Khi Tôi Xuyên Không Vào Nơi Tu Tiên

Chương 19



Bầu trời đen kịt, báo hiệu sắp tới sẽ mưa lớn Số lượng yêu thú và tẩu thi cả hai diệt hôm qua, đếm không có xuể.

Lam Nguyệt nói:

– A Khuê chúng ta về thôi.

Vô Khuê ngước lên, nắm tay Lam Nguyệt để đứng lên.

Bỗng dưng có một con yêu thú, ở góc khuất chạy đến tấn công Vô Khuê. Cô sợ hãi đứng đơ ra, vì sau trận chiến hôm qua đã cạn kiệt sức lực rồi.

Lam Nguyệt nói:

– A Khuê cẩn thận. Lam Nguyệt nhanh chóng kéo Vô Khuê tránh sang một bên.

Lam Nguyệt nói tiếp:

– Mi đừng hòng chạm vào người thương của ta.. Dứt lời cơn gió từ người Lam Nguyệt hất thẳng con yêu thú ra xa, cùng lúc điều khiển kiếm đâm vào yếu điểm của yêu thú, khiến nó ngay lập tức biến mất.

Lam Nguyệt nói:

– Mau đi thôi A Khuê.

Vô Khuê nói:

– Ơ, ừm.. Vô Khuê hồi thần cùng Lam Nguyệt đi về kí túc.

Về đến phòng, Lam Nguyệt nói:

– Vô Khuê có bị thương không?.

Vô Khuê nói:

– Tớ không sao. Mà vai của cậu mới đáng quan tâm kìa. Lúc nãy Vô Khuê thấy Lam Nguyệt, bị thương ở đằng sau bả vai phải.

Lam Nguyệt nói:

– Tớ không sao, A Khuê mau đi tắm trước đi. Chất giọng của cô không còn trong trẻo nữa, mà chuyển sang có chút mệt mỏi.

Vì diệt yêu thú cả ngày hôm qua, cộng với trời mưa nhỏ nên Lam Nguyệt bị nhiễm lạnh.

Vô Khuê nói:

– Nhường cậu đi tắm trước.

Lam Nguyệt nói:

– Tớ không muốn.. Giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc, bèn tựa vào tường ngủ say.

Vô Khuê nói:

– Ơ, cậu.. Này mau dậy, để như vậy bẩn lắm.

Vô Khuê thấy Lam Nguyệt có chút lạ, bình thường ưa sạch sẽ, nhưng mà hôm nay ngủ luôn, bèn đưa tay sờ thử lên trán Lam Nguyệt.

Khi Vô Khuê vừa chạm vào, đã bị nhiệt độ trên trán của Lam Nguyệt dọa sợ bởi vì rất nóng. Vô Khuê nhanh chóng đóng cửa lại, đỡ Lam Nguyệt nằm xuống nghiêng sang bên trái, tiếp theo lấy hộp y tế rồi cởi áo Lam Nguyệt ra, lấy khăn vắt bớt nước lau xung quanh vết thương.

Cô nhanh chóng nhỏ lọ nước sát trùng vào vết thương, Lam Nguyệt rên lên vì đau đớn.

– Ưm… đau. Lam Nguyệt nằm im, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, trán cũng không ngoại lệ.

Vô Khuê nói:

– Hứ.. Cho chừa.

Nói vậy nhưng Vô Khuê làm vô cùng nhẹ, cô nhìn miệng vết thương không sâu lắm, phân vân không biết nên khâu vết thương không. Sau một hồi liền quyết định khâu vết thương, rồi băng lại bằng vải sạch.

Cuối cùng là thay đồ sạch cho Lam Nguyệt và đắp lên trán chiếc khăn đã vắt bớt nước làm giảm nhiệt.

Xong xuôi, Vô Khuê mới đi tắm tiện thể giặt luôn đồ cho Lam Nguyệt. Lúc sau Vô Khuê mang đồ ra phơi, cùng lúc thành viên trong phòng cũng về tới.

Vô Khuê nói:

– Các cậu nhỏ tiếng, cậu ấy cần nghỉ ngơi.

Song Tư nói:

– Cậu ấy lại sao nữa thế?

Vô Khuê nói:

– Tớ cũng không biết, vừa nãy sờ trán nóng ran luôn chắc bệnh rồi.

– Khụ..khụ..Lam Nguyệt tỉnh dậy thấy cả người đều mỏi, đau đầu cùng rát họng. Cô ngồi dậy, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Vô Khuê.

Lam Nguyệt nói:

– Tớ không sao.

Cô lấy cốc rồi lấy nước từ bình để uống. Chưa uống được giọt nào, đã bị Vô Khuê ngăn lại.

Vô Khuê nói:

– Cậu đang bệnh đừng uống nước đó. Đợi tớ đi đun nước cho.

Vô Khuê cầm lấy ấm nước rồi lấy nước từ vòi, và đặt lên bếp đun.

Lam Nguyệt nhìn theo Vô Khuê rồi đi lại gần ôm eo Vô Khuê từ phía sau, ngửi mùi hương từ tóc của cô nói:

– Thơm quá.

Vô Khuê nói:

– Cậu.. Mọi người nhìn kìa mau bỏ ra.

Lam Nguyệt nói:

– A Khuê thật thơm, kệ mọi người tớ muốn ôm. Bình thường cô đều giữ khoảng cách, nhưng bệnh thì lại khác cực kỳ bám người, giờ người đó lại còn là Vô Khuê.

Vô Khuê muốn đẩy Lam Nguyệt ra, nhưng người kia muốn bám dính lấy cô và còn đang bị thương nên cô để yên.

Mắt thấy nước đã sôi, Vô Khuê tắt bếp nói:

– Cậu mau buông ra tớ còn rót nước.

– Ừm.. Lam Nguyệt tiếc nuối buông tay ra.

Vô Khuê nói:

– Nước của cậu này, mau uống đi còn đi ngủ. A quên còn phải uống thuốc.

Lam Nguyệt nghe đến uống thuốc liền hoảng sợ, lần uống thuốc gần nhất là lúc cô còn ở nhà, viên thuốc thì to mà cô quên chia nhỏ nó. Cô cứ thế nuốt xuống cùng một chút nước, thế rồi nó mắc ở cổ họng. Cô hoảng lên uống thêm nhiều nước, rồi may sao nó cũng trôi xuống. Nghĩ lại mà Lam Nguyệt hãi, mặt tái đi trông thấy.

Vô Khuê thấy sắc mặt của cô bạn tái đi, lấy trong túi ra một viên dược liệu nói:

– Cậu ăn viên này đi, tớ biết Lam Nguyệt không thích uống loại thuốc kia.

– A…Tính lười biếng của Lam Nguyệt trỗi dậy, cô há miệng ra để Vô Khuê đút thuốc cho.

Vô Khuê liền đút thuốc cho Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt hưởng sự chăm sóc của Vô Khuê, uống thuốc cùng với ít nước. Cuối cùng là vệ sinh răng miệng rồi đi ngủ.

Ở chỗ hắn, yêu thú cùng các loại ma quỷ đều bị diệt bằng sạch bởi các gia chủ.

Thấy yêu thú cùng tẩu thi bị diệt sạch, hắn bị ép đến đường cùng bèn triệu hung thi.

Các nhà thấy hung thi cũng không hề nao núng, trực tiếp diệt.

Hắn hết khả năng, liền đi ra ngoài sát vách núi nhảy xuống vực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.