Phong Vũ quốc năm 135 hoàng đế đương triều Phong Vũ Ngọc
-Cho người chết, cho ngươi chừa cái tội hám trai a…_ Một người con gái với vóc dáng và gương mặt như hoa ra sức đạp vào một thân hình đang nằm bất động dưới đất
-Tỷ tỷ đúng rồi đạp tiếp đi, đánh đánh cho ả chừa cái tội xấu xí mà dám dày mặt chạy theo các vương gia_ Cũng là một cô gái khác với giọng điệu chanh chua thúc giục mọi người tiếp tục đánh
-Các ngươi còn đứng đó mau mau cùng ta diệt trừ hậu hoạn yêu nghiệt si mê nam nhân này đi_ Nữ tử xinh như hoa lớn tiếng bảo mọi người cùng nhau tấn công người nằm dưới đất. Sau đó hàng loạt câu âm thanh đá, đấm, vã,…vang lên khiến thân thể bất động dưới đất khẽ rên rỉ
“Chuyện gì đây..Sao.sao lại…” suy nghĩ còn chưa lưu thông thì từ trên đầu phát ra một trận đau tê dại trong tức thời thân ảnh dưới đất kia vùng đứng dậy khiến mọi người hơi hoảng hốt và đứng ngẩn ra. Trời giữa mùa hạ nóng bức và ôi ả, từ trên cao một ánh nắng chiếu vào thân ảnh. Một thân y phục màu xanh nhạt đứng giữa ánh mặt trời trên người toàn là những dấu giày và vết thâm tím, từng giọt từng giọt máu đỏ thẳm chảy xuống khuôn mặt trắng trẻo của y khiến người ta có cảm giác chói mắt. Một nữa khuôn mặt của y được bao bộc bằng một chiếc mặt nạ khiến cho thân thể này trở nên càng quỷ dị. Một thân thể đầy thương tích loạn choạng bước đi xa dần với đám đông
-Chặn ả ta lại, mau chặn lại, không cho ả đi, mau mau các người đứng như trời trồng làm gì, nhanh lên cho ta_ Tiếng hét của nữ nhân chanh chua vang lên khi nhìn thấy cô đi mất dạng
Mặc kêu tiếng hét của người ở phía sau cô vẫn bước đi xiêu vẹo về phía trước trong đầu toàn là những chuyện mập mờ khó hiểu. Không phải cô đang tập luyện trong mưa ở quân khu sao, cô còn thấy anh trai đang nhìn cô còn bảo cô không được ngủ sao. Người ở đây là sao, sao cô bị đánh, lại ăn mặc khác người, rốt cuộc là thế nào…