Lam Nguyệt nhìn thấy cổ tay của Vô Khuê bị đỏ ửng vì dây trói.
Lam Nguyệt cầm tay Vô Khuê rồi nói:
– A Khuê chỗ này đau không?.
Vô Khuê nói:
– A Khuê thấy nó chỉ hơi rát thôi.
Lam Nguyệt không nói gì, cầm tay của Vô Khuê thổi nhẹ vào chỗ đau.
Lam Nguyệt nói:
– Thế này sẽ không đau nữa.
Vô Khuê cười tươi, thơm lên má Lam Nguyệt rồi ôm cô. Lam Nguyệt cười nhẹ, hôn lên trán Vô Khuê.
Ba năm sau, Lam Nguyệt cùng Vô Khuê đi đăng ký kết hôn. Lam Nguyệt run run điền thông tin vào giấy, rồi đưa cho Vô Khuê điền.
Vô Khuê cũng run không kém, Lam Nguyệt thấy vậy liền nắm tay cô.
Vô Khuê viết xong liền xem lại, rồi nộp cho bên có thẩm quyền.
Chị ở quầy tiếp công dân nói:
– Hẹn hai em mấy ngày sau quay lại đây nhé.
Lam Nguyệt nói:
– Vâng.
Lam Nguyệt đưa Vô Khuê đi ra ngoài.
Vô Khuê nói:
– Bây giờ, chúng ta đi đâu đây Nguyệt Nguyệt?.
Lam Nguyệt nói:
– Tất nhiên là đi thử rồi mua váy cưới nha A Khuê. Cô nói, rồi gọi tài xế đến đưa A Khuê đi mua váy cưới.
Trong khi Lam Nguyệt và Vô Khuê đang chuẩn bị đi chọn váy cưới, thì nhà Song Tư cũng bận rộn không kém vì chuẩn bị đón cả hai nàng dâu.
Song Tư cùng anh ruột của mình, đưa người thương đến cửa hàng áo cưới. Tình cờ gặp được Lam Nguyệt cùng Vô Khuê cũng vừa mới tới.
Lam Nguyệt nói:
– Song Tư đưa Nhan Tư đi thử váy cưới sao?.
Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh Song Tư, trước mặt cô là một người con trai khá giống với Song Tư.
Lam Nguyệt nói tiếp:
– Còn đây là ai vậy Song Tư?.
Song Tư nói:
– Đây là anh ruột tớ và chị dâu.
Lam Nguyệt nói:
– Ồ. Chúc mừng cậu cùng anh trai nha. Cô nhìn qua chị dâu của Song Tư, cảm giác đã gặp ở đâu đó.
Lúc này Nhan Tư nói:
– Lam Nguyệt, có phải cậu thấy chị dâu của tớ quen mắt đúng không?.
Lam Nguyệt nói:
– Đúng nha.
Nhan Tư nói:
– Cậu có nhớ lần phòng chúng ta bị trói không?.
Lam Nguyệt nói:
– Có. Nhưng mà chị ấy có liên quan gì không?.
Nhan Tư nói:
– Cậu không nhận ra sao Lam Nguyệt?. Mà cũng đúng, chị ấy thay đổi khá nhiều sao cậu nhận ra được.
Lam Nguyệt một lần nữa quan sát chị dâu của Nhan Tư.
Phan Linh nói:
– Lần đó là lỗi của chị, mong mấy đứa bỏ qua nha.
Nhan Tư nói:
– Không sao đâu chị, em quên rồi.
Lam Nguyệt nói:
– Chúng ta mau vào thử đồ thôi. Đứng ở đây nhiều người nhìn quá.
Lam Nguyệt nắm tay Vô Khuê bước vào trong.
Hai cặp kia cũng đi theo vào bên trong.
Lam Nguyệt đưa mắt nhìn một lượt váy được treo trên móc. Cô nghĩ: “Sao cái nào cũng đẹp hết vậy?. Rồi biết chọn cái nào đây.”
Vô Khuê thấy Lam Nguyệt đứng nhìn nãy giờ, liền chọn thay.
Vô Khuê nói:
– Nguyệt Nguyệt thấy bộ váy này đẹp không?.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê chọn thì Nguyệt Nguyệt mặc. Cô cũng chọn váy cho Vô Khuê.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê thấy đẹp không?.
Vô Khuê nói:
– Đẹp nha. Nguyệt Nguyệt chọn mà.
Lam Nguyệt cười nhẹ, rồi đi vào phòng thay đồ.
Lát sau, Lam Nguyệt đi ra khiến Vô Khuê đứng hình.
Vô Khuê nói:
– Rất đẹp nha.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê cũng vào thay đồ đi.
Vô Khuê cầm đồ rồi bước vào thay. Lúc Vô Khuê bước ra, Lam Nguyệt cũng đứng hình nhìn Vô Khuê không chớp mắt.
Người xung quanh nhìn Lam Nguyệt và Vô Khuê nghĩ: “Họ rất đẹp đôi.”
Vô Khuê gọi Lam Nguyệt:
– Nguyệt Nguyệt ổn không vậy?.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê rất đẹp. Cô nhanh chóng hồi thần, rồi trả lời Vô Khuê.
Vô Khuê nói:
– Vậy thì Nguyệt Nguyệt thanh toán hai bộ váy này nha.
Lam Nguyệt nói:
– Được. Cô ôn nhu nhìn Vô Khuê, rồi cầm hai bộ váy xuống quầy thanh toán.
Nhân viên thu ngân nói:
– Chị thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ ạ?.
Lam Nguyệt lấy ra một chiếc thẻ, rồi đưa cho nhân viên thu ngân.
Lam Nguyệt nói:
– Chị thanh toán bằng thẻ nha.
Nhân viên thu ngân liền quẹt thẻ, rồi trả lại thẻ cùng với hoá đơn thanh toán cho Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt nhận lấy thẻ, cầm túi đồ rồi cùng Vô Khuê bước ra ngoài
Vô Khuê nói:
– Nguyệt Nguyệt, chúng ta có nên chờ nhóm Song Tư không?.
Lam Nguyệt nói:
– Chúng ta nên về thôi, nhà còn nhiều việc chờ Nguyệt Nguyệt giải quyết.
Vô Khuê nói:
– Được. Vô Khuê gọi tài xế thay cho Lam Nguyệt.
Mười sáu phút sau, đã về đến nhà Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt trả tiền cho tài xế, rồi cùng Vô Khuê bước xuống xe.
Người làm liền cúi chào cô, Lam Nguyệt chỉ gật nhẹ rồi bước vào trong nhà.
Không khí trong nhà khác với mọi khi, nó rộn ràng hẳn lên.
Phòng của Lam Nguyệt được dọn dẹp sạch, để làm phòng tân hôn.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê ngồi ở đây nha. Nguyệt Nguyệt đi phụ mọi người chút.
Vô Khuê liền ngồi yên, ngắm phong cảnh ngoài sân thượng. Không nén nổi tò mò, cô đi ra ngoài sân thượng. Ngoài này gió thổi mát rượi. Cô ngắm nhìn mấy chậu cây cảnh bé bé xinh xinh gần lan can.
Lam Nguyệt làm xong lên phòng, mà không thấy Vô Khuê đâu. Cô liền bước ra ban công tìm, liền nhìn thấy Vô Khuê đang ngắm nghía mấy chậu sen đá của cô.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê thích sen đá sao?.
Vô Khuê nói:
– Vậy Nguyệt Nguyệt dùng sen đá, để làm hoa cưới nha?.
Lam Nguyệt nói:
– Tất nhiên là được rồi.
Mọi người trong nhà đều tất bật, người thì đi phát thiệp cưới, rồi thuê rựng rạp, nấu cỗ…
Lam Nguyệt và Vô Khuê thì đi chụp ảnh cưới.
Khi chụp ảnh xong, Vô Khuê liền trở về nhà chờ Lam Nguyệt đến rước.