Vô Khuê thoáng thấy bóng lưng của Lam Nguyệt, liền giao lại quầy hàng cho em họ trông. Cô chạy ra ngoài, muốn ôm lấy Lam Nguyệt nhưng Lam Nguyệt tránh né.
Lam Nguyệt nghĩ: “Em làm gì vậy?. Đã có người khác còn muốn ôm tôi. Không sợ người kia nhìn thấy sao?.”
Vô Khuê nghĩ: “Cậu ấy làm sao vậy?. Nhất định là có hiểu nhầm rồi”.
Vô Khuê nói:
– Lam Nguyệt sao thế?. Sao tránh hoài vậy?.
Lam Nguyệt lúc này sắc mặt cực xấu nói:
– Vậy em nói xem, người trong đó là ai?.
Vô Khuê nghĩ: “Thì ra là ghen rồi. Khoan đã cậu ấy vừa nói gì?”.
Vô Khuê nói:
– Đó là em họ của A Khuê.
Lam Nguyệt ôm Vô Khuê rồi hôn cô. Hai người dây dưa một lúc lâu, mà quên mất có bao nhiêu người nhìn.
Lam Tuyết đi lên trước, cô bé đợi chị của mình ở cổng trường.
Vô Khuê sắp không thở được, liền đẩy Lam Nguyệt ra.
Lam Nguyệt vô cùng luyến tiếc mà buông Vô Khuê ra, sau cùng còn hôn lên trán người thương.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê, Lam Nguyệt có việc đi trước.
Lam Nguyệt mau chóng hướng phía cổng trường mà đi, nhìn thấy A Tuyết đang ngồi đợi, cô đi nhanh hơn vì trời sắp mưa.
Vô Khuê quay lại quán để làm việc tiếp, em họ của Vô Khuê liên tục chọc cô.
Em họ của Vô Khuê nói:
– Lúc nãy em thấy rồi nha. Hai người ôm hôn thắm thiết lắm. Đó là người yêu của chị sao?.
Vô Khuê nói:
– Đừng hóng nữa, lo bán hàng đi kìa. Cô gõ cho em họ một cái vào đầu.
Em họ của Vô Khuê kêu lên:
– Ui. Chị không muốn nói thì thôi, sao lại gõ đầu em.
Vô Khuê im lặng không nói gì cả, tập trung bán hàng.
Lam Nguyệt dẫn Lam Tuyết đến kí túc xá để nghỉ ngơi, và dặn các thành viên trong phòng để ý đến em gái.
Nhan Tư nói:
– Được, bọn tớ sẽ để ý đến em gái của cậu.
Lam Tuyết nói:
– Chị, em lớn rồi mà.
Lam Nguyệt nói:
– A Tuyết ở đây ngoan, nghe lời các chị. Chị đi có việc một chút, xong việc sẽ đưa A Tuyết đi chơi.
Lam Tuyết nói:
– Vâng.
Lam Nguyệt thấy vậy liền đi ra ngoài, xuống cầu thang. Ở cầu thang có một cô gái bê nguyên chồng sách, vô tình vài quyển sách lại rơi xuống chỗ Lam Nguyệt đứng.
Lam Nguyệt cúi xuống nhặt hộ cô gái, rồi đi mất.
Cô gái đứng nhìn một lúc rồi nghĩ: “Người đâu mà đẹp vậy nhỉ?. Có thời gian nhất định phải làm quen mới được.”
Lam Nguyệt tiếp tục đi tới chỗ cô chủ nhiệm để nhận việc.
Cô chủ nhiệm nói:
– Em chỉ cần thay cô quản lớp khi cô đi vắng hoặc bận được chứ?.
Lam Nguyệt nói:
– Vâng.
Cô chủ nhiệm nói:
– Ở trong trường thì có thể gọi cô, nhưng ở ngoài em có thể gọi chị nhé. Mấy ngày nữa mới vào học, giờ em về nghỉ ngơi đi.
Lam Nguyệt nói:
– Vâng. Cô quay lại ký túc để dẫn em gái đi chơi.
Cô bé vui vẻ, chạy ra đến chỗ Lam Nguyệt đứng đợi.
Lam Tuyết nói:
– Chị đã đi gặp chị Vô Khuê chưa?.
Lam Nguyệt nói:
– Chị đã đi gặp rồi. Bây giờ, chị đưa A Tuyết đến một nơi nha.
Lam Tuyết nói:
– Vâng. Cô bé đi theo chị của mình.
Lam Nguyệt dẫn A Tuyết đến rừng trúc, rồi tùy ý ngồi xuống ôm một chú thỏ.
Lam Tuyết nói:
– A ở đây có nhiều thỏ quá, chúng thật dễ thương.
Lam Nguyệt nói:
– Đúng vậy. Cô sực nhớ ra còn mang Tiểu Bạch theo, liền lấy túi dành cho linh thú thả Tiểu Bạch ra ngoài.
Tiểu Bạch được thả ra, liền chạy ra suối uống nước. Nó cũng lớn hơn trước rất nhiều.
Lam Nguyệt nhìn Tiểu Bạch rồi nói:
– Tiểu Bạch qua đây.
Tiểu Bạch chạy qua, dụi chiếc đầu khá lớn vào tay chủ nhân.
Lam Tuyết nói:
– Em cũng muốn sờ Tiểu Bạch.
Lam Nguyệt nói:
– A Tuyết có thể sờ thoải mái. Lúc này, Lam Nguyệt nghe thấy tiếng động khẽ khàng, từ phía sau truyền đến.
– Ai?. Cô nhanh chóng lấy Linh Giao, rồi rút nó ra.
Cô gái phát hoảng, bởi vì thanh kiếm của Lam Nguyệt gần trong gang tấc. Cô gái suy nghĩ: “Tu vi khá cao, chị ấy chắc là học viên khoá vừa ra trường.”
Cô gái nói:
– Lúc nãy, cảm ơn chị đã giúp em nhặt sách.
Lam Nguyệt nói:
– Ừm. Không còn gì nữa thì chị về trước đây. Cô dắt A Tuyết và gọi Tiểu Bạch về kí túc.
Cô gái nhìn theo Lam Nguyệt và suy nghĩ: “Đã tiếp cận thành công.”