Khi Thức Tỉnh, Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 18: Ngoại truyện: Tống dư nhật



Anh trai tôi giận tôi rồi.

Anh ấy không đánh, không mắng, không làm ầm với bố mẹ như trước nữa.

Chỉ là không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Tôi là Tống Dư Nhật, năm tuổi. Nhà tôi có bốn người, bố mẹ, anh trai và tôi. Tôi được nhận xét là cô bé hoạt bát, năng động, cũng là bảo bối của ông bà nội và ngoại, bố cũng rất yêu thích tôi, đối với tôi thì mềm mỏng hơn anh trai rất nhiều. Mẹ nói sau này anh trai là người thừa kế của bố nên ngay từ khi còn nhỏ anh tôi sẽ vất vả một chút, nhưng sau này cuộc sống của anh sẽ tốt hơn nhiều.

Tôi rất yêu bố mẹ, bọn họ như bóng với hình, đi đâu cũng có nhau, đặc biệt là hai người họ đều rất yêu hai anh em tôi. Có bố là khẩu thị tâm phi, mồm nói ghét bỏ anh vì sau này anh cưới vợ bố sẽ mất ối tiền, nhưng lại ra sức bồi bổ, nuôi dưỡng anh, cho anh học những thứ tôi và mẹ xem không hiểu.

Bố và mẹ đều rất bận công việc, anh nói mẹ bận một bố bận mười, trong nhà chỉ có anh trai, tôi và vài người giúp việc.

Tôi biết bố mẹ rất tốt, họ luôn tận dụng thời gian để ở bên cạnh hai chúng tôi, đưa chúng tôi đi chơi, tận hưởng thời gian của một gia đình, càng biết bố mẹ đứng ở vị trí cao nên những trách nhiệm họ gánh trên vai rất lớn (cái này cũng do anh tôi nói), nhưng tôi vẫn thấy cô đơn.

Tôi rất thích anh trai tôi, anh ấy là cậu bé rất đáng yêu, mỗi tội hơi ít nói và quấn mẹ. Tôi cũng quấn mẹ, nhưng không thể nào bằng anh. Ở trước mặt mẹ anh ấy luôn trưng cái bộ mặt làm nũng, muốn được mẹ ôm, nhưng khi đối diện với người khác, ngay cả bố và tôi đều là cái bộ mặt lạnh tanh ấy. Bà nội nói gen bố thật trội, thằng con ngoài mẹ ra chẳng hứng thú với cái gì.

Ồ, bà nội sai rồi, anh tôi rất hứng thú với sách vở.

Thế giới của anh rất nhỏ, chỉ có mẹ và sách. Thật buồn chán làm sao.

Nhưng tôi rất muốn chen chân vào thế giới của anh.

Tôi là em gái anh ấy cơ mà? Tại sao anh ấy lại không yêu quý tôi chứ? Tôi chắc chắn rằng anh ấy rất yêu quý tôi, chẳng qua anh không nói thôi.

Ngày nào anh ấy cũng cùng tôi ngồi chung xe đi học, tôi học nhà trẻ anh học tiểu học, anh sẽ để dành những cái bánh thơm ngon cho tôi và mẹ, dạy tôi tập đọc, nhận biết chữ cái.

Trong mắt tôi anh chính là siêu nhân, cái gì anh cũng biết, chỉ cần tôi hỏi cái gì anh cũng đều trả lời được, tôi rất ngưỡng mộ anh.

Sau khi anh học cao hơn, anh dường như ít để ý đến tôi hơn, ngay cả mẹ anh ấy cũng không bám dính lấy nữa. Bố nói anh rất say mê học tập, đó là điều tốt. Trong mắt tôi nó không tốt chút nào. Tôi vốn cảm thấy cô đơn, giờ ngay cả anh cũng bận rộn với “công việc”, tôi lại càng cô đơn.

Tôi rất buồn.

Dì Giai Giai đưa tôi đi chơi với dì, xem buổi trình diễn bộ sưu tập dì ấy mới ra mắt. Tôi nhìn những chị gái chân dài miên man trên sân khấu, lại nghe những người quanh đó khen rất nhiều, nói cái gì mà nhiều tiền ấy. Tôi liền hỏi dì, có phải những chị gái kia sẽ kiếm được rất nhiều tiền không?

Dì ấy nói có.

Mắt tôi sáng rực.

Tôi hỏi dì tôi có thể trở thành một trong số họ không, dì ấy nói có, thậm chí còn đề nghị với bố mẹ tôi về vấn đề này. Bọn họ nói tôi còn nhỏ mà biết nhìn xa trông rộng, đam mê gì gì đó, tôi không hiểu, nhưng tôi biết họ hiểu lầm ý tôi rồi.

Bố nói sau này anh cưới vợ tốn tiền nên để anh tiếp quản công ty, mẹ cũng nói để anh đứng vững vị trí đó thì cũng cần rất nhiều tiền, quanh đi quẩn lại tôi cho rằng anh thiếu tiền. Vậy nếu tôi đưa tiền cho anh, để anh lấy tiền cưới vợ, thừa kế công ty thì sao? Có phải anh sẽ không bận rộn nữa không?

Dì Giai Giai nói tuổi tôi bây giờ cũng có thể kiếm được tiền, nhưng anh trai thì khác, anh lấy việc học làm tiến nên giờ anh không thể kiếm tiền.

Tôi hừng hực quyết tâm, tôi muốn kiếm tiền! Tôi muốn anh trai bỏ học để chơi với tôi!

Tôi nghĩ rằng mình sắp kiếm được tiền rồi nên anh sẽ không cần học nữa, tôi nói với anh bảo anh bỏ học đi, anh cốc đầu tôi nói không thể. Sau đó anh lại cắm mặt vào sách vở phớt lờ tôi. Tôi không chịu, tôi liền tìm cách thu hút sự chú ý của anh.

Tôi bắt đầu cầm sách anh giấu đi, vẽ nguệch ngoạc lên vở bài tập của anh, xé sách giáo khoa của anh gấp máy bay, lấy bài kiểm tra của anh cắt chơi đồ hàng,.. Anh rất tức giận, lao tới mắng tôi, sau đó tìm bố cáo trạng.

Tối hôm ấy bố tìm tôi, yêu cầu tôi giải thích, bố nói tôi làm như vậy là cực kì sai trái, nhưng tôi bướng bỉnh không chịu cúi đầu, không chịu giải thích. Tôi không làm sai, tôi chỉ muốn anh trai chú ý đến tôi thôi, mấy tờ giấy đó có thể quan trọng hơn em gái của anh ấy sao? Nhưng khi bố trách mắng tôi, mẹ cũng đi vào, cũng nói tôi sai, yêu cầu tôi tự kiểm điểm và ngay lập tức phải xin lỗi anh chân thành.

Tôi không chịu, bố nói phạt tôi tuần tới không được ăn bánh kẹo, mẹ tôi vốn hiền lành cũng nổi giận, nói tôi không hiểu chuyện, gây rối cho anh trai.

Tôi không còn cách nào khác ngoài đi xin lỗi anh.

Nhưng tôi không cam tâm, tại sao bố mẹ đều nghĩ tôi sai? Anh trai tha lỗi cho tôi, nói tôi không được quấy rầy anh nữa.

Tôi rất sốc. Hóa ra trong mắt anh tôi lại là đứa trẻ phiền phức như vậy sao? Anh nói tôi quấy rầy anh, không muốn tôi đến gần anh nữa???

Tôi rất tủi thân, cũng rất tức giận. Anh trai vậy mà coi trọng đám tờ giấy vớ vẩn kia hơn tôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.