờ cô khát khô cổ rồi.
Một lát sau Vô Khuê cũng về phòng, tới nơi nhìn thấy Lam Nguyệt đã tỉnh.
Vô Khuê nói:
– Cậu tỉnh rồi. Suýt nữa thì tớ mang cậu tới phòng y tế đó, nếu cậu không tỉnh.
Lam Nguyệt cười nhẹ rồi nói:
– Tớ không sao, cậu và Song Tư đừng lo.
Vô Khuê nói:
– Vậy mau ăn cơm, tớ đói rồi. Vô Khuê lấy 3 suất cơm ra.
Cả ba cùng ăn cơm vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới đất. Là nói chuyện nhưng hai người nói, một ngồi nghe.
Vô Khuê nhìn Lam Nguyệt nói:
– Sao cậu không nói câu nào thế?.
Lam Nguyệt lúc này đã ăn xong nói:
– Tớ từ nhỏ đã vậy rồi, khi ăn không được nói chuyện.
Vô Khuê nói:
– Có chuyện như vậy sao?
Lam Nguyệt nói:
– Ừm. Cô mang khay cùng đũa đi rửa.
Lam Nguyệt nói tiếp:
– Chiều nay, chúng ta có tiết học nha.
Vô Khuê nói:
– Bọn tớ biết rồi. Phòng mình có 3 người chán quá”.
Nhan Tư nói:
– Xin hỏi, ở đây ai là trưởng phòng?.
Vô Khuê kéo Lam Nguyệt ra ngoài nói, rồi chỉ vào Lam Nguyệt:
– Là cậu ấy
Nhan Tư nói:
– Tớ muốn xin vào phòng mình.
Lam Nguyệt nói:
– Được, cậu cứ tự nhiên. Cậu mới nhập học à?.
Nhan Tư nói:
– Đúng vậy.
Vô Khuê nói:
– Sau này là bạn cùng phòng rồi, cứ thoải mái nha.
Cô bạn mới rụt rè nói:
– Tớ tên Nhan Tư
Vô Khuê nói:
– Lát nữa chúng tớ có tiết học rồi, cậu buồn chán thì đi dạo nha.
Nhan Tư nói:
– Ừ. Nhan Tư nhanh chóng đặt đồ của bản thân vào chiếc giường, cạnh với giường của Song Tư.
Lam Nguyệt nói:
– Đây là chìa khóa của cậu, khi nào cậu muốn ra ngoài thì khoá cửa lại nha.
Nhan Tư nhận lấy chìa khóa rồi nói:
– Tớ cảm ơn.
Lam Nguyệt nói:
– Không có gì.
Lam Nguyệt đưa chìa khóa dự phòng cho Nhan Tư, rồi leo lên giường nằm xuống chìm vào giấc ngủ. 30 phút sau cô tỉnh dậy vào trong nhà tắm thay y phục vào suy nghĩ: đồng phục gồm áo thêu vân mây bằng chỉ màu xanh lam nhạt từ cổ trở xuống, tay áo bình thường, hai bên tà áo đều có dây để buộc ; quần cũng được thêu vân mây dọc theo ống quần và một chiếc đai cũng tương tự như vậy. Xong xuôi cô cột nửa tóc, phần còn lại để tự nhiên.
Vô Khuê nói:
– Cậu làm gì trong đấy thế?.
Lam Nguyệt nói:
– Tớ ra ngay đây. Cô mở cửa bước ra, Vô Khuê ở ngoài cửa đứng im ngắm nhìn.
Lam Nguyệt nói:
– Cậu sao thế?. Mau vào thay không muộn học bây giờ.
Vô Khuê hoàn hồn, đi vào trong thay.
Cô lấy sách vở rồi đứng ngoài chờ, lâu không thấy Vô Khuê ra nên đẩy cửa phòng tắm. Đập vào mắt chính là cô bạn đang rửa mặt, tay vẫn còn dính chút máu.
Lam Nguyệt nói:
– Cậu không sao đó chứ Vô Khuê?.
Vô Khuê nói:
– Tớ chảy máu cam thôi, không sao. Vô Khuê rửa sạch tay, rồi loạng choạng đi ra ngoài.
Lam Nguyệt lo lắng đỡ lấy Vô Khuê rồi nói:
– Cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ xin phép cô.
Vô Khuê nói:
– Không sao, tớ đi học được.
Lam Nguyệt nói:
– Ừm, nếu mệt thì bảo tớ xin phép.
Lam Nguyệt bê theo chồng sách cùng đồng phục ra ngoài, rồi để lên lan can đứng đợi Vô Khuê. Vô Khuê đi ra ngoài đòi bê sách, nhưng Lam Nguyệt không cho.
Cả hai cùng đi học vì Song Tư đã đi trước.
Cô chủ nhiệm nói:
– Hôm nay sẽ học tầng đầu tiên: luyện khí.
Lam Nguyệt nói:
– Thưa cô, em xin phép vào lớp ạ. Cô cúi người.
Cô chủ nhiệm nói:
– Ừm hai em mau vào đi.
– Vâng. Lam Nguyệt nói rồi nhanh chóng đưa Vô Khuê vào chỗ ngồi.
Lam Nguyệt nhanh chóng chia sách cùng đồng phục cho các bạn, rồi chuẩn bị nghe giảng.
Cô chủ nhiệm bắt đầu bài giảng, Lam Nguyệt chăm chú ghi chép thỉnh thoảng nhìn sang Vô Khuê xem bạn có ổn không. Thấy Vô Khuê ổn, cô mới tập trung vào bài giảng được.
Cuối tiết, cô chủ nhiệm dẫn cả lớp tới rừng trúc, nơi trước đó Lam Nguyệt cùng Vô Khuê phát hiện ra.