Sáng ngày hôm sau, Lam Nguyệt cùng Vô Khuê đi xem điểm các môn thi, đã được dán tại bảng tin của trường.
Vô Khuê nói:
– Đông quá đi.
Lam Nguyệt nói:
– Vậy chúng ta ra đằng kia ngồi đợi, vãn người chúng ta đến xem sau.
Lam Nguyệt nắm tay Vô Khuê, đến chỗ ghế đá rồi ngồi xuống đợi.
Vô Khuê cũng ngồi xuống, rồi xoay người ra sau:
– Lam Nguyệt, ở đây nuôi cá cảnh nè.
Ở dưới hòn non bộ, là đàn cá cảnh đủ loại màu sắc, đang bơi trong làn nước trong xanh.
Lam Nguyệt nghe Vô Khuê nói, liền xoay người lại ngắm nhìn những chú cá.
Phía bên bảng tin, những tiếng xì xầm bàn tán vang lên:“Bạn Quỳnh Anh thật giỏi, môn nào cũng thấy đứng đầu”. “Đúng đó”…
Đám đông dần giải tán, Lam Nguyệt cùng Vô Khuê mới đến xem điểm.
Vô Khuê nói:
– Cậu đứng đầu kìa Lam Nguyệt, giỏi à nha.
Tớ chỉ top 5 thôi.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê cũng giỏi mà. Lam Nguyệt vòng tay ôm eo Vô Khuê.
Vô Khuê nói:
– Ở đây có nhiều người, cậu mau buông ra.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê cho tớ ôm một lát. Cô nghĩ trong lòng:“Mấy hôm nữa bế giảng rồi ra trường, sẽ đi làm và ít gặp nhau hơn”.
Vô Khuê nghe Lam Nguyệt nói vậy liền đứng im, cô cũng hiểu nỗi lòng của Lam Nguyệt.
Một lúc sau, Lam Nguyệt buông Vô Khuê ra nói:
– Tớ quên mất, A Khuê không mặc vừa size đồ của tớ.
Vô Khuê nói:
– Vậy chúng ta đi thuê đồ biểu diễn thôi.
Lam Nguyệt nói:
– Ừm.
Vô Khuê khoác tay Lam Nguyệt cùng nhau đi xuống chân núi.
Vô Khuê nói:
– Tớ biết một cửa hàng cho thuê đồ rất đẹp nha.
Lam Nguyệt nói:
– Ừm.
Vô Khuê nhanh chóng bước vào trong cửa hàng, để trao đổi với chủ tiệm.
Vô Khuê nói:
– Con thuê hai bộ đồ ạ.
Chủ tiệm nói:
– Con cứ tự nhiên chọn.
Vô Khuê nói:
– Vâng.
Lam Nguyệt nhìn những bộ đồ được treo trên kệ đồ, rồi nhanh chóng chọn một bộ màu tím nhạt pha xanh.
Lam Nguyệt nói:
– A Khuê, tớ chọn bộ này. A Khuê đã chọn được chưa?.
Vô Khuê nói:
– Bộ nào cũng đẹp, hay Lam Nguyệt chọn hộ tớ đi?.
Lam Nguyệt nói:
– Được. Lam Nguyệt nhanh chóng chọn đồ cho Vô Khuê.
Lam Nguyệt nói tiếp:
– A Khuê thấy bộ này được không?. Cô đưa bộ đồ cho Vô Khuê.
Vô Khuê nói:
– Được nha. Để tớ đi thử. Vô Khuê cầm bộ đồ, rồi đi vào trong thay.
Lát sau Vô Khuê mới đi ra, tới chỗ Lam Nguyệt nói:
– Cậu vào thay đồ đi, tớ muốn ngắm. Lam Nguyệt thật có mắt chọn đồ.
Lam Nguyệt không nói gì, liền đi vào trong thay. Khi cô thay xong, liền bị ánh mắt của Vô Khuê dán chặt vào người.
Vô Khuê nói:
– Đẹp nha.
Lam Nguyệt chỉ cười nhẹ, suy nghĩ: “Cậu cũng đẹp mà”.
Lam Nguyệt cùng Vô Khuê sau khi thử đồ xong, nhanh chóng vào trong thay lại bộ đồ của mình để về trường.
Cả hai không về kí túc ngay, mà đi ra rừng trúc luyện tập. Gần trưa cả hai mới về kí túc nghỉ ngơi.
Trên đường về kí túc, Vô Khuê nhìn thấy mấy chú mèo con đang phơi nắng trên mái.
Vô Khuê nói:
– Mèo con kìa Lam Nguyệt. Vô Khuê chỉ cho Lam Nguyệt thấy mấy chú mèo con.
Lam Nguyệt liền nhìn qua chỗ mái tôn, thấy mèo mẹ đang lim dim ngủ, cùng đàn con đang giỡn với nhau.
Lam Nguyệt nói:
– Chúng thật dễ thương.
Vô Khuê nói:
– Đúng vậy. Hay chúng ta xin chủ quán nuôi một con nhé Lam Nguyệt?.
Lam Nguyệt nói:
– Tớ thấy không nên chia cắt mẹ con nó đâu.
Vô Khuê nói:
– Vậy thôi. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi.
Lam Nguyệt nói:
– Ừm.
Cả hai vừa về đến phòng thì Song Tư nói:
– Hai cậu đi đâu lâu thế?. Tớ vừa xem điểm, thấy trưởng phòng đứng nhất luôn nha.
Tớ chỉ đứng thứ sáu thôi.
Lam Nguyệt nói:
– Tớ thấy bình thường mà. Cô khiêm tốn trả lời.
Song Tư nói:
– Kiểu này phải chiêu đãi chúng tớ thôi Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt nói:
– Ừm.