15h chiều, Lam Nguyệt tiếp tục làm đề cương vì không muốn làm phiền, nên cô mang đề cương cùng sách đến thư viện để làm.
Vô Khuê thấy vậy cũng đi theo Lam Nguyệt, cô bây giờ giống cái đuôi nhỏ.
Vô Khuê nói:
– Lam Nguyệt đợi tớ. Vô Khuê chạy theo muốn đứt hơi.
Lam Nguyệt nghe tiếng, liền đứng lại chờ Vô Khuê.
Vô Khuê nhanh chóng đến chỗ Lam Nguyệt, rồi cùng cô đi đến thư viện.
Lam Nguyệt nói:
– Khi ra trường, A Khuê định làm nghề gì?.
Vô Khuê trả lời:
– Tớ tất nhiên là mở hiệu bán thuốc rồi. Còn Lam Nguyệt định làm gì?
Lam Nguyệt nói:
– Ừm, tớ đi trừ tà thôi. Mà không nói chuyện tương lai, chúng ta làm tiếp đề cương thôi.
Vô Khuê nói:
– Ừm.
Cả hai nhanh chóng vào thư viện, rồi tìm sách. Bởi vì trong đề cương, có những câu hỏi ngoài bộ sách mà Lam Nguyệt được học.
Thời tiết dạo này cực kỳ thất thường, khi Lam làm xong đề cương định ra về, thì thấy trời mưa rất to.
Vô Khuê nói nhìn ra ngoài trời:
– Trời mưa to thế. Cậu có mang ô không?.
Lam Nguyệt nói:
– Tớ không mang ô đâu. Chúng ta, đợi tạnh mưa rồi về kí túc sau.
Vô Khuê nói:
– Ừm. Tớ nghe theo cậu.
Một tiếng sau đó, trời mới tạnh mưa Lam Nguyệt cùng Vô Khuê đi xuống xem lịch thi, danh sách phòng thi, cùng số báo danh.
Vô Khuê nói:
– Mai thi rồi, nhanh thật đấy.
Lam Nguyệt nói:
– Ừm. Chúng ta về phòng thôi. Lam Nguyệt nắm tay Vô Khuê đi đường tắt để về phòng. Đường này được che bằng mái của các tòa nhà trong trường, nên đi trong đây không bị ướt.
Vô Khuê nói khi đi đến ký túc:
– Chúng ta đi xem mấy chú mèo con đi Lam Nguyệt
Lam Nguyệt nói:
– Được.
Cả hai tìm mèo con ở chỗ hốc cầu thang nhưng không thấy. Có lẽ mèo mẹ ngửi thấy mùi lạ, nên đã cắp con đi chỗ khác rồi.
Vô Khuê nói:
– Chúng ta tới rừng trúc, chơi với thỏ đi Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt nói:
– Ừm.
Vừa dứt lời, Vô Khuê đã kéo Lam Nguyệt đến rừng trúc.
Vô Khuê nói:
– Lam Nguyệt, nghe tớ thổi tiêu không?.
Lam Nguyệt nói:
– Có. Lam Nguyệt chọn một phiến đá khô để ngồi. Bất chợt, có chú thỏ nhảy vào trong lòng Lam Nguyệt ngồi.
Lam Nguyệt nói:. truyện xuyên nhanh
– A Khuê nhìn này. Chú thỏ dễ thương quá. Cô sờ đầu chú thỏ, vuốt nhẹ lông chú.
Vô Khuê nói:
– Đúng nha. Vô Khuê cũng ngồi xuống, vuốt ve chú thỏ trong lòng Lam Nguyệt.
Đợi chú thỏ nhảy đi, Vô Khuê đứng lên lấy tiêu ra thổi. Lam Nguyệt ngồi nghe, rồi lấy cổ cầm ra hòa tấu cùng.
Lúc sau, cả hai đều dừng lại. Lam Nguyệt nói:
– Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta về thôi mai còn đi thi. Lam Nguyệt cất cây cổ cầm vào trong túi trữ đồ
Vô Khuê nói:
– Được thôi. Vô Khuê cất cây tiêu, rồi cùng Lam Nguyệt đi về phòng.
Tối hôm đó, Lam Nguyệt đọc lại một lượt đề cương, và đọc cả sách của môn thi sáng mai.
7 giờ sáng hôm sau, Lam Nguyệt và Vô Khuê cùng Song Tư nhanh chóng đến phòng thi.
Phòng thi nằm trên tầng ba của toà nhà có ghi chữ G. Lam Nguyệt nắm tay Vô Khuê nói:
– A Khuê, lát vào thi nhớ bình tĩnh.
Vô Khuê nói:
– Lam Nguyệt cũng vậy.
Lam Nguyệt nghe vậy liền cười nhẹ, vòng tay ôm Vô Khuê. Vô Khuê đứng im, để Lam Nguyệt ôm.
Lát sau, các bạn cùng lớp cũng đến và chứng kiến màn tình tứ của cả hai. Lam Nguyệt buông Vô Khuê ra, tránh cho cô bị ngượng.
Lam Nguyệt cùng các bạn đứng ở ngoài, vì ở trong lớp cô chủ nhiệm đang viết số báo danh.
Cô chủ nhiệm viết xong, liền đi ra nói:
– Các em, giờ cô sẽ đọc tên và số báo danh. Em nào có mặt ở đây, thì vào trong để bắt đầu thi nha.
Cả lớp đồng thanh nói:
– Vâng.
Cô chủ nhiệm bắt đầu đọc tên theo danh sách, Lam Nguyệt bước vào đầu tiên rồi lần lượt các bạn đi vào.
Lam Nguyệt thấy số báo danh của mình liền ngồi xuống.
Cô chủ nhiệm nói:
– Đây là đề thi của các em, còn nguyên nêm phong nha.